[ Ruan Mei x Herta ] Đóa hoa ngày mạt thế...
HONKAI: STAR RAIL FANFICTION
[ Ruan Mei x Herta ] Đóa hoa ngày mạt thế...
By: Shiokaze Mie
*Bối cảnh: Tại tinh hệ số 8, hành tinh nhỏ Quasar đã trải qua 2 lần Đại Diệt Chủng, nhân loại do đã dự tính trước nên đã bảo toàn gen và những thành tựu lớn của khoa học nên văn minh vẫn có thể khôi phục và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, theo tính toán, Quasar chuẩn bị đón Đại Diệt Chủng lần thứ ba trong chưa đầy 200 năm sau đó...
*Nhắc nhở: Thế giới trong truyện được xây dựng hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, nhân vật được thiết lập hoàn cảnh khác với thế giới gốc nên sẽ xảy ra vấn đề OOC, hãy rời đi nếu điều đó không phù hợp với bạn.
Cảnh báo Bad Ending, có người chết, thủy tinh trộn đường... Đừng để niềm vui trước đó đánh lừa bạn, đây là Mie, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
[ ... ]
Quasar là hành tinh nằm ở điểm gấp khúc của dải tinh hệ số 8 Nocturna, tự hào đã trải qua hai cuộc Đại Diệt Chủng nhưng vẫn hiên ngang tiến về phía trước với trình độ khoa học-kỹ thuật tiên tiến bậc nhất.
Tuy nhiên, sự phát triển của văn minh chính là bước đi hướng về tuyệt diệt. Văn minh phát triển càng nhanh, sự diệt chủng sẽ đến càng nhanh để ngăn nhân loại vượt qua khỏi ranh giới được định sẵn.
Qua hai lần Đại Diệt Chủng, Quasar tự có linh cảm rằng lần diệt chủng thứ ba sẽ đến nhanh và khủng khiếp hơn trước. Nhưng sự sống chỉ có thể vùng vẫy trước cái chết, không thể chối bỏ cái chết. Chống đối tương lai giống như mong chờ ngày mai Mặt Trời đừng mọc, dẫu vậy, Quasar vẫn tìm kiếm trong biển sóng ngân hà một cánh cửa có thể dẫn dắt thế giới thoát khỏi ngõ cụt của tử vong...
Năm X. Thành phố A.
Con muốn có một bộ váy mới...
"Ngăn tủ của con trống trơn, nhưng cha nói tủ đồ con rất chật. Nếu con cố tình hỏi xin lại, cha nói nếu ngày mai con chịu uống hết thuốc, cha sẽ suy nghĩ và mua nó cho con."
Đứa bé gái ngồi trong căn phòng với những giá sách treo tường chạy tít lên cao, ngước nhìn đến mỏi cổ cũng không nhìn thấy ở đâu sẽ hết.
Con muốn có một đôi giày mới...
"Mẹ lại nói với con không được. Con không được ra ngoài, có đeo giày hay không cũng không ai để ý, lúc nào mẹ cũng nói với con như vậy... Nhưng mẹ không biết sàn nhà rất lạnh, nước nóng bỏng tay nhưng chân con lại không cảm giác."
Cha và mẹ chưa bao giờ hỏi con đang nghĩ gì.
"Con muốn ra khỏi phòng, con muốn được đến trường, được đi học, con muốn có bạn bè. Con đã nhìn thấy bầu trời qua ống kính trên gác mái, con ước một ngày con sẽ chạm đến những vì sao..."
Con không muốn phải thí nghiệm nữa.
"Con không thích đau đớn, con biết cái chết sẽ đến với con bất cứ lúc nào. Nhưng con đã đọc trong sách của cha, con thà chết đi trong một lần Quasar diệt chủng còn hơn nhắm mắt dưới ánh đèn của bàn thí nghiệm hoặc bị tiêm những ống thuốc được chế thành từ mẹ và cha."
Con không phải Thiên tài.
"Nếu thiên tài ngày nào cũng phải chịu giày vò bởi đau đớn, con ước con chỉ là một người bình thường..."
Con không phải Thiên tài.
Con không phải... Thiên tài...
Con... không phải... Thiên Tài!
Những trang nhật ký ngày một dày lên, những con chữ bị nước mắt xóa mờ dần đến chính chủ nhân nó cũng không đọc được.
Có người sinh ra mơ ước được vượt trội hơn bao kẻ, lại có kẻ cả đời chỉ ước được bình thường bằng một góc của người ta...
May mắn trong mắt người này thật ra là vận xui trong tay kẻ khác.
Năm Y, Trụ sở Khoa học Quốc tế Quasar xảy ra sự cố phòng thí nghiệm, hai nhà khoa học đại tài ▬▬ và ▬▬▬, đồng thời là hai vợ chồng, cùng thiệt mạng ngay trước khi hoàn thành một báo cáo nghiên cứu vô cùng được mong đợi.
Dự án α bị bỏ ngỏ vì không có ai đủ khả năng tiếp tục, đứa con gái 9 tuổi của họ sau đó không rõ tung tích. Trụ sở Khoa học Quốc tế Quasar từng dành nửa năm ráo riết truy tìm đứa trẻ "thần đồng" của bộ đôi nhà khoa học quá cố nhưng mọi công sức bỏ ra đều vô dụng.
Họ nói Quasar đã để vụt mất khỏi tay một thiên tài hiếm có. Quasar lại nói nó vừa giải thoát cho một cuộc đời.
Năm Z. Dự án α của Trụ sở Quasar bị kẻ gian đánh cắp, các tổ chức chống đối chính phủ đã tự ý khởi động chương trình, bắt cóc người dân làm vật thí nghiệm.
Sau khi giải quyết được vấn đề, toàn bộ tư liệu về dự án α được đặt vào danh sách tài liệu mật, Trụ sở càng quan trọng việc nghiêm cấm sử dụng thí nghiệm trực tiếp lên con người.
Trải qua hai lần diệt chủng, Quasar luôn đặt nặng vấn đề bảo vệ quyền con người lên trước nhất. Khoa học là nền móng đồng thời cũng là niềm tự hào to lớn của Quasar, cho dù tất cả thối nát và mục rữa đến đâu, bộ mặt của Quasar vẫn luôn là khoa học.
[ ... ]
Năm không rõ. Tại một trường học nhỏ ở vùng ngoại ô...
"Này Ruan Mei, đang làm gì thế?"
Herta ngồi trên khung cửa sổ nhìn ra hướng bên dưới sân trường, cất tiếng hỏi cô bạn học mỗi ngày lại đem tới lớp một cuốn sách khác nhau.
"Đọc sách, cậu thấy rồi mà." Cô nàng này là một con mọt sách điển hình, hai nơi nàng thường xuyên xuất hiện là chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong lớp học và thư viện trường. Herta hay đùa rằng nếu cô không chuyển đến đây, cuộc đời học sinh của Ruan Mei sẽ cô đơn chết mất!
"Cẩn thận một chút, chỗ đó không an toàn lắm đâu."
"Yên tâm đi, số tôi lớn lắm. Bên ngoài gió rất mát, cậu muốn thử không?"
"À, tôi không thích mấy trò mạo hiểm."
Ruan Mei là kiểu học sinh gương mẫu chuẩn mực, có lẽ vì vậy nên làm bạn với nàng đôi khi có hơi nhàm chán. Các bạn học thường nghĩ Ruan Mei lầm lì và ít nói, còn Herta chỉ cười và nói: "Cô ấy là người mở đầu cho tình bạn này đấy."
"Herta này..." Thi thoảng nàng sẽ đột nhiên bắt chuyện với cô và hỏi cô vài điều kỳ lạ.
"Gì thế?"
"Cậu có thích khoa học không?"
Cơn gió hôm nay mang theo mùi hương rẻ quạt man mát của một buổi chiều thu. Herta định nói "Không" nhưng cuối cùng vẫn ngăn lại được, chỉ nghiêng mặt sang cười với nàng đầy ẩn ý:
"Tôi không biết, nhưng nếu cậu thích, tôi sẽ ở bên ủng hộ cậu."
Có những câu chuyện không nên tùy tiện kể với bất kỳ ai. Có những điều tưởng như đơn giản nhưng để có được nó, người ta từng phải hy sinh mất một góc rất lớn cuộc đời.
Herta chưa từng kể về những chuyện trước khi chuyển tới đây. Có vẻ cô ấy ở cùng người dì của mình, cuộc sống khá bình ổn và trầm lắng.
Vùng ngoại ô này dân vốn không đông, nhịp sống mỗi ngày đều đều trôi êm đềm như con sông mùa nước lặng. So với nơi có ánh đèn bảy màu lấp lánh treo trên đầu những tòa tháp chọc thủng trời cao, ở nơi đây, trái tim con người cảm thấy yên bình hơn cả...
"Tôi thích bầu trời và những vì sao. Một cái kính hiển vi không làm tôi hứng thú hơn một chiếc kính viễn vọng nhưng vì tôi là bạn của cậu, tôi sẽ dành cho nó một chút quan tâm."
"Cậu muốn đọc thử cuốn sách này không?"
"Nội dung đại khái là gì?"
"Thuyết tiến hóa và phát triển nhân loại, tác giả là ▬▬▬."
"Cảm ơn nhưng tôi không thích người đó."
...
Giấc mơ đã được đặt dấu khởi đầu. Giá khởi điểm là một nửa quãng thanh xuân.
"Lại ngủ quên trong thư viện rồi. Cậu đến đây hồi nào thế?"
Ruan Mei nói trước tiên phải đọc hết sách khoa học trong thư viện trường nhưng nàng luôn đến sau người bạn nhỏ hay ngủ quên trên lớp mỗi khi vào tiết sinh học.
"Tôi không đến sớm, do cậu đến muộn quá đó thôi." Cô nhìn đống sách cao quá đầu Ruan Mei khệnh khạng đem tới lại giở giọng trêu chọc: "Cậu tính đem cả cái thư viện trường chúng ta về nhà chắc? Để bớt lại đi nếu không tay cậu sẽ gãy trước khi đem được đống này đến phòng đấy."
"Tôi mượn bằng thẻ thư viện của cậu."
Ruan Mei nói rồi trốn sau đống sách cao như núi.
"Này, cậu lại tự tiện——!"
"Cô kia, trong thư viện không được làm ồn!"
"Em xin lỗi cô!"
...
Ruan Mei thích tìm hiểu mọi thứ về cơ thể con người trong khi tủ sách của Herta lại nhuộm màu xanh mát mắt của những cuốn sách tựa đề vũ trụ cùng những vì sao.
Trên bàn học của nàng có mô hình một mẩu ADN người được khắc họa rất tỉ mỉ, còn trong phòng của cô lại đặt mô hình vòng tinh hệ số 8 với vệt sáng rực rỡ ngay vị trí Quasar.
Thế giới của Ruan Mei nhìn từ cửa sổ phòng là con sông chảy vắt ngang khu vườn nhỏ, còn kho báu của Herta là bầu trời đầy sao cô không bao giờ được ngắm nhìn khi ở trong thành phố.
Ánh mắt Ruan Mei khi nói về ước mơ chỉ dừng lại tại tương lai của nhân loại, còn giấc mơ của Herta đã vượt khỏi tinh hệ số 8 để kiếm tìm xa hơn một vùng trời mới...
Nhưng ít nhất ở trong hiện tại, họ đã gặp, đã tìm thấy nhau.
