Chap 22


Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng len qua khe rèm cửa, rọi xuống căn phòng rộng lớn với tông màu trầm tĩnh. Jeongin khẽ cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở ra trong cơn mơ màng. Nhưng ngay khi nhận ra khung cảnh xung quanh, em lập tức tỉnh táo hẳn.Đây không phải phòng của em, trần nhà cao, nội thất sang trọng, chiếc giường lớn mà em đang nằm...tất cả đều không thuộc về không gian quen thuộc của em.

Phòng của thiếu gia...?

Jeongin chớp mắt, ký ức đêm qua dần hiện lên. Em nhớ mình bị sốt, nhớ Seungmin đã bế em về phòng... nhưng không phải về phòng em sao? Tại sao em lại nằm đây? Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra. Seungmin bước vào, trên tay cầm một khay cháo và thuốc, ánh mắt điềm tĩnh như thể không hề bất ngờ khi thấy em đã tỉnh.

- "Dậy rồi à? Vừa đúng lúc." Anh nói, đặt khay xuống bàn cạnh giường.

Jeongin lập tức ngồi bật dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, đầu óc hơi choáng váng khiến em phải bám vào mép chăn.

- "Thiếu... thiếu gia, tôi... sao tôi lại ở đây?" Jeongin lắp bắp.

Seungmin không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nhìn em rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

- "Em sốt đến mức mê man cả đêm, tôi không yên tâm để em một mình." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút không vui. "Ăn cháo đi."

Jeongin cúi đầu, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn lắc đầu.

- "Tôi không đói ạ..."

Seungmin nhíu mày, ánh mắt tối lại.

- "Jeongin, em nghĩ mình có quyền từ chối sao?" Anh nghiêng người, bất ngờ vươn tay cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo rồi đưa sát đến môi em. 

- "Ăn"

Jeongin hoảng hốt, lùi người lại theo phản xạ, nhưng cậu chủ không để em trốn thoát. Một tay anh giữ chặt gáy em, buộc em phải đối diện với mình.

- "Mở miệng, em không chịu tự nguyện mở miệng tôi sẽ có cách khác khiến em phải mở miệng"

Jeongin do dự một lúc, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn há miệng, gì chứ thiếu gia nói được làm được, em cũng không muốn điều đó xảy ra, để cậu chủ nhẹ nhàng đút cháo cho mình. Từng muỗng cháo ấm nóng làm dịu đi cổ họng khô rát của Jeongin, nhưng lại khiến lồng ngực em nóng bừng lên vì bối rối. Không chỉ vì cách Seungmin chăm sóc em quá chu đáo, mà còn vì ánh mắt anh nhìn em - một ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự bá đạo không thể từ chối. Sau khi ăn xong, Seungmin đưa thuốc cho Jeongin, ép em uống sạch rồi mới hài lòng rời khỏi phòng.

Vài ngày sau, mọi chuyện dường như trở lại như bình thường, Jeongin vẫn là người hầu riêng của Seungmin, vẫn tuân theo mọi yêu cầu của anh. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi. Seungmin dường như quan tâm đến em hơn trước, mà chính em cũng không thể hiểu nổi lý do.

--------------------------------------------------------

Đêm hôm đó, Seungmin có một buổi tiệc quan trọng với đối tác. Anh hiếm khi uống nhiều, nhưng lần này, có lẽ vì áp lực công việc, hoặc vì một điều gì đó không rõ ràng trong lòng, anh đã uống quá chén. Men rượu làm cơ thể anh nóng rực, nhưng trong đầu lại tràn ngập một cái tên duy nhất - Jeongin, anh rất nhớ Jeongin. Khi trở về Kim gia, thay vì đi thẳng về phòng mình, đôi chân Seungmin vô thức rẽ hướng đến một nơi khác.

*Cạch.*

Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm yên tĩnh, Jeongin khi đó vừa mới chuẩn bị đi ngủ. Nghe thấy âm thanh, em thoáng giật mình, do dự một lúc rồi chậm rãi bước ra mở cửa, khi cánh cửa vừa hé mở, Jeongin sững người.

- "Thiếu gia?"

Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, Seungmin đứng đó, thân hình cao lớn dựa nhẹ vào khung cửa, áo sơ mi hơi nhăn, cúc trên cùng bị mở lỏng, đôi mắt thẫm màu ánh lên sự mơ màng vì hơi men. Anh không bước vào ngay, chỉ lặng lẽ nhìn em, đôi mắt sâu thẳm khiến Jeongin cảm thấy tim mình run lên một nhịp.

- "Tôi... đã uống hơi nhiều." Giọng Seungmin trầm khàn, có chút chậm rãi hơn thường ngày. "Nhưng tôi muốn gặp em."

Jeongin khẽ nuốt nước bọt, lùi lại một bước theo phản xạ.

