Chap 103

Quá trình tìm trường đại học không hề dễ dàng với Jeongin, không phải vì em không đủ năng lực, mà vì em đã lớn hơn bạn bè cùng trang lứa ít nhất hai, ba tuổi. Một phần trong em cảm thấy ...hơi ngại ngùng....em không chắc mình có thể hòa nhập với những sinh viên trẻ hơn hay không. Nhưng em cũng hiểu rằng, nếu không bắt đầu ngay bây giờ, em sẽ tiếp tục chậm trễ mãi mãi. Seungmin là người chủ động giúp em tìm kiếm các trường phù hợp.

- "Em muốn học ngành gì?" Anh hỏi một buổi sáng khi hai người đang ngồi trong thư viện của Kim gia, trước mặt là một chiếc laptop với hàng loạt danh sách trường học.

Jeongin thoáng do dự.

- "Em vẫn chưa chắc chắn... nhưng có lẽ một ngành gì đó thực tế, không mất quá nhiều thời gian đào tạo."

Seungmin gật đầu, ngón tay lướt trên bàn phím.

- "Vậy các trường đào tạo hệ cao đẳng hoặc chương trình cử nhân rút ngắn sẽ là lựa chọn tốt nhất."

Anh nhanh chóng lọc ra danh sách những trường có thời gian đào tạo dưới ba năm, chương trình linh hoạt và không quá áp lực, Jeongin nhìn danh sách trước mặt, lòng có chút chùng xuống.

- "Em có đến muộn quá không?" Em hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.

Seungmin dừng tay, ngước lên nhìn em.

- "Ý em là gì?"

Jeongin siết chặt bàn tay, ánh mắt có chút bối rối.

- "So với mọi người, em đi học muộn hơn rất nhiều... em không biết mình có thể theo kịp hay không, và cũng không biết có thể hòa nhập được không."

Seungmin im lặng vài giây, rồi anh khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ mái tóc em.

- "Jeongin, không ai quy định rằng phải đi học ở độ tuổi nào mới là 'đúng' cả."

Em chớp mắt, nhìn anh.

- "Học không phải để chạy đua với người khác. Học là để em phát triển chính mình, để em có thể làm những gì em muốn. Dù em bắt đầu muộn hơn, điều đó không có nghĩa là em kém hơn ai cả."

Jeongin cắn nhẹ môi, cảm thấy trái tim mình khẽ rung động, Seungmin nhìn em thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

- "Em đã trải qua những chuyện mà không ai khác phải trải qua. Em không cần so sánh mình với ai cả. Chỉ cần em đi con đường của riêng em, vậy là đủ rồi."

Lời nói của anh đánh tan sự lo lắng trong lòng Jeongin, em hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.

- "Vậy thì... em sẽ chọn trường này." – Jeongin đặt ngón tay lên màn hình, chỉ vào một trường cao đẳng có chương trình đào tạo rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Seungmin mỉm cười nhẹ, gật đầu.

- "Tốt, anh sẽ giúp em làm thủ tục nhập học."

Jeongin cảm thấy một sự nhẹ nhõm len lỏi trong lòng có lẽ em vẫn còn sợ hãi một chút, nhưng em biết....đây là một bước tiến quan trọng trên con đường tìm bản ngã cho chính mình.

----------------------------------------------------------

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, mang theo hơi ấm dịu dàng của một ngày mới. Từng tia sáng len qua rèm cửa, đọng lại trên sàn gỗ một sắc vàng nhạt ấm áp. Jeongin bước xuống phòng khách, nơi Seungmin đang ngồi trên ghế sofa, đọc báo như thường lệ. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, hòa cùng mùi hương trà nhè nhẹ từ bàn trà gỗ sẫm màu. Quản gia Ahn đang bưng khay trà đi ngang qua thì dừng lại, đưa cho em một phong bì trắng tinh có in logo của trường đại học.

- "Thư từ trường của cháu đây, Jeongin." Ông nhẹ giọng, ánh mắt hiền từ.