"Bộ dạng này là sao? Đừng nói đêm qua nhà cậu bị cháy..."
"Không không, đừng có nói bậy! Hôm qua tôi đã thử nghiệm một thí nghiệm do mình nghĩ ra..."
"Kết quả thế nào?"
"Thì... cậu thấy rồi đấy. Thật tệ, mẹ tôi đã la tôi một trận ngay sau đó..."
"Mùi khét quá, tóc cậu bị cháy đúng không?"
Trong những tháng năm tuổi xuân ngắn ngủi nhưng rực rỡ, đôi mắt biết cười xinh đẹp biết bao nhiêu...
...
"Herta, cậu lại đứng nhất, giỏi quá! Để xem tên tôi ở đâu... Chết rồi, lần này tụt hạng sâu quá, không ổn rồi..."
"Còn không phải do cậu suốt ngày cắm đầu vào mấy cái thí nghiệm ngu ngốc đó sao?"
"Nó không hề ngu ngốc nhé! Mà nói mới nhớ, tôi chẳng thấy cậu học khi nào cả, sao kết quả vẫn luôn tốt vậy?"
"Tôi chỉ không thích học những điều tôi đã biết. Cậu là học sinh gương mẫu của lớp, để người ta cướp mất vị trí thế này mà chịu ngồi yên sao?"
"Tôi sẽ không từ bỏ thí nghiệm và cả những thứ vốn thuộc về mình!"
Có những khoảng cách rất khó để vượt qua: Sự nỗ lực của người thường chỉ để đạt đến nấc thang mà thiên tài lúc sinh ra đã có.
...
"Herta, đăng ký tham gia CLB Khoa học với tôi đi, chỉ có một mình tôi thì chán lắm!"
"Đừng có kéo! Đúng là tôi nói sẽ ủng hộ cậu nhưng không có nghĩa tôi sẽ làm mọi thứ với cậu... Ruan Mei, chí ít cũng nghe tôi nói trước—"
So với những ngày mới quen, khoa học đã đem niềm vui vẽ lại nụ cười trên gương mặt ảm đạm hôm nào vẫn chỉ ngồi yên trong góc lớp nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cánh chim bay.
"Ruan Mei, tôi không cuồng khoa học, cũng không có ý định muốn tham gia vào mấy chỗ phiền phức đó!"
"Vũ trụ cũng là khoa học mà, cậu nhất định sẽ thích thôi!"
"Ruan Mei!"
"Vậy nếu tôi khiến cậu nói ra cậu có hứng thú với khoa học, cậu nhất định không được từ chối tôi nữa?"
"Từ bao giờ cậu lại trở thành người phiền phức thế này... Nếu cậu có thể làm được, tôi cũng không ngại đồng ý đâu."
Câu nói của nàng khiến Herta nhớ nhất rằng mọi thứ đều có thể được tạo ra bởi khoa học...
Không biết khoa học cần nguyên liệu gì để tạo ra một phần "hạnh phúc"...
Một buổi tối quang đãng, trời đầy sao. Như thường lệ, Herta đứng ngoài ban công với chiếc kính vọng. Như thường lệ, những lần ngắm sao của cô sẽ không bao giờ được trọn vẹn nếu cô cứ quen nhìn xuống bên dưới cổng nhà.
"Herta! Xuống đây! Qua nhà tôi mau lên, có thứ này muốn cho cậu xem! Nhất định phải qua, tôi đợi cậu!"
"Cái đồ phiền phức này..."
Cô vẫn quen miệng than trước một câu rồi sau đó mới bước nhanh trên con đường cô đã đi đến thuộc lòng trong những năm tuổi thơ đẹp nhất...
"Nào Ruan Mei, lần này cậu tính cho tôi xem đống bừa bộn gì, có thể đừng làm tôi thất vọng được không?"
"Tôi đảm bảo cậu sẽ rất bất ngờ là đằng khác."
"Tự tin là tốt, cậu đã tiến bộ hơn nhiều rồi."
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Ruan Mei cố gắng lôi kéo Herta cùng nàng tham gia vào CLB Khoa học.
"Nè, trong phòng cậu đâu có gì đâu?"
"Đừng vội, Herta, thử nhìn vào trong kính hiển vi của tôi trước đã."
Có một mẫu vật nhỏ đã được đặt sẵn trước tấm kính, vị trí và độ cao đều đã được điều chỉnh sẵn cho phù hợp, việc cô cần làm chỉ là bước lại gần rồi sau đó ngồi lên ghế, ghé mắt nhìn...
Và cô sẽ thấy một bầu trời đầy sao...
"Thế nào? Tôi đã nói khoa học có thể tạo ra mọi thứ..."
"Rất tuyệt... Ha ha, rất tuyệt..." Cô ngã xuống sàn, cười đến nỗi nước mắt chảy ra cũng không thể dừng lại. Đó là nỗi vui sướng và khát khao vỡ òa khi chứng kiến con đường cả đời mình muốn đuổi theo sẽ không chỉ là một điều viển vông nằm trong hồi ức. "Lần này thì tôi thua rồi, Ruan Mei... Cậu quả thực là một thiên tài...!"
Nàng đã chứng minh rằng dù qua kính hiển vi hay kính viễn vọng, bầu trời sao của cô vẫn luôn đẹp tới bất ngờ như một thế giới thần tiên con người hay nằm mơ mà ước...
"Vì cậu, tôi sẽ làm những điều tuyệt vời hơn thế nữa."
"Ha ha, tôi sẽ không ngồi yên nữa đâu. Thiên tài à, từ giờ tiếp tục giúp đỡ nhau nhé?"
Còn cô đã chứng minh với nàng rằng nụ cười cô là điều không gì sánh bằng được trên khắp thế gian...
Cô và nàng cùng trúng tuyển vào một trường trung học phổ thông trên thành phố. Ngày kết quả cuộc thi tuyển được công bố trên bảng tin của nhà trường, Herta đứng bên cạnh cười và nói:
"Lại chung lớp rồi nhỉ? Nhờ cậu giúp đỡ tôi nhé, thiên tài."
Những năm ngắm hoa anh đào nở từ cửa sổ lớp học, bước chân của nàng luôn có bóng dáng của cô.
"Ước mơ của cậu là gì thế?"
"Nhường thiên tài nói trước đi!"
"Tôi sẽ trở thành nhà khoa học, ước mơ của tôi là được làm việc trong Trụ Sở Khoa học Quốc tế Quasar. Xong rồi, đến lượt cậu?"
"Tôi muốn rời khỏi bầu trời Quasar."
Đôi mắt biết cười của Herta hiếm khi lại vương một nét buồn như thế.
"Hành tinh này rất nhàm chán, cả tinh hệ số 8 cũng vậy." Trước khi gặp Ruan Mei, niềm vui của cô ấy luôn đến từ bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. "Cô gái thiên tài của chúng ta, để xem nào, cậu nhàm chán theo một cách thú vị nên tôi khá thích cậu."
"Tôi sẽ không chết trước khi tôi chạm đến bầu trời. Nếu ước mơ đó là viển vông, tôi sẽ không chết trước cậu."
"Herta, lại nói linh tinh nữa rồi..."
"Cậu không nghĩ nó rất vui sao?"
Gấp lại chiếc váy xếp ly màu xanh sậm cùng tiếng chuông gióng giả mỗi cuối chiều, cô và nàng đi đến một nơi xa hơn trong thành phố, đến với bước đầu khi một người chuẩn bị lớn lên...
Herta đăng ký vào khoa Thiên Văn. Ruan Mei vẫn theo đuổi đề tài Sinh Học. Có lẽ là trùng hợp, cô và nàng vẫn gặp được nhau trong khuôn viên của ngôi trường đại học danh giá. Cho dù không đi cùng nhau lúc này, mỗi khi chạm mặt, câu đầu tiên Herta vẫn luôn nói:
"Nhờ cậu giúp đỡ nhé, thiên tài."
...
Thời gian nối tiếp trôi đi dần, những đứa trẻ ngày nào còn ngây thơ chạy nhảy cũng đã đến lúc lớn khôn. Có những bước chân khiến giấc mơ đi gần lại, có những cuộc đời ngày càng bỏ xa vạch đích... Hồi tưởng về một quãng thanh xuân, nhắm mắt tự trấn an rồi hít vào một hơi thật dài, khi ngón tay chạm vào cánh cửa bằng kim loại lạnh, nàng có thể nói rằng nàng đã chạm đến cánh cửa giấc mơ...
"Ồ, cô tới rồi. Rất hân hạnh gặp mặt, Dr.Mei."
Phía sau cánh cửa vừa mở ra, nàng lại gặp một gương mặt rất đỗi thân quen, một nụ cười đã làm nên thanh xuân tươi đẹp... Herta luôn nói cô thích dõi theo con đường nàng đi dù nàng thật ra rất nhàm chán. Vậy là... ai thua ai trong cuộc chơi này nhỉ?
"Lại tiếp tục giúp đỡ nhau nhé, thiên tài!"
Chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau dù cho đường đời có rẽ ra trăm ngả, chúng ta sẽ luôn thấy nụ cười đối phương thật rực rỡ phía sau bức màn nắng gió bão giông. Định mệnh sắp đặt để cô và nàng gặp được nhau, vô tình nối vào trong tay họ một sợi tơ duyên mỏng manh nhưng không dễ dàng đứt...
"Lâu quá không gặp, cô phải đeo kính rồi sao? Đọc sách ít đi nhé!"
Ruan Mei bình thản:
"Coi người có hai quầng mắt thâm đang nói kìa, cô nên ngủ nhiều hơn chút sẽ tốt hơn!"
Rồi cả hai người cùng nhìn nhau, cười lớn.
Từ đồng phục học sinh đến chiếc áo blouse trắng, từ căn phòng thí nghiệm tự chế giấu trong kho đến căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi có ghi tên riêng của mình đặt tại Trụ sở,.. quá khứ tưởng như chỉ vừa mới hôm qua nhưng quay đầu mới thấy đã đi qua cả quãng đường dài lắm chông gai sóng gió, chúng ta đã tìm thấy nhau, bước cùng nhau đến một cái tương lai rực rỡ như hiện tại...
"Cô ở đây từ khi nào vậy?" Ruan Mei hỏi cô bạn học-giờ đã là đồng nghiệp cùng làm việc trong Trụ sở.
"Hay cô đoán thử xem? Từ khi đến đây tôi đã tự nhủ sẽ đợi cô cho bằng được, bao nhiêu năm rồi nhỉ, cuối cùng cũng có thể gọi là Dr.Mei rồi chứ?"
Sau khi bắt đầu làm việc một thời gian, Ruan Mei được biết Herta vốn dĩ là con gái của hai nhà khoa học đại tài bậc nhất Quasar-thần tượng của nàng đồng thời là người đã truyền cảm hứng cho nàng bước chân theo khoa học. Lí do cô gái luôn nói rằng những tiết học trên trường thật nhàm chán, lí do cô ấy rất lâu sau mới "bắt đầu" cố gắng nhưng liền có thể bỏ xa những nỗ lực không ngừng nghỉ của một người...
Thì ra khoảng cách giữa người thường với thiên tài luôn rất lớn, cô ấy biết nên cố tình dừng lại để được bước cùng nàng... Bước về giấc mơ ngược đường trái hướng mà cô từng muốn trốn chạy không biết đã bao lần...
