Chap 35
Buổi sáng hôm đó, Kim gia vẫn tĩnh lặng như thường ngày, nhưng không khí lại mang theo một cảm giác ngột ngạt vô hình. Jeongin không thể giải thích được, nhưng từ khi trở về, mọi thứ dường như đã thay đổi. Sau khi dùng bữa sáng, em quyết định đi dạo một chút trong khuôn viên để thư giãn đầu óc. Dưới những tán cây rợp bóng, em thả chậm từng bước, hít thở không khí trong lành. Những bông hoa trong vườn vẫn rực rỡ khoe sắc, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm dịu dàng, Jeongin đang định rẽ qua lối mòn nhỏ dẫn đến vườn sau thì vô tình lướt qua một người đàn ông lạ mặt. Ông ta mặc một bộ vest tối màu được cắt may gọn gàng, dáng vẻ nghiêm nghị, phong thái trầm ổn. Nhìn qua có vẻ như một doanh nhân đến Kim gia để bàn công chuyện, nhưng điều làm Jeongin cảm thấy lạ lùng chính là... sự chú ý mà ông ta dành cho em. Chỉ là một ánh mắt thoáng qua, nhưng có gì đó trong cách người đàn ông này nhìn em khiến Jeongin khựng lại trong giây lát. Không phải sự tò mò, cũng không phải sự ngạc nhiên - mà là đánh giá , Jeongin nhíu mày, vô thức siết chặt bàn tay, chắc chỉ là người quen của Seungmin đến đây bàn công việc thôi... em tự trấn an bản thân, nhưng không hiểu vì sao lòng lại có chút bất an. Đúng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay em, kéo em ra xa.
- "Jeongin, lại đây."
Giọng nói trầm thấp của Seungmin vang lên ngay bên cạnh, Jeongin giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh. Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến em cảm nhận được sự căng thẳng ẩn giấu bên trong, Seungmin không nói gì thêm, chỉ kéo Jeongin ra sau lưng mình như một phản xạ bảo vệ. Người đàn ông kia khẽ liếc nhìn hai người, nhưng không có ý định dừng lại, ông ta chỉ lướt qua, tiếp tục bước đi như thể chưa từng có sự kiện gì xảy ra, dù vậy, Jeongin vẫn không thể quên ánh mắt ấy. Sau khi người đàn ông rời đi, Jeongin nhíu mày nhìn Seungmin:
- "Ông ta là ai vậy?"
Seungmin không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay em hơn, như thể muốn khẳng định điều gì đó. Một lúc sau, anh mới trầm giọng nói:
- "Không quan trọng, em không cần biết."
Jeongin hơi sững lại, lời nói của Seungmin tuy ngắn gọn, nhưng giọng điệu của anh lại mang theo một sự cảnh giác rõ rệt.
- "Nhưng....."
- "Jeongin." Seungmin cắt ngang, ánh mắt anh dịu lại một chút. "Chỉ cần nhớ rằng, đừng lại gần bất cứ ai mà anh không cho phép."
Câu nói của anh khiến Jeongin tròn mắt. Tại sao phải nghiêm trọng như vậy?
Jeongin muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt kiên định của Seungmin khiến em biết rằng... dù có hỏi, anh cũng sẽ không nói.
------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, Kim gia trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết, sảnh chính được trang hoàng với những chùm đèn pha lê lấp lánh, bàn tiệc dài trải khăn trắng tinh khôi, điểm xuyết bằng những bông hoa được cắt tỉa cầu kỳ. Tiếng ly rượu chạm nhau vang lên trong không gian tràn ngập ánh sáng, những cuộc trò chuyện sôi nổi về kinh doanh, chính trị và lợi ích cá nhân không ngừng diễn ra. Buổi tiệc hôm nay mang danh nghĩa là để chào đón sự trở về của Kim Hyejin, nhưng Jeongin nhanh chóng nhận ra rằng nó chỉ là một dịp để những nhân vật có địa vị trong giới thượng lưu gặp gỡ, kết nối với nhau.
Với tư cách là một người làm thì đương nhiên em cũng giống như bao người làm ở đây, không được xuất hiện trong bữa tiệc này. Jeongin bước dọc theo hành lang tầng hai, từ vị trí này có thể nhìn xuống toàn bộ sảnh tiệc. Từ trên cao, em thấy Seungmin đang đứng giữa một nhóm doanh nhân, tay cầm ly rượu vang, gương mặt điềm tĩnh và lạnh lùng như một bức tượng được chạm khắc hoàn mỹ. Anh không còn là người yêu dịu dàng hay cứng đầu mỗi khi ở bên em, mà là một Kim Seungmin – người thừa kế của tập đoàn Kim, người đang đứng giữa trung tâm của thế giới xa hoa này.
