Chap 1
- "Innie à, ta xin lỗi, xin lỗi em" Seungmin ôm chặt lấy em khóc lớn, trái tim như bị cào nát
- " E...em...em...không trách người, xin lỗi...xin lỗi... vì đã để người phải bận tâm, nếu có kiếp sau em mong vẫn sẽ được gặp lại người, mong đôi ta sẽ không chia lìa, em..em vẫn muốn nói..em..yêu..người rất nhiều" nói rồi em mỉm cười, đôi tay buông thõng, đôi mắt từ từ khép lại.
Seungmin ôm chặt thân thể lạnh lẽo kia gào khóc, đau đến mức không nói thành lời, vì vận mệnh quốc gia dân tộc chàng phải tự tay giết chết người mình yêu nhất, là thái tử duy nhất cũng là người thừa kế của vương quốc phía nam, chàng được cha mình cử đi sứ sang vương quốc phía đông nhằm gắn kết mối quan hệ giữa 2 quốc gia nhưng thực chất là làm gián điệp thăm dò bí mật để một ngày nào đó có thể thôn tính luôn quốc gia này nhưng nào ngờ mọi chuyện không đi theo kế hoạch ban đầu, Seungmin đã trót phải lòng tiểu thái tử của vương quốc này, chuyện tình yêu của cả 2 cứ thế đơm hoa... nhưng không bao giờ kết trái.
- "Innie, chờ ta, chờ ta một chút nữa thôi, ta đến với em ngay đây, đúng vậy chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa" rồi chàng lấy con dao tự kết liễu đời mình, vận mệnh quốc gia gì chứ, không có em thì dù cho có cả giang sơn trong tay cũng không còn nghĩa lý gì, ta sẽ đi cùng em dù kiếp này, kiếp sau hay bất cứ kiếp nào đi chăng nữa sẽ mãi mãi không bao giờ để lạc mất em .
Hôm ấy cả 2 vương quốc chìm trong tang thương
----------------------------------------
Choàng tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa trên trán, lại là giấc mơ ấy, giấc mơ ám ảnh anh trong suốt nhiều năm, trong mơ anh mơ thấy mình ôm một người đau đớn khóc nức nở rõ ràng chỉ là giấc mơ nhưng lại chân thật đến từng khoảnh khắc, anh nghe thấy người ấy gọi tên mình giọng nói êm dịu tựa làn gió nhẹ thổi qua, anh nhớ rõ giọng nói đó như thế nào nhưng khuôn mặt người ấy trong giấc mơ chưa bao giờ hiện rõ, sau cùng người ấy tan dần rồi vụn vỡ vòng tay anh, dạo này giấc mơ đó lặp lại thường xuyên làm anh có linh tính không lẽ sắp có gì đó xuất hiện chăng, vén chăn bước vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt cho tỉnh táo anh chống tay nhìn chính mình trong gương rồi lại cúi xuống thở dài.
Hôm sau như thói quen Seungmin thức dậy vào 7h sáng, anh bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, dưới nhà người làm cùng quản gia đã chuẩn bị xong bữa sáng, họ cũng ủi phẳng quần áo tươm tất cho anh chuẩn bị đi làm, sau khi tốt nghiệp đại học Seungmin đã tiếp quản công ty của gia đình được 2 năm, thời đi học anh cũng có cho mình vài mối tình nhưng kết quả đều chẳng đi vào đâu, có lẽ tại anh không yêu người ta đủ nhiều nhưng phần lớn nguyên nhân anh đoán là do người xuất hiện trong giấc mơ kia, anh chưa bao giờ kể với ai về giấc mơ ấy, có lẽ phải sắp xếp công việc đi gặp bác sĩ tâm lí một buổi
- "Thưa thiếu gia" tiếng gõ cửa phòng vang lên, là quản gia Ahn
- " Có chuyện gì sao" Seungmin từ trong nói vọng ra
- " Thiếu gia xuống nhà ăn sáng, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi"
- " Bác cứ xuống trước đi, đợi một chút tôi xuống ngay" anh trả lời
- " Vâng vậy tôi xin phép xuống trước"
Vì Seungmin có tiền sử bị đau dạ dày phải nhập viên do làm việc quá sức nên ngày nào quản gia Ahn cũng đều đặn 2 bữa sáng tối gọi anh xuống dùng bữa, buổi trưa sẽ cho người nấu rồi tự tay ông mang đến công ty cho anh, là người chăm sóc anh từ nhỏ ngoài ông bà nội ra thì ông là người thân thiết nhất với Seungmin, anh luôn coi ông như người cha thứ 2 của mình, bố mẹ anh rất bận từ bé họ đã ném anh cho quản gia Ahn và người làm chăm sóc, họ đi sớm về khuya chả mấy khi để ý đến anh, họ chỉ biết cho anh thật nhiều tiền, cho anh những thứ tốt nhất những thứ đắt đỏ nhất vì nghĩ rằng như thế có thể bù đắp đoạn tình cảm thiếu thốn này nhưng họ đâu nào biết anh không cần những thứ ấy, thứ anh cần là tình cảm gia đình đầm ấm quây quần, cần một bữa cơm gia đình thực thụ.
