Chap 34

Một buổi sớm mùa thu lạnh buốt, Kim gia bao trùm trong một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Gió nhẹ lướt qua những tán cây, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa cỏ, nhưng Jeongin không cảm thấy thoải mái như mọi ngày. Em bước chậm rãi qua khu vườn, hai tay bận rộn cắt tỉa những nhành hoa vừa chớm nở, trời vào thu vườn hoa cũng đã không còn giữ được sức sống như lúc hè, mặc dù lá thì vẫn xanh, mưa thì vẫn còn đấy nhưng cảm giác chúng đang tích trữ năng lượng để đối phó với cái lạnh sắp kép tới. Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng rực rỡ rọi xuống khu vườn xanh mướt, mọi thứ vẫn quen thuộc, nhưng không hiểu sao, cảm giác có điều gì đó đã thay đổi kể từ khi trở về từ chuyến đi lên núi cùng Seungmin, mấy ngày hôm nay trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến những chuyện kì lạ, cảm giác làm việc cũng không tập trung

Không khí quá yên tĩnh. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ đến mức khiến Jeongin khẽ rùng mình, khi đang mải mê cắt tỉa một nhành hoa, đột nhiên, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng em - có ai đó đang nhìn mình. Bàn tay cầm kéo của Jeongin khẽ khựng lại. Em ngẩng đầu lên theo bản năng, đôi mắt lướt nhanh qua khu vườn rộng lớn.

Và rồi, ánh mắt em dừng lại, từ phía hành lang bên kia khu vườn, một người phụ nữ đứng đó. Bà ấy không tiến lại gần, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát em từ xa, Jeongin bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp cảm giác bất an kéo đến rõ ràng. Người phụ nữ ấy khoác lên mình một bộ trang phục thanh lịch nhưng quyền lực, mái tóc búi gọn gàng, từng cử chỉ đều toát lên sự quý phái và điềm tĩnh, hưng chính đôi mắt bà ấy mới là thứ khiến Jeongin cảm thấy không thoải mái. Đôi mắt ấy sắc bén như đang xuyên thấu con người em, không có sự tức giận, không có sự khinh thường, cũng không có thiện cảm - chỉ đơn thuần là một ánh nhìn khó đoán, như thể bà đang quan sát một thứ gì đó mà bà chưa thể kết luận.

Jeongin vô thức siết chặt tay, cảm giác như từng hơi thở của mình cũng đang bị cân đo đong đếm, mm không biết bà là ai, nhưng áp lực vô hình từ ánh mắt ấy khiến em có chút e dè và cách ăn mặc của bà khiến em chắc chắn rằng địa vị của người phụ nữa này không hề tầm thường. Bà ấy cứ đứng đó như vậy, không hề rời mắt khỏi em, như thể đang đánh giá một món đồ xa lạ mà bà chưa từng thấy qua, sự im lặng kéo dài.

Jeongin không dám lên tiếng, chỉ đứng một chỗ cắt tỉa lá người phụ nữ ấy đã thu lại ánh mắt, quay người rời đi, từng bước chân thong thả nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình. Chỉ trong giây lát, bóng lưng bà ấy đã khuất sau hành lang, để lại một khoảng trống đầy nặng nề, Jeongin vẫn đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt kéo tỉa cây đến mức khớp ngón tay trắng bệch, làn gió nhẹ thoảng qua khu vườn, nhưng em lại cảm thấy lạnh sống lưng.

'Bà ấy là ai...?'

Dù bà ấy không nói gì, nhưng sự xuất hiện của bà khiến cả không gian xung quanh như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác áp bức khó chịu, cảm giác ấy đeo bám em suốt cả buổi sáng, từng chút một gặm nhấm sự bình yên vốn dĩ đã không yên trong lòng mấy hôm nay. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jeongin, đến mức em không thể nào tập trung vào công việc của mình được nữa.

--------------------------------------

Buổi trưa, ánh nắng vàng nhẹ nhàng trải dài trên từng góc sân của Kim gia, len lỏi qua những tán cây cổ thụ rợp bóng. Một cơn gió mát lướt qua, mang theo hương hoa dìu dịu từ khu vườn phía sau.

Jeongin đứng trong phòng khách, ánh mắt vô thức hướng ra phía cổng lớn. Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời cao vời vợi, không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ, không quá nóng cũng không quá lạnh. Em thực sự muốn ra ngoài một chút - chỉ là đi dạo quanh khu phố gần đây, hít thở chút không khí tự do bên ngoài cánh cổng Kim gia. Nhưng khi vừa bước đến bậc thềm, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau lưng:

- "Em định đi đâu?"

Jeongin khựng lại, rồi quay đầu nhìn.

