Chap 108
Từ khi trời trở lạnh, Jeongin nhận ra Seungmin có một sở thích mới...đó chính là hóa thân thành một 'người quản lý mùa đông' cá nhân của em. Sáng sớm, khi em còn đang dụi mắt tỉnh ngủ, Seungmin đã chuẩn bị sẵn quần áo mùa đông, từ áo len, áo khoác, mũ, khăn cho đến găng tay và tất dày.
- "Đội mũ vào." Anh nhắc.
- "Trời chỉ hơi lạnh thôi mà." Jeongin lười biếng.
- "Không mặc đủ ấm, tối nay anh sẽ kiểm tra nhiệt độ cơ thể." Seungmin híp mắt đầy đe dọa.
Jeongin: "..."
Vậy là ngoan ngoãn tròng mũ vào, chưa hết, mỗi khi ra ngoài, Seungmin còn chuẩn bị thêm một túi chườm giữ nhiệt, nhét thẳng vào túi áo khoác của em.
- "Anh mang theo cái này làm gì?" Jeongin thắc mắc.
- "Để tay em lúc nào cũng ấm." Seungmin đáp nhẹ nhàng, nhưng hành động lại cực kỳ bá đạo—trực tiếp kéo tay em nhét vào túi áo khoác của mình.
Jeongin mím môi, vừa bất lực vừa thấy ấm áp trong lòng, có lẽ, mùa đông này em sẽ chẳng có cơ hội bị lạnh một giây nào.
Trời đã vào đông, những cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi thở rét buốt đặc trưng của mùa tuyết rơi. Nhưng bên trong Kim gia, không khí lại ấm áp hơn bao giờ hết. Chiều hôm ấy, Jeongin lướt qua danh sách món ăn mùa đông trên điện thoại, rồi đột nhiên ngước lên nhìn Seungmin đầy mong đợi.
- "Anh à, hôm nay mình ăn lẩu nhé?"
Seungmin liếc em một cái, khóe môi khẽ nhếch lên.
- "Muốn ăn gì thì nói với anh là được, không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt đó."
Jeongin cười hì hì, nhanh chóng chạy vào bếp giúp quản gia Ahn chuẩn bị nguyên liệu. Chẳng mấy chốc, một bàn ăn đầy ắp đồ ăn nóng hổi được dọn ra...nồi lẩu nghi ngút khói, thịt bò tươi thái mỏng, rau củ xanh mướt, nấm, đậu hũ, mì... Jeongin chống cằm nhìn nồi lẩu bốc hơi, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.
- "Thơm quá, mùa đông mà được ăn lẩu là tuyệt nhất" Em hào hứng.
Seungmin đặt một miếng thịt đã nhúng chín vào bát của em, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:
- "Ăn nhiều vào, đừng chỉ lo nói."
Jeongin mím môi cười, rồi ngoan ngoãn gắp miếng thịt lên ăn, Hope ngồi dưới bàn, hếch mũi ngửi ngửi mùi thức ăn, vẫy đuôi tỏ vẻ cũng muốn tham gia, Jeongin khẽ bật cười, cúi xuống xoa đầu nó.
- "Nhóc con à, cái này không dành cho em đâu."
Seungmin nhìn cảnh đó, lại không vui.
- "Tập trung ăn đi, đừng có dỗ nó nữa."
Jeongin cạn lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp.
Mỗi khi tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, còn trong nhà có hơi ấm của bếp lửa, của đồ ăn ngon và của người mình yêu thương, đó chính là định nghĩa hoàn hảo nhất của một mùa đông trọn vẹn.
----------------------------------------
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhỏ xíu bay chậm rãi trong màn đêm yên tĩnh. Cả khu vườn cẩm tú cầu đã khoác lên mình một lớp áo trắng xóa, ánh đèn vàng từ Kim gia hắt ra, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng, nhưng bên trong, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với cái lạnh cắt da ngoài kia.
Trong phòng khách, lò sưởi cháy rực, tỏa ra hơi ấm dễ chịu, trên chiếc sofa lớn phủ chăn mềm, Jeongin và Seungmin ngồi cuộn tròn bên nhau, bao quanh là không khí ấm áp của mùa đông. Jeongin ôm một chiếc gối nhỏ, tay cầm một ly ca cao nóng. Hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi hương sô-cô-la ngọt ngào, em thổi nhẹ, rồi nhấp một ngụm, để vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, bên cạnh, Seungmin khoanh tay nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên.