Jeongin khựng lại, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp, dù biết mình đã nộp đơn từ trước, nhưng đến khi thật sự nhận được thư phản hồi, em vẫn có chút hồi hộp. Seungmin đặt tờ báo xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn em....ánh mắt ấy, dường như chỉ dành riêng cho em.

- "Sao thế? Không mở ra à?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự quan tâm.

Jeongin hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ siết chặt lấy mép phong bì.

- "Em đang lấy tinh thần..." Em thì thầm, nhưng chính em cũng cảm thấy buồn cười vì sự căng thẳng của mình.

Seungmin khẽ nhướng mày, nhưng khóe môi anh cũng cong lên một chút.

- "Cứ mở ra đi, anh nghĩ kết quả sẽ không tệ đâu."

Jeongin gật đầu, chậm rãi xé lớp phong bì, rút tờ giấy bên trong ra. Mắt em dán chặt vào những dòng chữ in ngay ngắn trên trang giấy trắng.

Rồi...

"Chúc mừng bạn đã chính thức trúng tuyển vào chương trình học."

Một nhịp thở nghẹn lại trong lồng ngực, rồi vỡ òa thành một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn vui mừng. Jeongin mím môi, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên thành một nụ cười.

- "Em... đậu rồi." Giọng em hơi run, như thể không tin được vào chính mắt mình.

Quản gia Ahn mỉm cười hài lòng, ông đặt khay trà xuống bàn, gật gù:

- "Thật tốt, vậy là mọi thứ đã sẵn sàng rồi."

Hope chạy lon ton đến cạ đầu vào chân em như muốn chúc mừng theo cách của riêng nó. Jeongin cúi xuống, vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của Hope, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Em đã lo lắng rất nhiều về việc học lại. Nhưng khoảnh khắc này, khi chính thức biết rằng mình sẽ được đi học, được bắt đầu một hành trình mới, em lại cảm thấy hào hứng nhiều hơn là lo sợ. Seungmin vẫn lặng lẽ nhìn em, ánh mắt anh dịu dàng như thể muốn ôm trọn niềm vui của em vào lòng. Từ trước đến nay, ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho em, chưa từng thay đổi.

- "Xem ra anh phải chuẩn bị một món quà mừng rồi." Seungmin thản nhiên nói, khóe môi cong lên một chút.

Jeongin chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.

- "Quà gì thế?"

Seungmin nhấp một ngụm cà phê, thong thả đáp:

- "Cứ đợi đi, rồi em sẽ biết."

Jeongin nhìn anh đầy tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm.

Vì bây giờ, em chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác này....

Cảm giác của một khởi đầu mới.

-----------------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm ấy, Jeongin háo hức như một đứa trẻ, đôi mắt em lấp lánh khi nghĩ đến việc được tự tay chuẩn bị cho ngày nhập học của mình. Cảm giác này... thật lạ. Suốt bao năm qua, em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại bước vào một hành trình mới với tâm thế mong đợi đến vậy. Seungmin ngồi bên cạnh, một tay đặt lên vô-lăng, một tay nhàn nhã gõ nhẹ lên thành ghế, anh liếc nhìn em, khóe môi khẽ cong lên đầy cưng chiều.

- "Em cần mua gì không?" Anh hỏi khi đỗ xe trước một trung tâm thương mại lớn.

Jeongin suy nghĩ một chút, rồi đáp:

- "Em cần một cái ba lô mới, vài quyển sổ, bút và một số đồ dùng cá nhân."

Seungmin gật đầu, nhưng thay vì đi vào những cửa hàng bình thường, anh thản nhiên dẫn em vào khu mua sắm cao cấp nhất trong trung tâm, Jeongin bất giác khựng lại ngay trước cửa.

- "Seungmin... chỗ này đắt lắm, em chỉ cần những thứ đơn giản thôi."

Seungmin nhìn em một lúc, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, kéo em đi vào trong.

