Chap 125
Trong căn phòng làm việc luôn ngăn nắp, mùi giấy và gỗ lâu năm hòa lẫn với thứ ánh sáng vàng trầm từ đèn bàn khiến không gian trở nên im ắng như tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, ông Kim ngồi sau bàn, mắt dán vào bản báo cáo mới nhất mà trợ lý thân tín vừa đặt trước mặt. Những trang tài liệu được sắp xếp gọn gàng, từng con chữ được in bằng loại mực sắc nét, nhưng khi lật đến phần cuối cùng, bàn tay ông hơi khựng lại.
Bản báo cáo không dài, nhưng đầy đủ. Hồ sơ của Jeongin từ thời còn trong cô nhi viện những dòng ghi chú lẻ tẻ, lạc lõng giữa hàng trăm đứa trẻ khác. Dữ liệu về 5 năm biến mất sau đó phần lớn đã bị xóa khỏi hệ thống, nhưng đội ngũ điều tra vẫn lần ra manh mối về một dự án phi pháp từng tồn tại ngắn ngủi rồi bị dập tắt như chưa từng có. Và rồi, tệp đính kèm cuối cùng... là một báo cáo lạ. Không thuộc về Jeongin, mà là một đoạn điều tra lùi sâu về 19 năm trước thời điểm một vụ cháy khách sạn lớn xảy ra tại thành phố X, nơi ông bà Kim từng đến công tác.
Đôi mắt ông dừng lại lâu hơn khi đọc đến những dòng cuối: *"Theo lời nhân chứng sống sót và trích xuất hồ sơ lưu trữ, trong vụ hỏa hoạn khách sạn Phoenix năm đó, có một cặp vợ chồng đã nhường thang máy cuối cùng cho hai người khách mang họ Kim... Cặp đôi ấy không ra khỏi được tòa nhà. Họ qua đời tại chỗ. Danh tính: Yang Hyunjae và Kang Mira, họ chính là bố mẹ đẻ của Jeongin."*
Tay ông khẽ run, ngón tay trượt chậm theo bức ảnh trắng đen mờ nhòe đính kèm. Gương mặt của họ đã bị sương khói và năm tháng xóa đi phần sắc nét, nhưng ông vẫn nhớ rõ... ánh mắt người đàn ông lúc đưa tay ngăn cánh cửa thang máy đóng lại, nụ cười gượng của người phụ nữ khi quay lưng chạy ngược về hành lang cháy sáng. Những mảnh ký ức tưởng chừng đã chôn sâu đột nhiên bùng lên, rõ như thể chỉ mới hôm qua.
Ông Kim không thốt ra lời, trong suốt bao năm qua, ông đã chứng kiến biết bao cuộc đời bị cuốn đi bởi thương trường, chính trị, mất mát. Nhưng giây phút này, tất cả đều chìm xuống dưới một thứ cảm xúc mà ông không còn quen thuộc: sốc, biết ơn, và cả gánh nặng nặng nề như đá đè lên lồng ngực.
Ông gập tập hồ sơ lại, cẩn thận như đang giữ một vật thể dễ vỡ. Lưng tựa vào ghế, mắt nhìn xa xăm, ông ngồi bất động trong một khoảng lặng dài. Đôi bàn tay đặt lên mặt bàn, siết chặt như muốn ghìm lại cơn chấn động bên trong. Là ông... là ông đã sống nhờ vào mạng sống của họ. Là ông đã nợ một điều mà suốt mười chín năm qua, ông không hề biết mình đang mắc phải.
Và đứa trẻ ngày hôm nay đang ở trong nhà ông lại chính là giọt máu cuối cùng còn lại của hai con người từng cứu lấy vợ chồng ông giữa ranh giới sinh tử. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, ông Kim thấy mình không đủ lý trí để quyết định bất cứ điều gì ngay lập tức. Chỉ có một điều chắc chắn trong ông lúc này sự im lặng của ông từ nay... sẽ không còn đơn thuần là sự thờ ơ.
---------
Buổi chiều hôm đó, hành lang dài trải thảm mềm của Kim gia chìm trong ánh nắng cuối ngày. Ánh sáng vàng rọi qua những khung kính lớn, phản chiếu lấp lánh lên sàn đá và tường gỗ sẫm. Jeongin đang từ thư viện quay về phòng, trong tay ôm vài cuốn sách vừa mượn được. Em đi nhẹ bước như mọi lần, cố không gây tiếng động, đầu hơi cúi, mắt nhìn vào những trang bìa sách như cách để giữ cho mình trầm lặng và tránh khỏi mọi ánh nhìn không cần thiết.