Công việc nghiên cứu vô cùng bận rộn, chẳng được mấy lần cô và nàng ngồi lại nói chuyện với nhau.
"Lĩnh vực của cô là gì nhỉ?"
Ai là người bắt chuyện trước? Ai mời được người kia tới, người đó sẽ phải mở lời. Lần này đến lượt Herta.
"Sinh học tế bào, tôi cũng có thể điều chế thuốc nhưng cảm giác bản thân không phù hợp với y dược cho lắm."
"Lựa chọn sáng suốt! Nhớ hồi đó cô suýt làm cháy phòng thí nghiệm gần chục lần, tôi không thể tưởng tượng được cảnh người bệnh nhờ thuốc của cô mà được cứu sống trong khi người tạo ra nó khi đó đã thiệt mạng vì lí do nổ phòng thí nghiệm..."
Cô vẫn hay cười như trước.
"Vị tiến sĩ bên cạnh tôi đây thì thế nào?"
"Cùng làm trong lĩnh vực sinh y mới có thể gặp nhau đó thiên tài của tôi ạ. Tôi nghiên cứu về miễn dịch học, khả năng chúng ta sẽ bắt tay với nhau khá nhiều đó."
Còn nàng so với những năm kia đã trầm tư và nhẹ nhàng hơn nhiều lắm...
"Tôi nhớ cô yêu vũ trụ lắm mà?"
"Dòng đời đưa đẩy thôi. Dù sao cô cũng sẽ không đi cùng tôi nên đành suy nghĩ lại..." Cha mẹ của cô chính là hai thiên tài trong lĩnh vực miễn dịch học, đây là một phần lí do khiến cô từng sống chết cũng không muốn dấn thân vào khoa học...
"Nếu Quasar không còn nữa, bầu trời tôi ước mơ cũng đâu có ý nghĩa gì."
"Sao đột nhiên nói chuyện nghe rầu rĩ vậy?"
"Dr.Mei..."
"Đã bao giờ cô nghĩ thử về ngày tận thế?"
Cơn ác mộng đã từng càn quét qua khắp nơi trời biển, cơn đại hồng thủy làm đứt gãy cây cầu cản bước nhân loại đi đến tương lai...
...
Công việc của Trụ sở ngày càng nhiều lên vì đề tài nghiên cứu của khoa học không bao giờ cạn kiệt.
Những lần có mặt tại phòng thí nghiệm ngày càng ít, các nhà khoa học liên tục được điều đến những nơi có nguồn tư liệu quý để khai thác chuyên sâu cho lĩnh vực của mình, Herta và Ruan Mei cũng không ngoại lệ.
Cảm giác như Quasar đang chạy đua để chuẩn bị cho một điều tồi tệ nào đó sẽ ập đến hành tinh buồn tẻ này bất cứ lúc nào.
Ai đó đã nghĩ vậy, hoặc cũng có thể là không.
Đối với những thiên tài của Trụ sở, có cơ hội kiếm tìm và nghiên cứu là điều vô cùng đáng trân trọng. Khoa học là không ngừng sáng tạo ra kỳ tích. Nhân loại khai sinh ra khoa học, rồi khoa học sẽ đưa nhân loại đi đến tương lai.
Đó là những năm thanh xuân nằm gối đầu trằn trọc trên muôn nơi đất khách, đôi tay ghi chép đến nỗi rã rời cũng không dám dừng lại, đôi chân đã đi đến mỏi vẫn cố gắng để đứng lên, những ngày hai mắt cay xè vì gió và cát thổi, những đêm ngủ quên cũng không ngừng suy nghĩ...
"Xin chào, Herta nghe!"
Đó là tháng năm mỗi người một ngả, cô lăn lộn ở nơi phương Bắc, nàng bôn ba trên đất phương Nam.
"Bên cô đã có tuyết rồi sao? Chỗ tôi vẫn đang nắng to, chưa có dấu hiệu dừng lại. Mấy nay đều phải leo núi, đầu tôi sắp nổ tung luôn rồi."
Cả năm trời không thấy mặt nhau, những lần liên lạc hiếm hoi của hai người thậm chí chưa bao giờ dài quá mười câu. Chừng đôi ba câu không thể khiến đối phương hình dung được mái tóc xác xơ vì nắng và gió, đôi tay chai sần và những vết sẹo chằng chịt bám lên chân...
"Thế nào rồi thiên tài, gần đây cô vẫn ổn chứ?"
"Tôi bắt được một con mèo hoang, nó ồn ào giống hệt như cô vậy."
Ấy thế nhưng một ngày nào đó trong tương lai nghĩ lại, họ sẽ nói rằng quãng thời gian này thật sự rất bình yên...
"Lại phải tạm biệt rồi. Đêm nay sẽ có sao băng, ở chỗ cô cũng trông thấy được. Nếu có cơ hội nhất định phải xem thử, nếu không vài trăm năm nữa mới có thể..."
Đường truyền bị ngắt. Ruan Mei ngồi bệt xuống, tranh thủ một tiếng thở dài. Herta từng vì nàng mà quay lại con đường cô quyết tâm từ bỏ nhưng nàng không thể vì cô ấy mà đem lòng yêu mến bầu trời sao...
Nàng xốc chiếc ba lô to gấp đôi người lên vai, tiếp tục cuộc hành trình hướng lên đỉnh núi.
Màu nắng hôm ấy rất nhạt, gió thổi qua ôm ấp chút buồn...
Đó là một đêm mùa đông trắng xóa trong rừng tuyết. Trong chiếc lều vải nằm cô độc với ánh sáng từ ngọn đèn bé con con, Herta vừa lắp kính viễn vọng vừa chú ý chiếc đồng hồ tích tắc kêu.
Theo tính toán của cục Thiên Văn Quốc tế, đã 173 năm mới có một ngôi sao băng bay lướt ngang qua vùng trời. Sau đêm nay, Quasar sẽ phải chờ thêm khoảng 348 năm để được ngắm sao băng rơi lần kế. Đối với cô, tuy bầu trời đã trở thành giấc mộng với tay không tới, cô vẫn giữ cái tình nằm một góc trong tim. Và khi tiếng chuông reo ầm lên trong căn lều nhỏ, người được ca ngợi là thiên tài số 1 của Trụ sở liền nhảy cẫng lên như đứa trẻ rồi ngay lập tức ôm chiếc kính viễn vọng chạy vụt ra ngoài.
Cô ghé mắt vào trong ống kính. Tim cô vẫn đập thình thịch y như lần đầu cô nhìn thấy một ngôi sao từ chiếc ống nhòm đã tiêu tốn của cô ba tháng tiền tiêu vặt. Cảm giác hồi hộp mong ngóng cho dù là 15 hay 25 tuổi cũng không khác nhau là mấy.
Gió lạnh thổi. Bầu trời rộng lớn dần sáng lên.
Cô vừa nhận ra điều gì đó. Cô bỏ lại chiếc kính viễn vọng, chạy thật nhanh ra phía bờ hồ giữa rừng đông đầy tuyết. Cô ngước mặt lên, từng làn khói trắng phả ra theo hơi thở.
Mặt băng dưới hồ sáng rực, đôi mắt màu thạch anh tím của cô cũng sáng rực dưới trời đêm.
Một ngôi sao băng cực lớn với cái đuôi rực rỡ ánh xanh từ trong màn đêm xuất hiện rồi lặng lẽ vẽ một đường cong chia nửa bầu trời. Nó chầm chậm nhìn ngắm cái thế giới nhỏ bé chán chường nó sẽ đi qua, nhìn nhân loại tầm thường đang trầm trồ trước vẻ đẹp khôn cùng mà họ tự cho là lời chào gửi từ tạo hóa.
Trong đêm hôm ấy, khắp nơi trên Quasar đều tràn ngập tiếng cười vui và muôn lời ca tụng dành cho vị khách không mời vô tình ghé chân qua tinh hệ số 8.
Cục Thiên Văn Quốc tế Quasar đã đặt tên cho ngôi sao băng đó là "Chiroyli"-"xinh đẹp". Từng có người truyền tụng rằng ngôi sao đó là phước lành được ban xuống từ thần linh, rằng những nơi được cái đuôi thướt tha của nó quét ngang qua sẽ có cuộc sống no ấm đủ đầy, luôn luôn vui tươi và hạnh phúc...
Nhưng tất cả chỉ là trò lừa dối của vũ trụ. Thật tiếc vì con người nông cạn nên thường nhận ra khi chuyện đã đi quá xa hoặc không còn cơ hội cứu vãn.
Đêm 16 tháng 12 năm ▬▬, sao băng "Chiroyli" bay vụt qua bầu trời Quasar trong khoảng 4 phút 10 giây.
6 tháng sau khi ghi nhận sao băng rơi xuống, trên Quasar xuất hiện trường hợp đầu tiên tử vong do ngưng tim bất thường. Nạn nhân không có tiền sử bệnh tật, hiện đang sống hoàn toàn khỏe mạnh với vợ con. Khi sự việc xảy ra, qua điều tra, người vợ khai nhận rằng khoảng 2-3 ngày trước khi nạn nhân tử vong đã xuất hiện vài cơn co giật nhẹ, thường rên rỉ trong lúc ngủ như đang chịu đựng thứ gì đó rất đau đớn. Trên cơ thể nạn nhân xác nhận nhiều vệt tím đen bất thường, não và nội tạng bị tổn thương sâu, toàn bộ dây thần kinh đều đã bị phá hủy. Kết quả ban đầu kết luận: Nạn nhân chết do rối loạn hệ thần kinh tự chủ dẫn đến loạn nhịp tim và sau đó là ngưng tim đột ngột.
Ban đầu, do không phát hiện ra căn bệnh nào trong cơ sở dữ liệu bệnh lý, sự việc tuy còn nhiều bí ẩn nhưng cũng sớm bị bỏ qua. Chỉ đến khi những trường hợp tương tự xuất hiện ngày một nhiều, truyền thông liên tục đưa tin rầm rộ về một căn bệnh bí ẩn với tỉ lệ sống sót 0% buộc chính phủ nghiêm túc bắt tay vào cuộc.
Sự việc nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của giống loài nông cạn. "Paradise's Fading"-"Sự tan rã của Thiên Đàng" là cái tên được các nhà khoa học đặt cho căn bệnh đầy bí hiểm đã đặt chân xuống Quasar. Nó được sinh ra từ lớp bụi của ngôi sao băng "Chiroyli"-thứ được ngợi ca là phước lành của thần linh đến từ bên ngoài thế giới.
"Chiroyli", cái tên mang hàm ý chỉ sự xinh đẹp, đã dành tặng cho Quasar một món quà mang tên "tận thế". Chưa đầy ba tháng sau khi "Paradise's Fading" được phát hiện, nó đã bùng phát trở thành đại dịch toàn cầu, lập tức xóa sổ hơn 60% dân số. Chính phủ tạm thời không tìm ra cách ứng phó, hệ thống y tế đứng trước con quái vật đến từ Thiên Đàng cũng trở nên tê liệt, Quasar rơi vào khủng hoảng tột độ, ranh giới sống-chết mong manh quá độ, nỗi sợ hãi bao trùm lên cả hành tinh vốn đã rất chán chường.
Đây là Đại Diệt Chủng số 006.