- "Sao thế?" Jeongin nghiêng đầu, chớp mắt hỏi.
Seungmin nhướn mày, giọng trầm ấm nhưng có chút trêu chọc:
- "Nhìn em thôi."
Jeongin khẽ đỏ mặt, quay lại tập trung vào ly ca cao trong tay, nhưng trong lòng lại âm thầm rung động. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gỗ cháy tí tách trong lò sưởi, cả thế giới như chậm lại, chỉ còn hai người trong căn phòng ấm áp này, Jeongin khẽ tựa đầu vào vai Seungmin, mắt nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mặt.
- "Mùa đông này... thực sự rất khác." Em thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở.
Seungmin nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Jeongin khẽ rung lên.
- "Vì lần này, em không còn một mình nữa." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Jeongin khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh lan tỏa trong lồng ngực, bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm thấy mùa đông không còn lạnh lẽo nữa.
------------------------------------------------
Cái lạnh đã bao trùm cả thành phố, tuyết trắng phủ đầy sân vườn Kim gia, mang đến một khung cảnh tĩnh lặng và bình yên. Jeongin chưa nhập học, em sẽ bắt đầu vào mùa xuân, vì vậy những tháng ngày mùa đông này chính là khoảng thời gian em có thể tận hưởng sự yên bình trọn vẹn. Hôm nay, Seungmin quyết định nghỉ làm, không check email, không gọi điện công việc....chỉ dành thời gian bên Jeongin, nhưng vấn đề là... Jeongin vẫn có việc muốn làm.
Jeongin ngồi trên thảm trải sàn ấm áp trong phòng khách, trước mặt là một tách trà nóng và vài cuốn sách mà sơ Maria gửi từ St. Mary, Hope cuộn tròn bên cạnh em, ngủ ngon lành. Em đang đọc sách rất chăm chú thì đột nhiên, một cái bóng đổ xuống trang sách, Seungmin ngồi xuống cạnh em, cúi người chống tay lên đầu gối, ánh mắt tràn đầy ý đồ xấu xa.
- "Em đang làm gì?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.
- "Đọc sách." Jeongin trả lời, không ngẩng đầu lên.
- "Đọc sách?" Seungmin nhướn mày, cầm tách trà của em lên uống một ngụm. "Hôm nay là ngày nghỉ."
Jeongin cạn lời, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
- "Ngày nghỉ của anh, không phải của em."
Seungmin nhướn mày, sau đó... đoạt lấy cuốn sách trên tay em, đặt sang một bên.
- "Từ giờ thì là của em rồi."
- "Seungmin!" Jeongin trợn mắt, định với lấy lại cuốn sách, nhưng bị Seungmin ôm chặt lấy từ phía sau.
- "Không đọc nữa." Giọng anh bá đạo.
- "Nhưng..."
- "Không nhưng nhị gì hết."
Jeongin thở dài, biết không thể thắng được, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào người anh. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, thật hết cách với người này.
Sau khi bị Seungmin "giam lỏng" trong phòng khách một buổi sáng, Jeongin cuối cùng cũng thoát được, lén lút xuống bếp. Quản gia Ahn đang chuẩn bị bánh quy, thấy em thì mỉm cười:
- "Cháu trốn xuống đây à?"
Jeongin cười gượng, chưa kịp nói gì thì...
- "Jeongin."
Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng, Jeongin đứng hình, quay đầu lại chậm rãi...chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Seungmin. Anh khoanh tay, dựa người vào khung cửa, khóe môi nhếch nhẹ:
- "Anh mới để em đi có mười phút thôi."
- "Em... em xuống uống trà thôi mà!" Jeongin cố gắng chống chế.
- "Anh pha cho em cũng được." Seungmin bình tĩnh đáp, rồi bước đến nắm lấy tay em, kéo về phòng khách.
Cuối cùng, Jeongin từ bỏ việc làm bất cứ điều gì khác, em và Seungmin cùng cuộn tròn trên sofa, trước mặt là lò sưởi đang cháy ấm áp, Hope nằm cạnh hai người, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy trong giấc ngủ.
Jeongin ôm tách cacao nóng, khẽ thở dài:
- "Seungmin, anh thực sự không có việc gì làm sao?"
- "Không."
- "Anh không thấy chán sao?"
- "Không."
Jeongin bất lực quay sang nhìn anh:
- "Vậy anh muốn làm gì?"
