Chap 101

Mưa đêm rơi tí tách trên ô cửa kính, những hạt nước li ti lăn dài như những vệt ký ức còn sót lại trong tâm trí Jeongin. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.

Phòng số 13 - bí mật lớn nhất về cuộc đời em đã bị phơi bày. Park Jihoon, kẻ giật dây tất cả, đã bị bắt giữ ngay trong phòng thí nghiệm bị niêm phong ấy. Những gì còn lại chỉ là những mảnh vỡ quá khứ, và một câu hỏi lớn nhất mà Jeongin phải tự trả lời: Từ bây giờ, em sẽ sống thế nào?

Seungmin lặng lẽ quan sát em từ bên kia ghế sô pha. Anh không hỏi em có ổn không, vì anh biết rõ câu trả lời. Những điều Jeongin trải qua không thể đơn giản biến mất chỉ sau một đêm.

Nhưng điều quan trọng là - tất cả đều đã qua rồi.

-----------------------------------

Bóng tối.

Lạnh lẽo.

Tĩnh mịch đến đáng sợ.

Jeongin thấy mình đứng giữa một không gian vô tận, không có trần, không có tường, không có một cánh cửa nào để thoát ra. Mặt đất dưới chân em như một mặt phẳng vô hình, chẳng có kết cấu, chẳng có điểm dừng. Em cố gắng cất bước, nhưng không có gì thay đổi - mọi thứ cứ kéo dài vô tận như thể em đang bước trong một khoảng không không có điểm đến, không còn Ha Joon, không còn Park Jihoon, không còn những dây trói, không còn những cuộc thí nghiệm. Chỉ có một nỗi trống rỗng kinh hoàng.

- "Có ai ở đây không?"

Tiếng nói của em vang vọng, dội lại nhiều lần trước khi tan biến vào hư vô, không một ai đáp lại.

Cảm giác lạnh buốt bò dọc theo sống lưng Jeongin. Em không sợ đau đớn, cũng không còn hoảng loạn vì những ký ức bị xóa nhòa...nhưng cô độc? Đó là điều đáng sợ nhất. Bởi vì khi chỉ còn lại một mình, em mới nhận ra rằng bản thân đã được sinh ra trong bóng tối, đã từng lớn lên trong nỗi cô đơn, đã từng bị giam cầm bởi chính quá khứ của mình. Và dù tất cả đã kết thúc, thì nó vẫn để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Jeongin bỗng cảm thấy nghẹt thở, tay em siết chặt lấy lồng ngực. Không khí xung quanh dần đặc quánh lại, như thể em đang bị nhấn chìm trong một đại dương vô hình, nơi hơi thở của em bị bóp nghẹt từng chút một.

- "Không... không phải như thế này..."

Em không muốn quay lại đây nữa, em đã chiến đấu, em đã thoát ra khỏi bóng tối đó. Vậy tại sao... nó vẫn không chịu buông tha em? Ngay khoảnh khắc Jeongin cảm thấy bản thân sắp bị nhấn chìm...Một bàn tay ấm áp kéo em ra khỏi bóng tối.

Jeongin bật dậy, mồ hôi túa ra, hơi thở dồn dập, tim em đập mạnh đến mức em có thể nghe thấy từng nhịp vang vọng trong đầu. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở bị nén lại như thể em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bị bóp nghẹt trong giấc mơ. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.

- "Jeongin!"

Seungmin lao vào, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng tột độ, ánh đèn ngủ lờ mờ phản chiếu lên gương mặt anh...sự quan tâm, sự hoảng hốt, và cả sự bảo vệ tuyệt đối vẫn còn nguyên vẹn trong ánh mắt ấy.

Anh không cần em phải nói gì, anh chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống mép giường, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai em. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa, kéo em thoát ra khỏi dư chấn của giấc mơ.

- "Lại là ác mộng sao?"

Giọng anh trầm ấm, vững chãi, như thể chỉ cần nghe thấy nó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy an toàn. Jeongin siết chặt vạt áo, nhưng lần này...lần này, em không còn run rẩy, không còn nghẹt thở, không còn cảm giác bị nhấn chìm, em chậm rãi hít vào một hơi, rồi thở ra thật chậm.