Nhưng ngay khi rẽ qua khúc cua gần cầu thang lớn, Jeongin khựng lại. Ở đầu hành lang phía đối diện, ông Kim đang bước tới. Dáng người ông vẫn thẳng, áo vest chỉnh tề, từng bước đi đều vững chắc như mọi lần. Nhưng lần này, ánh mắt ông dừng lại khi nhìn thấy Jeongin. Không phải cái nhìn thờ ơ như trước, không phải cái liếc lạnh lẽo từng khiến em rụt vai trong vô thức, mà là một ánh nhìn sâu, trầm và đầy giằng xé.
Jeongin vội cúi đầu theo phản xạ, giọng lí nhí:
- "Cháu chào bác ạ..."
Không có lời đáp. Chỉ là một nhịp chân dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, không khí như đặc quánh. Jeongin chờ đợi như mọi lần cảm giác bị xem như không khí, hoặc tệ hơn là bị xua đuổi bằng im lặng. Nhưng không. Ông Kim không rời đi ngay. Ông đứng lại, nhìn em rất lâu, và ánh mắt ấy... có điều gì đó khác lạ.
Không còn là sự đánh giá. Không còn là lớp kính băng của một người luôn ở trên đỉnh cao nhìn xuống. Ánh mắt ông khi ấy, là một sự im lặng rất người, rất sâu như thể đang chứa trong nó một ký ức vừa thức dậy, một sự thật vừa mới được hé lộ, và cả một nỗi day dứt chưa có tên.
Jeongin không dám ngẩng lên nhìn thẳng, nhưng em cảm nhận rõ ràng có điều gì đó đang thay đổi. Một thứ gì đó mơ hồ, âm ỉ như thể sắp vỡ ra, như thể chỉ cần một câu nói nữa thôi, cả thế giới em từng dè chừng trong căn nhà này sẽ chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.
Nhưng cuối cùng, ông Kim chỉ gật nhẹ đầu rất khẽ, đến mức gần như không nhận ra rồi tiếp tục bước đi. Jeongin đứng yên tại chỗ rất lâu sau đó, tim đập không theo nhịp, bàn tay siết chặt lấy cạnh cuốn sách đến mức mép bìa in hằn vào lòng bàn tay. Em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng trong lòng, một cơn sóng âm thầm lan ra không phải sợ hãi, mà là một tia ấm áp rất mỏng, rất nhẹ, nhưng có thực.
----------
Buổi chiều hôm đó, khi Seungmin vừa rời khỏi phòng làm việc thì một người hầu bước tới, cúi đầu nói ngắn gọn rằng phu nhân đang đợi anh tại phòng tiếp khách nhỏ phía tây biệt thự. Không có lý do được đưa ra, không có lời giải thích nào thêm. Nhưng Seungmin hiểu. Và anh cũng biết, một khi mẹ anh đã sắp đặt mọi thứ thì lời từ chối sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Anh chỉnh lại cổ tay áo, thắt nút tay sơ mi cẩn thận như một phép lịch sự cuối cùng, rồi im lặng bước về phía căn phòng được chọn trước.
Phòng tiếp khách nhỏ ở khu nhà chính vốn ít được dùng đến, nhưng hôm nay lại được chuẩn bị chỉn chu, từ bình trà hoa cúc tỏa hương nhẹ cho đến khay bánh ngọt được sắp xếp tỉ mỉ. Tất cả đều toát ra một sự nhã nhặn, không quá thân mật, nhưng cũng đủ để tạo nên bầu không khí gần gũi vừa phải một khung cảnh được tính toán đến từng chi tiết.
Khi Seungmin đẩy cửa bước vào, Han SooJin đã ở đó. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, dáng người thanh thoát trong bộ váy màu ngọc trai sang trọng, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ chiếc cổ thanh mảnh. Vẻ ngoài của cô không thể chê vào đâu được: đẹp một cách chừng mực, nền nã nhưng vẫn nổi bật, toát ra khí chất của một người phụ nữ được nuôi dạy trong khuôn khổ khắt khe của một gia tộc lớn.
Cô đứng dậy khi thấy Seungmin, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ.
- "Đã lâu không gặp, Kim thiếu gia"
Anh gật đầu, lịch sự đáp:
- "Chào cô, Han tiểu thư"
Không ai đề cập lý do thật sự của buổi gặp. Hai bên đều quá rõ để phải nói ra thành lời. Seungmin ngồi xuống ghế đối diện, giữ phong thái điềm tĩnh như mọi khi. Trong vài phút đầu, câu chuyện xoay quanh những đề tài xã giao: công việc, một số tin tức gần đây về giới doanh nghiệp, vài lời nhận xét khách sáo về trà.