- "Ngài... có cần tôi gọi quản gia Ahn không ạ?" Em hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Nhưng trước khi em kịp phản ứng thêm, một lực kéo mạnh bất ngờ kéo em vào lòng.

-"Innie..."

Hơi ấm bao phủ toàn thân. Cánh tay rắn chắc của Seungmin siết chặt quanh eo em, gò má anh chạm nhẹ vào tóc em, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả xuống làn da mỏng manh.

- "Tôi nhớ em..." Seungmin thì thầm, giọng nói khàn đặc, như thể đã giữ những lời này quá lâu mà chưa thể nói ra.

Jeongin cứng người, toàn bộ suy nghĩ đều trống rỗng.

- "Thiếu gia... ngài đang nói gì vậy...?"

Seungmin không đáp ngay. Anh vùi mặt sâu hơn vào cổ Jeongin, như muốn trốn tránh thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng.

- "Tôi không muốn trốn tránh chính mình nữa..." Vòng tay anh siết chặt hơn, như sợ em sẽ tan biến

- "Em có biết không? Tôi ghét cảm giác chờ em. Ghét khi không nhìn thấy em. Ghét khi em không ở bên tôi."

Jeongin sững sờ, câu nói này... là thật sao? Tại sao Seungmin lại nói những lời này? Trái tim Jeongin đập mạnh đến mức lồng ngực cũng đau nhói. Một phần trong em cảm thấy ấm áp, nhưng phần khác lại run rẩy vì sợ hãi. Em sợ rằng... nếu mình chấp nhận những lời này, em sẽ lún sâu vào một thứ tình cảm không lối thoát, và hơn nữa thiếu gia nói ra trong tình trạng không tỉnh táo và nếu như sáng hôm sau anh quên sạch thì chẳng khác nào trò cười cho em

- "Thiếu gia... ngài say rồi." Jeongin lắp bắp, cố gắng đẩy anh ra.

- "Ngài nên về phòng nghỉ đi..."

Nhưng Seungmin không buông, đôi mắt anh sâu thẳm như đêm đen, khóa chặt em lại.

- "Em là của tôi, Jeongin." Giọng anh trầm khàn, hơi thở nặng nề. 

- "Đừng rời xa tôi nữa."

Jeongin hoảng hốt, lời nói này... rốt cuộc là có ý gì?

- "Cậu chủ..."

Trước khi em kịp nói thêm gì, Seungmin bất ngờ cúi đầu xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán em, hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng rực trong đêm lạnh, Jeongin cảm giác gò má mình như bốc cháy.

- "Jeongin..."

Anh gọi tên em, dịu dàng đến mức khiến tim em siết chặt.

Jeongin chưa kịp phản ứng thì bất ngờ, hơi thở ấm áp lướt qua khóe môi em, chỉ chạm nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng đủ khiến toàn thân em run rẩy.

Chỉ cần anh cúi thấp hơn một chút nữa thôi...

Jeongin hoảng hốt nghiêng đầu, né tránh một cách vụng về.

- "Thiếu... thiếu gia!"

Nhưng Seungmin không nói thêm gì nữa, hơi thở của anh dần chậm lại, bờ vai dần thả lỏng, rồi anh ngủ thiếp đi. Jeongin trợn tròn mắt, không dám tin vào tình huống trước mắt, Seungmin... ngủ mất rồi? Em chớp mắt vài lần, sau đó nhận ra hơi thở anh đã trở nên đều đặn. Vòng tay vẫn siết chặt em, nhưng không còn căng cứng như lúc trước nữa. Anh thật sự... say đến mức này sao? Jeongin cắn môi, lòng rối như tơ vò, em không biết phải làm gì, cũng không thể đứng mãi như thế này. Cuối cùng, em chậm rãi dìu Seungmin vào trong phòng, cẩn thận đặt anh xuống giường. Khi thấy anh nhíu mày khó chịu vì mất đi hơi ấm, em khẽ thở dài, kéo chăn đắp cho anh.

Ngồi bên mép giường, Jeongin nhìn khuôn mặt Seungmin lúc ngủ, không còn nét lạnh lùng, không còn ánh mắt sắc bén như mọi khi, Seungmin lúc này trông bình yên đến lạ. Jeongin cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, lời nói khi nãy của anh... Đều là sự thật sao? Hay chỉ là lời nói trong men say, ngày mai tỉnh lại anh sẽ không còn nhớ nữa? Jeongin không biết, em cúi đầu, chần chừ một lúc lâu, rồi khẽ thì thầm:

- "Tôi... cũng không biết phải làm sao với ngài nữa..."