- "... Không hoàn toàn." Em khẽ đáp, giọng vẫn còn chút khàn đặc.

Seungmin nhíu mày, anh không rời mắt khỏi em, như thể chỉ cần em có bất kỳ dấu hiệu nào của sự hoảng loạn, anh sẽ ngay lập tức giữ chặt em lại. Nhưng Jeongin chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép chăn.

- "Em nghĩ... nó là một lời nhắc nhở rằng em đã thực sự tự do."

Seungmin khựng lại trong vài giây, rồi khóe môi anh khẽ cong lên. Một nụ cười nhẹ, không phải là nụ cười thương hại, không phải là nụ cười giả tạo để trấn an, mà là một nụ cười của sự tự hào.

- "Vậy thì đã đến lúc em sống cho chính mình rồi, Jeongin."

Jeongin nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, em không còn thấy bóng tối phản chiếu trong ánh mắt của mình nữa mà là ánh sáng của một ngày mai rực rỡ

------------------------------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những mảng sáng lấp lánh. Không khí trong Kim gia hôm nay yên bình hơn những ngày trước...không còn những cuộc rượt đuổi nghẹt thở, không còn những màn tra tấn tâm lý, không còn những bí mật chực chờ bị bóc trần. Chỉ còn một khởi đầu mới, Jeongin bước xuống phòng khách, hơi thở em nhẹ hơn, bước chân em vững vàng hơn. Seungmin đã ngồi đó từ bao giờ, anh đọc một tờ báo kinh tế, dáng vẻ anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, ánh mắt sắc bén mà kiên nhẫn, như thể anh đã biết em sẽ đến. Trên bàn, một tách trà nóng tỏa hương thoang thoảng, đặt ngay ngắn trước chỗ ngồi của em. Jeongin nhẹ nhàng ngồi xuống, tay vô thức vuốt nhẹ thành cốc, để hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay mình. Seungmin đặt tờ báo xuống, ánh mắt anh lướt qua em trước khi lên tiếng.

- "Hôm nay em có dự định gì chưa?"

Giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng em nhận ra được sự quan tâm sâu sắc ẩn trong từng câu chữ. Jeongin im lặng một lúc, những ngày qua, em đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em không còn bị trói buộc bởi quá khứ nữa. Vậy thì bước tiếp theo... sẽ là gì?

Jeongin ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy quyết tâm.

- "Em muốn tiếp tục việc học."

Không gian chợt tĩnh lặng trong vài giây, Seungmin hơi sững người, nhưng ngay sau đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn tự hào.

- "Anh có thể giúp em tìm một ngôi trường tốt." Anh chậm rãi đáp. "Nhưng... em thực sự đã sẵn sàng để hòa nhập lại với thế giới bên ngoài chưa?"

Jeongin biết anh không nghi ngờ khả năng của em, anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không quá vội vàng, bởi vì thế giới ngoài kia...không dễ dàng để thích nghi ngay lập tức.

Nhưng Jeongin đã suy nghĩ rất kỹ, lần đầu tiên, em muốn làm điều gì đó cho chính mình, không phải vì một cuộc chiến, không phải vì quá khứ, không phải vì ai khác. Jeongin hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt mép áo rồi thả lỏng.

- "Nếu em không thử, em sẽ không bao giờ biết được."

Một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng cả một chặng đường dài của sự đấu tranh.

Seungmin nhìn em thật lâu, rồi cuối cùng, khẽ gật đầu.

- "Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm một trường phù hợp."

Trong ánh mắt anh, có một sự tự hào không thể che giấu, bởi vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Jeongin đã tự mình lựa chọn con đường phía trước. Jeongin nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan tỏa trong khoang miệng, xua đi chút căng thẳng còn sót lại trong lòng.

Học tiếp không phải là một quyết định nhỏ, nhưng đối với em, nó không phải là một sự bốc đồng hay một cách để chạy trốn khỏi quá khứ, nó là một cách để tìm lại chính mình, Jeongin siết nhẹ tách trà trong tay, ánh mắt em sâu lắng hơn bao giờ hết.

- "Năm đó, khi em đến Kim gia xin việc, em mới chỉ học xong cấp ba."

