Chap 2

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy vụt đi trên đường, Kim Seungmin ngồi hàng ghế sau nhắm mắt ngả đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh muốn tranh thủ chợp mắt một chút, dạo này công việc khá nhiều, nhiều hợp đồng về liên tục, lịch đi tiếp đối tác, gặp khách hàng nhiều anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi lại hay tỉnh dậy giữa đêm nên anh luôn tranh thủ những lúc như thế này mà thiếp đi một lát, khoảng 15 phút sau chiếc xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng, người làm nhanh chóng ra mở cửa, Seungmin bước vào trong đưa túi cho quản gia rồi đi thẳng lên phòng, bước vào phòng anh thả mình xuống mắt mở to nhìn lên trần nhà vô định. Đang thẫn thờ thì tiếng gõ cửa truyền đến

- "Vào đi" anh nói vọng ra

- "Thưa thiếu gia" người bước vào là quản gia Ahn

- "Mời cậu xuống dùng bữa tối, người làm đã chuẩn bị xong hết rồi" ông kính cẩn nói

- "...Bác xuống trước đi, tôi tắm xong sẽ xuống" định bụng là không ăn nhưng nghĩ như vậy sẽ không tốt

- "Tôi đã dặn người làm chuẩn bị nước ấm và quần áo cho cậu rồi ạ"

- "Ừm"

- "Vâng, vậy tôi xin phép xuống trước" nói xong ông cúi đầu bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa Sau đó Seungmin cũng đứng dậy bước vào nhà tắm

-------------------------

-"Tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng trước đây"

-" Sao cậu ăn ít vậy, nhỡ lại bị đau dạ dày thì sao" ông lo lắng hỏi

- "Tôi no rồi với lại cũng không thấy ngon miệng, lát nữa đói tôi sẽ ăn tiếp"

Nói xong anh nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng, quản gia Ahn nhìn bóng lưng anh khẽ thở dài, trong ngôi nhà này ông bà chủ thì đi suốt, một năm chẳng về được mấy lần, bà nội mất cách đây 1 năm nên thành ra ở đây chỉ có cậu chủ cùng ông và người làm, ông cảm nhận sâu sắc được nỗi cô độc trong con người anh, ở cái tuổi còn quá trẻ khi những nam thanh nữ tú ngoài kia được đi trải nghiệm đó đây, được tung tăng bay nhảy thì Seungmin phải đeo trên vai một gánh nặng quá lớn, ông luôn xem Seungmin như con cháu nhưng khoảng cách tuổi tác quá lớn khiến 2 người khó có thể nói chuyện như những người bạn, ông biết anh cô đơn lắm, cả ngày chỉ đến công ty rồi về nhà như một cái máy, cuộc sống như thế tẻ nhạt buồn chán biết bao Seungmin có một thói quen, buổi sáng hay tối anh đều đứng trước cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài nhìn thế giới ngoài kia trôi đi, điều này làm anh được thả lỏng.

----------

Jeongin đưa mắt nhìn ngôi biệt thị nguy nga tráng lệ trước mặt, âm thầm cảm thán đúng là nơi ở của người giàu, đưa tay bấm chuông, một lát sau có một nữ giúp việc mở cổng

- "Cho hỏi cậu tìm ai"

- "Vâng, chào chị, em đến xin việc"

- "Xin việc, cậu đợi một chút, tôi đi gọi quản gia" nói xong cô gái đóng cổng lại rồi đi vào

Trước khi lên đây Jeongin đã tìm hiểu những chỗ phù hợp với mình, nhất là những nơi có thể bao luôn chỗ ở vì như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá tiền thuê nhà vì giá thuê nhà thuê trọ ở đây không hề rẻ, em vừa đặt chân đến thành phố này vào sáng nay, quả nhiên nơi này khác một trời một vực với nơi em sinh ra và lớn lên, mọi thứ quá hiện đại, cơ sở hạ tầng, giao thông đường xá chằng chịt, may sáng nay lúc đến nơi có một người tốt đã hướng dẫn cho em nếu không chắc giờ đây em vẫn đang loay hoay ngoài ga tàu

- "Xin chào, tôi nghe người làm bảo cậu đến xin việc"

- "Vâng, cháu chào bác, cháu là Yang Jeongin, hôm qua cháu có đọc được trên báo là nơi này đang cần tuyển giúp việc nên hôm nay cháu đến đây"

Ông nhìn cậu bé xinh xắn trước mặt một lát rồi nói

- "Vậy cậu đi theo tôi"

- "Vâng" Nói xong em theo ông ấy vào trong, phải nói ngôi nhà này thực sự rất rộng, ông quản gia dẫn em đi một hồi vẫn chưa đến nơi, đi qua rất nhiều khu vực, qua một khu vườn rộng lớn, cuối cùng cũng đến được chỗ cần đến, ông quản gia dẫn Jeongin đến một góc vườn nhỏ khá um tùm rậm rạp, nơi này lâu rồi chưa có ai chăm sóc vì đây là kỉ niệm của bà nội nên cậu chủ khá khó tính, ông tuyển giúp việc chính là để dọn dẹp chăm sóc nơi này, nói là góc vườn nhỏ chứ thực ra cũng khá rộng

