Chap 129


Dưới ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn trong phòng làm việc của Seungmin, một tờ giấy gấp gọn gàng được đặt lên chính giữa mặt bàn ngay ngắn đến mức giống như một dấu chấm hết im lặng. Bên cạnh nó, không có gì cả. Không chữ ký, không họ tên, chỉ là một dòng viết tay ngắn ngủi bằng nét chữ mềm và quen thuộc đến đau lòng:

"Em chỉ sợ... một ngày nào đó, khi mọi thứ của anh đang có bị đổ vỡ vì em, anh sẽ hối hận."

Trước đó vài giờ, Jeongin đã ngồi thật lâu bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khu vườn đang nhuốm màu chiều tà. Em không khóc, cũng không run rẩy như những lần tuyệt vọng trước kia. Chỉ là một cảm giác trống rỗng kéo dài đến nghẹt thở, như thể mỗi hơi thở em lấy vào đều đang lặng lẽ vay mượn từ cuộc sống của người khác.

Sau tất cả những lời nói nghe lén được, sau ánh mắt của người trong gia tộc, sau bóng hình người phụ nữ vẫn âm thầm dõi theo em từ tầng hai mỗi buổi chiều, Jeongin hiểu rõ một điều: tình yêu là một thứ quá đẹp để được trao cho một kẻ không có gì trong tay. Em đã từng tin rằng chỉ cần được nắm tay Seungmin là đủ, nhưng thực tế khắc nghiệt của thế giới này đang từng bước ép em phải buông tay trước.

Em không rời khỏi Kim gia ngay. Jeongin không đủ dũng khí để biến mất như chưa từng tồn tại. Em chỉ rút lui, lặng lẽ lui về khu nghỉ nhỏ phía sau khu vườn nơi ít người qua lại, nơi không có ai gọi tên em như một thành viên của gia đình, nơi mà một bóng người im lặng cũng không làm ai chú ý.

Nhưng với Seungmin, chỉ cần thiếu vắng hình bóng quen thuộc trong căn phòng ấy thôi, chỉ cần một tờ giấy đặt lạnh lẽo như lời chào tạm biệt chưa thốt ra kia, cũng đã đủ để khiến máu trong người anh như đông lại. Anh không cần đọc đến dòng cuối. Chỉ một câu "khi mọi thứ của anh bị đổ vỡ vì em" cũng đã đủ khiến lòng anh vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Jeongin không bỏ đi, nhưng với Seungmin, việc em chọn cách tránh mặt, chọn cách không nói chuyện trực tiếp, đã là một cú đâm vào điều thiêng liêng nhất giữa hai người: niềm tin.

------

Trời đổ sương nhẹ khi Seungmin bước vào khu vườn phía sau, nơi những khóm hoa cẩm tú cầu vừa kịp nở vụ thứ hai trong năm. Anh không gọi tên em, không cần hỏi em đang ở đâu, bởi chỉ cần nhìn qua lối đi lát đá nhỏ phủ đầy lá rụng, anh đã biết Jeongin đang ngồi ở đó nơi ghế gỗ trắng khuất sau giàn hoa leo, đôi vai nhỏ khẽ rung trong bóng chiều xám lạnh.

Jeongin ngồi im, tay đan vào nhau trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng xuống đất. Khi Seungmin dừng lại trước mặt, em vẫn không ngẩng lên, chỉ cất tiếng, giọng khản đặc vì đã cố giữ nước mắt suốt mấy tiếng đồng hồ:

- "Nếu em không ở đây... có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho anh."

Câu nói vang lên thật nhẹ, nhưng trong lòng Seungmin, nó nổ như một tiếng pháo lạnh lùng xuyên thẳng qua lồng ngực. Anh đứng yên trong vài giây, ánh mắt tối lại, rồi đáp, từng từ như được gọt sắc bằng cả những tổn thương bị dồn nén:

- "Không, em muốn rời đi không phải vì em sợ cho anh, mà vì em không tin rằng tình yêu anh dành cho em là đủ để giữ em lại."

Jeongin ngước lên lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, đối diện ánh mắt Seungmin. Ánh mắt ấy không mang giận dữ nông nổi, mà là một thứ giận sâu hơn, mệt mỏi hơn một kiểu thất vọng không thể giấu.

- "Em nghĩ tất cả những gì anh đã làm là vì thương hại sao? Vì nghĩa vụ? Hay vì nhất thời?"

Seungmin ngồi xuống cạnh em, không rút tay em vào lòng, cũng không vuốt tóc hay ôm lấy. Anh chỉ nhìn, thẳng và không tránh né:

- "Anh đã dọn đường, đã đứng chắn trước em bao nhiêu lần, đã chọn em trong khi cả thế giới đòi anh phải buông... mà em vẫn nghĩ anh sẽ hối hận?"

- "Em có biết điều gì làm anh tổn thương nhất không, Jeongin?"

