I. A new house.

Thuốc sát trùng, gạc, bông băng, kẹp gắp,...

Hắn ngồi đó, ngay giữa khu tiền sảnh rộng lớn của căn nhà xa hoa, trên bộ ghế sô pha sáng màu, mặt không ngừng nhăn nhó. Hẳn là nó đau lắm, tất nhiên rồi, hai phát súng vào chân cơ mà. Thật là bất cẩn.

Cơn đau khiến người đàn ông chảy mồ hôi nhễ nhại. Chiếc áo cũng trở nên dấp dính hơn, ôm lấy cả vào da thịt. Hắn ghét cái cảm giác nhơm nhếch và khó chịu này vô cùng. Rằng, trông nó mới thật khốn khổ làm sao — việc phô bày ra cái vẻ tội nghiệp của bản thân ở đây ấy. Đơn cử sự hiện diện của hắn cũng đã đủ để lấy đi cái vẻ tao nhã của mọi vật chung quanh rồi. Nó đã làm chúng trở nên thật xấu xí và khả ố với những vết máu vương vãi khắp nơi.

Hắn có thể bộ tịch, cho rằng bản thân vẫn ổn và vào phòng chăm sóc vết thương. Nhưng trớ trêu thay hôm nay lại không có đủ sức như thường ngày. Hắn không chỉ nhận lấy những vết thương từ ngoài da mà còn nhận lấy những "vết thương" ở trong thân thể, đó là bị cảm. Đau đầu vô cùng, người nóng hầm hập, sắp bất tỉnh đến nơi rồi đây. Mà dù sao thì cũng đã mười hai giờ rồi và, mọi người đã về hết — từ cô hầu trẻ Giorgia hoạt bát đến người quản gia già Matteo nghiêm túc. Vì thế nên cũng chẳng cần lo chi sẽ bị ai đó bắt gặp.

Gì thì gì, vận xui vẫn chưa buông tha cho hắn khi chỉ vừa dọn dẹp xong bãi "chiến trường". Còn chưa kịp nghỉ nữa thì có thêm một kẻ khác đến làm phiền. Đã đêm rồi mà tiếng chuông lại đột ngột vang lên, đánh từng hồi sóng âm thổ tả của nó vào thẳng màn nhĩ hắn từng  liên tục. Chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là thằng bạn thân — Elmo, đến đập cửa rủ đi bar.

Và hắn đã đúng, đó là Elmo — một người đàn ông nom trạc tuổi hắn nhưng lại trông "ăn chơi" hơn nhiều: tóc nhuộm trắng xóa cả đầu, hình xăm lác đác vài cái trên thân thể nhưng cái nào trông cũng thật dữ tợn. Mà tổng thể lại thì cũng khá ưa nhìn, không quá đô con so với yêu cầu cho công việc hiện tại.

Thường thì tên này sẽ đơn phương đến đây mà chẳng chuẩn bị gì cả, có lẽ là tự tin thượng thừa với tài tán gái của mình. Thật sự để mà nói thì gã ngủ với bao cô rồi cũng chẳng có thể đếm xuể nữa. Nhưng hôm nay lại khác, gã lại đi cùng một đứa con gái.

Lạ thật, nhưng mà cô ta cũng thuộc loại ưa nhìn. Trông mới nhỏ nhắn làm sao, lướt qua cũng có thể chắc nịch rằng cô ta chẳng cao quá một mét sáu lăm. Bù lại, cô sở hữu cho mình một mái tóc dài và vàng hệt những dải nắng đầy chói chang những ngày hạ, và đôi ngọc xanh thẳm như đáy biển Thái Bình Dương. Vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy đã cữu vãn phần nào cho chiều cao khá là khiêm tốn kia.

"Yo, mở cửa thôi mà cũng lâu quá đấy, Luciano." Elmo tựa tay vào cửa, cười nhếch mép. Vẫn là cái điệu bộ tự nhiên quá mức trông đến là ngạo mạn ấy.

