Chap 123


Sau bữa tối hôm đó, khi căn nhà đã dần chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc của buổi tối muộn, bà Kim cho người truyền lời gọi Seungmin đến phòng riêng của mình. Đó là một căn phòng nằm ở phía tây biệt thự, hoàn toàn biệt lập với các không gian sinh hoạt chung nơi ít ai có thể lui tới nếu không được bà đích thân cho phép. Căn phòng mang đậm dấu ấn cá nhân của bà: đèn tường ánh vàng mờ ấm, nội thất gỗ óc chó được chăm chút tỉ mỉ, mọi vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp đến mức gần như vô cảm. Hương trà nhài lan nhẹ trong không khí, thứ mùi hương dịu dàng nhưng ngầm mang theo sự áp chế khiến bất kỳ ai bước vào cũng buộc phải thận trọng hơn một nhịp thở.

Bà Kim ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, phía sau là tấm rèm dày được kéo sang một bên, để lộ ánh sáng mờ của khu vườn phía sau. Bà mặc một bộ trang phục đơn sắc, cổ tay đeo đồng hồ mỏng bản, đôi mắt vẫn sắc sảo như mọi khi, ánh nhìn dừng lại ngay nơi cánh cửa khi Seungmin bước vào. Không cần mời, không có lời chào hỏi xã giao, bà chỉ nhẹ nhàng nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.

- "Con còn nhớ Han SooJin tiểu thư chứ? Tiểu thư nhà Han thị mà mẹ từng giới thiệu cách đây 5 năm."

Giọng bà vang lên đều đặn, không lên cao cũng không thấp, nhưng đủ để khiến căn phòng trở nên nặng nề hơn một chút. Seungmin đứng yên một lát, gật đầu nhẹ, ánh mắt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc rõ rệt nào.

- "Gia đình họ vừa ngỏ ý muốn nối lại cuộc hôn nhân đã bàn trước đây." Bà nói tiếp, lần này giọng chậm hơn một chút, như thể đang cân nhắc từng từ.

- "Họ cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp."

Seungmin không trả lời ngay. Anh tiến đến, kéo nhẹ chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Trong vài giây im lặng, ánh mắt anh không rời khỏi người mẹ. Sau đó, bằng một giọng bình thản đến mức khiến người nghe khó đoán được cảm xúc thật bên dưới, anh trả lời:

- "Con không quan tâm đến việc đó. Con đã có người mình muốn ở bên."

Bà Kim khựng lại một thoáng. Bàn tay vừa nhấc tách trà lần thứ hai đã dừng giữa chừng rồi từ từ đặt trở lại xuống chiếc dĩa sứ. Giọng bà không đổi nhưng từng từ đều mang theo sự cứng rắn rõ rệt hơn.

- "Jeongin không phải là người phù hợp." Bà ngẩng đầu nhìn thẳng vào con trai.

- "Mẹ đã im lặng vì sự có mặt của cha con, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ chấp nhận."

Câu nói ấy không chứa sự gay gắt, nhưng lại mang đầy trọng lượng, như một lời phán xét được đưa ra sau thời gian dài quan sát. Bà không lớn tiếng, bởi bà không cần phải làm vậy để thể hiện quyền lực. Seungmin vẫn không thay đổi sắc mặt. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc nhưng không gay gắt, như thể đã quá quen với cách đối thoại này.

- "Con không cần mẹ chấp nhận." Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

- "Con chỉ cần mẹ hiểu rằng con sẽ không thay đổi quyết định của mình." anh nói tiếp

Không khí giữa hai mẹ con rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Bà Kim không đáp ngay. Bà chỉ nhìn con trai thêm một lúc nữa, ánh mắt thăm dò nhưng không còn dữ dội. Có điều gì đó thoáng hiện trên gương mặt bà không phải sự mềm mỏng, cũng không hoàn toàn là tức giận. Có thể là thất vọng. Có thể là sự bất lực trước một điều mà chính bà cũng hiểu: người ngồi trước mặt mình sẽ không lùi bước.

Cuối cùng, bà Kim thở dài. Một tiếng thở rất khẽ, gần như không nghe được, nhưng lại lạ lùng đến mức khiến Seungmin lần đầu nhíu mày. Bà không nói thêm gì nữa. Bà chỉ khẽ nghiêng đầu, như ra dấu cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Không đồng thuận, không ra lệnh, không hứa hẹn. Chỉ có sự im lặng im lặng của một người mẹ chưa thể chấp nhận, nhưng cũng không còn chắc chắn về những điều mình từng nghĩ là đúng.