Những người phụ nữ trong bộ váy dạ hội lộng lẫy lướt qua anh, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Những người đàn ông quyền lực nghiêng người chào anh với nụ cười xã giao. Tất cả bọn họ đều nhìn anh theo một cách mà Jeongin chưa từng nghĩ tới - như thể Seungmin không chỉ là một con người, mà còn là một biểu tượng, một người mà ai cũng muốn kết giao.
'Và trong thế giới đó... em có một vị trí nào không?' trong một phút vẩn vơ em đã nghĩ như thế nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu phủi bỏ 'sao có thể chứ'
Em siết chặt lấy lan can, cảm giác có thứ gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Em biết Seungmin yêu em, điều đó chưa từng thay đổi, nhưng càng nhìn khung cảnh trước mắt, em càng cảm thấy một ranh giới vô hình đang dần hiện ra giữa hai người.
Không ai trong căn phòng xa hoa này để ý đến sự tồn tại của những người như em, không ai nhắc đến họ, như thể, trong thế giới này, Jeongin và họ chưa từng có mặt.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên ngay phía sau lưng:
- "Em đang làm gì ở đây?"
Jeongin giật mình quay đầu lại, Seungmin đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự khó hiểu. Anh không còn ở trong sảnh tiệc nữa, không còn giữa những doanh nhân hay những quý cô ăn mặc lộng lẫy. Khi nào anh đã rời khỏi đó?
- "Anh... không ở trong đó sao?" Jeongin hỏi, giọng có chút bối rối.
Seungmin khẽ cười, không trả lời ngay. Anh vươn tay kéo Jeongin vào lòng, vòng tay siết nhẹ như thể muốn trấn an em.
- "Anh có việc quan trọng hơn ở đây."
Jeongin thoáng sững lại, sự ấm áp từ vòng tay Seungmin làm tan đi phần nào cảm giác xa lạ trong lòng em. Nhưng dù vậy, Jeongin vẫn không thể phủ nhận rằng... khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn dần, không phải vì Seungmin thay đổi, mà vì em sợ... đến một lúc nào đó, em sẽ không thể theo kịp anh nữa.
---------------------------------------------------------
Sau bữa tiệc, khi những vị khách đã rời đi, Seungmin bước vào phòng khách riêng, nơi Kim Hyejin đang ngồi trên ghế sô pha. Một tay bà đặt trên ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn chùm, tay còn lại nhẹ nhàng lướt qua lớp vải của chiếc váy lụa cao cấp, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường. Seungmin đứng cách bà vài bước, tay đút vào túi quần, ánh mắt bình thản nhưng không hề lơi lỏng. Đối diện với người phụ nữ này, anh không thể chủ quan dù chỉ một giây, Kim Hyejin nhìn con trai mình, ánh mắt sắc bén nhưng giấu sau đó là một tia dò xét.
- "Con nghĩ mình có thể cứ như thế này mãi sao, Seungmin?" Giọng bà nhẹ nhàng, như thể chỉ đang hỏi một câu đơn thuần, nhưng ẩn sâu trong từng lời nói là sự áp đặt không thể nhầm lẫn.
Seungmin không lập tức trả lời. Anh bước đến, ngồi xuống đối diện mẹ mình, cầm ly rượu trên bàn, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly rồi mới nhấp một ngụm.
- "Ý mẹ là như thế nào?" Giọng anh trầm ổn, không một chút dao động.
Kim Hyejin đặt ly rượu xuống bàn, ngả người ra sau ghế, ánh mắt không rời khỏi con trai mình.
- "Bỏ lại những thứ không cần thiết, con có trách nhiệm của mình."
Seungmin nhếch môi cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn một cách bình tĩnh.
- "Mẹ luôn xem tất cả mọi thứ đều có thể bị bỏ lại sao?"
- "Những thứ không thuộc về con thì nên bị loại bỏ." Kim Hyejin thoáng nhíu mày.
- "Còn mẹ, thứ gì mới là thuộc về mẹ?" Seungmin hỏi lại, ánh mắt sắc bén hơn.
Bà im lặng trong giây lát, một tia khó chịu lướt qua đáy mắt nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi sự điềm tĩnh vốn có.
- "Seungmin, con đã ở vị trí này đủ lâu để hiểu rằng - trên thế giới này không có thứ gì là thực sự thuộc về ai cả. Nếu con không giữ chặt lấy nó, người khác sẽ cướp đi mất."
- "Vậy mẹ muốn cướp đi điều gì từ con?" Seungmin cười nhạt.
Kim Hyejin nhìn anh chằm chằm. Lần này, bà không che giấu sự khó chịu trong mắt mình nữa.
- "Không ai muốn cướp thứ gì của con cả, Seungmin. Nhưng nếu con tiếp tục giữ những thứ không phù hợp bên cạnh, chính con sẽ tự làm khó mình."
Căn phòng lại chìm vào sự im lặng căng thẳng.