Jeongin khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đi:

- "Là gì...?"

- "Là em nghĩ tình yêu của anh có thể lung lay vì một lời đe dọa. Là em nghĩ tình yêu của anh nhỏ đến mức không thể giữ nổi em khi em sợ hãi, khi em yếu đuối"

Câu nói cuối cùng không to, không sắc, nhưng lại khiến đôi vai Jeongin khựng lại. Nước mắt em không rơi đã khóc quá nhiều, đã cạn. Chỉ có lòng ngực siết chặt lại như bị nén trong một khối băng lạnh lẽo và âm thầm tan chảy từ bên trong.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Không ai nói gì. Chỉ có gió lùa qua tán cây, những chiếc lá run lên, như chính những điều mà cả hai đã dằn xuống trong lòng suốt bao ngày qua giờ đây, vỡ ra từng mảnh, không thành tiếng, nhưng rõ ràng đến nhức nhối.

----------

Gió đêm lướt qua nhẹ nhưng lạnh, thấm sâu vào từng lớp vải áo, lùa qua từng sợi tóc rối của Jeongin. Sau câu nói của Seungmin, không gian quanh em như lặng đi hoàn toàn. Không tiếng đáp, không sự thanh minh. Chỉ có một sự im lặng nặng như đá tảng đè xuống lồng ngực, khiến em không thể thở nổi.

Jeongin cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, như thể đang cố níu lấy một điều gì đó trong vô thức. Rồi nước mắt bắt đầu rơi. Không phải những tiếng nấc nghẹn ngào, không phải giàn giụa khóc lớn. Mà là kiểu nước mắt rơi không thể ngăn, lặng lẽ và đều đặn, từng giọt từng giọt chạm vào cổ tay, vào lòng bàn tay, ướt lạnh.

Em không lên tiếng phản bác, không nói rằng em muốn ở lại, không khẳng định rằng em tin anh. Không phải vì em không muốn mà vì em không biết... mình có còn xứng đáng để nói những lời đó hay không. Sau tất cả những điều anh đã làm, tất cả những cuộc chiến anh đã thay em gánh chịu, em vẫn để anh nghĩ rằng tình yêu của anh là chưa đủ để giữ lấy em. Em tự hỏi liệu mình có tư cách gì để đứng lại bên anh thêm một lần nữa, khi chính mình là người gieo ra vết nứt ấy.

Seungmin nhìn em thật lâu, rất lâu. Trong mắt anh không có giận dữ, không có oán trách. Chỉ có một thứ cảm xúc nặng nề, sâu thẳm như thể anh đang tự hỏi, liệu mình đã thất bại ở đâu trong việc khiến người mình yêu cảm thấy được yêu. Rồi, không nói thêm lời nào, anh đứng dậy.

Tiếng bước chân anh chậm rãi vang lên trên lối đi lát đá, từng bước một. Lưng anh thẳng, không run rẩy, nhưng khi bóng anh dần khuất sau rặng cây, có điều gì đó trong Jeongin vỡ ra lần nữa không phải tiếng khóc, mà là cảm giác mất mát âm ỉ như một vết thương không bao giờ lành hẳn.

Đó là lần hiếm hoi Seungmin là người quay lưng trước, nhưng không có sự lạnh lùng trong cái quay lưng ấy. Chỉ có tổn thương, sự tổn thương của một người đã dốc hết mọi điều chân thành, nhưng không thể ngăn được người mình yêu khỏi nghi ngờ tình yêu đó.

-----------

Trong thư phòng u tịch, ánh đèn bàn phủ một quầng sáng vàng nhạt lên mặt bàn gỗ óc chó cũ kỹ. Trên mặt bàn, tập hồ sơ dày cộm với dấu niêm mực đỏ của hệ thống lưu trữ nội bộ vẫn còn đang mở. Gương mặt Jeongin trong bức ảnh thẻ đầu tiên nhìn thẳng vào ống kính, trẻ con, nghiêm nghị, không cười nhưng ở đâu đó, vẫn phảng phất một nét gì đó mà ông Kim không thể rời mắt. Có điều gì trong ánh mắt đó khiến ông thấy như bị kéo ngược về 19 năm trước, về tiếng còi cứu hỏa, về đám khói nghi ngút của khách sạn rực cháy, về người đàn ông trẻ cúi người nhường đường với nụ cười bình tĩnh, không hề do dự. Yang Hyunjae.

Bàn tay ông Kim siết chặt lấy mép hồ sơ, các khớp ngón tay trắng bệch. Trong lòng ông dâng lên một cảm xúc vừa giận vừa đau không phải giận Jeongin, mà là giận chính mình vì đã không nhận ra sớm hơn, không nhìn thấy tất cả những mảnh ghép đang lặng lẽ kết nối lại thành một sự thật quá rõ ràng.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, ông Kim khẽ khàng khép hồ sơ lại. Ông xoay người nhìn về phía cửa sổ, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời tuyên bố khô khốc với chính bản thân mình:

- "Ngừng điều tra, hủy mọi bản sao, chuyện này... dừng lại ở đây."