- "Lúc đó, em chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cần một công việc để kiếm sống, để có tiền gửi về cô nhi viện phụ mọi người nuôi bọn trẻ, cần một nơi để ổn định, nhưng em chưa bao giờ có cơ hội được chọn con đường mà mình thật sự muốn đi."

- "Sau tất cả những gì đã xảy ra... em nhận ra rằng mình không thể để quá khứ quyết định tương lai của mình mãi mãi được."

Jeongin hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Seungmin, giọng em kiên định hơn bao giờ hết.

- "Em không muốn chỉ sống sót, em muốn sống một cuộc đời mà em thực sự lựa chọn."

Seungmin im lặng một lúc, ánh mắt anh thoáng dao động, anh hiểu rõ Jeongin hơn ai hết, em đã dành quá nhiều năm để đấu tranh, để tồn tại, để trốn chạy khỏi những ký ức đau thương. Nhưng bây giờ...em đang tự mình bước ra khỏi bóng tối, không phải vì ai khác, mà vì chính em. Jeongin mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm thấy tương lai của mình không còn là một màn sương mờ ảo nữa.

-----------------------------------

Buổi chiều hôm đó, Seungmin không đưa Jeongin về nhà ngay. Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào một con phố nhỏ trong trung tâm thành phố, nơi những hàng cây xanh mướt trải dài dọc hai bên vỉa hè. Jeongin nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt em thoáng chút khó hiểu.

- "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Seungmin không trả lời ngay, chỉ tập trung lái xe, một lát sau, anh mới khẽ cười.

- "Rồi em sẽ biết."

Chỉ vài phút sau, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ với biển hiệu đáng yêu:

"Happy Paws – Ngôi nhà của những người bạn nhỏ."

Jeongin chớp mắt ngạc nhiên, ánh mắt em lướt qua tấm kính trong suốt của cửa hàng. Bên trong, những chiếc lồng nhỏ xếp ngay ngắn, từng chú mèo con cuộn tròn ngủ ngon lành, những chú cún tinh nghịch nhảy nhót, vẫy đuôi vui vẻ khi thấy khách đến.

- "Chúng ta đến đây làm gì?" Jeongin quay sang nhìn Seungmin.

Seungmin khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi anh.

- "Chọn một bé đi."

Jeongin sững người.

- "Hả? Chọn... một bé?"

Seungmin không đáp, chỉ mở cửa xe bước xuống trước. Jeongin hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đi theo anh vào bên trong cửa hàng. Tiếng chuông nhỏ trên cửa khẽ ngân lên khi họ bước vào. Không gian bên trong ấm áp hơn em tưởng - mùi gỗ nhẹ hòa lẫn với hương thơm dịu dàng của tinh dầu cam. Những nhân viên trong cửa hàng chào đón họ với nụ cười thân thiện.

- "Anh à, sao tự nhiên lại muốn em nuôi thú cưng?" – Jeongin nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Seungmin cúi đầu nhìn em, giọng anh trầm ấm nhưng chắc chắn.

- "Anh nghĩ em cần một người bạn có thể ở bên em khi anh không thể."

Jeongin khẽ sững lại, Seungmin chậm rãi tiếp tục:

- "Em đã dần quay lại với việc chăm sóc cây cỏ, có quản gia Ahn luôn bên cạnh, nhưng anh vẫn sợ mỗi khi anh đi công tác, em sẽ lại cảm thấy cô đơn."

Jeongin hơi cúi đầu, đúng là bây giờ em đã có nhiều thứ để làm hơn trước, nhưng những khoảng thời gian Seungmin đi công tác dài ngày, Kim gia vẫn quá rộng lớn và yên tĩnh. Dù quản gia Ahn luôn quan tâm em, dù khu vườn cẩm tú cầu đã trở thành nơi bình yên nhất của em, nhưng vẫn có những khoảnh khắc, khi đêm xuống, em cảm thấy trống trải. Một người bạn có thể giúp em cảm thấy bớt cô đơn, một người bạn có thể ở bên em mỗi ngày, bất kể vui hay buồn. Jeongin chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt em lướt qua từng chiếc lồng nhỏ, từng đôi mắt long lanh đang chờ đợi một mái nhà.