------------------

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Seungmin đứng yên một lúc trong hành lang vắng. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn đá bóng loáng phản chiếu bóng anh dài gấp đôi người thật, như một hình ảnh ẩn dụ không cần lời giải. Trong tay anh là chiếc điện thoại vẫn im lìm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhưng trong lòng thì vang lên vô vàn những suy nghĩ đan chồng, rối như những lớp sóng ngầm dưới mặt biển tưởng chừng yên tĩnh.

Anh không giận. Không sốc. Bởi anh biết trước bà sẽ làm vậy. Kể từ khi bà Kim trở về cùng cha, Seungmin đã chờ cuộc đối thoại này như một bước đi không thể tránh khỏi trong một ván cờ mà người chơi không bao giờ được quyền lùi.

"Han SooJin" cái tên ấy không phải lạ lẫm, là một lời gợi lại của một thời điểm đã qua, một mảnh ghép mà anh chưa bao giờ muốn đặt vào bức tranh tương lai của mình. Năm đó, anh còn trẻ, và đã sớm hiểu cách thế giới này vận hành ra sao. Những cái bắt tay có thể đổi bằng cả cuộc đời một con người khác. Nhưng Seungmin chưa bao giờ là người sẵn sàng đem cuộc đời của mình hay của người khác ra để đổi lấy sự ổn định, dù là dưới danh nghĩa gia tộc.

Anh nhớ đến Jeongin cái cách em bước vào Kim gia, lặng lẽ nhưng dứt khoát, không ồn ào, không tính toán. Em không có gì trong tay ngoài một trái tim thành thật. Nhưng cũng chính trái tim đó đã khiến Seungmin thay đổi cách anh nhìn thế giới này. Trong một ngôi nhà đầy quyền lực, lạnh lẽo và những luật bất thành văn, Jeongin giống như một chút ánh sáng không rực rỡ nhưng bền bỉ, không mạnh mẽ nhưng không hề tắt đi.

Seungmin tự hỏi liệu mẹ anh có bao giờ thực sự nhìn thấy điều đó không. Không phải bằng con mắt của một người phụ nữ đang bảo vệ danh dự dòng họ, mà bằng cảm nhận của một người mẹ liệu bà có từng nghĩ đến hạnh phúc thật sự của con trai mình, hay chỉ luôn nhìn nó như một quân cờ cần phải đặt đúng ô để ván cờ không đổ vỡ?

Anh không chắc. Nhưng anh biết điều duy nhất mình chắc chắn là Jeongin và quyết tâm giữ lấy em sẽ không bao giờ lung lay, dù từ mẹ, cha hay cả thế giới. Suy nghĩ đó không làm Seungmin nhẹ lòng, nhưng khiến anh kiên định hơn. Mọi thứ từ giờ có thể sẽ khó khăn hơn anh biết. Nhưng nếu Jeongin đã đủ dũng cảm để đứng trong căn nhà này, thì anh cũng phải đủ dũng cảm để chống lại tất cả những gì có thể khiến em một lần nữa nghĩ rằng mình... không xứng đáng.

Seungmin ngẩng đầu, bước thẳng về phía hành lang dẫn về phía phòng riêng. Không nhanh, không vội, nhưng từng bước đều chắc chắn. Anh không có thói quen đi vòng. Và lần này, anh sẽ không để bất cứ ai đẩy Jeongin ra khỏi cuộc đời mình dù chỉ là bằng một ánh nhìn.

------------

Trong khi ánh đèn vàng nhạt phủ một lớp ánh sáng ấm lên các giá sách gỗ sẫm màu trong thư phòng tầng hai, ông Kim vẫn đứng lặng trước bức tranh phong cảnh treo trên tường đối diện bàn làm việc. Đó là một bức tranh sơn dầu cổ, vẽ cảnh một vùng núi tĩnh lặng dưới trời chiều, đường nét sắc lạnh nhưng đầy chiều sâu, y như người đàn ông đang nhìn nó lúc này lạnh lùng, ít lời, nhưng ẩn giấu nhiều lớp suy nghĩ không ai chạm tới được. Trên bàn bên cạnh là tách trà đã pha từ đầu buổi tối, nhưng chỉ đến giờ ông mới nhấc lên, nhấp một ngụm nhỏ. Trà vẫn nóng, nhưng vị thì đắng hơn thường lệ hoặc có lẽ do tâm trạng không rõ ràng trong lòng khiến mọi thứ cũng dường như thay đổi.

