Chap 25
Buổi chiều hôm đó, Jeongin rời khỏi Kim gia để đi mua một số nguyên liệu đặc biệt theo lời dặn của quản gia Ahn. Hôm nay thời tiết khá lạnh, từng cơn gió mùa thu thổi qua khiến em rụt người lại trong chiếc áo khoác mỏng, vừa đi hai tay vừa xoa vào nhau cho bớt lạnh
Con đường dẫn ra khu chợ không quá đông đúc, nhưng vì trời sắp tối nên xe cộ qua lại nhiều hơn bình thường. Jeongin bước đi trên vỉa hè, tay cẩn thận ôm chặt túi đồ mới mua, trong lòng có chút thoải mái vì cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Em chọn đi bộ vì muốn hít thở không khí ngoài trời, vào thu thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, lá vàng bắt đầu rơi rụng khắp đường đi, ngõ vắng, những cơn gió mang theo không khí vừa khô vừa lạnh lướt qua mũi như muốn báo rằng mùa thu đã thực sự gõ cửa rồi
Khi đi ngang qua một con phố nhỏ gần Kim gia, em dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đèn tín hiệu giao thông vẫn còn màu đỏ, Jeongin kiên nhẫn đứng đợi, mắt lơ đãng nhìn dòng xe qua lại. Bỗng nhiên một tiếng "RẦM" chói tai vang lên phía xa, tiếng phanh xe rít lên một cách kinh hoàng, kéo dài trên mặt đường, Jeongin theo bản năng quay đầu lại. Một chiếc xe tải lớn đang lao xuống dốc với tốc độ không kiểm soát, gã tài xế bên trong hoảng loạn đập mạnh vào vô-lăng, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
- "Tôi... tôi không thể dừng xe! Tránh sang một bên" Hắn hét lên.
Jeongin đứng sững lại, hơi thở em nghẹn lại trong cổ họng, chiếc xe đang lao thẳng về phía em, mọi thứ xảy ra quá nhanh, Jeongin chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đèn pha chói lóa phóng đến, đôi chân như bị đóng băng xuống mặt đường. Tiếng hét thất thanh vang lên từ những người đi đường. Có người lùi lại, có người lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Nhưng Jeongin vẫn đứng yên, não bộ trống rỗng, cơ thể hoàn toàn không thể phản ứng.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo - một bóng dáng vụt đến.
- "Jeongin!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, em chỉ cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau, thế giới như quay cuồng. Cơ thể Jeongin bị hất văng ra vỉa hè, lưng đập mạnh xuống mặt đất, cơn đau nhói lên nơi cánh tay do va chạm với mặt đường thô ráp, túi đồ trên tay rơi xuống, đồ đạc văng tung tóe.
Và rồi, một tiếng "RẦM!" kinh hoàng vang lên, Jeongin mở to mắt, nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim em như ngừng đập. Seungmin, anh không kịp tránh, toàn bộ lực va chạm từ chiếc xe tải dồn thẳng lên người anh, cơ thể Seungmin bị hất văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đường.
Máu.
Màu đỏ lan ra trên nền đường lạnh lẽo, Jeongin gần như nghẹt thở. Em không còn cảm thấy cơn đau trên cơ thể mình nữa, tất cả những gì em có thể thấy-tất cả những gì em có thể nghĩ đến-chỉ có Seungmin.
- "Cậu chủ!" Một giọng nói hoảng hốt vang lên từ xa.
Quản gia Ahn vừa xuống xe thì chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Ông sững sờ, đôi mắt già nua tràn ngập nỗi kinh hoàng. Jeongin lảo đảo bò dậy, đôi tay run rẩy đến mức không còn cảm giác.
- "Seungmin...!"
Giọng em vỡ vụn, em lao đến, ngã quỵ xuống bên cạnh anh, đôi mắt mở to, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra. Gương mặt Seungmin tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Một bên trán của anh rớm máu, máu cũng thấm ướt lớp áo sơ mi đắt tiền.
- "Không... không..." Jeongin lắc đầu liên tục, bàn tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.
Một người qua đường nhanh chóng gọi xe cứu thương. Tiếng còi hụ vang lên inh ỏi, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Quản gia Ahn chạy đến, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Seungmin, rồi lập tức quay sang Jeongin.
- "Jeongin, bình tĩnh lại đi! Xe cứu thương sẽ đến ngay!"
Nhưng làm sao em có thể bình tĩnh được? Bàn tay em siết lấy áo Seungmin, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật.