Rồi, bỗng dưng...một chú cún lông trắng nhỏ bé chạy lon ton về phía em. Cái đuôi nhỏ vẫy không ngừng, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, như thể ngay từ giây phút đầu tiên, nó đã chọn em. Jeongin khựng lại, chú cún con bám lấy chân em, cào nhẹ lên quần em như muốn được bế lên, Jeongin bất giác bật cười...một nụ cười dịu dàng, rất nhẹ nhưng cũng rất chân thật, Seungmin đứng bên cạnh, im lặng quan sát, khóe môi anh cũng khẽ cong lên.

- "Có vẻ như nó thích em rồi đấy."

Jeongin chậm rãi quỳ xuống, vươn tay bế chú cún nhỏ lên, bé con rúc vào lòng em, liếm nhẹ lên ngón tay em, hơi ấm nhỏ bé truyền qua làn da, mang theo một cảm giác bình yên đến kỳ lạ.

- "Em sẽ đặt tên nó là... Hope."

Seungmin nhướn mày, ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ.

- "Hope?"

Jeongin khẽ gật đầu, nhẹ vuốt ve bộ lông mềm mại của bé cún trên tay.

- "Vì em muốn tin rằng, dù đã trải qua chuyện gì đi nữa... hy vọng vẫn luôn tồn tại."

Seungmin nhìn em thật lâu, rồi anh khẽ cười, một nụ cười đầy tự hào và ấm áp.

- "Hope... một cái tên rất đẹp."

Jeongin ôm chú cún nhỏ vào lòng, cảm nhận nhịp tim bé bỏng đang đập đều đặn. Có lẽ... đây chính là bước đầu tiên trong hành trình chữa lành của em.

-------------------------------------------------------

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jeongin bước ra ngoài mà không còn cảm giác bị theo dõi.

Không còn những ánh mắt rình rập.

Không còn những ký ức trói buộc em vào quá khứ.

Chỉ có em...và bầu trời rộng lớn phía trên.

Seungmin đã sắp xếp một ngày nghỉ, để dành toàn bộ thời gian cho Jeongin. Anh muốn đưa em đi dạo quanh thành phố, không phải vì công việc, không phải vì điều tra một bí ẩn nào đó, mà chỉ đơn giản là để tận hưởng sự bình yên mà em xứng đáng có được và phần vì anh cũng muốn được ở bên em nhiều hơn, Jeongin ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa kính, những con đường tấp nập, những con người hối hả, những cửa hàng sáng đèn với những biển hiệu rực rỡ....thành phố vẫn luôn náo nhiệt như vậy. Nhưng với em, nó lại hoàn toàn khác so với trước đây, lần đầu tiên, Jeongin thực sự cảm thấy mình là một phần của thế giới này.

Seungmin đưa Jeongin đến một quán cà phê nhỏ ven đường, nơi có những bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm áp. Jeongin chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ lên chiếc bàn gỗ một sắc vàng dịu dàng.

- "Anh gọi gì?" Jeongin nghiêng đầu hỏi.

Seungmin lật thực đơn, nhưng không cần suy nghĩ quá lâu.

- "Cà phê đen."

Jeongin khẽ mỉm cười, không ngạc nhiên chút nào với lựa chọn của anh. Còn em, sau một lúc do dự, gọi một ly cacao nóng. Khi ly cacao được mang ra, Jeongin chậm rãi nhấc tách lên, đưa gần mũi để cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng của chocolate. Em nhấp một ngụm...vị ngọt dịu lan tỏa trên đầu lưỡi, để lại một chút dư vị ấm áp nơi cuống họng. Khoảnh khắc đó, Jeongin bỗng nhiên nhận ra...hương vị này vẫn như xưa, chỉ có em là đã thay đổi.

Trước đây, khi còn ở Kim gia với tư cách là một người làm vườn, em từng rất thích cacao nóng. Những ngày đông lạnh giá, một tách cacao có thể làm ấm cả tâm hồn. Nhưng sau những gì đã xảy ra, sau khoảng thời gian bị giam cầm, bị thí nghiệm, bị lạc lõng trong chính cuộc đời mình...Jeongin không còn cảm thấy hương vị của nó nữa.