- "Em là sinh viên đại học Yang Jeongin, không phải là người làm vườn Yang Jeongin nữa." Anh bình thản nói, giọng điệu có chút bá đạo nhưng cũng đầy dịu dàng.

Jeongin cắn môi, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn để anh dắt mình đi.

Cả hai dừng lại trước một cửa hàng chuyên bán đồ dùng học tập cao cấp. Những chiếc ba lô được trưng bày ngay ngắn trên kệ, mỗi chiếc đều được thiết kế tinh tế, vừa thời trang vừa tiện dụng.

Jeongin lướt qua một lượt, rồi chọn lấy một chiếc ba lô màu đen đơn giản nhưng chắc chắn, Seungmin nhìn thấy thế thì nhướn mày.

- "Sao lại chọn cái này?"

- "Vì nó đơn giản, dễ phối đồ." Jeongin nhún vai.

Seungmin nhìn em một lúc, rồi không nói gì, chỉ tự tay lấy một chiếc ba lô khác từ kệ, một mẫu có thiết kế tinh tế hơn, vẫn là màu đen nhưng đường nét sắc sảo hơn, chất liệu cao cấp hơn.

- "Dùng cái này đi." Anh nói, không để em có cơ hội từ chối.

Jeongin tròn mắt nhìn anh, định mở miệng phản đối, nhưng rồi nhận ra... tranh cãi với Seungmin chưa bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan.

- "Thôi được rồi..." Em lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Sau khi mua đầy đủ sách vở, bút viết, Seungmin lại dắt em đến một cửa hàng cao cấp khác trong trung tâm thương mại, một cửa hàng đồng hồ

- "Em chưa có đồng hồ đúng không?" Seungmin hỏi mà không đợi câu trả lời, ánh mắt đã nhanh chóng lướt qua những mẫu sang trọng trên kệ.

Jeongin há hốc miệng, vội xua tay:

- "Khoan đã, em không cần đâu"

Nhưng Seungmin đã nhấc lên một chiếc đồng hồ dây da màu nâu thanh lịch, đường nét tinh tế nhưng không quá phô trương, vô cùng phù hợp với khí chất của Jeongin.

- "Cái này hợp với em." Anh nhẹ giọng.

- "Nhưng mà..." Jeongin vẫn còn do dự.

Seungmin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấn lên trán em một cái, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

- "Coi như là món quà chúc mừng trúng tuyển."

- "Không cần từ chối."

Jeongin đứng ngẩn ra một giây, rồi bật cười khẽ, lòng dạ mềm nhũn.

- "Vậy em nhận nhé."

Seungmin gật đầu hài lòng, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.

Sau một buổi mua sắm, cả hai dừng chân ở một quán cà phê nhỏ ven đường, Jeongin ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc cacao nóng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay lên tận trái tim. Nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, một cảm giác quen thuộc... Jeongin chợt nhớ về những ngày xưa cũ, khi em vẫn còn là một đứa trẻ ở St. Mary, vẫn thường ôm tách cacao ấm áp ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát thế giới bên ngoài.

- "Hương vị này vẫn như cũ." Em lẩm bẩm.

Seungmin chống cằm nhìn em, khóe môi khẽ cong lên.

- "Chỉ có em là đã thay đổi."

Jeongin thoáng sững lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, Seungmin vẫn nhìn em, ánh mắt dịu dàng như nước, ánh mắt ấy... dường như chỉ dành riêng cho em mà thôi. Jeongin cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, nhưng rồi em cũng khẽ cười, gật đầu.

- "Đúng vậy."

Không còn là Jeongin nhỏ bé của năm đó, không còn là cậu thiếu niên luôn sợ hãi mình không có chỗ đứng trên thế giới này, giờ đây, em đã thực sự thay đổi, và quan trọng nhất...em không còn cô độc nữa.

Sau một ngày dài mua sắm và chuẩn bị, khi về đến Kim gia, Jeongin chỉ muốn nằm dài ra giường để nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi bước vào phòng, em khựng lại....trên bàn có một chiếc hộp lớn được gói cẩn thận bằng giấy bọc quà màu xanh đậm, một chiếc nơ bạc tinh tế cột ngay ngắn trên đầu.

