Chap 109


Buổi sáng hôm ấy, tuyết phủ trắng cả khu vườn hoa, những bông tuyết nhỏ rơi chậm rãi, đậu lên từng cành cây, từng mái ngói, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh đến lạ. Bầu trời mùa đông xám nhạt, ánh nắng hiếm hoi lọt qua lớp mây dày, chỉ đủ để làm sáng lên lớp tuyết mềm dưới mặt đất. Trong căn phòng ấm áp của Kim gia, Jeongin ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay vô thức xoay xoay chiếc vòng tay cũ...một kỷ vật từ St. Mary, những ký ức năm xưa bất chợt ùa về.

Mùa đông ở cô nhi viện luôn lạnh, rất lạnh, những cơn gió buốt giá lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng bên trong mái nhà nhỏ bé ấy, luôn có một hơi ấm lan tỏa. Hơi ấm từ những cái ôm của sơ Maria, hơi ấm từ những tấm chăn vá chằng chịt nhưng luôn được giặt sạch sẽ, hơi ấm từ tiếng cười của bọn trẻ khi quây quần bên lò sưởi. Jeongin nhớ rõ, mỗi mùa đông, các sơ đều tự tay đan từng chiếc khăn, từng đôi găng tay nhỏ để bọn trẻ không bị lạnh. Những chiếc áo len cũ được chắp vá lại cẩn thận, những tách cacao nóng được chuẩn bị bằng tất cả yêu thương.

Em nhớ những buổi tối cùng các bạn ngồi quây quần bên bếp lửa, lắng nghe sơ Maria kể chuyện. Những câu chuyện về Giáng sinh, về phép màu, về những đứa trẻ được nhận nuôi và tìm thấy một mái nhà. Khi đó, em vẫn luôn tự hỏi...liệu có ngày nào đó, mình cũng có một nơi để trở về không?

Jeongin nhắm mắt lại, siết chặt chiếc vòng tay trong lòng bàn tay, bây giờ, em đã có một mái nhà rồi.

Nhưng còn những đứa trẻ ở St. Mary thì sao? Bọn trẻ năm nay liệu có đủ ấm không? Những chiếc áo len đã sờn có còn giữ được hơi ấm không? Liệu chúng có đủ sách vở để học tập, có đủ đồ ăn ngon để vượt qua mùa đông lạnh giá này không? Một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu, Jeongin mở bừng mắt, đứng bật dậy, em nhanh chóng chạy xuống phòng khách, nơi Seungmin đang ngồi làm việc.

- "Anh!" Em gọi, giọng đầy phấn khích.

Seungmin ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, ánh mắt ôn nhu nhìn em.

- "Sao thế?" Anh khẽ hỏi, đặt bút xuống, như thể mọi việc đều có thể gác lại chỉ để nghe em nói.

Jeongin chần chừ một chút, rồi nói ra suy nghĩ của mình:

- "Em muốn gửi quà về St. Mary."

Seungmin hơi nhướn mày, lắng nghe em nói tiếp.

- "Bọn trẻ chắc chắn đang cần quần áo ấm và một số thứ khác nữa, em muốn tự tay chuẩn bị cho chúng, giống như ngày xưa các sơ từng làm cho em."

Seungmin không hề bất ngờ, chỉ khẽ mỉm cười, anh vươn tay kéo Jeongin ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt đầy kiên nhẫn.

- "Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp"

Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Jeongin dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, năm xưa, em từng ao ước một ai đó có thể chăm lo cho mình như thế. Bây giờ, Seungmin đang ở đây, không chỉ chăm sóc em, mà còn sẵn sàng giúp em lan tỏa hơi ấm ấy đến những đứa trẻ khác. Jeongin nhìn anh thật lâu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

- "Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

-----------------------------

Ngay sau khi nghe Jeongin kể về ý tưởng của mình, quản gia Ahn cũng vô cùng ủng hộ.

- "Bọn trẻ chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được quà từ cháu, Jeongin." Ông mỉm cười, giọng nói hiền hậu, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào.