Quasar đã từng 5 lần trải qua cảm giác đứng trên bờ vực tận thế, tuy nhiên chỉ có 2 lần trong số đó cơn ác mộng trở thành hiện thực. Thế hệ của Quasar hiện tại được đánh giá rất cao về trí tuệ nhưng lại khá yếu đuối do ít được va chạm với sóng gió và khó khăn.
Tận thế đang đến gần. Hy vọng và tuyệt vọng chen lẫn vào nhau, đây là thách thức lớn trong quá trình trưởng thành của thế hệ Quasar từng tự hào ca ngợi. Người ta sẽ cảm thấy thế nào nếu mỗi ngày thức dậy đều nghe câu hỏi: "Chúng ta rồi sẽ chết sao?"
Giấc mộng cuộc đời chưa nở hoa đã vỡ. Những con người tầm thường bé nhỏ...
...
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, vội vàng và hối hả.
"Vâng, Ruan Mei nghe đâ——"
"Cô làm cái quái gì thế hả? Tại sao bây giờ mới chịu nghe máy tôi!?" Tiếng Herta ở đầu dây bên kia lớn đến mức muốn xé thủng màng nhĩ nàng, chứng tỏ hiện giờ cô đang rất tức giận. Phải rồi, 3 ngày liền...
"Xin lỗi, tôi gặp chút tai nạn khi đang leo núi, không phải tôi cố tình làm lơ cô..."
Nàng nghe một tiếng "rắc" ở đầu bên kia, Herta dường như đã rất cố gắng để kiềm nén cơn giận...
"Được rồi. Cô vẫn ổn chứ, thật điên rồ, chúng ta đang đối mặt với tận thế thật sự đấy!"
"Tôi không sao, ít nhất bây giờ tôi vẫn chưa nhiễm bệnh. Thông tin cô nhanh nhạy hơn tôi, Trụ sở muốn chúng ta làm gì?"
Herta cười chua chát.
"Cô vẫn tinh ý như vậy. Được, nghe này, tin tốt đây, chúng ta sẽ không phải lang thang khắp nơi để làm mấy trò bới đất đào vàng như bây giờ nữa. Boss ra chỉ thị cho chúng ta tập hợp thành từng nhóm nhỏ để nghiên cứu cách giải quyết nguồn gốc của đống hỗn loạn ngoài kia, tất nhiên rồi. Định vị đã được gửi đến điện thoại cá nhân của chúng ta rồi, chú ý và nhanh nhẹn lên."
Tất cả những việc bọn họ từng làm trước đây đều vì Quasar, tuy nhiên mục đích thực sự là để đối phó với những cái tương lai tồi tệ nhất Trụ sở từng có thể nghĩ ra...
Cô và nàng luôn dành sự tôn trọng nhất định với Trụ sở, chỉ tiếc rằng cái nguy cơ họ đang phải đối mặt lại đến từ bên ngoài hành tinh...
"Ruan Mei..."
"Tôi nghĩ cái tên Dr.Mei cũng không tệ."
"Bao giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau?"
Ruan Mei trầm ngâm.
"Tôi không biết..."
"Tôi sẽ chờ cô, vậy nên đừng có chết đấy!"
Đầu dây bên kia im lặng, nàng tưởng Herta đã tắt máy và rời đi.
"Tôi sẽ không liên lạc với cô được..."
"Vậy sao? Tôi sẽ khá buồn đấy."
"Chỉ khá thôi à?"
"Nhất định phải bảo trọng đấy, Herta..."
...
Sau khi cơn ác mộng "Paradise's Fading" bùng phát một thời gian, nhân loại đã có những động tĩnh đầu tiên nhằm chống đối số phận. Không thể trông đợi vào chính phủ bù nhìn, để cứu lấy nhân loại, cứu lấy Quasar, những kẻ tự nhận thấy mình có khả năng sẵn sàng làm những điều bản thân có thể.
70% dân số thế giới đã bị xóa sổ. Nền kinh tế tụt dốc không phanh.
Trụ sở Khoa học Quasar-cốt lõi của ngành khoa học toàn thế giới-bắt tay với Tổ chức Y tế toàn cầu, chia sẻ nguồn nhân lực nhằm nghiên cứu về "Paradise's Fading", mục tiêu tìm ra thuốc giải, ngăn chặn sự diệt chủng của nhân loại.
Đại dịch lây lan như thủy triều. Lớp bụi sao không màu không mùi lẫn trong không khí khiến mặt đất Quasar nhiều nơi trở thành nghĩa địa.
Người mắc "Paradise's Fading" có thời gian ủ bệnh không cố hữu, đã từng ghi nhận trường hợp ủ bệnh trong 4 tháng và tử vong sau 72 giờ phát bệnh. Căn bệnh quái ác này khi chưa phát tác sẽ không có dấu hiệu bất thường, sử dụng công nghệ y khoa tiên tiến nhất cũng không thể phát hiện ra nên dễ hình thành tâm lý lo sợ vì không biết bản thân sẽ chết lúc nào. Các bệnh viện và cơ sở y tế luôn trong tình trạng quá tải, nhà hỏa táng đốt lửa suốt ngày đêm... Con người sống với sự kinh hãi tột độ, cuộc sống bị trì trệ vì người ta đều nghĩ rằng chưa chắc ngày mai mình đã còn sống...
Đây là Đại Diệt Chủng số 006, là bức họa rõ nét nhất của thế giới cận kề với diệt vong.
3 tháng đầu bắt tay nghiên cứu, có 6 nhà khoa học đã chết do kiệt sức, 10 người chết vì nhiễm bệnh, nguồn lây được xác nhận do cố tình tiếp xúc gần với người trong khu cách ly tại bệnh viện.
Nhận thấy cách làm việc hiện tại không đem đến kết quả, Herta-người đứng đầu nhóm nghiên cứu số 3 của Trụ sở-đã đề xuất những phương án mạo hiểm nhưng thiết thực. Vì "Chúng ta hiện tại chỉ có thể cố gắng đến chết hoặc không làm gì để cái chết đến nhanh hơn..."
Khoa học không là thành tựu của riêng ai, khoa học là con đường được tiếp nối qua cả trăm thế hệ. Với tinh thần đó, nhóm nghiên cứu số 3 đã tìm đến vị trí "Chiroyli" đáp xuống nhằm thu thập mẫu vật, nghiên cứu từ nguồn gốc đại dịch với hy vọng tìm ra phương hướng dẫn tới tương lai. Tuy nhiên việc tiếp cận "Chiroyli" đã là cả một vấn đề, sau 16 tiếng đứng trước cánh cửa Địa Ngục, nhóm nghiên cứu số 3 đã thành công thu thập mẫu đá với kích thước 10cmx7cm và... họ mất 3 thành viên chỉ trong vỏn vẹn 16 tiếng...
Việc nghiên cứu sau đó quả nhiên có tiến triển nhưng không ai trong nhóm nghiên cứu số 3 muốn đem thông tin báo cáo lại cho Trụ sở. Càng biết thêm nhiều càng thêm tuyệt vọng... Con người ai cũng sợ hãi cái chết, đó là sự thật. Nhưng nếu ai cũng chùn chân vì ngày mai mình sẽ chết thì ai sẽ là người thay đổi tương lai...?
"Chúng ta phải thử để kiểm chứng những giới hạn!"
Để nói rằng con người hiện tại chưa sẵn sàng từ bỏ tương lai...
...
9 tháng kể từ khi "Paradise's Fading" bùng phát, 6 tháng tính từ khi các nhà khoa học bước vào nghiên cứu, tình hình Quasar đã trở nên cực kỳ tồi tệ.
85% dân số thế giới tử vong, hầu hết các thành phố lớn bị bỏ hoang, trở thành đống phế liệu đổ nát. Các khu công nghiệp, các nhà máy, cảng biển,... đa số đều ngưng hoạt động vô thời hạn. Thước đo kinh tế toàn cầu chạm đáy, tiền mất dần giá trị, cuộc sống chậm rãi thụt lùi.
Ngày "Chiroyli" đem chiếc đuôi xinh đẹp của nó ve vuốt những vì sao, người ta ca ngợi nó như Thiên Sứ đến từ Vườn Địa Đàng. Bây giờ giấc mơ Thiên Đường đang dần sụp đổ, người ta ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thiên Sứ không hề xinh đẹp như trong tưởng tượng bấy lâu...
Ngày 1 tháng 10 năm không rõ, bộ trưởng bộ Y tế Quasar đã phát biểu trong một buổi phỏng vấn như sau: "Paradise's Fading" là bài toán không có lời giải, ngay cả một loại thuốc giúp ức chế sự phát tác của dịch bệnh cũng không thể tạo ra. Bộ Y Tế đã đầu hàng trước đại dịch, từ chối tiếp nhận và cứu chữa những ca bệnh từ giờ về sau.
"Nhân loại chỉ đến đây thôi!"
Ông ta hét lên trước ống kính máy quay rồi rút từ đâu ra một khẩu súng, tự kết liễu đời mình.
Chính phủ các quốc gia hoàn toàn sụp đổ do không thể kiểm soát và dẫn dắt người dân. Quasar trở thành một đống hỗn loạn, đạo đức và tình người trở nên rẻ mạt. Không ít người đã phát điên trước khi mắc bệnh. Những kẻ còn sống sót lại quay ra nghi ngờ rồi tranh giành, đấu đá...
Loài sinh vật đi bằng hai chân và có bộ não thông minh bậc nhất mà tạo hóa vốn tự hào lại đang quay đầu đi ngược lại để trở thành "con" và bỏ đi chữ "người" cao quý.
12 tháng kể từ khi Đại Diệt Chủng số 006 bắt đầu, toàn bộ Quasar chỉ còn lại khoảng 10% dân số. Mặt đất đã không còn là nơi có thể sinh sống được, các hầm trú ẩn dưới lòng đất được xây dựng cũng chỉ là cách chống đối tạm thời trước đại họa diệt vong.
"Paradise's Fading" không chỉ giết hại con người mà còn gây ảnh hưởng đến thảm thực vật, lớp bụi sao băng dày đặc trong không khí khiến ánh mặt trời không thể xuyên qua bầu khí quyển, nhiệt độ liên tục giảm, sự sống trở nên khan hiếm. Nhiều mỏ khoáng sản đã "bay hơi", than đá và dầu mỏ rất khó khai thác, điện và nước sạch thiếu thốn,... Người ta tự hỏi rằng mình sẽ chết vì đói hay chết vì bệnh... Cuộc sống này thật vô vọng, sẽ không có phép màu nào xảy ra.
Nhưng trên Quasar vẫn còn những kẻ cố chấp tin rằng thế giới này chưa đến ngày tận thế.
Trụ sở Khoa học Quasar-nơi quy tụ hơn 100 thiên tài xuất chúng trong các lĩnh vực khoa học trên toàn thế giới-hiện tại chỉ còn 17 người sống sót, vẫn nuôi hy vọng cứu lấy cả hành tinh. 17 con người lần nữa được triệu tập về căn cứ-bây giờ là hầm trú ẩn số 5, nhận nhiệm vụ cuối cùng: Dốc toàn lực vì Quasar.
"Lời chào tạm biệt thế này thật không thể chấp nhận mà..."
"Boss của chúng ta chẳng thay đổi gì cả. Giờ này chắc ông ấy đã tìm cho mình một chỗ nào đó để có thể ra đi trong cô độc..."
