0.1


Hôm qua là vua, hôm nay là truyền thuyết. 


Rất rất lâu, trước khi ngày Khải hoàn của Ma cà rồng diễn ra, vào mỗi đêm trăng tròn, tất cả các sinh vật của Chronos đều nghe thấy những tiếng hú gọi bầy, âm thanh đó lớn đến nỗi đâm thẳng qua màng nhĩ và gợn lên trong đầu một sự tưởng tượng về cảnh thống khoái truy hoan. Người ta kể cho nhau nghe về một vị vua. 

Vua của loài sói, đầu đội vương miện bằng sừng rồng và tay cầm thanh kiếm lửa chuôi vàng, hắn vươn mình, sừng sững đứng trong bóng tối, tắm mình dưới ánh sáng bằng bạc như rắc nhũ lên mái tóc đen lông quạ của hắn, hắn nhấm nháp những giọt sương đêm đầy kính cẩn, rót đầy tai những tiếng hú oai vệ và rùng mình biến thành một con quái vật kệch cỡm. 

Thời gian trôi qua đã hơn hai thiên niên kỉ, Sói tiên tri vẫn thường rỉ tay đám sói con sắp được làm lễ trưởng thành về vị vua bất tử ấy. Kẻ đã đại sát đám phù thủy dùng bùa ngải để thao túng quyền lực vào ngày lễ lên ngôi của mình ở trước mặt toàn thể chủng tộc, kẻ đã dẫn quân đánh đuổi những ma cà rồng sát thủ tới tận phương Bắc và bêu đầu chúng vào bình minh, kẻ đã bẻ gãy sừng của vua Quỷ trong một cuộc giao chiến rồi treo cặp sừng ấy ở cổng ra vào lãnh địa. 

Max the Deathless, kẻ không thể chết. 

Đáng buồn thay, đã biến mất, và từ đó, chẳng còn ai nhìn thấy vị vua ấy nữa. 

Maximilan Detrimus ngước đôi mắt màu hổ phách đục ngầu, vằn vện những vết sọc đỏ trên con ngươi lên để nhìn vào mụ pháp sư già trước mặt mình. Trên tay ả là một quả cầu thủy tinh to bằng cái phễu rỗng mà hắn từng sử dụng để chưng cất rượu. Quả cầu đang phản chiếu hình ảnh một người đàn ông cao lớn khoác lên mình bộ quốc phục màu đen tuyền như vết mực loang, những cái khuy vàng chỉnh tề ngay ngắn, tay áo diềm chỉ trắng tắp xuống tận cổ tay và quần ống bó cùng màu có dây cạp để giắt kiếm. 

"Vua Sói tiến về phía đám đông, chưa bao giờ ngài trở nên sốt sắng và mất bình tĩnh như thế." Mụ pháp sư thỏ thẻ. Bàn tay ả lướt nhẹ qua mặt thủy tinh, soi rõ hơn vào gương mặt vị vua trẻ. Trán hắn dấp dính chút mồ hôi, ngực hắn phập phồng với hơi thở rối loạn, hắn lách qua những người dân đang ca hát để chúc tụng sinh nhật mình, và hắn thấy nàng. Thanh nhã, đẹp tuyệt, bừng nở như đóa hoa thủy tiên dưới ánh mặt trời. 

Maximilan nhìn thẳng vào ảo ảnh trong quả cầu, mạch đập nơi thái dương hắn rộn lên sự tức giận. Mụ pháp sư nhe hàm răng thiếu mất vài cái như gỗ cháy của mình ra. "Ngài đã yêu, vị vua ấy đã yêu." 

Những lời nhẹ nhàng đầy hiểu biết của ả chỉ nhận được cái trừng mắt khủng khiếp từ kẻ tù nhân mà ả đang hành hạ tâm trí, thứ có thể dọa cho một dúm những kẻ nhát gan phải méo mặt. Khi hắn từ chối nhìn thêm, ả vươn tay với những cái móng dài như vuốt chim siết chặt chiếc cằm bướng bỉnh của hắn lại và ép hắn nhìn thẳng vào ả. 