- "Vâng, cháu cũng mong bọn chúng sẽ thích" em cười nhìn ông trả lời

Ông còn gợi ý thêm một số món đồ thiết thực, giúp em lên danh sách những thứ cần chuẩn bị. Jeongin ngồi trên sofa, cầm sổ tay và cây bút, bắt đầu ghi chép:

✔ Quần áo ấm: Áo len, áo khoác, khăn quàng cổ, găng tay, tất...

✔ Sách vở, đồ dùng học tập: Bút, vở, hộp bút, cặp sách...

✔ Bánh kẹo, socola nóng: Một ít đồ ngọt để bọn trẻ có thể tận hưởng mùa đông đúng nghĩa.

✔ Đồ chơi mới: Để các em nhỏ có thể chơi đùa vui vẻ hơn.

Seungmin ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn em lập danh sách, ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn nhưng cũng có chút suy tư. Khi Jeongin hoàn thành danh sách và đẩy quyển sổ sang cho anh xem, Seungmin khẽ nhướn mày.

- "Như này có đủ không? Anh thấy hơi ít."

Jeongin bật cười, nhìn lại danh sách rồi lắc đầu.

- "Bọn trẻ chỉ cần đủ dùng thôi mà, chúng sẽ rất vui khi nhận được những món quà này."

Seungmin nhìn em, không nói gì, chỉ khẽ cười nhẹ và Jeongin hoàn toàn không biết rằng, với Seungmin, "đủ" có nghĩa là cả một xe tải quà. Mà... anh cũng đâu cần Jeongin biết làm gì, chỉ cần chờ đến lúc quà được gửi đi, em sẽ tự nhiên nhận ra...Seungmin chưa bao giờ làm bất cứ điều gì ở mức "vừa đủ".

-------------------------------------

Một buổi chiều cuối tuần khi tuyết ngừng rơi, Jeongin kéo Seungmin ra ngoài để mua sắm, nhưng chỉ sau 10 phút, em hoàn toàn hối hận. Bước vào trung tâm thương mại, Jeongin chỉ định mua một ít quần áo, sách vở và bánh kẹo cho bọn trẻ...nhưng Seungmin rõ ràng có một định nghĩa khác về "một ít". Trong khi Jeongin đang chọn từng chiếc áo len nhỏ xinh, kiểm tra chất vải, Seungmin đứng khoanh tay nhìn, sau đó đơn giản chỉ vào cả dãy giá hàng và nói với nhân viên:

- "Gói hết đống này lại cho tôi."

Jeongin sửng sốt quay lại.

- "Anh à, chúng ta đâu cần nhiều đến thế!"

- "Ít nhất cũng phải năm mươi bộ, cho dư ra." Seungmin thản nhiên đáp.

Jeongin tròn mắt, vội vàng kéo tay anh:

- "Bọn trẻ không cần nhiều vậy đâu, chúng chỉ cần đủ mặc là được rồi"

Seungmin khẽ liếc em, như thể đang nghe một điều vô lý nhất trên đời.

- "Không sao, dư thì để dành sang năm."

Jeongin há hốc miệng, muốn phản bác nhưng không tìm được lý lẽ nào có thể chống lại logic bá đạo của anh, cuối cùng, cả một xe hàng đầy ắp được đẩy ra quầy thanh toán, nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi đi ngang qua khu vực đồ dùng học tập, Jeongin chọn vài cuốn vở, bút chì và hộp bút xinh xắn, em nghĩ như vậy là đủ...nhưng Seungmin lại không nghĩ vậy.

- "Lấy thêm ít nhất 100 cuốn vở nữa." Anh ra lệnh cho nhân viên.

- "Seungmin!" Jeongin quay phắt lại, kéo tay anh. "Nhiều quá rồi, bọn trẻ không cần đến mức đó đâu!"

Seungmin chỉ nhướn mày, đáp gọn gàng:

- "Không sao, giấy không bao giờ là thừa."

Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ chiến đấu với Seungmin (mà kết quả là em thua thảm hại), cốp xe chật kín đồ...thậm chí ghế sau cũng chất đầy túi lớn túi nhỏ, Jeongin ôm trán, nhìn đống đồ mà bất lực lắc đầu.

- "Anh có thấy... hơi quá không?"

Seungmin bình thản đóng cốp xe, phủi tay như thể đây là chuyện đương nhiên.

- "Vừa đủ."