Seungmin đứng ngay đó, ánh mắt đăm chiêu, cánh tay khoanh trước ngực, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng có gì đó trong ánh mắt anh khiến Jeongin bất giác cảm thấy chột dạ.

- "Em chỉ muốn đi dạo một chút thôi, trời hôm nay đẹp mà." Em cười nhẹ, cố làm giọng mình nghe có vẻ tự nhiên nghĩ điều này rất bình thường, nhưng ngay lập tức nhận ra sắc mặt Seungmin không hề có ý định nhượng bộ.

- "Không được." Anh nói dứt khoát, không để lại chút khoảng trống nào cho sự thương lượng.

- "Tại sao?" Jeongin nhíu mày.

Seungmin không trả lời ngay, mà bước đến gần hơn, dáng vẻ bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình.

- "Anh không muốn em ra ngoài một mình." Giọng anh không lớn nhưng lại đầy uy quyền.

Jeongin sững lại.

- "Nhưng trước đây em vẫn luôn tự đi dạo mà..." Em chớp mắt khó hiểu.

- "Có chuyện gì sao?" chắc chắn đã có chuyện gì đó mà mọi người đang cố giấu em

Seungmin im lặng trong một thoáng, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt em, như thể đang cân nhắc xem có nên nói gì đó hay không. Nhưng cuối cùng, anh chỉ chậm rãi nói:

- "Không có gì, chỉ là bây giờ anh muốn em ở trong nhà. Nếu có gì cần, cứ bảo anh hoặc quản gia Ahn đi lấy giúp."

Lời nói của anh nghe có vẻ như đang quan tâm, nhưng có gì đó không ổn... Jeongin cảm thấy khó hiểu hơn. Không chỉ lần này - từ khi trở về từ biệt thự trên núi, Seungmin lúc nào cũng giữ em trong tầm mắt.

Nếu em ra vườn, anh cũng đi theo, nếu em định ra ngoài mua đồ, anh sẽ đích thân lái xe đưa em đi, nếu em ở trong phòng quá lâu, anh sẽ tìm cớ gõ cửa, hỏi han xem em có cần gì không. Tất cả những điều đó không phải chưa từng xảy ra trước đây, nhưng... mức độ quan tâm này quá khác lạ. Lúc đầu, em nghĩ rằng có thể Seungmin chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh mình nhiều hơn, nhưng bây giờ thì rõ ràng là anh đang *kiểm soát em một cách chặt chẽ*. Jeongin chớp mắt, nhìn thẳng vào anh.

- "Seungmin, có chuyện gì anh chưa nói với em đúng không?"

Seungmin vẫn im lặng, nhưng trong ánh mắt anh, có gì đó khẽ dao động, chỉ trong tích tắc thôi, rồi ngay lập tức, anh trở lại dáng vẻ điềm nhiên như trước, ánh mắt sâu thẳm như đại dương không gợn sóng.

- "Không có gì cả, Jeongin." Anh đáp, giọng trầm thấp nhưng vững vàng.

- "Nhưng..."

- "Anh làm vậy là vì em."

Lần này, Seungmin không để em tiếp tục nói. Anh nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay em, ngón tay siết nhẹ, như muốn trấn an, nhưng đồng thời cũng mang theo một sự cương quyết không thể lay chuyển. Jeongin cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, nhưng thay vì cảm thấy an tâm, lòng em lại dâng lên một cảm giác ngột ngạt khó tả, sự kiểm soát này... có gì đó **quá mức bình thường**. Seungmin chưa bao giờ là người kiểm soát em đến mức này, trước đây, dù có bá đạo hay ngang ngược đến đâu, anh cũng chưa từng cấm đoán em ra ngoài như vậy. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Và tại sao... em lại có cảm giác *mình đang bị giam cầm*?

---------------------------------------------------

Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ rộng lớn của Kim gia, nhuộm vàng cả gian phòng khách sang trọng. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhảy từng nhịp. Bà Kim ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da cao cấp trong phòng làm việc, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng đang quan sát con mồi. Trước mặt bà, quản gia Ahn đứng với thái độ tôn kính thường ngày, nhưng trong ánh mắt ông lại ẩn chứa một sự do dự hiếm hoi, bà Kim khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm ổn nhưng không che giấu được sự nghiêm khắc:

- "Thằng bé vẫn chưa biết gì sao?"

Quản gia Ahn hơi cúi đầu, giọng nói mang theo sự kính cẩn nhưng không giấu được chút do dự.

- "Thưa phu nhân, cậu chủ vẫn chưa nói."

Kim Hyejin khẽ gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, đôi mắt ánh lên tia suy tư.

- "Đến khi nào thằng bé còn tiếp tục nghĩ rằng mình có thể quyết định mọi thứ theo ý mình?" Bà nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người quản gia lâu năm. "Sẽ có lúc nó phải đối mặt với trách nhiệm của mình thôi."