Jeongin chớp mắt, bước lại gần, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

- "Cái gì đây?" Em nhíu mày, lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, quản gia Ahn bước vào, trên tay là một tách trà nóng, ông nhìn thấy biểu cảm tò mò của Jeongin thì chỉ khẽ cười.

- "Thiếu gia bảo rằng cháu sẽ cần nó cho việc học."

- "Seungmin nói như vậy ạ"

Ông không nói gì chỉ mỉm cười nhìn em, Jeongin giật mình, quay ngoắt lại nhìn Seungmin...người đang thản nhiên ngồi trên sofa trong phòng em, một tay cầm tách trà, một tay cầm quyển sách, trông điềm nhiên như thể đây là phòng anh chứ không phải của em. Em cau mày:

- "Seungmin, anh lại mua gì nữa vậy?"

Seungmin không vội trả lời, chỉ thong thả nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

- "Em không định mở ra xem à?"

Jeongin bĩu môi, nhưng vẫn đưa tay tháo chiếc nơ bạc, nhẹ nhàng mở lớp giấy bọc bên ngoài.

Khi thấy thứ bên trong, đôi mắt em khẽ dao động...một chiếc laptop mới.

Jeongin tròn mắt, những ngón tay vô thức lướt nhẹ trên lớp vỏ máy màu bạc sang trọng. Đây không phải một chiếc laptop bình thường, mà là mẫu mới nhất, cấu hình mạnh mẽ, phù hợp cho cả việc học lẫn làm việc chuyên sâu. Em quay ngoắt lại nhìn Seungmin, ánh mắt đầy nghi hoặc.

- "Anh... sao lại mua thứ này cho em?"

Seungmin bình thản đặt tách trà xuống bàn, khoanh tay dựa vào sofa, ánh mắt nhìn em đầy bao dung và cưng chiều.

- "Em là sinh viên rồi, không thể không có laptop." Anh nói chậm rãi. "Sẽ cần để làm bài tập, nghiên cứu, hoặc đơn giản là xem phim khi rảnh rỗi."

Jeongin cắn môi, lòng có chút cảm động, từ khi em quyết định đi học, Seungmin luôn lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho em, từ quần áo, đồ dùng học tập, cho đến chiếc laptop này. Anh không nói ra, cũng không đợi em yêu cầu, nhưng anh luôn biết chính xác em cần gì và chu toàn tất cả. Jeongin siết nhẹ góc hộp, rồi nhìn thẳng vào Seungmin, giọng nói chân thành:

- "Cảm ơn anh, Seungmin."

Seungmin nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên.

- "Gì đây? Lần đầu tiên em nói cảm ơn mà nghiêm túc thế này à?"

Jeongin bật cười, sự áy náy vì để anh mua quà lại bị gạt sang một bên, em đặt chiếc laptop lên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của nó. Trong lòng, có một thứ gì đó ấm áp lan tỏa...không phải vì món quà xa xỉ, mà vì sự quan tâm vô điều kiện của Seungmin. Anh ít khi nói những lời hoa mỹ, nhưng lại luôn hành động theo cách khiến người khác cảm nhận được rõ ràng nhất. Và Jeongin hiểu...Seungmin không chỉ là người luôn bảo vệ em, mà còn là người luôn đặt em vào vị trí quan trọng nhất trong lòng anh.

--------------------------------------------

Một buổi tối nọ, ánh đèn vàng trong phòng khách tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Seungmin ngồi trên sofa, mắt chăm chú lướt qua từng trang sách. Quản gia Ahn đang pha trà, còn Jeongin thì ngồi trên tấm thảm, ôm Hope trong lòng, ánh mắt đầy do dự. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng em hít một hơi sâu, rồi lên tiếng:

- "Seungmin, em muốn tìm một công việc làm thêm."