Jeongin dở khóc dở cười, nhưng khi nhìn Seungmin...gương mặt anh vẫn bình tĩnh, không một chút do dự nào...trong lòng em bỗng thấy một sự ấm áp dâng trào. Không cần lời hoa mỹ, không cần những hứa hẹn dài dòng....Seungmin luôn dùng hành động để chứng minh sự chân thành của mình, Jeongin khẽ cười, không tranh cãi nữa, chỉ lẳng lặng siết chặt bàn tay anh khi cả hai cùng bước về phía xe.

-------------------------------------

Tối hôm đó, cả Kim gia rộn ràng hơn hẳn khi Jeongin tự tay gói từng món quà để gửi về St. Mary. Trong phòng khách ấm áp, lò sưởi vẫn rực cháy, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một màu sắc yên bình. Trên bàn, đồ đạc chất thành từng đống...nào là quần áo, sách vở, đồ chơi, bánh kẹo... tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, chờ được gói cẩn thận.

Jeongin xắn tay áo, cẩn thận gấp từng góc giấy bọc quà, rồi tỉ mỉ buộc ruy băng, muốn đảm bảo rằng khi bọn trẻ nhận được, chúng sẽ cảm thấy thật sự vui vẻ, nhưng có một vấn đề...Hope cũng muốn giúp một tay, chỉ là... cách giúp của nó không mấy hữu ích. Hope chạy lon ton khắp nơi, hết vờn giấy gói, lại cắn dây ruy băng kéo đi khắp sàn nhà. Lúc thì nó lấy băng keo tha đi, lúc thì chạy qua chạy lại giữa các hộp quà, cứ như đang kiểm tra xem món nào là của mình.

- "Hope, đưa lại đây nào" Jeongin bật cười, vươn tay cố giật lại cuộn băng keo mà Hope đang tha đi mất.

Con cún nhỏ gâu một tiếng, chạy vụt qua chân em, đuôi vẫy vẫy như đang chơi đùa. Cả căn phòng náo loạn bởi một người một cún giành giật nhau cuộn băng keo, trong khi Seungmin ngồi trên sofa, khoanh tay quan sát tất cả. Một lát sau, anh khẽ thở dài, rồi vươn tay kéo Jeongin lại, khiến em suýt mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh.

- "Em chăm bọn trẻ còn hơn chăm anh đấy." Seungmin thấp giọng trách móc, nhưng trong ánh mắt lại đầy sự cưng chiều.

Jeongin phì cười, vòng tay ôm cổ anh, trêu chọc:

- "Vậy anh có muốn được gói lại và gửi đến St. Mary không?"

Seungmin khẽ híp mắt, nụ cười nguy hiểm thoáng hiện trên môi. Không để Jeongin kịp phản ứng, anh bất ngờ bế bổng em lên, đặt em ngồi lên đùi mình.

- "Ý hay đấy." Anh thì thầm bên tai em. "Nhưng anh nghĩ em mới là người cần được gói lại."

Jeongin đỏ mặt, vội đẩy anh ra, nhưng Seungmin chỉ siết chặt vòng tay, ôm em thật lâu. Cuối cùng, Jeongin vẫn dựa vào ngực anh, cười nhẹ, rồi tiếp tục công việc gói quà. Sau khi mọi thứ gần xong, Jeongin còn nhờ nhà bếp chuẩn bị một mẻ bánh quy thật lớn để gửi kèm cho bọn trẻ.

- "Sơ Maria từng nói, mùa đông mà có bánh quy giòn thơm cùng một tách sữa nóng thì sẽ ấm áp hơn rất nhiều." Jeongin vừa nhắc lại vừa mỉm cười hoài niệm.

Quản gia Ahn nghe vậy, cũng gật đầu đồng tình:

- "Vậy để bác nói nhà bếp giúp cháu chuẩn bị thật chu đáo."

- "Cảm ơn bác Ahn"

Seungmin ngồi bên cạnh, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng chỉ yên lặng nhìn Jeongin bằng ánh mắt dịu dàng. Mùa đông năm nay, em không chỉ nhận được sự ấm áp, mà còn muốn lan tỏa nó đến những người khác, và đó là điều mà Seungmin yêu nhất ở em.