Seungmin bình thản kéo em vào lòng, ghé môi sát tai em, giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm:
- "Anh muốn em chú ý đến anh cả ngày."
Jeongin: "...!!!"
Em bất lực vùi mặt vào tách cacao, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Nhưng mà... cũng không tệ lắm nhỉ?
Một ngày nghỉ mùa đông ấm áp nhất.
----------------------------------------
Hôm đó, tuyết rơi dày hơn bình thường, phủ trắng cả khuôn viên Kim gia. Cái lạnh thấm sâu vào không khí, khiến từng hơi thở cũng hóa thành làn khói mỏng. Jeongin muốn ra ngoài hít thở một chút, nhưng không để ý rằng tuyết đã đóng băng trên bậc thềm trước cửa chính, khiến mặt đá trở nên cực kỳ trơn trượt, và rồi...bước chân lỡ một nhịp, cả cơ thể em chao đảo.
- "A!"
Bịch!
Jeongin ngã mạnh xuống bậc thềm, cổ chân bị vặn một góc không tự nhiên, một cơn đau nhói lập tức lan khắp chân.
- "Jeongin!"
Tiếng thét của em khiến cả Kim gia bừng tỉnh, quản gia Ahn là người chạy ra đầu tiên, theo sau là Seungmin, vẻ mặt cả hai đều tái mét.
- "Jeongin, cháu có sao không?" Quản gia Ahn lo lắng đỡ em dậy, nhưng vừa chạm vào, Jeongin khẽ rên lên vì đau.
Seungmin lao đến ngay lập tức, ánh mắt tối sầm lại khi thấy cổ chân em đã sưng lên.
- "Đừng chạm vào." Giọng anh trầm thấp, nhưng rõ ràng là đang kiềm chế cơn hoảng loạn.
Anh cẩn thận ôm lấy em, bế thẳng vào trong nhà, hoàn toàn không để em có cơ hội phản đối.
- "Seungmin, em vẫn có thể..."
- "Im lặng." Anh gằn giọng, hơi thở nặng nề, rõ ràng là đang rất giận.
Vừa đặt em xuống sofa, Seungmin lập tức nói với quản gia Ahn gọi bác sĩ, trong khi tay anh vẫn không rời khỏi người em, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ lại gặp chuyện. Quản gia Ahn nhanh chóng mang túi chườm đến rồi gọi bác sĩ, Seungmin tự tay quấn khăn đá quanh cổ chân em, nhưng ánh mắt anh vẫn tối sầm lại, không có chút dịu dàng thường ngày. Jeongin khẽ cắn môi, cảm thấy không khí xung quanh Seungmin nguy hiểm đến mức Hope cũng không dám lại gần.
Rồi đột nhiên....
- "Đập hết bậc thềm đó đi." Seungmin lạnh lùng nói.
Jeongin: "???"
Quản gia Ahn cũng hoảng hốt, nhưng Seungmin vẫn giữ nguyên thái độ.
- "Nếu nó khiến em bị thương, vậy thì không cần giữ lại."
Jeongin tròn mắt, vội vàng nắm lấy tay anh.
- "Khoan đã, đừng có đập bậc thềm nhà chính Kim gia chỉ vì em ngã chứ!"
Seungmin nghiến răng, gương mặt vô cùng khó chịu.
- "Lỡ lần sau lại xảy ra nữa thì sao?"
- "Chỉ cần dọn tuyết thường xuyên hơn là được mà!" Jeongin cố gắng thuyết phục, ánh mắt khẩn thiết.
Seungmin nhìn em chằm chằm, rõ ràng là không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục lệnh phá bỏ nữa. Anh hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong đôi mắt.
- "Từ giờ không được tự tiện ra ngoài khi tuyết chưa được dọn sạch."
- "Được rồi, em hứa."
Seungmin vẫn không tin tưởng lắm, nhưng đành bất đắc dĩ gật đầu.
Một lát sau, bác sĩ đến kiểm tra, xác nhận rằng Jeongin chỉ bị trật chân nhẹ, cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi. Dù vậy, Seungmin vẫn không yên tâm, kiên quyết tự mình chăm sóc em, không để em động tay động chân vào bất cứ việc gì. Jeongin thở dài, tựa đầu vào sofa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Seungmin, em khẽ mỉm cười. Dù anh có hay làm quá mọi chuyện lên, nhưng sự quan tâm của anh luôn khiến em cảm thấy ấm áp hơn cả mùa xuân.