Han SooJin không nói nhiều, nhưng mỗi ánh mắt cô đưa sang đều chứa đựng một phép thử kín đáo. Không hẳn là dò xét, mà như đang chờ đợi xem liệu con người ngồi đối diện cô, người mà cả hai gia tộc từng tính toán gắn bó, có còn giữ chút thiện chí nào cho mối liên kết đó hay không.
Cô nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn thẳng Seungmin.
- "Anh không thay đổi nhiều. Vẫn là người không để lộ cảm xúc ra ngoài."
Seungmin im lặng vài giây rồi đáp, giọng đều:
- "Cũng vì cảm xúc, tôi đã thay đổi nhiều hơn cô nghĩ."
SooJin nghiêng đầu, đôi môi cong lên khẽ như nửa cười, nửa ngụ ý.
- "Vậy sao? Vậy hôm nay, chúng ta gọi đây là một buổi ôn chuyện cũ... hay là buổi chia tay lịch sự?"
Seungmin nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt anh không hằn học, không bất kính, chỉ là một lớp sương lạnh phủ lên nền ánh sáng dịu dàng của phòng trà.
- "Là một buổi để làm rõ. Rằng tôi đã có người mình yêu. Và sẽ không lấy ai khác."
Cô không bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi đặt tách trà xuống đĩa sứ.
- "Cảm ơn anh vì đã thẳng thắn. Tôi thích những người dứt khoát."
Căn phòng lặng đi vài giây. Cả hai đều là những con người đã quá quen với những cuộc mặc cả quyền lực nên cả khi kết thúc một ván cờ không diễn ra như mong đợi, vẫn giữ nguyên phong thái của những kẻ thua mà không thất bại.
Khi bước ra khỏi phòng, Seungmin nhìn thấy người hầu của mẹ đứng nép bên hành lang. Không cần hỏi, anh biết bà Kim đã dõi theo buổi gặp từ đầu. Nhưng lần này, anh không thở dài, cũng không bước đi vội vàng. Anh đi chậm, từng bước một như đang chứng minh rằng dù bà có sắp đặt bao nhiêu, có đặt bao nhiêu quân cờ, thì quyết định cuối cùng... vẫn là của anh. Và anh đã chọn. Jeongin, chỉ mình em.
-----------
Sau khi buổi gặp kết thúc, Han SooJin đứng dậy trước, nở một nụ cười lịch sự và hoàn toàn không để lộ cảm xúc nào quá mức. Cô là kiểu người được dạy từ nhỏ rằng phải biết rút lui đúng lúc và rõ ràng, cô hiểu rằng ván cờ hôm nay đã kết thúc. Nhưng Seungmin thì vẫn ngồi yên tại chỗ thêm một lúc. Anh không cần thêm thời gian để suy nghĩ, mà chỉ đơn giản là đang chốt lại với chính mình: tất cả những gì vừa diễn ra là cần thiết. Là đúng. Và không thể khác.
Khi anh rời khỏi phòng, mặt trời đã ngả về tây. Ánh sáng nhuộm vàng hành lang đá cẩm thạch, kéo dài bóng dáng anh thành một vệt thẳng tắp trên nền gạch. Không quay trở về phòng mình, cũng không đi tìm Jeongin, Seungmin băng qua dãy nhà chính, rẽ vào lối hành lang phía nam nơi phòng riêng của bà Kim nằm im lặng sau cánh cửa khép kín.
Anh không gõ cửa. Người hầu đứng bên ngoài nhìn thấy liền khẽ cúi đầu, vội vã tránh sang một bên, như thể biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Seungmin đẩy cửa bước vào, không cần xin phép.
Bà Kim đang đứng bên tủ sách, sắp xếp lại một vài cuốn hồ sơ dày, bộ váy màu trầm tôn lên khí chất điềm tĩnh và uy quyền của bà. Bà không quay đầu lại, nhưng giọng nói vang lên nhẹ nhàng:
- "Cuộc gặp thế nào?"
Seungmin đứng cách vài bước, giọng anh trầm nhưng rõ ràng, từng chữ như được gọt bằng sự chắc chắn.
- "Con đã từ chối."
Lúc này, bà mới xoay người, đôi mắt sắc như dao lướt thẳng đến con trai mình.
- "Con từ chối một người hoàn hảo như SooJin, vì một đứa không danh phận, không hậu thuẫn?"