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông tóc bạc vừa cười vừa vẫy tay chào trong vài giây rồi vụt biến mất, thay vào đó là dòng chữ: "Chúc may mắn, các thiên tài!"
17 nhà khoa học cuối cùng của Quasar đã tề tựu về đây, về phòng tuyến chiến đấu cuối cùng của nhân loại. Ở đây không có thành công hay thất bại, ở đây chỉ có dám thực hiện hoặc không.
"Ồ, xem tôi tìm được ai ở đây này? Bao lâu kể từ lần chúng ta chia tay rồi nhỉ?
"Để tôi xem, khoảng hơn 5 năm." Người mặc chiếc áo blouse đã ngả màu có mảnh vải nhỏ thêu chữ "Ruan Mei" trên ngực lặng lẽ đáp, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa xuân chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào người trước mặt...
Thật... buồn...
"Cô còn nhớ tên tôi chứ, Ruan Mei?"
"Herta, tôi nghĩ cái tên Dr.Mei cũng không quá tệ."
Cô gái trước mặt hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt tím thạch anh rồi cười, nói:
"Tôi rất vui vì cô vẫn còn sống đấy, thiên tài!"
Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra... nụ cười của cô tuy vẫn đẹp nhưng đã không còn vui vẻ vô tư như một ngày của hơn 5 năm trước... 5 năm là quá dài để một con người đổi thay. Lần đó khi cả hai nói lời tạm biệt, thật không nghĩ rằng suýt chút nữa chúng ta đã không còn cơ hội gặp lại nhau...
"Tất nhiên, tôi hứa với cô rồi mà. Phía cô công việc thế nào, vất vả lắm không?"
Herta lật mặt trong của chiếc áo blouse, cô chỉ tay vào những mảnh vải hình chữ nhật thêu vài cái tên xa lạ.
"Đồng đội của tôi đều mất cả rồi, họ giao phần việc còn lại cho tôi. Mong rằng những nghiên cứu của đội 3 sẽ giúp ích được gì đó..."
Rồi cô đưa tay với Ruan Mei: "Cùng tôi cố gắng chứ, thiên tài?"
"Rất sẵn lòng cùng cô đi đến tương lai."
Nhân loại đang chạy đua với đại dịch bằng chút hơi tàn còn sót lại. Nếu nhân loại chiến thắng, đích đến sẽ là "tương lai". Nếu số phận thắng cuộc, trên vạch đích sẽ ghi "tận thế".
Đây là Đại Diệt Chủng số 006, khoảng thời gian cuối cùng...
Chỉ trong vòng 1 tháng, dân số đã giảm còn 5%...
...
Phòng nghiên cứu số 1. Người thực hiện: Herta.
Một căn phòng vỏn vẹn 12m² , một chiếc bàn làm việc kê sát tường, một máy tính để lưu trữ dữ liệu nguồn và tính toán, tài liệu giấy chất thành từng đống cao quá đầu người bày la liệt dưới sàn đến nỗi không có một chỗ trống đặt chân. Cô gái tóc nâu gần như biến mất trong núi giấy tờ chi chít chữ, màn hình máy tính liên tục thay đổi, tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng đầu bút ghi trên giấy không thể dừng lại. Cô gái tập trung đến độ có người gọi cửa không được đã tự tiện vào trong cũng không hay không biết.
Đây không phải chuyện mới xảy ra lần đầu, chỉ là những người đang có mặt tại hầm trú ẩn số 5 trước đây chưa từng thấy.
"Herta."
Một mảnh giấy bay khỏi bàn làm việc rồi đập thẳng vào mặt Ruan Mei. Trên đó ghi mấy chữ "Đang bận, miễn làm phiền".
"Herta!"
Ruan Mei dứt khoát xoay chiếc ghế, ép người đang cắm mắt vào công việc phải dừng lại nhìn nàng chí ít vài giây.
"Cô làm cái gì vậy? Tôi có treo bảng ngoài cửa, cô không đọc thì cũng nên gõ cửa trước khi vào chứ?"
"Cô phớt lờ tôi? Nghỉ chút đi, đến giờ ăn rồi."
Trong tình trạng thiếu thốn về mọi mặt, để có một nơi cho các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu như bây giờ, Trụ sở đã dồn mọi nguồn tài nguyên còn lại cho phòng thí nghiệm, hậu quả đi kèm chính là thiếu thốn lương thực và nước uống. Hầm trú ẩn số 5 cứ cách 2 ngày mới được ăn một bữa, đôi khi là 3 ngày. Nhưng kể cả vậy, chưa từng nghe thấy một tiếng kêu than, thậm chí có người chuyên tâm với công việc đến mức nhịn đói 5 ngày liền vẫn "không có cảm giác".
Khoa học thật sự đã sinh ra một đám quái vật, có người từng nói vui...
"Không cần. Tôi không đói."
Cô định gạt đi nhưng đã bị Ruan Mei bắt thóp.
"Đi với tôi. Đừng đợi đến lúc cô ngất ra đó mới chịu hiểu."
Cô được nắm tay và dẫn đi như một đứa trẻ, trước đó vẫn không quên nhanh tay nhanh mắt vơ vội lấy tập tài liệu mới toanh.
"Tiến độ thế nào rồi?" Ruan Mei hỏi.
"Vẫn dậm chân tại chỗ." Herta đáp. "Phía cô có tiến triển gì không?"
Đây là tình trạng chung của tất cả mọi người trong vài tháng qua. Khoa học không phải thần thánh và con người cũng có những giới hạn không thể vượt qua.
Đây là bài toán của thần linh dành cho những kẻ phàm trần.
"Ăn uống bình tĩnh thôi, không ai giành mất phần của cô đâu."
"Chúng ta không có nhiều thời gian đến thế."
Phòng nghiên cứu số 11 đã gửi đến mọi người một báo cáo: Hầm trú ẩn số 5 chỉ còn lại chưa đầy 4 tháng trước khi "Paradise's Fading" tràn tới và hủy hoại tất cả.
Đây là cuộc chạy đua nước rút với tử vong. 17 nhà khoa học đều đang dốc sức mỗi ngày mong tìm ra một điều gì đó có ích... dù thực lòng mà nói mọi thứ gần như vô vọng...
...
"Dr.Mei, mở cửa cho tôi nào."
Tuần làm việc đầu tiên tại hầm trú ẩn, số 9 đã tử vong. Trong thời gian này, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá, chúng ta thậm chí không thể ngừng suy nghĩ và khóc thương cho đồng loại...
"Cô cần gì?"
Ngay khi cửa mở, Herta liền chú ý khóe mắt hơi đỏ bất thường của cô bạn từ thuở ấu thơ.
"Qua mượn vài bản ghi chép của cô, có thể tôi sẽ tìm ra gì đó."
"Không phải đã gửi sang máy tính của cô rồi sao?"
Herta lách qua khoảng trống giữa Ruan Mei và cánh cửa, phẩy tay cười, nói: "Tôi thích được cầm trực tiếp hơn, chắc cô không có vấn đề chứ?"
"Căn phòng thật bừa bộn."
"Chưa đến lượt cô phán xét tôi..."
Ở đây ai cũng giống như ai, giấy tờ và tư liệu được coi như một phần cuộc sống nên họ sẽ không thể nào an tâm nếu không nhìn thấy chúng trong tầm mắt...
"Trên bàn này cô có dùng đến không, tôi đem về nhé?"
"Từ từ đã nào, để tôi xem..."
Herta tự nhiên ngồi vắt chăn trên ghế, cô đặt tạm xấp tài liệu lên trên đầu rồi tiếp tục tìm kiếm trong đống tạp nham vừa giấy, bút và thêm vài chục ống thủy tinh không nắp đậy. Khoảng vài phút sau, ánh mắt cô dừng lại tại chiếc máy tính đặt bên góc phải, màn hình hiển thị hình chiếu 3D của một mẫu gene trông khá bất bình thường.
"Thứ này là gì thế, thiên tài?"
"Một đoạn gene tôi chưa giải mã được, nó được trích xuất từ mẫu máu của một bệnh nhân trong 12 giờ đầu phát bệnh."
Những điều có thể gây khó dễ với "thiên tài" luôn tồn tại, nhiệm vụ của những kẻ đang đứng ở đây là chứng minh bản thân xứng đáng để được gọi là "thiên tài" của thế giới.
"Tuyệt thật..." Herta cảm thán. "Mỗi khi tôi muốn vào khu cách ly đều bị ngăn cản, mặc dù tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi cần mẫu vật thật để phục vụ nghiên cứu, họ vẫn nhìn tôi y như kẻ điên vậy."
"Cô muốn chết sớm đến thế sao?"
"Không đâu. Cô biết điều đó cần thiết với chúng ta thế nào mà. "Paradise's Fading" thật sự quá bí ẩn, nó không có một điểm tương đồng với bất cứ loại bệnh nào được xác định từ trước tới nay. Mấy ông già ăn no rửng mỡ làm như tôi chỉ cần đứng ngoài nhìn và khua tay múa chân vài nhát liền có thể tạo ra thuốc giải vậy, thật sự khiến tôi muốn điên mà."
Ruan Mei không đáp lại, đó là cách nàng đồng tình với quan điểm của cô. Việc nghiên cứu không có tiến triển trong thời gian dài một phần do sự yếu kém của bản thân, một phần đến từ việc họ không được tiếp xúc trực tiếp cũng như không có được mẫu vật cần thiết để mổ xẻ.
"Họ làm vậy cũng là có lí do." Ruan Mei đang nói những điều trái ngược với điều nàng nghĩ.
"Thiên tài của tôi ơi, đằng nào chúng ta chẳng chết. Thay vì ngồi đây với đống giấy tờ vô nghĩa này, tôi mong cái chết của tôi sẽ đem lại một chút ý nghĩa gì đó..."
Nụ cười ấy hỏi thực lòng được mấy phần vui...?
"Chính vì cái suy nghĩ đó của cô nên họ mới ngăn cô lại."
"Ha ha, bộ cô cũng nhát gan giống cái đám người đó rồi à?" Ý cô ấy là 'Cô cũng sợ tôi sẽ chết sao?'...
"Mei, để thứ này lại cho tôi nghiên cứu đi. Có thể tôi không sánh được với thiên tài như cô nhưng cũng gọi là có chút kiến thức, nhỡ đâu may mắn lại tìm ra được gì đó..."
Cô ấy chưa bao giờ có ý nghĩ chế giễu hay coi thường những người cùng hoạt động trong cái ngành này nhưng "thiên tài" trong mắt cô ấy... cả đời này chỉ có một...
"Cô định làm gì đây?"
Herta đột nhiên đứng lên tiến lại gần, cô kiễng chân, ghé sát vào tai Ruan Mei thì thầm: "Tôi sẽ trả cho cô một cái giá xứng đáng."
"..."
"Vậy nhé. Nhớ mặc đồ bảo hộ trước khi đến phòng tôi!"
Cô vỗ nhẹ vào vai nàng rồi ôm đống tài liệu ra bên ngoài cửa nhưng không rời đi ngay mà quay đầu lại nói với cô một câu gần như vô nghĩa...
"Yên tâm đi, tôi còn chưa chạm đến bầu trời, nhất định sẽ không chết dễ vậy đâu!"