Ánh mắt ông lặng lẽ quét qua không gian quen thuộc rồi dừng lại nơi khoảng trống của bức tranh một góc rừng bị phủ bóng bởi tầng mây nặng trĩu. Không ai khác có mặt trong phòng, không có tiếng ai gọi hay hỏi han, chỉ có tiếng kim giây tích tắc của đồng hồ treo tường và nhịp thở của chính ông sâu, đều, nhưng có phần chậm lại hơn thường lệ. Ông không phải người dễ lay động. Đã sống quá nửa đời người, đã chứng kiến đủ những kẻ đến rồi đi, những cái tên được tung hô rồi lụi tàn, những câu chuyện tình ngỡ là vĩnh viễn rồi cũng hóa thành ký ức mơ hồ. Nhưng tối nay, trong đầu ông, hình ảnh của một đứa trẻ không tài sản, không thế lực, ngồi đối diện mình với đôi mắt sáng và một câu trả lời không tính toán, vẫn còn đọng lại một cách kỳ lạ.

Ông đặt tách trà xuống chiếc đĩa sứ, tiếng chạm khẽ vang lên giữa không gian tĩnh. Không cười. Không nhíu mày. Nhưng ánh mắt lại hơi chùng xuống, như có điều gì đó lướt qua, mỏng nhẹ mà sâu sắc.

- "Thằng bé đó... có điều gì đó khác biệt."

Chỉ một câu, thấp, như thể nói cho chính mình nghe. Rồi ông xoay người, bước đến cửa sổ lớn cuối phòng. Màn đêm ngoài kia trải dài như một tấm lụa đen, đèn ngoài vườn biệt thự hắt những vệt sáng mờ lên tán cây im lặng. Ông Kim đứng đó, không cử động thêm, hai tay chắp sau lưng, dáng người cao thẳng như một bức tượng. Không ai biết ông đang nghĩ gì là phân tích, cảnh giác, hay một dự cảm chưa thành hình? Nhưng rõ ràng, đứa trẻ ấy người mà cả nhà Kim đều không mong đợi đã gieo vào suy nghĩ của ông một dấu chấm hỏi.

-------------------

Mỗi sáng, khi mặt trời còn chưa lên cao, Jeongin đều thức dậy trước giờ ăn sáng, lặng lẽ bước vào bếp, tự tay đun nước, ủ trà rồi bày khay lên một chiếc bàn gỗ nhỏ ngay ngoài thư phòng của ông Kim. Trà không đường, không sữa, pha đúng nhiệt độ, ủ vừa đủ thời gian từng chi tiết nhỏ Jeongin đều ghi nhớ kỹ lưỡng sau lời nhắc của quản gia Ahn hôm trước. Em không mong đợi điều gì lớn lao. Không trông chờ một lời khen hay thậm chí là một ánh mắt thiện cảm. Việc em làm, chỉ đơn giản là một cách thể hiện sự tôn trọng một cách yên lặng để nói rằng: *"Con vẫn đang cố gắng học cách ở lại."*

Ban đầu, mỗi khi Jeongin đặt khay trà, ông Kim thường không quay đầu lại. Dù đã biết có người đứng phía sau, ông vẫn tiếp tục công việc của mình đọc tài liệu, chỉnh lại cổ tay áo hoặc đơn giản là giữ im lặng như thể không có ai bước vào. Nhưng những ngày gần đây, khi Jeongin đặt khay trà xuống, em có thể cảm nhận một điều gì đó đang dịch chuyển trong không khí. Rất nhẹ, nhưng đủ rõ để trái tim em nhói lên một nhịp khác biệt. Ông Kim không còn nhìn xuyên qua em như thể em trong suốt. Có những buổi sáng, ánh mắt ông thoáng dừng lại, một tích tắc ngắn ngủi trước khi quay đi nhưng với Jeongin, điều đó còn quý hơn mọi câu nói sáo rỗng.