- "Cậu có thể dọn dẹp, trồng cây rồi chăm sóc chỗ này không" ông đưa tay chỉ vào khu vườn rồi nói với Jeongin

- "Dạ được thưa ông, cháu làm được ạ" Jeongin nhìn ông ánh mắt lấp lánh, tươi cười, em rất thích cây cối, nếu được làm ở đây thì tuyệt quá

- "Cậu chắc chứ, công việc khá vất vả đấy, cũng có vài người đến đây rồi nhưng sau khi nhìn thấy nó bọn họ lại từ chối" ông nói tiếp

- "Vâng, cháu chắc chắn ạ" em nhìn khu vườn rồi quay lại nhìn ông cười tươi

- "Vậy từ hôm nay trở đi chỗ nào giao cho cậu, nhớ làm tốt" thực ra lúc đầu khi vừa nhìn thấy Jeongin ông cũng không định nhận vào làm vì vóc dáng của cậu bé này khá nhỏ sợ làm không nổi nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia ông lại không thể nói ra lời từ chối, cuối cùng vẫn dẫn cậu vào đây định sẽ dùng chỗ này đuổi khéo cậu nhưng cậu vẫn chấp nhận ở lại

- "Cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều ạ, cháu sẽ cố gắng làm thật tốt" Jeongin liên tục cúi đầu cảm ơn quản gia

- "À, cậu bao nhiêu tuổi rồi"

- "Cháu 18 ạ"

- "Bố mẹ cậu đâu mà để cậu đi làm khi còn nhỏ như thế này"

- "Dạ bố mẹ cháu mất lúc cháu còn nhỏ, sau đó cháu được đưa vào cô nhi viện nuôi dưỡng" Jeongin gãi đầu cười trả lời ông

- "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý"

- "Dạ không sao, cháu quen rồi, à cho cháu hỏi bác tên gì thế ạ"

- "Sau này cứ gọi tôi là quản gia Ahn"

- "Vâng, cháu có thể gọi là bác Ahn được không ạ"

- "Được, tùy cậu"

- " Tôi dẫn cậu đi lấy đồng phục, và đi xem chỗ ở, như cậu đã đọc thông tin thì ở đây chúng tôi bao ăn bao ở , cậu có thể ở lại đây nếu cậu muốn" vừa đi ông vừa nói, ngoài ra cũng giới thiệu công việc ở đây thì mỗi người một việc, không ai làm phiền đến ai, người làm vườn, những người khác có người sẽ lo bếp núc, có người lau dọn nhà, có bảo vệ, còn người chăm sóc cho ông bà chủ và cậu chủ là người khác

- "Đây là phòng của cậu, nếu muốn cậu có thể dọn vào đây ở" quản gia đưa Jeongin đến một khu vực, ông giới thiệu đây là chỗ nghỉ ngơi của người làm, căn phòng khá rộng rãi, có cửa sổ, có giường nệm ấm êm

- "Cháu được ở chỗ này thật ạ" em e dè hỏi

- "Thật, ở Kim gia mọi người đều được đối xử như nhau, đều có chỗ ăn, ngủ, nghỉ ngơi, cứ cố gắng làm việc thật tốt, không biết chỗ nào cứ bảo tôi, tôi sẽ cho người xuống hướng dẫn cậu"

- " Cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng"

- "Vậy cậu đợi ở đây, tôi đi lấy đồng phục, ngày mai cậu có thể bắt đầu vào làm"

- " À bác ơi..cháu...cháu"

- "Cậu cần gì cứ nói"

- "Cháu muốn hôm nay ở đây luôn được không ạ, tại cháu..cháu..cháu mới từ nơi khác lên đây sáng nay nên vẫn chưa có chỗ ở nên...nên..."

- "Được chứ, cậu muốn ở lúc nào cũng được, bây giờ nó là phòng của cậu mà, đừng ngại" ông cười hiền

- "Vâng, cháu cảm ơn "

- "Ừm, vậy hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu công việc cũng được"

- " Dạ, cháu hiểu rồi"

Nói rồi ông rời đi, thật tốt quá có thể ngay lập tức tìm được một chỗ tốt thế này quả thực ông trời phù hộ em rồi, tự hứa với bản thân sau này phải làm việc thật chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền

Em giành thời gian buổi sáng sắp xếp đồ đạc ra ngoài, cũng chẳng có mấy chỉ một chiếc balo cùng một chiếc túi đeo, vài bộ quần áo, một ít vật dụng cá nhân, dọn dẹp lại một chút, em tìm được vài chậu cây nhỏ bị bỏ ngoài kia, xin bác Ahn đem chúng về cắt tỉa lại rồi đặt lên bệ cửa sổ, căn phòng này có cửa sổ hứng ánh nắng rất đẹp, buổi sáng dậy sớm có thể đứng đây hít thở không khí trong lành đón ánh nắng mặt trời, lúc nhỏ em luôn mơ ước sau này lớn lên có thể kiếm tiền mua một ngôi nhà nhỏ ở đó có một mảnh vườn em sẽ trồng thật nhiều thứ trên khu vườn đó, đây cũng coi như hoàn thành một phần mơ ước chỉ là ngôi nhà và khu vườn không phải của mình mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top