Seungmin không chớp mắt.
- "Con từ chối, vì trái tim con không dành cho ai khác ngoài Jeongin. Và con sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, trừ em ấy."
Bầu không khí trong phòng đông lại như bị đông cứng. Bà Kim không lập tức phản ứng, nhưng ánh nhìn tối lại thấy rõ. Một vài giây sau, bà đặt cuốn hồ sơ đang cầm xuống bàn, giọng không còn nhẹ nhàng:
- "Con biết cái giá của quyết định đó chứ?"
- "Biết." Seungmin đáp ngay, không chần chừ.
- "Biết mà vẫn chọn đi vào đường hẹp?"
- "Vì con không gọi đó là đường hẹp." Anh nói, mắt không rời bà, không né tránh.
- "Con gọi đó là con đường duy nhất con sẵn sàng bước đến cuối đời."
Bà Kim im lặng rất lâu. Cuối cùng, bà chỉ thốt ra một câu, gần như không hướng đến ai cụ thể:
- "Không ai trong gia đình này từng được phép chọn tình yêu."
Seungmin nghiêng đầu, giọng nói anh trầm xuống, nhưng không kém phần kiên định.
- "Có lẽ đã đến lúc có người đầu tiên dám làm điều đó."
Anh xoay người, rời khỏi phòng, để lại sau lưng là sự im lặng nặng nề, và một người mẹ đang lần đầu tiên phải nhìn lại thế giới mà bà đã tự tay kiểm soát quá lâu. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, không có tiếng vang lớn, nhưng âm hưởng của nó thì vẫn còn đọng lại như một lời tuyên chiến yên lặng, nhưng không thể bị lờ đi.
-----------------
Sau khi rời khỏi phòng mẹ mình, Seungmin không đi theo lối chính dẫn về phòng riêng hay quay về phòng làm việc. Anh rẽ qua lối hành lang phía sau khu vườn, bước chân nhanh nhưng không vội vã, mỗi bước đều mang theo sự quyết đoán. Trời đã chập tối, ánh đèn vàng trong Kim gia vừa được bật lên, kéo theo những khoảng sáng loang lổ trải dài trên nền đá. Người làm thấy anh đi ngang đều nép người sang một bên, im lặng và biết điều có lẽ họ đã quá quen với sự lạnh lùng và kiên định trong ánh mắt của Seungmin mỗi khi anh ra quyết định.
Anh dừng lại trước phòng học nhỏ của Jeongin căn phòng mà anh từng tự tay sửa lại, sắp xếp từng góc để em có thể thoải mái học tập, viết lách, đọc sách, và nghĩ về tương lai. Cánh cửa khép hờ. Từ bên trong, ánh đèn vàng dịu hắt ra, cùng với âm thanh nhỏ xíu của giấy bút sột soạt. Seungmin không gõ cửa. Anh đẩy cửa bước vào bằng một tay, cánh cửa mở ra thật khẽ, không gây một tiếng động nào.
Jeongin đang ngồi bên bàn, cúi đầu ghi chép gì đó vào cuốn vở dày. Mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, cánh tay gầy gò đặt lên trang giấy như đang giữ một thế giới bé nhỏ khỏi chao đảo. Nghe tiếng cửa, em ngẩng lên đôi mắt vẫn ngây thơ, ngạc nhiên và chỉ vừa chạm phải ánh mắt Seungmin, cây bút trên tay đã khựng lại.
- "Anh xong việc rồi à?" Giọng Jeongin nhỏ, nhẹ, không giấu được sự mong chờ. Dù em không hỏi cụ thể, nhưng đôi mắt ấy đã nói thay tất cả: "Buổi gặp mặt ấy ra sao?"
Seungmin không trả lời ngay. Anh bước lại, đi vòng ra phía sau lưng Jeongin, cúi người xuống, đặt tay lên vai em, siết nhẹ như muốn khẳng định điều gì đó rất chắc chắn.
- "Anh chỉ gặp để nói rõ ràng một lần. Anh đã nói: người anh sẽ cưới, chỉ có một người." Anh ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào em.
- "Và người đó là em."
Jeongin sững người, cả bàn tay nắm bút cũng buông lỏng. Em quay đầu lại, nhưng chưa kịp nói gì, Seungmin đã vòng tay ôm em từ phía sau ôm thật chặt. Không phải kiểu dịu dàng thường ngày, mà là cái ôm chứa đựng cả áp lực, mỏi mệt, quyết tâm và... yêu thương đến tận cùng.