"Nhà vua nghĩ rằng mình có tất cả mọi thứ trên đời này, đất đai, quyền lực, sự tôn kính và năng lực nội trổi vạn năm chỉ một. Giờ đây ngài lại có người phụ nữ mà mình muốn. Thật tốt đẹp, thật đáng ngưỡng mộ!" 

Maximilan phun một nhúm nước bọt vào khuôn mặt già nua kề sát mình. Răng nanh hắn mọc dài ra trong cử chỉ đầy đe dọa. 

"Nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là một trò lừa gạt, đêm sau ngày cưới, hoàng hậu xinh đẹp đã khoét tim của nhà vua và bỏ trốn."

Ả phẩy tay, hình ảnh vị vua oai vệ đã dùng gươm chặt đứt đầu kẻ thù nay đang nằm sóng soài trên mặt sàn bằng đá cẩm thạch, máu tươi rỉ ra nơi khoang ngực hòa vào màu xanh thiên thanh của chiếc áo choàng. Hắn co giật trong cơn đau mà ngoài bản thân ra, trên đời này chẳng còn ai có thể thấu hiểu được. Sự phản bội đã đâm một nhát vào tim hắn, hay nói đúng hơn, là cái khoang ngực rỗng hoác còn đôi chỗ thịt nát. 

"Kể từ đó, ngai vàng đổi chủ." 

Tiếng gào lên như thú hoang phát ra từ miệng tên tù nhân khiến mụ phù thủy ngưng bặt. Ả nhanh nhẹn lùi về sau ba bước để tránh cơn kích động dữ dội đang dội thẳng vào người ả và cả đôi mắt đang điên cuồng muốn xé nát ả ra thành trăm mảnh. 

"Năng lực nổi trội của vị vua hóa ra không phải một phước lành, mà chính là lời nguyền rủa quái đản." Ả tiếp tục nói. "the Deathless, không chết, không thể chết, chỉ có thể sống với một cơ thể không trọn vẹn bị tước đi sức mạnh." 

Maximilan phát điên. 

Quả cầu trong tay ả trượt xuống qua làn da ướt nhẹp mồ hôi, nó không vỡ khi chạm vào sàn đá lạnh ngắt, chỉ lọc cọc lăn vào một góc khuất, ngay gần chân của nhân vật thứ ba. Kẻ đã đứng quan sát câu chuyện truyền cảm của mụ và những phản ứng tức tối của kẻ bị cầm tù. Gã có mái tóc vàng ánh kim, vóc người vạm vỡ trái ngược với nước da nhợt nhạt có đôi vết tàn nhang nơi sống mũi. Mắt gã xanh như mực nước biển ở nồng độ sâu và khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng. 

Jake Slantherin đặt ly vang trên tay gã xuống chỗ chiếc bàn ghỗ sứt sẹo, khinh khỉnh nhìn Maximilan đang gồng cứng cả cơ thể đồ sộ khiến chỗ dây xích đang khua vào nhau loảng xoảng chói tai. Mặt đất dưới chân như sắp sửa dịch chuyển cùng hắn trong sự quằn quại của nỗi điên tiết muốn được thoát ra và cắn nát cổ họng kẻ thù. 

"Max the Deathless." 

Jake lên tiếng, phớt lờ vẻ kinh tởm không chút che dấu trên mặt Maximilan. 

"Mày đã quyết định chưa, hoặc báo thù, hoặc ở đây và không gì cả?" 


---------

Chú thích.

Ngày khải hoàn // ngày Ma cà rồng đảo chính quyền lực của Người sói.

Năng lực nổi trội // mọi sinh vật ở Chronos có một năng lực riêng mà cá nhân khác không thể có. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top