- "Seungmin... xin anh tỉnh lại đi... làm ơn đừng bỏ em lại..."
Không ai biết, ngay khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi tột cùng đã xâm chiếm toàn bộ trái tim Jeongin. Một nỗi sợ mà em chưa bao giờ trải qua trong đời, không phải sợ hãi vì bản thân, mà là sợ mất anh, sợ mất người duy nhất mà em... yêu.
------------------------------------------------------------
Bệnh viện.
Jeongin ngồi sụp xuống băng ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Đôi mắt em đỏ hoe, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch.
- "Tất cả là lỗi của mình... Nếu không phải vì mình, cậu chủ đã không...."
- "Jeongin." Giọng quản gia Ahn vang lên đầy trấn an. Ông đặt một tay lên vai em. "Thiếu gia sẽ ổn thôi. Cậu ấy rất mạnh mẽ."
Lúc chiều thiếu gia sau khi trở về từ công ty có hỏi ông Jeongin đâu, ông nói với anh em đang đi chợ mua ít nguyên liệu cho bữa tối, anh gật đầu như đã hiểu nhưng sau khi nghe thấy chuyện em không để tài xế đưa đi mà tự mình đi bộ thì anh đã cau mày, không nói một lời lập tức chạy vụt đi trong sự ngơ ngác của ông, sau đó ông cũng vội chạy theo và khi đến nơi thì chứng kiến cảnh tượng sau đó, Jeongin sợ thì ông cũng sợ nhưng do đã trải qua nhiều biến cố, sóng gió của đời người nên ông học được tính kiểm soát cảm xúc và xử lí tình huống rất nhanh, ông không trách Jeongin, chuyện này không phải lỗi của cậu bé nhưng ông e là cậu bé sẽ tự trách mình rất nhiều.
Cơ thể Jeongin vẫn không thể ngừng run rẩy, sự ám ảnh khi nhìn thấy Seungmin người đầy máu vẫn còn in sâu trong đầu em. Thời gian chờ đợi kéo dài như vô tận. Khi đèn báo hiệu tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, em vội lao tới, theo sau là quản gia Ahn. Bác sĩ bước ra mở khẩu trang với một nụ cười nhẹ nhàng.
- "Ca phẫu thuật thành công, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi để hồi phục. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức, người nhà không cần phải lo lắng nữa đâu" nói rồi bác sĩ rời đi, em cúi đầu cảm ơn
Sau khi bác sĩ đã đi khuất, Jeongin ngã người ra ghế, cả người mất hết sức lực vì căng thẳng kéo dài. Một giọt nước mắt lăn dài trên má em, lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì nhẹ nhõm. Quản gia Ahn bên cạnh cũng lặng lẽ thở ra một hơi dài, không sao nữa rồi
- "Anh ấy an toàn rồi"
------------------------------------
Đêm khuya, trong phòng bệnh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ không gian, tạo nên một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn, nhưng trong lòng Jeongin, mọi thứ lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Em ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Gương mặt Seungmin dưới ánh đèn trông có chút nhợt nhạt, nhưng đường nét vẫn sắc sảo và yên bình như thường ngày. Nếu không phải vì băng gạc quấn quanh cánh tay và vết bầm nhẹ trên trán, có lẽ Jeongin đã nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Nhưng không, đây là thực tế, cậu chủ đã bị thương....vì em.
Jeongin đưa tay lên che miệng, cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn. Cả ngày hôm nay, em đã cố gắng không khóc, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những người khác. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, những cảm xúc bị kìm nén bỗng trào dâng như một cơn sóng dữ. Sau một hồi do dự, em chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên giường. Ngón tay Seungmin lạnh lẽo đến mức khiến tim em nhói lên.
- "Seungmin..." Giọng em run rẩy. "Xin anh... đừng làm thế nữa... Đừng vì em mà liều mạng như vậy..."
Không có phản hồi. Seungmin vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đang ngủ say. Jeongin cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn nổi dòng nước mắt tràn xuống.
- "Em thực sự đã rất sợ... Em chưa bao giờ sợ hãi đến thế... Em sợ mất anh..."
Lồng ngực Seungmin khẽ phập phồng, nhưng anh vẫn không mở mắt. Jeongin không biết rằng, ngay từ những lời đầu tiên, Seungmin đã tỉnh. Nhưng anh vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, chỉ để nghe hết những lời em muốn nói.
- "Em đã cố phủ nhận... Cố trốn tránh... Nhưng ngay khi thấy anh ngã xuống, em nhận ra rằng mình không thể làm vậy nữa..."