Lời nói nhỏ đến mức chỉ có gió đêm nghe thấy, em không dám nhìn anh thêm nữa, vội vàng rời khỏi phòng. Sau khi cánh cửa khép lại, Seungmin hơi cựa mình, anh không hoàn toàn say đến mức quên hết mọi chuyện.Trong giấc ngủ mơ màng, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt, vẫn còn nhớ rõ giọng nói run rẩy của Jeongin khi bị anh ôm vào lòng, anh nở một nụ cười nhẹ.

- "Ngốc thật..."

-----------------------------------------------------------

Từ sau đêm đó, Jeongin bắt đầu né tránh Seungmin một cách rõ ràng. Nếu như trước đây, mỗi sáng em luôn mang trà lên phòng anh đúng giờ, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi cúi đầu chào anh, thì bây giờ, Jeongin chỉ lẳng lặng để khay trà trước cửa, gõ nhẹ hai tiếng rồi biến mất trước khi Seungmin có cơ hội nhìn thấy. Trong bữa ăn, nếu Seungmin chưa động đũa, Jeongin cũng sẽ đứng yên chờ như mọi khi. Nhưng giờ đây, em luôn tìm cách rời đi thật nhanh, viện cớ còn nhiều việc phải làm ở nhà bếp hoặc vườn hoa. Ngay cả khi Seungmin cố tình giữ em lại, Jeongin cũng chỉ cúi đầu nhỏ giọng đáp:

- "Thiếu gia cứ ăn ngon miệng ạ, tôi xin phép."

Sau đó, không đợi anh nói gì thêm, em đã nhanh chóng lùi ra xa. Seungmin nhíu mày, anh nhận ra sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở hành động mà còn trong cả cách Jeongin nói chuyện với mình. Trước đây, giọng em dù nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang theo sự tự nhiên, đôi lúc còn có chút bối rối đáng yêu khi anh trêu chọc. Nhưng bây giờ, từng câu từng chữ của Jeongin đều cẩn trọng một cách kỳ lạ, như thể em đang cố gắng giữ khoảng cách rõ ràng giữa chủ và tớ, không để bản thân đi quá giới hạn, em không còn nhìn thẳng vào anh nữa, mỗi khi Seungmin gọi tên, Jeongin đều khựng lại, ngập ngừng vài giây mới đáp, nhưng đôi mắt lại không dám giao với ánh mắt anh. Nếu vô tình gặp nhau trong hành lang hay phòng khách, em sẽ nhanh chóng cúi đầu, chào một câu thật nhanh rồi đi thẳng. Còn nếu đang làm việc mà phát hiện ra Seungmin đến gần, Jeongin sẽ cố gắng thu dọn mọi thứ thật nhanh để rời đi trước khi bị anh gọi lại. Seungmin không thể chịu đựng được điều này lâu hơn nữa. Một buổi tối, khi Jeongin vừa định quay lưng bước đi sau khi dọn xong bữa tối, Seungmin đột nhiên cất giọng trầm thấp:

- "Jeongin."

Jeongin giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, khẽ cúi đầu:

- "Dạ, thiếu gia có dặn gì thêm không ạ?"

Seungmin chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt hờ hững nhưng sắc bén quét qua em.

- "Em có chuyện gì sao?"

Jeongin cắn môi, khẽ lắc đầu.

- "Không có gì ạ."

- "Không có gì?" Seungmin nhếch môi cười lạnh. "Vậy tại sao em lại tránh mặt tôi?"

Lần này, Jeongin không thể che giấu sự hoảng loạn trong mắt mình. Ngón tay em vô thức siết chặt mép tạp dề, như thể chỉ có hành động này mới giúp em trấn tĩnh.

- "Tôi... tôi không có tránh mặt ngài..."

- "Thật sao?" Seungmin nhướng mày, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm.

- "Tôi chỉ... tôi chỉ bận rộn với công việc thôi ạ."

Seungmin im lặng một lúc, đôi mắt đen thẫm như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong đầu em.

Không khí trong phòng nặng nề đến mức Jeongin cảm thấy nghẹt thở.

Cảm giác này khiến Seungmin bực bội vô cùng.

Jeongin rõ ràng đang nói dối. Nhưng em lại không dám nói ra lý do thực sự.

Điều đó khiến anh cực kỳ khó chịu.

- "Em định tiếp tục như thế này bao lâu nữa?" Anh hỏi, giọng nói mang theo một chút kiên nhẫn cuối cùng.

Jeongin cúi đầu, siết chặt tay.

- "Tôi... tôi không biết thiếu gia đang nói gì ạ..."

Đây là lần đầu tiên Seungmin cảm thấy bất lực đến vậy khi đối mặt với em.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang cố thu mình lại trước mắt, anh không biết mình nên tức giận vì sự ngoan cố này, hay nên cảm thấy đau lòng vì sự sợ hãi ẩn sâu trong ánh mắt em.

Dù là gì đi nữa, anh cũng sẽ không để tình trạng này tiếp tục.

Seungmin siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top