Sau một buổi tối cặm cụi gói quà, Jeongin nhìn những chiếc hộp được xếp gọn gàng trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Bọn trẻ ở St. Mary... chắc chắn sẽ vui lắm.

Từng món quà này không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm mà em muốn gửi đến nơi đã nuôi lớn mình. Seungmin vẫn ngồi trên sofa, chăm chú quan sát Jeongin. Thấy em cứ nhìn mãi vào những hộp quà, ánh mắt đong đầy hoài niệm, anh khẽ hỏi:

- "Sao thế?"

Jeongin hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng đáp:

- "Em chỉ đang nghĩ... nếu không có St. Mary, có lẽ em sẽ không có ngày hôm nay."

St. Mary là nhà.

Dù đã rời xa nơi ấy từ lâu, nhưng mỗi khi nhớ về, em vẫn cảm thấy ấm áp và yên bình, như thể một phần trái tim mình vẫn ở đó. Jeongin nhẹ nhàng ngồi xuống bên những chiếc hộp, mở một tờ giấy trắng, rồi cầm bút, bắt đầu viết thư. Bức thư này không chỉ dành cho sơ Maria, mà còn dành cho tất cả mọi người ở St. Mary.

Gửi sơ Maria và tất cả những người thân yêu của con ở St. Mary,

Mùa đông năm nay, con đã thực sự cảm thấy ấm áp.

Con không biết phải diễn tả thế nào, nhưng con muốn gửi một chút ấm áp này về cho mọi người. Con hy vọng những bộ quần áo này sẽ giúp bọn trẻ không bị lạnh, hy vọng những món đồ chơi sẽ mang đến cho chúng tiếng cười, hy vọng những cuốn sách sẽ giúp chúng mở ra những thế giới mới. Và hơn hết... hy vọng những chiếc bánh này sẽ làm cho mùa đông ở St. Mary ngọt ngào hơn một chút.

Dù đã rời xa St. Mary từ lâu, nhưng trong lòng con, nơi ấy vẫn là nhà.

Cảm ơn sơ đã luôn yêu thương và dạy dỗ con, cảm ơn các sơ đã chăm sóc con từ những ngày con còn nhỏ bé. Cảm ơn tất cả những ký ức mà nơi ấy đã mang lại cho con.

Mùa đông này, mọi người nhớ giữ ấm nhé.

Yêu thương,

Jeongin.

Sau khi đặt dấu chấm cuối cùng, Jeongin khẽ thổi nhẹ lên trang giấy để mực khô đi. Seungmin vẫn ngồi đó, nhìn em chăm chú, ánh mắt anh không giấu được sự dịu dàng.

- "Xong rồi sao?"

Jeongin gật đầu, rồi nhẹ nhàng gấp bức thư lại, đặt vào trong một hộp quà, bên ngoài trời đã tối, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, nhưng trong lòng Jeongin... tất cả đều rất ấm áp.

--------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, Kim gia phủ trong màu trắng tinh khôi của tuyết, ánh nắng mùa đông nhạt nhòa hắt xuống vườn hoa đã sớm trơ trụi, không khí lạnh buốt nhưng lại tràn ngập sự ấm áp. Chiếc xe tải nhỏ đỗ ngay trước cổng, thùng xe chất đầy những hộp quà gói ghém cẩn thận. Những món quà này không chỉ là vật chất, mà còn là tình yêu, sự biết ơn và nỗi nhớ mà Jeongin muốn gửi đến St. Mary. Quản gia Ahn cẩn thận kiểm tra lại danh sách, đảm bảo không sót bất cứ thứ gì. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông gật đầu với người tài xế.

- "Có thể xuất phát rồi."

Jeongin đứng trước cổng, mắt dõi theo chiếc xe dần lăn bánh rời đi. Trái tim em đập rộn ràng, không phải vì lo lắng, mà là một niềm hạnh phúc sâu lắng. Em có thể tưởng tượng ra cảnh bọn trẻ reo lên vui mừng khi mở hộp quà, sơ Maria nhẹ nhàng đọc thư em gửi, những chiếc áo len mới được khoác lên người những đứa trẻ nhỏ nhất...

Mọi thứ, đều rất đẹp đẽ.