Nhưng hôm nay... hương vị ấy đã trở lại, cảm giác ấy không còn đắng ngắt như những năm tháng qua, có lẽ, đây chính là dấu hiệu của sự chữa lành. Seungmin lặng lẽ quan sát Jeongin, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng, anh không cần hỏi cũng biết em đang nghĩ gì.

- "Thấy thế nào?" Anh hỏi khẽ.

Jeongin đặt ly xuống, cười nhẹ.

- "Ngọt hơn em tưởng."

Seungmin cũng khẽ cười, nâng tách cà phê đen của mình lên.

- "Vậy thì tốt."

Buổi tối, họ cùng nhau đi dạo trên cây cầu lớn nhất thành phố, nơi có thể nhìn thấy những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm, Jeongin đứng dựa vào thành cầu, mắt dõi theo những con sóng lăn tăn bên dưới. Từng ánh đèn đường in xuống mặt nước, tạo thành những dải sáng dài bất tận. Seungmin đứng cạnh em, không nói gì, chỉ lặng lẽ để thời gian trôi qua trong sự yên bình hiếm có, Jeongin hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay sang nhìn anh.

- "Em nghĩ... cuối cùng em cũng thực sự tự do rồi."

Seungmin không đáp ngay, anh nhìn em, ánh mắt sâu lắng như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí, rồi, anh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, như một thói quen không thể thay đổi.

- "Anh luôn tin rằng sẽ có ngày này."

Jeongin không nói gì, chỉ cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Seungmin, lần đầu tiên, em thực sự tin rằng...quá khứ đã không còn quyền lực gì đối với em nữa.

--------------------------------

Đêm đó, khu vườn hoa của Kim gia ngập trong ánh trăng mờ ảo.

Jeongin đứng giữa khu vườn, nhìn những bông hoa khẽ đung đưa theo làn gió, nơi này đã từng là nơi em tìm thấy sự bình yên, là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất, mềm mại nhất. Những cánh hoa mềm mại vươn lên từ lòng đất, như một biểu tượng cho chính em....đã từng bị vùi lấp dưới quá khứ tàn nhẫn, nhưng vẫn có thể đứng dậy, vươn lên mạnh mẽ.

Bây giờ, em không còn là Jeongin yếu đuối ngày xưa nữa.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu dàng của hoa cỏ. Jeongin hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh len qua da thịt, nhưng lần này, em không còn cảm thấy cô đơn hay sợ hãi.

Vì em đã tự mình bước ra khỏi bóng tối.

Seungmin bước đến bên cạnh em, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, cùng em chia sẻ sự tĩnh lặng của đêm khuya, Jeongin liếc nhìn anh....dưới ánh trăng, nét mặt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Không còn vẻ lạnh lùng của một Kim Seungmin mà cả thế giới phải dè chừng, không còn ánh mắt tàn nhẫn của một kẻ sẵn sàng đối đầu với mọi kẻ thù. Chỉ còn một Seungmin thật sự, người đã luôn bảo vệ em, người đã trải qua mọi đau đớn cùng em, và cũng là người đã ở lại khi tất cả mọi thứ khác đều rời bỏ em. Jeongin mỉm cười nhẹ, rồi khẽ thì thầm:

- "Anh đã cứu em rất nhiều lần, nhưng lần này... em muốn tự mình sống tiếp."

Seungmin hơi sững lại, anh quay sang nhìn em, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn đọc thấu những suy nghĩ trong lòng em. Nhưng rồi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đựng một thứ gì đó còn ấm áp hơn cả ngọn đèn đang chiếu sáng từ hiên nhà.

- "Anh biết."

Seungmin ngừng lại một chút, rồi dịu dàng đặt tay lên mái tóc Jeongin, xoa nhẹ như một sự khẳng định đầy tin tưởng.

- "Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn bên em."

Jeongin khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi, trong khoảnh khắc đó, em biết....Seungmin không chỉ là người đã cứu em. Anh là người duy nhất thực sự nhìn thấy em, tin tưởng em, và luôn ở bên em dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của cẩm tú cầu, lần đầu tiên sau bao năm, Jeongin không còn cảm thấy bị mắc kẹt trong quá khứ nữa, lần đầu tiên sau bao năm, em cảm thấy tự do, và lần đầu tiên sau bao năm...Jeongin thực sự cảm thấy bình yên trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top