Một lát sau anh bước xuống nhà tay với một thân tây trang gồm vest đen, cà vạt đen và sơ mi trắng, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn dùng bữa, trước đây ngày nào nhà bếp cũng nấu rất nhiều món nhưng mình anh không thể ăn hết nên từ đó anh dặn họ chỉ cần nấu vài ba món đơn giản không cần cầu kì, anh không kén ăn nên có thể ăn bất kì thứ gì
- "Bác Ahn này về chuyện khu vườn của bà nội hôm trước tôi có bàn với bác hãy tìm người dọn dẹp và chăm sóc lại nó, chuyện đó bác làm đến đâu rồi" anh mở lời nói với ông quản gia đang đứng cạnh.
- "Thưa cậu chủ, tôi đã cho đăng tin tuyển người làm rồi ạ, mấy ngày qua cũng có nhiều người tới nhưng nói chuyện một lát tôi vẫn chưa thấy ổn, mong sẽ tìm được người phù hợp nhanh nhất" ông kính cẩn nói
- "Ừm, nhớ làm cho cẩn thận, đó là tâm huyết của bà khi còn sống, tôi muốn nó phải luôn rực rỡ nhất" anh nhàn nhạt đáp
- "Tôi hiểu rồi"
Khu vườn này khi bà nội anh còn sống nó được trồng rất nhiều hoa, mỗi loài hoa ở đó đều có bóng dáng của bà, từ khi bà mất khu vườn cũng qua tay khá nhiều người chăm sóc nhưng đều làm anh không hài lòng vì anh không nhìn thấy hình ảnh bà qua khu vườn đó nữa nên dần dần cả khu vườn chìm vào quên lãng, nhưng hiện tại mùa mưa đang đến cây cỏ nơi đó đã mọc um tùm anh muốn tìm một người mới chỉ chuyên tâm chăm sóc khu vườn nhỏ đó giúp anh lưu giữ những kỉ niệm ngày xưa
Ăn sáng xong xuôi anh cầm cặp đứng dậy, tài xế đã đợi sẵn ở cổng, mở cửa xe bước vào anh nằm ngả đầu về phía sau nhắm mắt lại, bác tài khởi động máy chiếc xe từ từ rời đi.
---------------- -
- "Jeongin à, con chắc chứ, đã suy nghĩ kĩ chưa" người xơ già hiền từ nắm tay em hỏi
- "Con đã suy nghĩ kĩ rồi thưa xơ" em trả lời
- "Nếu vậy ta cũng không cản nữa, có chuyện gì nhất định phải gọi điện nói cho ta biết, nhớ chưa" bà căn dặn
- "Dạ con biết rồi, con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ và thường xuyên gọi điện về" nói rồi em nhướng người lên ôm lấy bà, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận hết hơi ấm của người mẹ, người đã nuôi em từ lúc 6 tuổi đến bây giờ
Jeongin là trẻ mồ côi, cha mẹ mất trong một vụ hỏa hoạn năm em 5 tuổi, sau đó em được chú dì mang về nuôi, được hơn năm thì do gia đình chú quá khó khăn không thể nuổi em thêm được nữa nên em được mang đến đây, Jeongin là một đưa trẻ rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn và luôn vâng lời, em học rất giỏi, mọi người đều muốn em học tiếp lên đại học vì học lực của em rất tốt nhưng Jeongin từ lúc ý thức đã biết được hoàn cảnh khó khăn của cô nhi viện nên không dám mơ ước cao hơn, cô nhi viện này nằm ở một nơi rất xa xôi nơi đây vốn dĩ được xây dựng lên trước đó rất lâu để làm nơi cách li và chữa trị một loại bệnh truyền nhiễm, sau này khi dịch bệnh dần được loại bỏ, người ta tìm được cách chữa trị nó thì nơi này cũng dần chìm vào quên lãng, cho đến khi chính quyền địa phương chủ trương cải tạo nó thành một cô nhi viện mở ra một ngôi nhà mới cho những đứa trẻ cơ nhỡ ngoài kia nhưng do điều kiện kinh tế nơi đây còn nhiều hạn chế, giao thông lại chẳng mấy thuận lợi nên thành ra lũ trẻ ở đây chịu thiếu thốn rất nhiều nhưng bù lại chúng rất yêu thương che chở cho nhau, sống hòa đồng, vui vẻ
Em quyết định xin phép các mẹ, các xơ lên thành phố khác làm việc khi đã đủ tuổi lao động để san sẻ một phần gánh nặng nuôi bọn trẻ, mọi người biết em là người có suy nghĩ chín chắn trưởng thành trước tuổi nên cũng không ngăn cản chỉ dặn phải thật cẩn thận, cuộc sống trên đó rất khó khăn khác xa với nơi này, lại không có người thân ruột thịt nên phải hết sức cẩn thận, nếu không chịu được có thể quay về bất cứ lúc nào, nơi này luôn mở rộng cửa chào đón em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top