Kể từ ngày đó, Seungmin hoàn toàn không cho phép em đi lại nhiều, mỗi khi Jeongin vừa nhích người khỏi ghế hoặc giường, chưa kịp bước xuống đất, một đôi tay rắn chắc đã bế thẳng em lên lại.
- "Không đi đâu hết." Seungmin lạnh lùng tuyên bố.
- "Em chỉ muốn ra sofa thôi mà!" Jeongin giãy giụa nhẹ.
- "Không được." Anh nhấn mạnh, rồi ôm em gọn vào lòng, đặt em lên sofa như thể sợ em tan mất.
Quản gia Ahn khẽ bật cười, nhưng cũng không phản đối cách Seungmin chăm sóc em.
- "Cháu cứ ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi, đừng để chân bị tổn thương nặng hơn."
Jeongin đành chịu thua, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng được Seungmin chăm sóc thế này cũng không tệ lắm.
Từ việc đút từng muỗng cháo, chuẩn bị nước ấm, xoa bóp nhẹ nhàng mỗi tối...Seungmin không bỏ sót một chi tiết nào.
- "Seungmin, em có thể tự ăn được mà..." Jeongin khẽ than.
- "Không cần." Anh thản nhiên xúc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho em, như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Hope nhảy lên sofa, vẫy đuôi nhìn em đầy tò mò.
- "Thấy chưa, Hope nó còn tự ăn được!" Jeongin cạn lời.
- "Vậy thì em cứ làm Hope đi, để anh chăm em cả đời." Seungmin thản nhiên đáp.
Jeongin: "...!"
Không thể thắng được người này rồi...nhưng mà... được nuông chiều như thế này cũng không tệ lắm đâu nhỉ?
Sau vài ngày nghỉ ngơi, chân của Jeongin đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ còn hơi nhức nhẹ khi di chuyển, vậy mà Seungmin vẫn nhất quyết không cho em đi lại nhiều, sáng hôm đó, Jeongin tỉnh dậy với tinh thần đầy quyết tâm.
- "Hôm nay em có thể tự đi rồi." Em tuyên bố, vừa định bước xuống giường thì một bàn tay rắn chắc đã giữ em lại.
Seungmin bình thản đặt laptop sang một bên, rồi bế em lên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- "Anh làm gì vậy? Em đi được rồi mà" Jeongin giãy giụa, nhưng không ăn thua.
- "Chân em vẫn chưa hoàn toàn bình phục." Seungmin nói đầy chắc chắn, đặt em xuống ghế sofa, rồi quấn chăn cho em như cái kén.
Jeongin: "..."
- "Seungmin, em không phải bệnh nhân đâu!"
- "Phải." Anh gật đầu. "Nhưng em là Jeongin."
Jeongin cạn lời.
- "Câu đó nghĩa là gì?"
- "Nghĩa là em cần được chăm sóc nhiều hơn người khác." Seungmin bình thản đáp, rồi đặt một cốc sữa ấm vào tay em.
Hope ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn chủ nhân bị quấn như cái kén, khẽ vẫy đuôi như đang cười trêu.
- "Hope, mày cười cái gì chứ?" Jeongin thở dài, bất lực tựa vào sofa.
Dù sao thì... có một người cứ nhất quyết cưng chiều mình thế này, cũng không phải là chuyện xấu nhỉ?
Trong phòng làm việc rộng lớn, chỉ có tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn. Seungmin ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào màn hình, từng ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Nhưng dù bận đến đâu, anh vẫn luôn để mắt đến người bên cạnh. Trên chiếc sofa lớn đặt ngay trong phòng, Jeongin đã ngủ say từ bao giờ, cuộn tròn trong chiếc chăn dày ấm áp, Hope nằm gọn trong lòng em, bộ lông trắng muốt phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Seungmin khẽ dừng lại một chút, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát hai "sinh vật nhỏ bé" đang yên giấc. Căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp, ngoài trời tuyết vẫn rơi nhẹ, nhưng bên trong, mọi thứ đều ấm áp một cách dịu dàng. Seungmin vươn tay kéo chăn lên cao hơn, đảm bảo rằng Jeongin không bị lạnh, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
- "Ngủ ngon." Anh thì thầm, rồi quay lại làm việc.
Bình yên...chỉ cần thế này là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top