Câu nói ấy phá tan sự yên tĩnh trong phòng, Seungmin khựng lại, nhưng anh không lập tức phản ứng. Anh bình thản gấp sách lại, đặt sang một bên, rồi liếc nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu nhưng mang theo một tia sắc bén.

- "Không được."

Giọng anh dứt khoát, không cho phép bàn cãi, Jeongin há miệng, nhưng chưa kịp phản bác, Seungmin đã tiếp tục:

- "Anh đủ sức nuôi em cả mấy chục đời, em không cần phải làm gì hết, chỉ cần em khỏe mạnh"

Anh nói bằng một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, Jeongin thở dài, đã đoán trước phản ứng này nhưng vẫn cảm thấy ấm ức.

- "Em biết anh có thể nuôi em." Em bĩu môi, giọng mang theo chút ấm ức. "Nhưng em không muốn dựa dẫm vào anh mãi."

Seungmin nheo mắt, ánh mắt mang theo tia nguy hiểm.

- "Vậy em nói thử xem, em muốn làm gì?"

Jeongin nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp:

- "Có lẽ em sẽ làm ở một quán cà phê nhỏ, một nơi không quá ồn ào, nhưng vẫn đủ để em gặp gỡ nhiều người hơn."

Seungmin hừ nhẹ, cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi nói chậm rãi:

- "Em nghĩ anh sẽ để em đứng hàng giờ liền, bưng bê đồ uống, còn có thể phải rửa chén đĩa?"

Jeongin bật lại ngay:

- "Thì làm ca ngắn thôi! Không nhất thiết phải làm cả ngày mà! Hơn nữa, nếu thấy không ổn, em có thể nghỉ mà, đâu ai bắt em làm mãi."

Seungmin đặt tách trà xuống, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.

- "Em vẫn đang điều trị tâm lý, số buổi đã giảm dần nhưng chưa thể dừng hẳn. Sức khỏe của em sau đợt thí nghiệm cũng yếu đi rất nhiều, anh còn chưa nuôi em béo lên đủ, vậy mà em còn đòi đi làm?"

Jeongin phồng má, ấm ức cực độ.

- "Nhưng em đâu có yếu đến mức đó!"

Seungmin lạnh lùng liếc em một cái, giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

- "Để anh nhắc cho em nhớ nhé, mỗi lần ngủ dậy em vẫn hay bị chóng mặt, đi bộ lâu một chút là chân mỏi, cầm ly trà nóng cũng có lúc tay còn run nhẹ, đó mà gọi là khỏe à?"

Jeongin cứng họng, em bĩu môi, mặt đầy bất mãn, nhưng Seungmin chỉ nhàn nhã dựa lưng vào sofa, không có ý định tiếp tục tranh luận nữa. Và thế là... kế hoạch bị bác bỏ ngay từ vòng đầu tiên.

10 ngày sau

Jeongin không hề bỏ cuộc, trong gần 10 ngày liên tục, em chạy theo Seungmin làm nũng, bám dính, tìm đủ mọi cách để thuyết phục anh. Mỗi sáng khi Seungmin rời phòng làm việc, em lập tức xuất hiện bên cạnh, chớp mắt long lanh đầy mong chờ:

- "Seungmin à, em muốn đi làm mà..."

Seungmin liếc em một cái, giọng không chút cảm xúc:

- "Không."

Buổi tối khi anh ngồi đọc tài liệu công ty, Jeongin ôm Hope trong lòng, chớp chớp mắt đáng thương:

- "Nhưng em chỉ làm một chút thôi, không ảnh hưởng gì hết mà..."

Seungmin thản nhiên lật trang sách, giọng điềm tĩnh nhưng vô cùng dứt khoát:

- "Không."

Có một lần, khi Seungmin đang lái xe đưa em đi ăn, Jeongin ngồi ghế phụ, khoanh tay, lẩm bẩm:

- "Chỉ là làm thêm thôi mà, có cần tuyệt tình vậy không?"

Seungmin điềm nhiên đánh tay lái, không hề bị dao động:

- "Có."

Jeongin: "..."

