Chap 110
Giáng sinh sắp đến, nhưng năm nay khác với những năm trước...đây là Giáng Sinh đầu tiên Jeongin thực sự mong chờ. Em ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết rơi chầm chậm bên ngoài. Không gian yên tĩnh, chỉ có hơi ấm tỏa ra từ tách cacao nóng trên tay. Những năm trước, Giáng Sinh đối với em chỉ là một ngày bình thường. Không có quà, không có những buổi quây quần, chỉ có sự cô độc và những giấc mơ bị đứt quãng, nhưng năm nay... em quay đầu lại, ánh mắt sáng lên.
- "Anh! Giáng Sinh năm nay chúng ta làm gì?"
Seungmin đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, nghe thấy giọng nói đầy mong chờ của em, anh đặt tài liệu xuống, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng mà dường như chỉ dành cho riêng em.
- "Em muốn làm gì?"
Jeongin bật dậy, chạy đến ngồi cạnh anh, hai mắt long lanh như trẻ con háo hức chờ được nhận quà.
- "Chúng ta sẽ trang trí nhà chứ? Có cây thông không? Có bánh gừng không? Có tuyết rơi không?"
Seungmin khẽ cong khóe môi, đưa tay véo nhẹ má em.
- "Bình tĩnh nào, nhóc con, tất cả những gì em muốn, anh đều sẽ làm."
Jeongin cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc, Giáng Sinh năm nay... sẽ thực sự đặc biệt.
-------------------------------------------
Giáng Sinh đang đến gần, cả thành phố đã khoác lên mình chiếc áo lấp lánh của mùa lễ hội. Ánh đèn trang trí trải dài trên những con phố, những quán cà phê nhỏ ấm áp bày đầy bánh quy gừng và socola nóng, từng ngôi nhà đều đã có cây thông lấp lánh trong phòng khách.
Kim gia cũng không ngoại lệ.
Buổi sáng hôm đó, Seungmin lái xe đưa Jeongin đến khu chợ bán cây thông Noel. Tuyết rơi nhẹ, phủ lên mặt đường một lớp trắng xóa, tạo nên khung cảnh thơ mộng đến lạ, Jeongin đứng giữa hàng trăm cây thông xanh rì, mắt sáng lấp lánh.
- "Em có thể tự chọn một cây chứ?" Em quay sang hỏi, giọng đầy mong đợi.
- "Dĩ nhiên." Seungmin gật đầu, khoanh tay nhìn em.
Jeongin hào hứng chạy quanh các hàng cây, so sánh từng cái một. Một cây thì hơi nhỏ, một cây thì tán không đủ rộng, một cây thì không đủ đều... chọn cây thông hóa ra cũng là một nghệ thuật.
Cuối cùng, em tìm thấy một cây thông vừa vặn, cao khoảng hơn hai mét, tán rộng và xanh mướt.
- "Cây này đẹp quá, mình lấy nó nhé?" Jeongin quay lại hỏi, trông chờ câu trả lời của Seungmin.
Nhưng Seungmin chỉ liếc mắt nhìn, rồi nhàn nhạt nói một câu:
- "Không đủ lớn."
Jeongin: "..."
Trước khi em kịp phản đối, Seungmin đã bước thẳng đến chỗ chủ cửa hàng, chỉ vào một cây thông khổng lồ cao gần chạm trần nhà.
- "Lấy cây này."
Jeongin tròn mắt nhìn theo hướng anh chỉ, rồi há hốc miệng.
- "Seungmin, cái này to quá rồi!"
- "Không, vừa đủ." Seungmin thản nhiên đáp.
Thế là... một chiếc xe tải nhỏ được điều đến để chở nguyên một cây thông khổng lồ về Kim gia.
Khi cây thông được đặt ngay giữa phòng khách rộng lớn, Jeongin hoàn toàn câm nín.
- "Anh thật sự nghiêm túc sao?" Em nhìn cây thông cao gần chạm trần, không biết nên khóc hay cười.