"Ai đây?" Hắn hỏi, cau mày nhìn người đối diện đầy dò xét.

"Còn phải hỏi, Elmo — người đẹp trai, đào hoa, tinh tế nhất cái Florence này."

"Tao không hỏi mày, cái người bên cạnh kìa!"

"Livia. Con gái của Aldo, Boss ấy."

"Thì?"

"Ừm..." Giọng Elmo run run. "Chuyện là, ông ấy chết rồi..."  Và, như thể có nguồn lực bí ẩn nào đó đứng án ngữ ngay cuống họng, ngăn cho những chữ kế tiếp được tuôn ra. Nó khiến cho việc nói tiếp trở nên khó khăn vô cùng.

"Chết, sao? Boss á?"

"Ừ. Và khi điều tra ra thì tụi tao tìm thấy cô gái này - con của ổng, vẫn còn sống," Elmo hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, kìm lại cảm xúc. Gã rất giỏi trong việc này. "Lão Underboss kéo quân đến nhà ông ấy giữa đêm ngày hôm qua, lúc mà mày đang làm nhiệm vụ ấy. Và rồi... Ừm, như thế đó. Cả nhà bị giết hết, chỉ có cô ấy là trốn được."

"Rồi giờ mày đem cô ấy tới đây làm chi?"

"Thì là tao thấy là ngôi nhà rộng quá, một người ở thì cũng phí-"

"Mày điên rồi, Elmo, một nam một-"

"Được hả! Ôi Luciano, cậu là người bạn thân nhất của tớ đấy!! Vậy nha, tạm biệt. Có gì tớ đến thăm sau nhá!!" Nói rồi gã kéo chiếc va-li đằng sau mình lên phía trước, vui vẻ giao lại trọng trách này cho người kia mà chưa có lấy được sự đồng thuận nào. "À mà, mày phải đến tham dự đám tang của ông ấy vào thứ sáu tuần này đấy! Nhớ chưa? Ít nhất thì cũng nhìn mặt cha lần cuối chứ!"

"Mẹ kiếp thằng điên..." Luciano nhìn theo bóng lưng gã đàn ông vừa rời đi, chỉ có thể đứng đó thở dài và chấp nhận lấy hiện thực này.

Hắn nhìn xuống dưới người kia, quyết định rằng trước mắt phải để xúc cảm qua một bên đã. Hắn cũng đã quen với việc đột ngột bị giao lấy công chuyện như thế này. Đây không phải là lần đầu, đúng thế. Nhưng gì thì gì, đêm cũng muộn rồi và, những khúc mắc có thể được giải quyết vào thứ sáu tuần này, tại đám tang của ngài Aldo.

"Vào đi. Cô tên là... Liva, nhỉ?"

"Là Livia, thưa quý ngài đần độn," Cô nghĩ.

"Là Livia mới đúng."

"Cô có thể gọi tôi là Luciano." Nói rồi hắn đẩy cửa rộng hơn, vẫn cứ đứng trân trân ở đó.

"Ít nhất thì ngài cũng phải giúp tôi đem đồ vào chứ."

Luciano thở dài, không nói gì, chống cùi chỏ vào cửa đợi Livia vào trước rồi mới với tay kéo va-li vào trong. Mà kể ra thì cũng lạ, cô ấy chấp nhận hoàn cảnh của mình quá dễ dàng, và hành lí cũng không hề nhiều tí nào. Theo như trong trí nhớ của hắn thì bọn con gái rất rắc rối, đơn cử chỉ trong một kì nghỉ thôi cũng đem theo cả tá va-li theo bên người. Vậy mà với người này thì chỉ một, lại còn là size 24 inch. Hoặc giả, đó chỉ đơn giản là trải nghiệm đáng nhớ của hắn với cô người yêu cũ mà thôi.

Thế là bây giờ căn nhà đã có thêm một người ở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top