Ngoài mơ ước cao vút với bầu trời, nàng vẫn nhớ cô còn giấc mơ được làm một người bình thường để sống cuộc đời bình yên... Cô không cần danh tiếng, không thích đứng nơi cao để người ta tung hô ca ngợi. Cô chưa bao giờ nói muốn trở thành người hùng của bất kỳ ai, chẳng qua vì ông trời muốn cô lúc sinh ra đã là "thiên tài xuất chúng", cô mới bước lên con đường này, mới có mặt ở đây, mới cố gắng nhiều đến như vậy...
"Cô từng nghe chuyện nhóm nghiên cứu số 3 chúng tôi rồi đúng không? Đoán được thứ trong hộp này là gì chứ? Một mảnh của "Chiroyli"-cái thứ quái quỷ đã gây nên trận đại dịch khiến nhân loại đi đến bờ tuyệt chủng đó. Tôi ghét nó, nhớ cẩn thận đấy Mei."
"Tại sao lại giao nó cho tôi? So về mảng vũ trụ..."
"Suỵt... đây là bí mật của riêng hai ta! Trao đổi công bằng, đến bước này rồi thì còn gì để hối hận nữa đâu. Mei là thiên tài mà, nhất định sẽ tạo nên kỳ tích."
"Cô cho tôi bao nhiêu thời gian?"
"10 ngày. Muốn thử xem ai sẽ giải mã xong trước không?"
Herta, cô ấy được đánh giá là nhà khoa học thiên tài số 1 của Trụ sở và trên cả Quasar. Khi đại dịch bắt đầu tràn lan, từng nghe người ta nói còn cô ấy là còn hy vọng. Đôi vai ấy cũng nhỏ bé như bao cô gái bình thường khác nhưng lại phải gánh vác vô số kỳ vọng chỉ vì hai chữ "thiên tài" cuộc đời đặt cho.
Nụ cười ấy đã bị thời gian mài mòn đi niềm vui thật sự, không biết trái tim cô ấy sẽ chai sạn lúc nào...
"Đợi đã, Mei, tôi thấy mắt cô hơi đỏ, đã xảy ra chuyện gì?"
Nàng hơi ngập ngừng, đắn đo nên nói ra hay giữ lại.
"...Tuyến lệ của tôi hỏng rồi, mấy năm nay đã không còn nhớ vị nước mắt nữa."
"Nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ... Đợi mọi chuyện kết thúc rồi, tôi với cô ngồi lại nói chuyện với nhau sau nhé!"
Cô ấy đã không nói: "Mei sẽ không khóc cho tôi khi tôi chết được nữa rồi..."
...
Chúng ta đã có bước đầu tiên để mon men mơ tưởng về kỳ tích.
Đoạn gene đã được giải mã thành công, tuy nhiên do nó vốn không hoàn chỉnh, cấu trúc của "Paradise's Fading" vẫn còn một vài thiếu sót. Đây là lúc mẫu đá thu thập từ "Chiroyli" phát huy tác dụng.
Cuộc đua của hai thiên tài, bước đầu ai cũng là người thắng.
"Trò đùa tầm cỡ vũ trụ đây, Quasar sẽ tuyệt chủng vì một ngôi sao băng bay lướt qua bầu trời. Nếu là 10 năm trước chắc chắn tôi sẽ cười vào mặt tên nào nói câu đó và tặng hắn hai chữ ngu xuẩn! Còn bây giờ thì... nó không còn vui nữa, tất nhiên rồi."
"Paradise's Fading" là căn bệnh đến từ bên ngoài vũ trụ-nơi vượt xa tầm hiểu biết của con người. Qua nỗ lực tìm hiểu, phòng nghiên cứu số 1 đưa ra nhận định: Muốn trực tiếp điều chế thuốc để tiêu hủy mầm bệnh từ trong cơ thể là điều bất khả thi. Hệ miễn dịch của con người không đủ khả năng sản sinh ra kháng thể đủ mạnh mẽ để tương thích với chức năng của thuốc, tỉ lệ tử vong lên tới 99%. Ngay sau khi tuyên bố, phương án này đã bị loại bỏ.
"Nhưng tôi tin rằng vẫn còn con đường khác!"
Herta nói vậy rồi quay về phòng. Có người nghĩ cô ấy đang cố gắng vô ích, có người cho rằng cô ấy đang muốn trấn an và động viên mọi người, chỉ riêng Ruan Mei biết cô không bao giờ hứa suông.
Hầm trú ẩn số 5 lại mất đi 2 thành viên nữa. Trên mặt đất, dân số chỉ còn lại 3%.
Tận thế đang đến rất gần.
Liên tiếp những ngày sau đó, chủ nhân phòng nghiên cứu số 1 không hề ngủ. Tài khoản của Herta luôn trong trạng thái trực tuyến, dù dưới lòng đất không có khái niệm rõ ràng về ngày đêm, mỗi khi nhìn lên màn hình thấy gương mặt quen thuộc, Ruan Mei không thể tập trung cho việc nghiên cứu.
Cô ấy đã nhìn thấy một tia hy vọng mỏng manh, cô ấy không muốn từ bỏ nó lúc này... nhưng cô ấy giành lấy tương lai cho nhân loại, ai sẽ giúp cô ấy níu giữ lại "bản thân"...?
"Herta, cô định thức đến khi nào nữa?!"
"Coi nào Mei, trước khi vào phòng tôi phải nhớ gõ cửa chứ."
Tóc cô ấy rối bù, hai mắt thâm quầng, những mạch máu đã nổi lên. Ruan Mei liền giật lấy tập giấy và cây bút trong tay người đối diện. Herta cười méo xệch, cô nói cô vẫn còn có thể cố gắng thêm...
"Một chút nữa, làm như cô là bà mẹ khó tính của tôi không bằng vậy..."
Cô muốn đòi lại xấp giấy nhưng do mắt nhìn không rõ, cô lại vịn vào cổ tay Ruan Mei.
"Một chút của cô là tới khi nào? Cô có biết mình đã thức suốt bao đêm rồi không hả?"
"Một chút nữa thôi Mei..." Cô dụi đầu làm nũng với người phía sau. "Mei, tôi muốn uống cà phê..."
"Ở đây đến nước uống còn không có, cô bảo tôi tìm đâu ra cà phê cho cô?"
"Vậy thì tạo ra cà phê đi... Ha ha, cô từng nói khoa học có thể tạo ra mọi thứ mà..."
Câu chuyện của hơn 15 năm trước vẫn luôn lấp lánh rõ ràng như vừa mới hôm qua...
"Khoa học không phải phép thuật. Dừng lại và đi ngủ giúp tôi."
"Sắp tìm ra rồi, hứa đấy, chỉ một chút nữa thôi..."
Cảm giác Ruan Mei rất dễ bị cô thuyết phục...
"Tôi sẽ ở đây giám sát cô. Xong việc nhất định phải đi ngủ."
"Vinh dự quá, tôi được thiên tài đứng dự giờ kìa... phải cố gắng nhiều thêm một chút..."
"Herta..."
Cô ấy nói "Nếu tôi dừng lại một bước, nhân loại sẽ lùi thêm một bước về hướng tuyệt vọng". Cô ấy nói "Nếu tôi thành công, cô cùng tôi rời khỏi Quasar nhé...?" Rồi cô ấy nói...
Cô ấy vẫn không ngủ. Cô ấy cứ vịn vào cái cớ chúng ta không có đủ thời gian...
Cô ấy luôn cố mở mắt, tự ép mình tỉnh táo để không phí phạm từng phút từng giây. Suy nghĩ và liên tục suy nghĩ, bỏ qua giới hạn, mặc kệ bản thân, điều duy nhất đáng được quan tâm là tìm ra câu trả lời sớm nhất có thể...
"Nè, Mei, tôi muốn uống cà phê..."
Nhìn vào trong đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, Ruan Mei có thể thấy chính bản thân mình. Mỗi người trong số họ đều đang cố gắng theo cách riêng, điểm chung giữa họ là dùng chính bản thân làm chất dẫn để những kẻ sống sót cuối cùng được phép mơ về một giấc mơ...
"Mắt cô sắp mở lên không nổi rồi, đừng đòi hỏi tôi mấy điều vô lý nữa."
Ruan Mei tung lên những bản ghi chép lỗi rồi quay lưng dựa vào bàn. Những câu từ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác gần như chẳng có ý nghĩa gì khi đối phương là kiểu người cứng đầu cứng cổ đố ai dám sánh ngang...
"Nếu có một cốc cà phê, tôi có thể thức thêm cả tuần nữa. Tôi không muốn bỏ dở công việc khi sắp hoàn thành đâu..."
"3 ngày trước cô cũng nói y chang vậy, giờ muốn tôi tin cô cũng khó."
"Lần này chắc chắn là thật. Thiên tài, pha giúp tôi một cốc cà phê đi...!"
"Tôi không làm được."
Vừa quay mặt đi, ai đó liền đưa những ngón tay gầy gò lên níu nàng lại.
"Tiếc thật... mà đành chịu thôi. Vậy cho tôi thứ gì đó kích thích chút cũng được?"
"Nhắm mắt lại đi, 30 giây là đủ." Nàng vừa nảy ra trong đầu một chút mưu mô...
"Như ý cô muốn, thiên tài."
Cô gái mỉm cười, ngoan ngoãn như đứa trẻ đang mong chờ được nhận một món quà nó ao ước từ lâu. Cô ngửi thấy hương hoa mai nhè nhẹ phảng phất trên đầu mũi, đó là hương vị bình yên đã ngủ lại với khu ngoại ô vắng tiếng ồn ào trong những năm tuổi thơ không quay về nữa... Cô cảm nhận được hơi ấm chảy trên gò má, cô đoán được cái thô ráp đó đến từ những vết sẹo trong lòng bàn tay... Cô không quá bất ngờ khi đầu môi có chút mềm mại, chút ngọt ban đầu rồi đắng về sau...
Thật giống chúng ta hiện tại...
"Dr.Mei, cô chơi xấu..."
"Chúc ngủ ngon, thiên tài."
Ruan Mei vò nát vỏ viên con nhộng trong tay. Giả như có phải nhẫn tâm hơn thế nữa, nàng vẫn thấy đáng vì người đó là cô...
"Muốn cố gắng được thì trước hết phải học cách coi trọng bản thân."
Chiếc áo blouse ám mùi thuốc trong phòng thí nghiệm được choàng qua vai cô gái. Ruan Mei định im lặng rời đi thì đột nhiên ánh mắt nàng va phải một góc trang giấy nhàu nát trong đống bừa bộn chất cao như núi trên bàn...
Kết luận: Sử dụng phương pháp đảo ngược gene. Tỉ lệ thành công ban đầu xác định: 89,9%. Người thực hiện: Đang bỏ trống...
Cô ấy thực sự tài giỏi, cô ấy sẽ trở thành "người vẽ đường đến giấc mơ". Nhưng nên nhớ rằng giấc mơ càng lớn, cái giá sẽ càng đắt đến khó ngờ...
2 tháng cho đến ngày tận thế...
...
Hầm trú ẩn số 5 chỉ còn lại tổng cộng 7 thành viên. Toàn bộ thành quả nghiên cứu đều được giao lại cho Herta, mong rằng có thể giúp sức cho cô ấy trên con đường cuối cùng giải cứu nhân loại.