- "Dĩ nhiên." Seungmin bình thản cởi áo khoác, rồi xắn tay áo, chuẩn bị cùng em trang trí.
Hope thì phấn khích chạy vòng quanh, chẳng mấy chốc đã quấn cả người vào dây đèn nhấp nháy, khiến Jeongin phải chạy theo gỡ từng vòng dây ra.
- "Hope, đứng yên nào!"
- "Gâu!" Hope nghiêng đầu, vẫn cố gắng cắn vào sợi dây ruy băng đỏ.
Seungmin đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai "đứa trẻ" trước mặt mình, khẽ lắc đầu cười bất lực.
- "Jeongin, em giúp Hope hay giúp anh đây?"
Jeongin cười hì hì, nhanh chóng đặt Hope xuống rồi đưa tay lấy một quả châu lấp lánh, bắt đầu treo lên cây thông. Cả hai cùng nhau treo từng quả châu, từng dải ruy băng, từng ánh đèn lung linh. Khi công việc hoàn tất, cây thông khổng lồ sáng rực giữa phòng khách, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.
Jeongin lùi lại một bước, ngắm nhìn thành quả, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
- "Hoàn hảo." Em khẽ nói.
Seungmin nhìn em, không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu em, ánh mắt đầy cưng chiều. Giáng Sinh năm nay, sẽ là một Giáng Sinh đặc biệt nhất từ trước đến nay.
----------------------------------
Không khí Giáng Sinh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu một mẻ bánh gừng thơm lừng, thế là buổi chiều hôm đó, Jeongin quyết định lần đầu tiên thử làm bánh gừng. Căn bếp của Kim gia vốn lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, nhưng chỉ sau nửa tiếng đồng hồ dưới sự "sáng tạo" của Jeongin, nơi này trông như vừa trải qua một cơn bão bột mì.
- "Jeongin, em có chắc là mình đang làm bánh không?" Seungmin khoanh tay đứng dựa vào quầy bếp, ánh mắt không biết nên miêu tả kiểu gì hướng ánh nhìn khắp nơi.
- "Anh cứ chờ mà xem!" Jeongin hớn hở đáp, mặc chiếc tạp dề nhỏ, tay cầm cây cán bột, trông vô cùng đáng yêu.
Bột mì vương vãi khắp nơi, chocolate chảy lem nhem trên đĩa, một vài miếng bánh đã cắt hình sẵn nhưng... không cái nào trông bình thường cả. Có một ông già Noel bị méo mặt, một người tuyết có tay dài bất thường, một cây thông lồi lõm kỳ quặc, và đặc biệt là một chiếc bánh hình... Seungmin nhưng có một bên tai to hơn bên kia., Seungmin bình tĩnh nhìn kiệt tác của em, trầm mặc một lúc lâu.
- "Jeongin, cái này là bánh gừng hay là thử thách trí tưởng tượng?"
- "Đây là nghệ thuật" Jeongin bĩu môi, nhanh chóng quét lớp đường icing lên bánh.
Seungmin không nói gì, chỉ thở dài đầy bất lực, nhưng trong ánh mắt lại có một chút ý cười. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với bột mì, đường icing, và chocolate tan chảy, mẻ bánh gừng đầu tiên của Jeongin cũng hoàn thành.
- "Lần đầu tiên em làm bánh gừng, anh nhớ khen nhé!" – Jeongin hào hứng cầm một cái bánh đưa đến trước mặt Seungmin.
Seungmin bình thản nhận lấy, cắn một miếng, chậm rãi nhai, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
- "Sao rồi? Ngon không?" Jeongin chớp mắt mong đợi, ánh mắt long lanh như cún con.
Seungmin trầm ngâm một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
- "Ừm... vẫn ăn được."
Jeongin: "..."
- "SEUNGMIN!" Em bất mãn bĩu môi, hậm hực nhìn anh.