Em thực sự sắp phát điên rồi!

Đến ngày thứ 10, quản gia Ahn cuối cùng cũng lên tiếng ủng hộ em.

Trong bữa tối, ông đặt nhẹ tách trà xuống, từ tốn nói:

- "Thiếu gia, cậu có nghĩ rằng... đây có thể là một phần của quá trình hồi phục của cậu Jeongin không?"

Seungmin hơi khựng lại, nheo mắt nhìn ông.

Quản gia Ahn bình tĩnh tiếp tục:

- "Từ trước đến nay, Jeongin vẫn luôn bị giới hạn trong một vòng tròn an toàn. Bây giờ cậu ấy muốn thử bước ra thế giới bên ngoài, muốn tiếp xúc với nhiều người hơn. Có thể, đây là một cách để giúp cậu ấy tìm lại sự tự tin và hòa nhập với cuộc sống bình thường."

Jeongin gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

- "Chính xác! Em muốn tự mình thử thách bản thân, muốn biết cảm giác đi làm là như thế nào."

Seungmin vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh dịu đi đôi chút. Có vẻ như anh đang dao động.

Nhưng cuối cùng, anh thở dài, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ:

- "Anh không đồng ý."

Jeongin sững người, mặt méo xệch, sắp khóc đến nơi, nhưng rồi Seungmin chậm rãi bổ sung thêm một câu:

- "Nhưng nếu em thực sự muốn làm, thì anh cũng không thể ép em dừng lại, có điều..."

Anh nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn một chút.

- "Anh sẽ giám sát."

Jeongin chớp mắt.

- "Giám sát... sao?"

- "Anh sẽ chọn quán cà phê em làm, sẽ đảm bảo rằng nơi đó an toàn, chủ quán là người đáng tin, không có nguy hiểm gì xảy ra với em."

Jeongin thở phào, rồi bật cười:

- "Cứ tưởng gì! Được thôi, vậy là anh đồng ý rồi đúng không?"

Seungmin hừ nhẹ, không đáp, anh cầm lấy tách trà, che đi khóe môi khẽ cong lên. Dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc Jeongin đi làm, nhưng chỉ cần em vui, anh cũng chẳng thể nói lời từ chối mãi được.

-------------------------------------------------

Đêm khuya, Kim gia chìm trong sự tĩnh lặng dịu dàng. Dưới sân, những bông hoa đung đưa trong làn gió nhẹ, hương hoa nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian. Jeongin tựa người vào lan can ban công, ánh mắt dõi theo thành phố rực rỡ ánh đèn phía xa. Hơi lạnh ban đêm khẽ lướt qua, nhưng em không thấy rét, vì bên cạnh đã có Seungmin, anh đứng ngay bên cạnh, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt cũng dõi theo những tòa nhà xa xa. Không ai lên tiếng, chỉ có sự yên bình lặng lẽ bao trùm lấy hai người.

Một lúc sau, Jeongin khẽ cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

- "Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày như thế này, một ngày mà mọi thứ... thực sự bình yên."

Seungmin quay sang nhìn em, ánh mắt anh trầm tĩnh và dịu dàng, dường như chỉ dành riêng cho em.

- "Vậy em có hài lòng với hiện tại không?"

Jeongin khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Trước đây, nếu ai đó hỏi em câu này, em sẽ không biết phải trả lời ra sao. Nhưng bây giờ... Em hít một hơi thật sâu, để hương hoa và khí lạnh của đêm khuya tràn vào lồng ngực, rồi nhẹ gật đầu:

- "Có."

Seungmin khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em, động tác quen thuộc nhưng luôn mang lại cảm giác an toàn vô tận.

- "Vậy thì cứ tiếp tục bước về phía trước, quá khứ đã khép lại rồi."

Jeongin nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận sự bình yên thực sự đang lan tỏa trong lồng ngực. Không còn bóng tối đeo bám, không còn nỗi sợ hãi hay đau đớn, lần đầu tiên sau nhiều năm...em thực sự tự do.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top