Herta đề xuất sử dụng phương pháp đảo ngược gene để đối phó với thảm họa. "Paradise's Fading" là con quái vật đến từ bên ngoài bầu trời, với trình độ hiểu biết hiện tại của Quasar, cho dù có thêm vài trăm năm nữa cũng không có cách nào trực tiếp tiêu diệt mầm bệnh. Bản chất "Paradise's Fading" là một loại virus, khi tiến vào cơ thể, nhận diện "con người" là vật chủ, nó sẽ tiến hành quá trình tự phân tích cấu trúc hệ thống tế bào thần kinh sau đó xâm nhập và hoàn toàn kiểm soát. Virus sẽ liên tục phá hủy các dây thần kinh, gửi hàng loạt tín hiệu đau đớn lên não do dây thần kinh bị quá tải, người nhiễm bệnh thường sẽ chết trong vòng 72 giờ bởi một cơn ngưng tim đột ngột.
"Vấn đề cốt lõi ở đây chính là chúng ta là con người."
Báo cáo cho thấy động vật không chết do nhiễm bệnh mà chết do ảnh hưởng của "Paradise's Fading" lên môi trường sống. Một ghi chép khác cho thấy những người có dị tật bẩm sinh do đột biến gene hoặc bất thường số lượng nhiễm sắc thể không có dấu hiệu nhiễm bệnh trong suốt 10 tháng đại dịch hoành hành. Trích xuất và thử nghiệm qua nhiều nguồn, Herta mạnh dạn đưa ra một suy nghĩ táo bạo như đã kể trên.
Dự án mang tên "Eden Code"-"Mật mã Vườn Địa Đàng"-được khởi xướng nhằm tiêu diệt Thiên Sứ "Chiroyli".
"Lấy CRISPR/Cas9 làm công nghệ cốt lõi, tiến hành chỉnh sửa bộ gene nhằm đánh lừa quá trình phân tích của "Paradise's Fading", khiến virus không thể nhận dạng cơ thể con người. Nếu đúng như tôi dự đoán, khi quá trình giải mã không thành công, tín hiệu sẽ bị chặn, virus sẽ bị vô hiệu hóa và có khả năng nó sẽ tự hủy."
Nhưng những lời đây vẫn chỉ dừng lại ở dự đoán. Cô ấy không dám hứa, không dám khẳng định, cô ấy chỉ có thể quả quyết rằng cô ấy sẽ cố gắng hết sức...
"CRISPR/Cas9 có rất nhiều rủi ro, Quasar đã nghiêm cấm sử dụng công nghệ này trong mọi lĩnh vực từ rất lâu về trước."
Một lời nhắc nhở đầy thiện ý nhưng thật vô nghĩa. CRISPR/Cas9 không phù hợp với Quasar, nó liên quan trực tiếp đến vấn đề đạo đức và con người, từng gây tranh cãi trong nhiều năm trước khi hoàn toàn bị liệt vào danh sách cấm.
"Dr.Mei, tôi nói cô nghe này, đứng trước bờ vực diệt vong, đạo đức hay gì cũng đều không quan trọng nữa."
Herta nói tiếp với vẻ bất cần:
"Đây là ý tưởng của riêng tôi, tôi không ép buộc ai phải tham gia hay giúp đỡ tôi cả. Mỗi người đều có tư tưởng riêng biệt, tôi tôn trọng nó. Ngay từ đầu tôi đã xác định mình không phải người hùng, tôi không ngại vứt bỏ mạng sống và nhân tính vì quê hương tôi."
Thế giới buồn tẻ này đã trở nên thật sự buồn tẻ. 1% dân số còn thoi thóp đã bao gồm cả những con người hiện đang đứng ở đây.
"Tôi chưa bao giờ thử, tôi chỉ nghĩ và làm."
Khi cô ấy đứng lên chuẩn bị quay về phòng, những người đồng đội cuối cùng của cô ấy cũng đứng lên, họ ngả người thể hiện sự tôn trọng và đồng thanh:
"Chúng tôi sẽ theo cô đến cùng."
Giả như giấc mơ kia tan vỡ, cô cũng có thể mỉm cười mà nói cô đã sống một cuộc đời thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao...
...
35 ngày trước tận thế.
"Tôi sẽ gửi danh sách việc cần làm cho cô. Ban nãy tôi có nói rồi nhưng cứ nhắc lại, không thừa đâu. Để đề phòng dịch bệnh lan đến căn cứ chúng ta, mỗi người sẽ hoạt động trong phòng nghiên cứu cá nhân coi như tự cách ly, tài khoản do Trụ sở cung cấp có chức năng theo dõi tình trạng của chủ sở hữu, không phải lo chết không ai biết. Còn gì muốn hỏi không thiên tài?"
Đây có thể là lần gặp mặt trực tiếp cuối cùng của hai người nếu Quasar không còn nữa...
Nhưng Ruan Mei lại không thể nghĩ ra nàng muốn hỏi cô điều gì...
"Không có gì sao, cô làm tôi buồn đấy."
"Nhất định phải sống thật tốt..."
"Sao rầu rĩ vậy. Chỉ cần tôi vẫn còn một hơi thở, tôi sẽ không dừng lại đâu—"
"Mei... bỏ tôi ra đi... Chúng ta còn phải làm việc nữa..."
"Cô cứ như vậy... sẽ khiến tôi khóc mất..."
"Xin cô đấy... Ruan Mei..."
Khi cánh cửa chầm chậm đóng lại, cuối cùng cô đã có thể gỡ xuống nụ cười đầy giả tạo cô luôn cố gắng giữ trên môi để trấn an ai đó.
"Xin lỗi nhé, thiên tài..."
Cô đứng trong căn phòng không bao giờ gọn gàng sạch sẽ, rút chìa khóa mở ngăn tủ dưới bàn làm việc. Cô từng gọi nó là chiếc hộp Pandora, nếu thật sự được lựa chọn, cô sẽ chọn cho thế giới đừng đi đến bước đường này... Nhưng tất nhiên rồi, câu chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Herta cười. Giá mà lúc này có một cái gương để cô nhìn bộ dạng thảm hại này khi còn tỉnh táo...
"Paradise's Fading, một cái tên thật mỹ miều..."
Trên tay cô là một ống nghiệm chứa dung dịch màu bạc ánh xanh, bên ngoài được dán mảnh giấy ghi tên nguồn cơn diệt chủng. Chúng ta không có đủ thời gian, cô luôn nhắc nhở mọi người và bản thân như vậy. Đây là thời khắc cô tuyệt đối không được đắn đo.
Ống tiêm đã chuẩn bị sẵn. Cô ngồi ngay ngắn xuống bàn, kéo ống tay áo lên cao khỏi khuỷu tay và ngay lập tức... đâm mũi kim xuống tay mình.
Cô không cảm thấy đau. Trong ống nghiệm chứa mẫu virus hoàn chỉnh của đại dịch "Paradise's Fading" do phòng nghiên cứu số 4 bí mật điều chế và gửi lại cho cô, tất nhiên người đó đã không còn nữa.
Dự án "Eden Code" được công bố với mọi người chưa phải là toàn bộ, CRISPR/Cas9 đóng vai trò quan trọng nhưng chưa đủ, bí ẩn về "Paradise's Fading" vẫn chưa được giải đáp, cô cần gì?
Cần một kẻ đủ điên rồ phải hy sinh.
"CRISPR/Cas9 đã bị cấm trên toàn Quasar từ hơn 60 năm trước, mọi người đều biết và tin tưởng vô điều kiện nhưng... đó là một cú lừa thế kỷ."
Herta tự nói, tự chế giễu cuộc đời mình.
"Thần đồng ư? Thiên tài ư? Các người thì biết gì chứ? Họ không hề sinh ra tôi, họ tạo ra tôi, dùng khoa học để tạo ra một con người dành cho khoa học..."
"Tôi lớn lên trong phòng thí nghiệm, tôi quen thuộc với CRISPR/Cas9 hơn bất kỳ ai. Họ dùng chính đứa con của họ làm vật thí nghiệm để tạo ra sản phẩm đáng tự hào nhất. Trụ sở đã che giấu hoàn toàn tội ác của họ. Năm đó họ qua đời vì sự cố, nếu không phải dì tôi kịp đưa tôi đi trốn, không biết Trụ sở sẽ làm gì với tôi."
Cơ thể cô ấy vượt trội hơn hẳn người thường, cô ấy có bộ não thiên tài và một hệ miễn dịch "thần thánh". Cách nói khoa trương đó không thể hiện rằng cô ấy có thể chống lại mọi loại bệnh tật vì cô ấy vốn dĩ vẫn là người. Nhưng nhiêu đó là đủ để cô có thể hoàn thành dự án "Eden Code" trước khi "Paradise's Fading" đưa cô chiêm ngưỡng Vườn Địa Đàng.
Herta không có cảm giác đau.
Hệ quả của những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo do chính cha mẹ cô thực hiện đã biến cô trở thành thứ quỷ quái thế này, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cô cảm ơn vì họ đã làm điều đó.
"Người bình thường sẽ không chịu được tác động của CRISPR/Cas9, rất có khả năng họ sẽ biến thành một thứ gì đó trước khi virus kịp nhận dạng bộ gene."
Phải cứu lấy nhân loại, dù chỉ còn 1%...
"Xin lỗi vì đã lừa các người cùng tôi trở thành kẻ gánh tội..."
Cô nhập vài đoạn mã vào máy tính, màn hình lập tức chuyển sang chế độ phân tích được thiết lập riêng để theo dõi tình trạng cơ thể sau khi tiếp nhận virus.
"Chỉ cần tôi thành công, việc chế tạo huyết thanh hàng loạt sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Phần khó tôi lo được, yên tâm đi..."
"Herta cũng là một thiên tài đấy..."
Năm 5 tuổi, nước mắt của cô bé rơi đầy xuống những trang nhật ký sau mỗi lần bị cha và mẹ bắt trói lên bàn thí nghiệm vì một cái "tương lai"... Năm 25 tuổi, cô bé ngày nào nay đã lớn. Cô ấy sẽ không khóc vì cơn đau và nỗi sợ, cô ấy đã có đủ can đảm để đối mặt với cơn ác mộng đã nuôi lớn trái tim cô...
Từng có người nói rằng, chúng ta sau này rồi sẽ trở thành dáng vẻ chúng ta căm hờn nhất.
Con người mà, lẽ tất yếu chính là phải đổi thay...
...
30 ngày trước tận thế.
Yêu cầu liên tục được gửi đến Ruan Mei. Mọi thứ có vẻ đang diễn ra theo chiều hướng tốt, tất nhiên đó là suy nghĩ trước khi nàng ngửa mặt nhìn lên trên trần nhà.
Ngoại trừ hầm trú ẩn số 5, các nơi khác đa số là dân thường. Họ may mắn thoát khỏi mặt đất nhưng vẫn chẳng biết làm gì ngoài việc run sợ và chờ đợi cái chết sẽ đến thăm một ngày nào đó.
"Cô có cảm thấy mệt không?"
Herta gửi tin nhắn. Cô ấy chỉ làm vậy khi cần lấy lại sự tỉnh táo, nàng biết. Nếu muốn cô nghỉ ngơi, việc tốt nhất lúc này là giúp cô hoàn thành dự án, giúp nhân loại chiến thắng cuộc đua với cuộc đời...
"Luôn trong trạng thái mệt mỏi."
"Nếu cảm thấy mệt quá cô có thể buông bỏ. Tôi không muốn cô trông giống bộ xương trong phòng thí nghiệm sau khi chuyện này kết thúc."