Nhưng trước khi em kịp giận dỗi, Seungmin bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu em, giọng trầm ấm:
- "Dù thế nào, chỉ cần là em làm, anh đều ăn hết."
Jeongin chớp mắt, rồi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, dù bánh có méo mó thế nào, chỉ cần anh ăn, là em vui rồi.
Buổi tối hôm đó, khi Jeongin bước vào phòng, em chợt dừng lại, trên bàn làm việc, ngay ngắn đặt một hộp quà tinh xảo. Chiếc hộp được bọc giấy cao cấp, ruy băng đỏ thắt lại vô cùng gọn gàng, nhìn qua đã biết là hàng đắt tiền. Jeongin tròn mắt, nhanh chóng bước tới, cẩn thận cầm hộp quà lên ngắm nghía.
- "Anh à, đây là gì?"
- "Quà Giáng Sinh của em." Seungmin đáp nhẹ, không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú đọc tài liệu trên tay.
Jeongin mắt sáng rỡ, vừa nghe đến chữ "quà", em đã phấn khích muốn mở ngay.
- "Vậy em mở luôn nhé?" Em hớn hở cầm hộp quà, chuẩn bị gỡ nơ.
Nhưng chưa kịp làm gì, một giọng trầm thấp, đầy bá đạo vang lên.
- "Không."
Jeongin: "...?"
Em chớp mắt nhìn Seungmin, không hiểu sao anh lại ngăn cản.
- "Nhưng mà..." Em bĩu môi, vẫn không cam lòng, tiếp tục nắm lấy dây ruy băng chuẩn bị mở.
- "Không nhưng nhị." Seungmin bình thản đứng dậy, thản nhiên ôm hộp quà đi cất.
Jeongin: "?!?!"
Em há hốc miệng, hoàn toàn không thể tin được. Quà của em mà bây giờ em còn không được mở?!
- "Anh à, sao anh lại cầm đi, em còn chưa mở mà!" Jeongin vội vàng chạy theo, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Seungmin cười nhạt, nhẹ nhàng đặt hộp quà vào ngăn tủ, khóa lại bằng một cái bấm tay.
- "Anh quyết định rồi, đêm Giáng Sinh mới được mở."
Jeongin: "..."
Quả nhiên, không gì bá đạo hơn Seungmin, em vò đầu bứt tai, ánh mắt đầy uất ức nhìn cánh tủ bị khóa chặt.
- "Vậy em cũng sẽ tặng anh một món quà!" Jeongin tuyên bố hùng hồn, tay chống hông, cố gắng lật ngược tình thế.
Seungmin nhướn mày, hứng thú nhìn em:
- "Ồ? Quà gì?"
Jeongin khẽ cắn môi, rồi mạnh dạn tuyên bố:
- "Sau này khi đi làm thêm có tiền, em sẽ mua quà bù lại cho anh!"
Seungmin khẽ cười, ánh mắt nhìn em vô cùng dịu dàng nhưng vẫn có chút cưng chiều pha lẫn bất lực.
- "Được thôi, nhưng bây giờ thì ngoan ngoãn chờ đêm Giáng Sinh đã."
Jeongin thở dài, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đêm Giáng Sinh này, rốt cuộc Seungmin đã chuẩn bị quà gì cho em đây?
------------------------------------------
Sau bữa tối ấm áp, Jeongin kéo tay Seungmin, ánh mắt háo hức:
- "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi!"
Seungmin nhìn em, khẽ nhíu mày.
- "Lạnh lắm đấy."
- "Không sao, em muốn nhìn thành phố vào đêm Giáng Sinh." giáng sinh mà không xuống phố chơi thì đúng là phí
Seungmin bất đắc dĩ, nhưng rồi cũng lấy áo khoác, quàng khăn cho em thật cẩn thận trước khi cả hai bước ra ngoài.
Bên ngoài, tuyết rơi lặng lẽ.
Từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống, phủ lên mặt đường một lớp mỏng mịn màng. Cả thành phố như được khoác lên một chiếc áo rực rỡ...đèn Giáng Sinh lấp lánh khắp nơi, ánh sáng phản chiếu qua những bông tuyết, tạo thành một khung cảnh lung linh huyền ảo. Jeongin ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn rực rỡ xung quanh.
- "Đẹp quá..." Em thì thầm.
Seungmin im lặng nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, Jeongin lúc này, còn rực rỡ hơn cả những ánh đèn Giáng Sinh ngoài kia. Hope chạy lon ton phía trước, vùi mũi vào lớp tuyết, rồi hăng hái nhảy tung tăng, để lại những dấu chân nhỏ xíu trên nền trắng xóa. Jeongin cười khúc khích, cúi xuống nghịch tuyết một chút, rồi bất giác siết nhẹ tay Seungmin, cảm nhận hơi ấm từ anh lan tỏa qua lớp găng tay.
- "Giáng Sinh năm nay... thực sự rất hạnh phúc."
Seungmin nhìn em, trong đáy mắt anh chứa đựng sự dịu dàng khôn xiết, anh khẽ chỉnh lại khăn quàng cổ cho em, giọng trầm ấm vang lên giữa đêm đông.
- "Sẽ còn rất nhiều Giáng Sinh như thế này nữa."
Jeongin chớp mắt, sau đó khẽ cười.
- "Ừm, là một lời hứa nhé?"
Seungmin siết chặt tay em hơn, giọng anh chắc nịch, không chút do dự.
- "Là một lời hứa."
Bên cạnh, Hope hăng hái nhảy vào đống tuyết, phủi tuyết lên cả hai người. Jeongin bật cười khanh khách, còn Seungmin chỉ lắc đầu bất lực, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn.
Đêm Giáng Sinh này không chỉ có tuyết rơi, mà còn có hơi ấm của tình yêu lan tỏa giữa cả hai.
------------------------------------------------
Khi đồng hồ điểm 12 giờ, không gian trong Kim gia chìm vào tĩnh lặng.
Jeongin ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm Hope, ánh mắt liếc nhìn Seungmin đầy mong chờ.
- "Bây giờ em mở quà được chưa?" Em chớp mắt, cố tình tỏ ra đáng yêu.
Seungmin chậm rãi nhấp một ngụm trà, vẻ mặt điềm tĩnh như thể không hề bị ảnh hưởng bởi sự mong đợi kia. Nhưng khi thấy Jeongin bĩu môi, lắc nhẹ cánh tay mình, cuối cùng anh cũng bật cười, lấy từ ngăn kéo ra một hộp quà nhỏ được gói vô cùng tinh tế.
- "Được rồi, mở đi."
Jeongin hào hứng nhận lấy, nhanh chóng tháo dải ruy băng, mở nắp hộp, bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo, phiên bản giới hạn, thiết kế vô cùng sang trọng. Chất liệu bạc nguyên chất kết hợp với một số viên đá nhỏ lấp lánh, phần mặt trong được khắc tên Jeongin bằng nét chữ thanh mảnh nhưng đầy tinh tế. Mỗi chi tiết đều được chế tác hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào.
Jeongin há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Seungmin.
- "Seungmin... cái này chắc chắn đắt lắm!"
- "Ừ." Seungmin gật đầu một cách thản nhiên, không hề có ý định phủ nhận, nó là chiếc vòng tay phiên bản giới hạn chỉ được sản xuất chưa tới 100 chiếc trên toàn thế giới
- "Anh không thấy nó quá xa xỉ sao?"
- "Không." Anh nhướn mày, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút bá đạo "Em xứng đáng với thứ tốt nhất."
Jeongin cắn môi, trái tim bất giác đập nhanh hơn khi nhìn thấy tên mình được khắc bên trong vòng.
- "Nhưng... tại sao lại là vòng tay?"