Trợ lý riêng đứng nghiêm, chậm rãi gật đầu rồi lui ra ngoài, để lại căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Ông Kim ngồi yên như tượng, mắt nhìn trân trân vào cốc trà nguội lạnh chưa kịp uống.

Nhưng chưa đầy hai phút sau khi cánh cửa khép lại, điện thoại bàn rung lên, chỉ một lần duy nhất dấu hiệu của một tin nhắn mã hóa. Ông cầm lên, ánh mắt sắc lại khi nhìn thấy đường link kèm một dòng chữ ẩn danh không rõ người gửi. Ông mở ra.

Trên màn hình hiện lên một bức ảnh chụp: trang đầu tiên trong hồ sơ về Jeongin tên đầy đủ, năm sinh, địa chỉ cô nhi viện, và dòng ghi chú in nghiêng "tiền sử y tế không rõ nguồn gốc." Dưới cùng là dấu nhận dạng hệ thống nội bộ Kim thị và con dấu điện tử xác nhận đã bị sao chép.

Tim ông Kim đập chậm lại. Trên cùng của bức ảnh là dòng chữ tay nguệch ngoạc, được viết bằng bút mực đen:

- "Chậm một bước rồi, thưa chủ tịch."

Ngay phía dưới, tên người gửi hiện ra: 'Ryu Inseok' một cái tên từng là cái gai trong mắt Kim thị, một đối thủ cũ đã từng thất thế, nay lại bỗng dưng trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ông Kim siết chặt điện thoại trong tay, lệnh ngừng điều tra đã ban ra, nhưng giờ đây, bánh xe đã lăn, và không còn cách nào dừng lại mà không nghiền nát thứ gì đó.

Đêm nay, trong lòng ông, một thứ khác vừa bắt đầu chuyển động không phải là sự thù địch, mà là nỗi lo. Không phải cho gia tộc Kim, mà cho đứa trẻ trong tấm hồ sơ ấy... người con trai của Yang Hyunjae. Người đang bị đưa lên bàn cờ mà ông từng nghĩ mình có thể kiểm soát, nhưng có lẽ... ông đã quá muộn.

--------

Trong khu vườn tĩnh lặng phía sau biệt thự, Jeongin ngồi một mình trên băng ghế đá, lưng thẳng nhưng đôi vai khẽ rung lên theo từng cơn gió đêm thổi qua. Ánh trăng rọi xuống mái tóc em, tạo thành một quầng sáng mờ nhạt như vẽ thêm sự cô đơn lên dáng người nhỏ bé ấy. Trước mặt là thảm cỏ mềm rải đầy sương, sau lưng là căn nhà lớn với vô số ánh đèn nhưng tất cả đều như quá xa. Jeongin không nhìn bất cứ đâu, chỉ nhìn về một hướng duy nhất: cánh cửa kính nơi Seungmin vừa bước vào. Ánh mắt em không có giận dữ, không còn buồn bã rõ rệt, chỉ còn trống rỗng. Như thể linh hồn em đã đứng ở ngưỡng cửa chia cắt giữa "ở lại" và "tự bước đi", chỉ chờ một lời gọi tên mà mãi chưa đến.

Cùng thời điểm đó, Seungmin đứng lặng trong căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khe cửa sổ, chiếu lên nửa khuôn mặt căng cứng. Anh không nói, không cử động, chỉ đặt một tay lên khung cửa, ngón tay bấu chặt như đang cố níu lấy điều gì đó đang dần tuột khỏi tay. Ánh mắt anh dõi ra ngoài thẳng hướng về khu vườn nơi Jeongin đang ngồi. Nhưng giữa họ là cả một căn biệt thự, là sự im lặng, và một vết rạn mảnh nhưng sắc bén đang âm thầm ăn sâu.

Ở phía đầu nhà, trong thư phòng kín như bưng, ông Kim ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn khiến nếp nhăn trên trán ông càng thêm sâu. Trong tay ông là tờ bản sao báo cáo điều tra đã nhàu nát ông vừa siết lại lần thứ ba. Nhưng chưa kịp ném đi, âm thanh "ting" khô khốc vang lên từ laptop phía trước. Màn hình nhảy lên một dòng email mới không tiêu đề, không người gửi rõ ràng, chỉ có một dòng chữ lạnh tanh hiện ngay phần mở đầu:

"Chó săn của ông đang đi sai đường rồi, Chủ tịch Kim."

Ông Kim ngẩng lên, ánh mắt tối sầm lại. Một giây sau, ông nhấn mở email, nhưng chưa cần đọc tiếp, ông đã hiểu: trò chơi này không còn nằm trong tay ông nữa. Và lần này... kẻ khác đã ra quân trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top