- "Anh không cần bất cứ ai khác, không cần một cuộc hôn nhân thuận lợi, không cần sự chấp thuận của mẹ, không cần cái gọi là danh tiếng hay chiến lược gia tộc, anh chỉ cần em." Giọng anh khàn đi, nhưng từng chữ như khắc lên da thịt.
Jeongin cảm nhận lồng ngực nóng hổi của Seungmin áp vào lưng mình, tim đập dồn dập như hòa cùng một nhịp. Em khẽ đưa tay chạm lên bàn tay anh đang siết lấy vai mình, lòng run lên vì một cảm xúc không thể gọi tên là hạnh phúc, là biết ơn, là nỗi lo lắng sắp tan ra sau bao nhiêu ngày kìm nén.
- "Em... không biết phải nói gì..." Jeongin lắp bắp, mắt đã hoe đỏ.
Seungmin khẽ cúi xuống, chạm môi mình lên bờ vai em, như một lời trấn an, một khẳng định không thể lay chuyển.
- "Không cần nói gì cả, chỉ cần tin anh, anh sẽ không buông tay."
Và trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người, giữa ánh đèn vàng lặng lẽ và tiếng tim đập rộn ràng, mọi câu trả lời dường như đã quá rõ ràng. Jeongin không cần hỏi gì thêm. Vì em biết, Seungmin đã chọn rồi và lần này, không ai có thể lay chuyển được lựa chọn đó.
---------------
Trong màn đêm tĩnh lặng của Kim gia, chương kết thúc bằng một khung hình chia đôi hai khoảnh khắc, hai thế giới, nhưng đang cùng hướng về một tâm điểm.
Một bên là thư phòng tầng cao, nơi ánh đèn vàng nhạt đổ xuống tấm thảm dày, phủ lên những cuốn sách và chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ cũ kỹ. Ông Kim đứng trước giá sách, tay cầm một bức ảnh cũ vừa được rút ra từ sâu trong ngăn hồ sơ. Tấm ảnh đã ngả màu theo thời gian, in hình một đôi vợ chồng trẻ với nụ cười dịu dàng Yang Hyunjae và Kang Mira bố mẹ ruột của Jeongin. Cậu bé đứng giữa họ, gương mặt non nớt và ngơ ngác, ánh mắt sáng như thể cả thế giới còn nguyên vẹn trong đó. Ông Kim nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy rất lâu. Ánh mắt ông không còn là sự điềm tĩnh thường ngày mà dường như đang gồng lên để chống lại một thứ cảm xúc rất thật, rất sâu. Lồng ngực ông phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở. Những ngón tay dài có tuổi bắt đầu run khẽ. Trong một khoảnh khắc, ông đặt tay lên mép bàn, hơi cúi đầu như để tránh cho cảm xúc dâng cao lộ ra ngoài. Đôi mắt ông đầy trầm mặc, hoang mang và dằn vặt cứ thế dán vào bức ảnh, như thể đang đối diện với một món nợ không tên đã đè nặng lên vai suốt mười chín năm qua mà giờ mới bất ngờ hiện hình.
Còn ở bên kia, ở tầng dưới, một cánh cửa vừa mở ra, rồi khép lại thật khẽ. Seungmin đang nắm tay Jeongin bước chậm qua hành lang dài lát đá, nơi ánh trăng rọi xuyên qua khung cửa sổ kính, phủ lên vai hai người một dải sáng bạc dịu dàng. Không ai lên tiếng. Nhưng bàn tay họ nắm lấy nhau rất chặt. Jeongin ngoái đầu nhìn Seungmin trong đôi mắt ấy không còn sợ hãi, chỉ còn sự tin tưởng trọn vẹn. Còn Seungmin, ánh mắt anh hướng về phía trước ánh nhìn sắc, sâu và đầy quyết tâm, như thể cả thế giới có sụp xuống cũng không thể khiến anh lùi bước.
Một người đứng đối mặt với quá khứ, nhận ra những mắt xích tưởng đã chìm vào lãng quên giờ quay lại đòi nợ trái tim. Một người đang bước về phía tương lai, bằng tình yêu không điều kiện và một lời hứa không thể phá vỡ. Hai người đàn ông hai thế hệ cùng đang trải qua một đêm không bình yên.
Ngoài kia, gió đêm bắt đầu thổi nhẹ. Nhưng ánh trăng vẫn còn và đôi vai ấy vẫn song hành dưới cùng một quầng sáng. Không ai quay đầu. Không ai rút tay. Bởi vì giờ đây, họ đã chọn. Và chỉ còn một con đường duy nhất: tiếp tục bước tiếp, đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top