Không Tên Phần 1
Những kí ức đẹp đẽ biến mất theo tiếng gõ cửa dồn dập, tựa như bong bóng xà phòng bị tan vỡ dưới ánh mặt trời.
Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một khung cảnh kỳ lạ không phân biệt được ban đêm hay ban ngày. Bầu trời thì ảm đảm không ánh sáng, màn sương đen dày thì đặc dường như muốn bao trùm cả thế giới .
Nhưng chưa kịp quan sát kỹ thì tiếng đập cửa thiếu kiên nhẫn lại vang lên
Yuyu: Chào buổi sáng! Anh có ở đây không commander ~
Yuyu: Đừng ngủ nữa! Mặt trời lên cao rồi đó ! Một ngày mới tốt lành sắp bắt đầu rồi đấy !
Yuyu: Commander??? Anh ấy không ở đây sao? Chẳng lẽ anh ta đi hẹn hò với ai khác rồi!
Commander: Có vẻ như nếu mình không ra mở cửa thì em ấy sẽ cứ tiếp tục đứng ngoài hét tiếp mất
Commander: Hôm nay làm gì có mặt trời nào hơn nữa anh không có đi hẹn hò với người khác
Yuyu: Ra là anh ở trong à... thế thì sao không ra mở cửa nhanh, làm hại em phải đứng ngoài cửa đợi nãy giờ.
Yuyu: Anh đang ngủ phải không? Um.. nhìn khuôn mặt của anh trông thực sự mệt mỏi đó.
Yuyu: Mà em vào nha~ cảm ơn vì sự chiêu đãi ~
Nói rồi Yuyu đá văng đôi giày của mình và chạy vội vã vào phòng tôi. Sau đó cô bé phóng trực tiếp lên giường như thể nó giờ đã trở thành địa bàn mới của em ấy vậy.
Yuyu: Hừm hừm.. không nghĩ đến Commander bình thường nghiêm túc lại là một tên lười biếng không xếp chăn mền đấy~
Yuyu: Em cũng không thích xếp chăn mền nhưng nếu như sáng nào em không xếp thì sẽ bị onee-chan mắng mất. Chị ấy sẽ không ngừng phàn nàn mấy câu như " Em cứ sống luộm thuộm như thế thì tương lai làm sao bây giờ "
Yuyu: Nhưng nếu hai người ở cùng với nhau thì kiểu gì cũng phải có một người làm chuyện này đúng ko? Nếu như Commander không chịu xếp chăn thì em cũng chỉ đành chịu khó làm thôi
Commander: Em đừng hiểu lầm, chẳng qua là đột nhiên bị em làm ồn nên anh không kịp xếp mà thôi
Yuyu: Được rồi lần này liền để em giúp anh xếp cho, liền coi như là..uhm.. luyện tập cho sau này?
Nói rồi Yuyu, nhảy từ trên giường xuống, thuần thục đem chăn mềm xếp thành một khối rồi ném tới đầu giường. Tôi đang chờ mong xem em ấy định làm gì tiếp thì lại phát hiện rằng em ấy đang nhìn về phía này bằng đôi mắt sáng rực giống như đang chờ được khen thưởng vậy
Yuyu: Anh thấy thế nào?
Commander: Nói thế nào đây, thật ra thì anh cũng không cần em xếp chăn mềm dùm đâu vì anh định ngủ tiếp mà
Yuyu: Anh nói thật hay giả vậy! Hôm nay thế nhưng là tận thế đó nha, cả đời chỉ có một lần thôi đấy. Thời điểm quan trọng như vậy mà anh muốn đi ngủ?
Yuyu: Được rồi.. em hiểu rồi
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Yuyu đã kéo cánh tay của tôi. Trong nháy mắt tôi cảm thấy như trời đất quay cuồng, khi hoàng hồn lại thì tôi phát hiện mình đang nằm ngửa trên giường, còn sau đầu thì truyền tới một cảm giác mềm mại
Yuyu vui vẻ lấy tay chọc vào má tôi, trên khuôn mặt của em ấy vẫn giữ nụ cười đầy sức sống như mọi khi nhưng ánh mắt thì có chút né tránh .
Yuyu: Cái này gọi là gối đầu lên chân nhỉ... nếu như anh buồn ngủ thì ngủ một hồi cũng tốt
Yuyu: Trong trường hợp này chắc hẳn anh không kìm lòng được mà nghĩ rằng "tận thế cũng không tệ lắm" đâu nhỉ? Anh thấy khó hiểu hả? đơn giản thôi bởi lẽ nếu như không phải tận thế sắp tới thì em cũng không có can đảm làm chuyện như này đâu
Yuyu: Trước kia ấy, em chưa từng gặp người mình thích cũng không biết rằng đứng trước người mình thích, một câu " em thích anh " lại khó nói như vậy.
Yuyu: Commander cũng tốt, chị gái cũng tốt, hai người lúc nào cũng một bộ dáng luôn luôn bình tĩnh . Thế nên em cũng phải trở nên mạnh mẽ để không níu kéo lại bước chân của hai người
Yuyu: Thế nhưng em rất sợ hãi. Bởi vì nếu như đây thực sự là tận thế thì chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau ư? Sẽ không thể cùng nhau đi dạo dưới ánh mặt trời, không thể cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi ăn chung cũng như không thể cùng nhau xem pháo hoa phải không?
Yuyu: như vậy thì có ý nghĩa gì chứ ! em muốn ở bên Onee chan với Commander mãi mãi
Yuyu cắn môi, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ thấy em ấy đau khổ như vậy dường như đã quá quen với khuôn mặt tươi cười hằng ngày của em ấy nên nhìn khuôn mặt giống như muốn khóc khiến tôi thật sự đau lòng
Commander: Nó không phải là một thứ gì đó vô nghĩa. Ít nhất tình cảm của em cũng đã biểu đạt tới anh mà anh cuối cùng cũng có thể có một giấc ngủ ngon
Yuyu: Đồ ngốc! Nói những câu xấu hổ như vậy...
Yuyu: Anh còn mở miệng được à! Nếu như anh buồn ngủ thì ngủ một lúc đi. Em sẽ luôn bên anh, mãi mãi sẽ luôn đi cùng bên anh.. bởi vì.. vì em rất hạnh phúc
Commander: Được rồi... nếu như thật có tương lai thì mỗi ngày cứ để anh xếp chăn cho
Yuyu: Mồ.. em biết mình xếp chăn còn ko được tốt lắm nhưng một ngày nào đó em có thể học được!
Yuyu: Khi ngày đó đến, em nhất định có thể nói ra khỏi miệng câu bày tỏ ấy
Trong căn phòng yên tĩnh, tất cả giống như đều dừng lại. Gối đầu lên chân Yuyu, căn phòng giống như được bao phủ bởi một hương thơm
Không biết từ lúc nào , Yuyu khóc mệt cuối cùng cũng dựa đầu giường ngủ thiếp đi, trên đôi môi em ấy vẫn giữ nụ cười có chút ngốc
Lần này, chắc hẳn em ấy đã có một giấc mơ tuyệt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top