Seungmin tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên thành ly rượu.
- "Con chưa từng cảm thấy khó khăn, mẹ à." Giọng anh vẫn điềm nhiên như cũ.
Kim Hyejin nhìn con trai mình một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.
- "Seungmin, mẹ không có ý định tranh luận với con. Nhưng rồi sẽ có một ngày, con sẽ hiểu rằng mẹ nói đúng."
Seungmin không đứng lên, cũng không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn theo bóng dáng thanh lịch nhưng đầy áp lực của mẹ mình.
- "Vậy sao?" Giọng anh thấp xuống, gần như một lời thì thầm.
Kim Hyejin khựng lại một chút, nhưng bà không quay đầu.
Một lát sau, bà chỉ để lại một câu trước khi rời khỏi phòng.
- "Sẽ có lúc con hiểu." Cánh cửa đóng lại sau lưng bà.
Seungmin vẫn ngồi đó, tay siết chặt ly rượu trong tay. Trong lòng anh, những cảm xúc phức tạp xoáy sâu, nhưng bên ngoài, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như băng, anh không biết liệu đến một ngày nào đó, anh có thực sự hiểu những lời mẹ mình nói hay không. Nhưng có một điều anh biết chắc - anh sẽ không để bất cứ ai lấy đi những gì thuộc về mình.
--------------------------------------
Tối hôm đó, Seungmin đưa Jeongin ra ngoài ăn tối. Một nhà hàng kiểu Pháp quen thuộc mà trước đây hai người thường ghé đến. Không gian vẫn vậy - ánh nến dịu dàng, tiếng đàn violin du dương, những món ăn tinh tế được bày biện tỉ mỉ trên bàn. Nhưng có một điều gì đó rất khác so với những lần trước, ầu không khí giữa hai người không còn tràn ngập những cuộc trò chuyện tự nhiên hay những trêu chọc quen thuộc của Seungmin. Thay vào đó, nó ngày càng trở nên im lặng hơn.
Jeongin cầm dĩa lên, khẽ lấy một miếng steak đã được anh cắt nhỏ sẵn trong đĩa, nhưng khi đưa vào miệng lại không cảm nhận được hương vị gì. Đối diện em, Seungmin vẫn điềm tĩnh cầm ly rượu vang, lắc nhẹ chất lỏng đỏ thẫm trong ly, nhưng ánh mắt anh không tập trung vào nó
Anh đang nghĩ gì? Jeongin đặt dĩa xuống, ngập ngừng nhìn Seungmin.
- "Anh có chuyện gì sao?"
Seungmin ngẩng lên nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như thể đang che giấu một điều gì đó.
- "Không có gì." Anh đáp, giọng trầm ổn nhưng quá hoàn hảo, như thể đã luyện tập trước.
Jeongin khẽ mím môi, câu trả lời này lại càng làm em bất an hơn.Trước đây, dù có chuyện gì xảy ra, Seungmin cũng sẽ không ngại nói với em. Dù anh ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng ít nhất, em luôn có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì. Nhưng lúc này, người ngồi trước mặt em, người đang nhấm nháp ly rượu một cách chậm rãi kia... lại như có một tấm màn ngăn cách, khiến Jeongin không thể chạm tới.
- "Anh có chắc không?" Jeongin nhẹ giọng hỏi lại, cố gắng tìm kiếm một tia dao động trên khuôn mặt Seungmin.
Seungmin đặt ly rượu xuống, nhìn em rất lâu. Dưới ánh nến mờ ảo, ánh mắt anh như một đại dương sâu không thấy đáy, trầm lặng nhưng nguy hiểm.
- "Anh chắc."
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại khiến Jeongin không thể hỏi thêm gì nữa.
Jeongin không thể nhớ lần cuối cùng hai người ăn tối mà im lặng như thế này là khi nào. Những lần trước, Seungmin vẫn luôn nhắc nhở em ăn nhiều hơn, vẫn sẽ gắp thức ăn vào đĩa cho em, thỉnh thoảng lại cúi xuống trêu em một câu làm em đỏ mặt. Nhưng mấy hôm nay, anh chỉ ngồi đó, chậm rãi ăn phần của mình, rồi sau đó cứ thế nhìn em ăn mà không nói gì thêm. Seungmin càng lúc càng giữ em chặt hơn, anh không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây, khi Jeongin đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Seungmin cũng theo sau. Khi em quay lại bàn ăn, anh đã đứng chờ sẵn. Sự bảo vệ này quá rõ ràng, rõ ràng đến mức... có phần đáng sợ, như thể, chỉ cần Seungmin lơ là một chút, Jeongin sẽ bị ai đó cướp đi mất, Jeongin không biết. Nhưng em có một linh cảm rằng... cơn bão thực sự vẫn chưa bắt đầu.
-------------------------
Hôm nay 2 chương nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top