Sáng hôm đó, khi em đang rời khỏi hành lang, tay vẫn còn cầm chiếc khay rỗng, quản gia Ahn đi ngang qua, tay cầm một tập hồ sơ. Ông không dừng lại, nhưng lúc lướt qua, giọng ông đủ nhỏ để chỉ một mình Jeongin nghe thấy:

- "Hôm nay ngài ấy uống hết trà rồi. Có vẻ như ngài ấy bắt đầu quen với sự hiện diện của cháu."

Jeongin khựng lại, quay đầu nhìn theo bóng ông Ahn đang khuất dần cuối hành lang. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động vạt rèm trắng ở khung cửa bên hành lang, và em bỗng thấy lòng mình như cũng được hong khô sau những ngày âm ẩm vì dè chừng, vì tổn thương. Em cúi đầu, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ, không rạng rỡ nhưng chân thật như một cái gật đầu với chính mình, rằng: *"Mình đang từng bước... được thừa nhận."*

Trong một ngôi nhà mà từng hơi thở cũng mang tính toán, từng cái liếc cũng có thể là đòn ngầm, thì một tách trà được uống cạn, một ánh mắt dừng lại một giây... đôi khi lại là dấu hiệu rõ ràng nhất cho một sự thay đổi đang đến gần.

-----------------------

Khu vườn phía sau Kim gia khi đêm xuống mang một vẻ đẹp khác lạ không còn những ánh nắng gay gắt hay tiếng bước chân người hầu qua lại, chỉ còn lại mùi cỏ non ẩm sau một ngày nắng nhạt, tiếng gió khẽ lùa qua những khóm cây cẩm tú cầu và ánh trăng lặng lẽ trải dài lên nền gạch lát đá xám. Seungmin và Jeongin ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây thùy dương, một bình trà nhỏ vẫn còn ấm đặt giữa hai người. Xung quanh hoàn toàn yên ắng, như thể cả thế giới đã dừng lại để dành riêng khoảnh khắc này cho họ.

Jeongin tựa đầu nhẹ lên vai Seungmin, ánh mắt nhìn về phía khoảng sân lát đá đang lấp lánh dưới ánh trăng. Một lúc sau, giọng em vang lên, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, như thể đã giữ trong lòng từ rất lâu.

- "Em biết mẹ đã nói chuyện với anh về tiểu thư Han SooJin."

Seungmin không tỏ ra bất ngờ, anh quay đầu lại nhìn em, trong ánh mắt ấy không có lấy một gợn sóng, chỉ có sự dịu dàng sâu lắng mà Jeongin luôn tìm thấy mỗi khi thế giới ngoài kia trở nên quá khắt khe.

- "Anh đã từ chối. Anh không cần ai khác ngoài em."

Câu trả lời không phải là lời an ủi nhất thời. Nó giống như một kết luận dứt khoát, không để ngỏ, không có chỗ cho hoài nghi. Jeongin ngước nhìn anh, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt em, sáng trong và lặng lẽ như mặt hồ. Em đưa tay ra, nắm lấy tay anh, những ngón tay đan vào nhau, vừa khít. Sự ấm áp từ lòng bàn tay Seungmin truyền sang như một dòng điện âm ỉ nhưng đầy sức mạnh, kéo em về thực tại, khiến em cảm thấy mình thực sự đang ở đây, đang được giữ lấy, đang được chọn.

- "Em biết sẽ còn nhiều khó khăn phía trước," Jeongin nói, giọng trầm hơn, không run nhưng có chút nghẹn, như thể đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi.

- "Nhưng em sẵn sàng đối mặt cùng anh."

Seungmin siết chặt tay em, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Jeongin cảm nhận được quyết tâm ẩn sau vẻ điềm tĩnh thường ngày của anh. Anh không quay đi, không né tránh. Ánh mắt anh hướng thẳng vào em, trầm tĩnh và sâu như trời đêm trên đỉnh núi năm nào nơi họ từng gặp nhau lần đầu tiên trong kiếp này, giữa tuyết trắng và im lặng.

- "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại chứa đựng tất cả tương lai mà họ từng mơ đến một tương lai không hẳn dễ dàng, nhưng là tương lai của hai người. Trong một thế giới nơi quyền lực và kỳ vọng luôn sẵn sàng nuốt chửng bất cứ điều gì không theo chuẩn mực, sự tồn tại của họ ngồi cạnh nhau, tay trong tay, dưới ánh trăng dịu hiền chính là một kháng cự lặng lẽ mà mạnh mẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top