Seungmin cười nhẹ, cầm lấy cổ tay em, đích thân đeo vòng lên cho em. Khi chiếc vòng vừa vặn ôm lấy cổ tay Jeongin, anh mới chậm rãi nói:
- "Là vật đánh dấu, để em luôn nhớ rằng em thuộc về ai."
Jeongin lập tức đỏ mặt, câu nói này bá đạo đến mức khiến tai em nóng bừng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác vô cùng ấm áp. Jeongin siết nhẹ ngón tay, cảm nhận độ vừa vặn hoàn hảo của chiếc vòng, rồi bất giác ôm chầm lấy Seungmin, tựa cằm lên vai anh, khẽ thì thầm:
- "Cảm ơn anh."
Seungmin mỉm cười, vòng tay ôm trọn em vào lòng, hơi thở anh ấm áp phả lên vành tai em.
- "Không cần cảm ơn." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn "Chỉ cần em ở bên anh mãi là đủ."
Tuyết bên ngoài vẫn rơi, ánh đèn Giáng Sinh vẫn lấp lánh, nhưng trong khoảnh khắc này - mọi thứ như ngừng lại. Trong lòng Jeongin, có một thứ còn lấp lánh hơn cả những ánh đèn ngoài kia.
Đêm Giáng Sinh, tuyết vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, phủ một lớp trắng xóa lên khu vườn hoa ngoài kia. Không gian Kim gia chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường, tạo ra một cảm giác ấm áp lạ thường. Trên chiếc giường lớn, Jeongin cuộn tròn trong vòng tay Seungmin, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể. Hơi thở trầm ổn của anh phả nhẹ lên mái tóc em, nhịp tim chậm rãi, vững vàng như một giai điệu ru ngủ. Jeongin khẽ cựa quậy, ngước mắt nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình. Gương mặt Seungmin lúc ngủ trông bình yên hơn hẳn, không còn vẻ sắc bén, uy nghiêm thường ngày mà thay vào đó là nét dịu dàng khó diễn tả, bàn tay Jeongin vô thức siết chặt lấy áo anh, khẽ thì thầm:
- "Giáng Sinh năm nay... thực sự rất hạnh phúc."
Seungmin vẫn nhắm mắt, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em:
- "Tất nhiên rồi, và những năm sau này cũng sẽ như thế."
Jeongin khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vùi mặt vào lồng ngực anh.
- "Ừm... em tin anh"
Seungmin siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên trán em, để lại một dấu ấn mềm mại và đầy dịu dàng.
- "Ngủ đi, bảo bối."
Jeongin nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ trong vòng tay duy nhất có thể khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối. Bên ngoài, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, nhưng bên trong Kim gia, mùa đông chưa bao giờ ấm áp đến thế. Khi kim đồng hồ nhích dần về những phút cuối của ngày Giáng Sinh, Jeongin khẽ mở mắt, cảm nhận hơi ấm của Seungmin vẫn bao bọc lấy mình. Bên ngoài, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, như những viên pha lê nhỏ rải khắp không gian.
Jeongin khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy mong đợi:
- "Seungmin, chúng ta sẽ đón năm mới cùng nhau chứ?"
Seungmin không đáp ngay, chỉ siết chặt vòng tay, để em gần anh hơn nữa.
- "Dĩ nhiên rồi." Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai em. "Không chỉ năm nay, mà là mỗi năm về sau."
Jeongin khẽ cong khóe môi, nhắm mắt lại, lòng tràn ngập hạnh phúc, dưới bầu trời tuyết rơi lặng lẽ, một lời hứa được thốt ra một lời hứa về tương lai, về những năm tháng luôn có nhau. Giáng Sinh năm nay, không còn lạnh lẽo nữa, không còn cô đơn, không còn những ngày tháng chìm trong bóng tối của quá khứ. Chỉ còn lại hơi ấm của tình yêu, sự quan tâm chân thành, và một lời hứa rằng tương lai sẽ mãi tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top