Quản gia Ahn thở nhẹ một hơi, nhưng vẫn giữ giọng điệu trầm ổn.

- "Thưa phu nhân, thiếu gia luôn là ngưới rất rõ ràng với những gì mình muốn."

Kim Hyejin khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải là một nụ cười hiền hòa.

- "Rõ ràng?" Bà nhắc lại, giọng mang theo một tia chế giễu. "Rõ ràng để rồi bỏ công ty lại chỉ vì một chuyện cá nhân sao?"

Quản gia Ahn im lặng, ông không phải không biết Seungmin đã thay đổi thế nào trong thời gian gần đây, từ một người từng chỉ biết đến công việc, luôn đặt lợi ích của tập đoàn lên hàng đầu, nay lại chủ động gác lại công việc để dành thời gian cho một người khác. Nhưng đối với phu nhân, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

- "Phu nhân." Sau một lúc im lặng, quản gia Ahn lên tiếng, giọng điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

- "Cậu chủ đã không còn là đứa trẻ nữa, cậu ấy có quyền tự quyết định cuộc sống của mình."

- "Tự quyết định?" Kim Hyejin bật cười, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc bén.

- "Thằng bé có thể quyết định mọi thứ... ngoại trừ số phận của chính mình."

Ánh mắt bà Hyejin lướt qua quản gia Ahn, chậm rãi nói từng chữ một.

- "Một người sinh ra trong gia tộc Kim... sẽ không bao giờ có sự tự do tuyệt đối."

Gương mặt quản gia Ahn thoáng hiện lên một nét trầm mặc. Ông biết, bà chủ chưa bao giờ là một người dễ thỏa hiệp, và cậu chủ, một khi đã quyết định, cũng không phải là người dễ bị khuất phục. Trận chiến giữa hai mẹ con nhà họ Kim... có lẽ, chỉ mới bắt đầu.

--------------------------------------------

Bên trong nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt bàn được bày trí tinh tế. Tiếng dao nĩa va chạm khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, xen lẫn với những cuộc trò chuyện rì rầm từ các bàn xung quanh, Jeongin nhìn quanh một chút, rồi lại cúi xuống dùng bữa, Seungmin ngồi đối diện, vẫn như mọi khi, tác phong lịch thiệp, điềm đạm, nhưng hôm nay... có gì đó rất lạ, anh ít nói hơn hẳn so với những lần trước. Không còn những câu trêu chọc đầy cưng chiều, không còn ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo em. Thay vào đó, là một sự trầm lặng hiếm thấy, Jeongin khẽ đặt dao nĩa xuống, ngước lên nhìn Seungmin.

- "Anh sao vậy?" Em nhẹ giọng hỏi, ánh mắt mang theo chút lo lắng.

Seungmin thoáng sững lại, rồi lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.

- "Không có gì, em cứ ăn đi."

Nhưng nụ cười ấy... không hoàn toàn tự nhiên, Jeongin cảm nhận rõ ràng có điều gì đó đang thay đổi, không khí giữa hai người hôm nay không giống những lần đi ăn trước. Thông thường, Seungmin sẽ gắp thức ăn cho em, sẽ nhắc em ăn chậm lại, sẽ tranh thủ trêu em đỏ mặt. Nhưng lần này, dù anh vẫn quan tâm theo cách riêng của mình - vẫn rót nước cho em, vẫn lặng lẽ để ý xem em có ăn đầy đủ không - nhưng lại không hề mở lời nhiều như trước.

Một sự im lặng bao trùm lên bữa ăn của họ, và Jeongin không thích cảm giác này. Em chậm rãi đặt tay lên bàn, ngập ngừng một chút rồi vươn tay nắm lấy tay Seungmin.

- "Anh thực sự ổn chứ?" Em nhẹ giọng hỏi.

Seungmin nhìn em một lúc lâu. trong ánh mắt anh, có gì đó rất phức tạp - một sự giằng co, một nỗi lo lắng mà anh không thể nói ra thành lời, rồi anh siết nhẹ tay em, khẽ cười:

- "Anh ổn mà. Chỉ là... anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

Jeongin vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng cuối cùng, em không lên tiếng nữa, bởi vì Seungmin không muốn nói, em cũng không muốn ép anh, bữa tối kết thúc trong sự tĩnh lặng khác thường.

Trên đường trở về, Seungmin nắm tay Jeongin thật chặt, nhưng lần này, Jeongin cảm thấy... cái nắm tay ấy không đơn thuần chỉ là một cử chỉ thân mật nữa, mà nó giống như một sự bảo vệ, giống như... anh sợ, nếu không nắm thật chặt, em sẽ bị cuốn đi mất.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top