Những ngón tay Jeongin vô thức siết chặt lấy tay anh, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào:
- "Em đã thích anh... từ lúc nào không biết... Nhưng em không dám... em không dám bước tới, vì em nghĩ mình không xứng đáng..."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Seungmin.
- "Nhưng em không muốn mất anh... em thực sự không muốn...em rất nhút nhát phải không anh"
Bất ngờ, bàn tay đang nằm yên trên giường khẽ cử động. Ngón tay Seungmin nhẹ nhàng siết lấy tay Jeongin, em giật mình ngước lên. Một đôi mắt đen láy đang nhìn em chăm chú. Seungmin đã tỉnh từ lúc nào.
- "Jeongin." Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn mang theo sự kiên định. "Nói lại lần nữa."
Jeongin hoảng hốt, đôi mắt mở to.
- "Em... em..."
Seungmin kéo nhẹ tay em, buộc em phải lại gần hơn. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy ấm áp:
- "Em không cần sợ. Tôi sẽ luôn ở đây. Tôi sẽ bảo vệ em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em không nhút nhát chỉ là em chưa biết phải đối mặt với mọi thứ thế nào mà thôi, em còn quá nhỏ"
- "Thiếu gia...anh...anh đã tỉnh rồi. Em..để em đi gọi bác sĩ" nói rồi Jeongin định chạy vụt đi nhưng một bàn tay đã kéo em lại
- "Không cần phải đi đâu hết, tôi vẫn ổn"
- "Nhưng..nhưng...nhưng..."
- "Tôi biết sức khỏe bản thân mình, em không cần lo"
- "...." ánh mắt em vẫn rất lo lắng
- "Ngoan, tôi đã nói tôi không sao rồi, đồ ngốc nhà em sau này ra đường nhớ cẩn thận, nhìn trước nhìn sau, thấy xe lao tới thì đừng có đứng im một chỗ nữa, nhớ tránh sang một bên, nghe chưa"
- "Vâng.." em gật đầu nhẹ
- "Ngoan lắm, đừng để tôi phải lo lắng"
- "Em biết rồi, thưa cậu chủ"
- "Giờ thì nhắc lại cho tôi những lời em vừa nói được không"
Seungmin nói làm em thoáng chốc đơ người, khuôn mặt dần đỏ lên rồi cúi xuống, sự ngại ngùng bao trùm cả cơ thể
Thấy một hồi sau cậu nhóc kia vẫn không có phản ứng, anh chỉ đành thở dài
- "Em không nói cũng được, để tôi nói"
- "......."
- "Tôi thích em, thời gian qua chắc em cũng đoán được cả rồi, tôi biết em có rất nhiều khúc mắc không thể giải quyết nên hãy để tôi giải quyết nó cùng em, tôi biết em luôn chịu đựng mọi thứ một mình, từ giờ không cần phải làm vậy nữa hãy để tôi chia sẻ cùng em..Jeongin à, làm người yêu tôi được chứ"
Jeongin mở to mắt nhìn anh, dù biết anh sẽ nói gì nhưng khi chính anh nói ra những lời này em vẫn thấy bất ngờ và hơn hết là ngượng ngùng, em đỏ mặt cúi xuống lần nữa nhưng kèm theo đó là một cái gật đầu nhẹ
Seungmin thấy hết, anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng dịu dàng đến mức khiến trái tim Jeongin đập loạn nhịp, kéo nhẹ em vào lòng, ôm hôn lên tóc em
- "Cảm ơn em, tôi chưa từng yêu ai cũng chưa biết yêu ai bao giờ, đây là lần đầu nên chắc chắn sẽ có chút vụng về, nhưng cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi, tôi yêu em"
Jeongin cắn môi, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Lần đầu tiên, không còn là những câu nói bá đạo hay những cái ôm chiếm hữu, Seungmin đơn thuần chỉ muốn bảo vệ em bằng cả trái tim. Bàn tay anh siết chặt lấy em, như một lời hứa trọn đời.
Bên ngoài cửa, một bóng người lặng lẽ đứng đó. Quản gia Ahn, ông đã chứng kiến hết tất cả, từ những lời bộc bạch đầy nước mắt của Jeongin đến ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy của Seungmin. Ông khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, quản gia Ahn không còn muốn ngăn cản điều gì nữa. Bởi vì ông biết - Seungmin đã tìm được nơi mà anh thực sự thuộc về.
-------------------------------------------
Yêu rồi nhé 😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top