Jeongin hít sâu một hơi, hơi lạnh của mùa đông khiến đôi má em ửng đỏ. Nhưng chưa kịp cảm nhận rõ ràng, một chiếc khăn len mềm mại đã được quàng lên cổ em. Jeongin chớp mắt, ngước nhìn người vừa làm điều đó...Seungmin.

- "Lạnh vậy mà cứ đứng ngoài này mãi." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự trách móc nhẹ nhàng.

Jeongin khẽ bật cười, tay vô thức siết nhẹ chiếc khăn, cảm nhận hơi ấm mà anh vừa trao.

- "Lần sau, em muốn tự mình mang quà đến."

Seungmin nhìn em thật lâu, rồi nhẹ nhàng siết chặt hai bàn tay em, để hơi ấm của anh truyền qua từng đầu ngón tay lạnh giá của em.

- "Vậy thì, để mùa xuân chúng ta cùng đi."

Jeongin khẽ giật mình, sau đó ánh mắt em chợt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Em quay sang nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh như phản chiếu tuyết trắng buổi sớm.

- "Là một lời hứa nhé?"

Seungmin không chần chừ, anh siết nhẹ tay em hơn, hơi thở anh phả vào không khí lạnh tạo thành một làn sương mờ ảo.

- "Là một lời hứa."

Và mùa đông năm nay....không còn lạnh lẽo nữa.

-------------------------------

Vài ngày sau, một bức thư tay được gửi đến Kim gia, nét chữ quen thuộc của sơ Maria ngay ngắn trên phong bì. Jeongin nhận lấy bức thư từ quản gia Ahn, đôi mắt ánh lên một tia háo hức. Em vội vàng mở ra, bên trong là một lá thư viết tay đầy sự chân thành cùng một vài bức vẽ nguệch ngoạc nhưng đáng yêu của bọn trẻ.

Sơ Maria viết:

"Jeongin thân yêu,

Món quà của con đã đến với St. Mary trong một ngày đông giá lạnh, nhưng nó đã mang theo hơi ấm không gì có thể sánh bằng. Bọn trẻ đã nhảy cẫng lên khi nhìn thấy những chiếc áo len mới, những quyển sách thơm mùi giấy mới, và cả những hộp bánh thơm ngon. Ta ước gì con có thể thấy được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt chúng khi mở hộp quà của con.

Một số bé nhỏ hơn thậm chí còn ôm quần áo vào lòng, nói rằng 'nó thơm mùi Jeongin hyung'—có vẻ như trong mắt chúng, con vẫn là người anh trai thân thiết nhất. Còn ta, ta chỉ muốn nói rằng ta vô cùng tự hào về con. Ta luôn tin rằng dù con có đi đến đâu, trái tim con vẫn sẽ luôn hướng về nơi này.

Cảm ơn con, vì đã không quên St. Mary. Và cảm ơn Seungmin, vì đã luôn bên cạnh con.

Mùa xuân, ta mong sẽ được gặp lại con.

Với tất cả yêu thương, Maria."

Jeongin siết chặt bức thư trong tay, một làn hơi ấm len lỏi vào lòng, trái tim em như được lấp đầy bằng một niềm hạnh phúc giản dị mà trọn vẹn. Seungmin lặng lẽ quan sát em, rồi vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại.

- "Sao thế?" Anh hỏi, giọng trầm ấm.

Jeongin ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên một sự dịu dàng hiếm có.

- "Không có gì, chỉ là... em thực sự rất hạnh phúc."

Seungmin khẽ cong khóe môi, ánh mắt mang theo một chút ý cười, anh đưa tay kéo Jeongin vào lòng, để em tựa vào anh, như thể muốn cho em thêm chút hơi ấm.

- "Vậy thì nhớ lời hứa của em đấy." Seungmin thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp nhưng vững chắc.

Jeongin khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên vai anh, lắng nghe tiếng tim đập chậm rãi nhưng mạnh mẽ của người bên cạnh.

- "Em nhớ chứ, mùa xuân... chúng ta sẽ cùng đến St. Mary."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhẹ, nhưng trong lòng Jeongin lúc này, mọi thứ đều ấm áp hơn bao giờ hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top