"Nếu ngay cả chúng ta cũng từ bỏ thì Quasar chấm hết thật rồi."
"Cô ăn nói như bà lão lẩm cẩm vậy."
"Nhờ cô cả đấy."
Cách nhau một lớp màn hình, không ai biết được đối phương cười khóc ra sao. Những dòng chữ vẫn liên tục chạy.
"Để xem nào... Ngày thứ 5, virus bắt đầu giải mã được 3% bộ gene vật chủ, vật chủ phân tích đạt 10%... Kháng thể đã bị vô hiệu hóa, nếu không phải tôi, khả năng nó đã phá tan hàng phòng ngự của cơ thể này rồi cũng nên."
"Nếu tôi dám khoe chuyện này ra, Mei sẽ từ mặt tôi mất."
Thật may mắn vì thế hệ hiện tại chưa từng tiếp xúc với CRISPR/Cas9 nhưng để bịa ra câu chuyện đủ sức thuyết phục một thiên tài cũng chẳng dễ dàng chút nào đâu.
"Mẫu vật có rất nhiều loại và đương nhiên con người cũng là một trong số đó."
Một nửa của sự thật cũng có thể coi là sự thật... đúng không?
...
25 ngày trước tận thế.
Tiến độ giải mã bộ gene vật chủ của virus thường xuyên chững lại do gặp phải "rào cản" từ phía con người. Việc cố gắng xâm nhập vào trong cơ thể để nắm quyền kiểm soát chỉ càng tạo thuận lợi cho việc phân tách cấu trúc và hoàn thiện những ô trống trong bản ghi chép về đoạn gene Ruan Mei thu thập được. Do đặc trưng cơ thể, Herta có cách hạn chế sự lây lan và tác động của virus "Paradise's Fading" ở một mức độ nhất định nào đó.
"Quả nhiên không thử sẽ không biết giới hạn."
Cùng lúc đó, âm thanh báo tin nhắn vang lên. Ruan Mei gửi tập tin.
"Tốc độ làm việc thật đáng kinh ngạc."
Đã có thông tin về bộ mã gene nhiễm virus. Những lúc như này có một thiên tài sinh học tế bào thật đáng giá biết bao nhiêu...
"Không biết tôi có thể tìm lại cảm giác đau không nhỉ?"
Tự thí nghiệm lên bản thân mình có lẽ không đến mức bị đánh giá là vô đạo đức đâu ha? Dù sao thì... bị thay đổi một vài đoạn ADN trong cơ thể với cô cũng không còn lạ lẫm như lần đầu nữa.
CRISPR/Cas9 có rất nhiều rủi ro.
...
20 ngày trước tận thế.
Chỉ còn lại 5 người tiếp tục nghiên cứu. Chưa ai phát hiện mẫu vật thật sự của dự án "Eden Code" là gì.
"Ruan Mei... Ruan Mei...!"
Một cuộc gọi thoại. Ruan Mei hơi bất ngờ vì nguồn cung cấp điện của hầm trú ẩn số 5 đang dần cạn kiệt...
"Tôi nghe. Có chuyện gì xảy ra?"
"Ban nãy... cô... Có phải cô vừa gọi tôi không?" Gấp gáp và vội vàng, cô ấy đang hoảng loạn và lo lắng.
Cả hai người đều không biết chuyện gì xảy ra.
"Không có. Tôi vẫn đang xem lại báo cáo cô gửi cho tôi. Có vấn đề gì với cô ở bên đó—"
Herta ngay lập tức kết thúc cuộc gọi. Trong lòng nàng dấy lên cảm giác bất an nhưng chỉ đành kiềm lại. Mọi người đều đã thống nhất sẽ đặt dự án "Eden Code" lên hàng đầu, những vấn đề cá nhân đều sẽ trở thành "không cần thiết"...
Ánh đèn điện đã yếu hơn một chút so với ngày hôm qua. Những cánh cửa phòng trong hầm trú ẩn số 5 đều đang đóng chặt.
Ruan Mei gục đầu xuống bàn làm việc, cố gắng tự gặm nhấm cái cảm giác chua chát như con sóng trào dâng.
Phòng nghiên cứu số 1 của Herta còn tồi tệ hơn thế. Cô ngồi bệt trên sàn giữa đống bừa bộn tài liệu bị xé nát và mảnh vỡ của những ống thủy tinh. Từ ngày thứ 10, cô đã không còn cảm thấy buồn ngủ. Cô liên tục thử nghiệm, liên tục suy nghĩ, có lẽ bộ não cô đang gào thét vì quá tải... Cô bịt chặt tai lại, tiếng thở khò khè như bị chặn ngang ngay cổ họng...
Ghi chép ngày thứ 15 chỉ có một dòng: Vật thí nghiệm bắt đầu nảy sinh ảo giác.
...
15 ngày trước tận thế.
Chỉ còn 3 người cuối cùng còn trụ lại. Herta thông báo tiến độ dự án đã đạt 80%. Hầu hết nguồn điện của căn cứ đều được dồn đến phòng nghiên cứu số 1 để duy trì hoạt động cần thiết của thiết bị. Ruan Mei và một người khác gần như đã tạm dừng việc hỗ trợ phân tích và báo cáo. Trong mỗi căn phòng 12m², ánh sáng yếu ớt từ màn hình rọi đến cặp mắt đỏ hoe vì nhiều đêm không ngủ. Họ đã quen với bóng tối, chỉ mong rằng đừng đến lúc phải quen với tuyệt vọng...
Phòng nghiên cứu số 1 bốc lên mùi tanh của máu. Herta không cảm thấy khó chịu, khứu giác của cô cũng hỏng rồi.
"Bây giờ là... số hiệu #178..."
Cô cầm ống tiêm, lại một lần nữa bơm vào cơ thể dung dịch gì đó cô không nhớ tên cho nổi. Máu liên tục chảy từ tai, mắt, mũi và miệng. Dù cô đã tê liệt cảm giác đau đớn, cô nghĩ cơ thể này thật sự sắp đến giới hạn rồi...
"Một chút... nữa..." Cố gắng lên...
"Tôi vẫn có thể đứng lên... tay tôi vẫn có thể cử động..."
Dự án "Eden Code" được tạo ra với mục đích cứu lấy nhân loại, không phải để cứu lấy cô.
Cơ thể này chẳng qua chỉ là một mẫu vật thí nghiệm, nó không cần được trân trọng, không cần được ai thương xót. Ngay từ đầu, Herta đã xác định sử dụng bản thân làm vật dẫn, để CRISPR/Cas9 sẽ mãi mãi bị lãng quên...
"Muốn nghe giọng Mei quá..."
Lạ thật... cô không biết đau nhưng khi nhắc đến tên nàng... trái tim cô đột nhiên quặn thắt...
"Lại gặp ảo giác nữa rồi..."
...
10 ngày trước tận thế.
Ruan Mei nằm gục ngay trên xấp tài liệu trong căn phòng tối om om. Con người kiệt quệ, thế giới cũng kiệt quệ. Nhưng mỗi khi cái suy nghĩ muốn nghỉ ngơi xuất hiện, nàng lại ngay lập tức bật dậy, quờ quạng trong bóng tối để mở máy tính kiểm tra trạng thái của Herta.
Khái niệm về thời gian gần như đã biến mất khỏi nơi này.
"Sao lại gọi cho tôi? Không phải cô là người luôn cằn nhằn việc phải tiết kiệm điện của căn cứ hay sao?"
"Tôi muốn xác nhận rằng cô vẫn ổn..."
Phía bên kia bỗng nhiên im lặng.
"Herta...?"
"Tôi còn sống. Chỉ vậy thôi."
Mọi lời lúc này đều là giả dối.
"Tôi nghĩ... tôi lại ngủ quên..."
"Nghỉ ngơi rất quan trọng đó, thiên tài."
Căn phòng im ắng trở lại, u tối trở lại. Nàng đã mơ một giấc mơ... một cơn ác mộng. Nàng sợ những giấc ngủ... nhưng thực tại cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu...
Tình trạng vật thí nghiệm đã tệ hơn khoảng 3 lần. Nếu cố gắng nói chuyện, mẫu vật sẽ nôn ra máu. Virus đang ở rất gần tim, huyết thanh cần thêm một chút thời gian để hoàn thiện...
Ngày thứ 25: Chiếc áo trắng của tôi đã không còn màu trắng nữa.
Cô ấy không đủ tỉnh táo để hoàn thiện bản ghi chép một cách khoa học, cô ấy chỉ viết ra điều cô ấy đang nghĩ...
"Chưa được... nghỉ ngơi..."
...
10 ngày cuối cùng của nhân loại.
Phòng nghiên cứu số 1 không gửi đi bất cứ thông báo nào. Khắp căn hầm trú ẩn số 5 chết chìm trong im lặng. Sự sống nơi đây cũng đang héo tàn theo tương lai của nhân loại.
Lúc này... có còn ai đó muốn nằm mơ?
"Tôi không thích khoa học. Bộ môn chán ngắt đó làm tôi buồn ngủ muốn chết đi được."
"Hử? Cậu là tên cuồng khoa học đấy à? Tiếc thật nhỉ, có lẽ chúng ta không hợp nhau rồi. Tôi sẽ không làm bạn với người như cậu đâu, ha ha..."
"Mùi hoa mai trên người cậu thơm quá, sau này có thể đừng đổi được không?"
"Vậy coi như tôi chưa nói gì."
...
5 ngày để nói lời từ biệt với thế giới.
Ruan Mei lại nằm gục trên bàn làm việc, lần này thật sự đã ngủ quên... Lần này nàng lại gặp ác mộng. Lần này khi nàng tỉnh giấc...
Cơn ác mộng kia sẽ bước chân ra đến hiện thực để nói lời chào.
*!*
*!!*
*!!!*
Tiếng chuông báo tin nhắn liên tục reo, máy tính đang bật... chỉ có một trường hợp duy nhất...
Nàng bị đánh thức bởi linh cảm, bởi cơn đau và cảm giác trống rỗng đột ngột. Nàng choàng mở mắt, hai tay vô thức đưa lên mà lỡ quên nước mắt nàng từ lâu đã khô cạn...
"Máy... tính...?"
Một cửa sổ tự động được bật lên, văn bản được gửi đến đã cài sẵn chế độ tự động mở. Phòng nghiên cứu số 1. Công thức chế tạo "Eden Code". Người thực hiện:..................
"Herta...?"
Dự án đã hoàn thành rồi? Nhân loại được cứu rồi? Có phải... cuối cùng chúng ta cũng được nghỉ ngơi?
"Her...ta...?"
Màn hình lập tức được chuyển sang cửa sổ chat. Khung tên đầu tiên hiện lên trong danh sách là Herta. Cuộc gọi thoại gần nhất kéo dài 49 giây, trong 5 ngày này đều không có tin nhắn mới.
[ Nhịp tim đã về 0. Cá thể không xác định dấu hiệu sự sống. ]
Hơi thở nàng nặng nề quá, trước mắt nhìn cũng không rõ ràng... Đây là một giấc mơ? Chắc chắn... đây là một giấc mơ...
[ Chủ sở hữu tài khoản này hiện không hoạt động. ]
Nàng liên tục tát vào mặt mình. Cơn đau rõ ràng đến vậy... thì không thể nào là mơ...
[ Herta đã mất. ]
Nàng bật dậy khỏi ghế, lao vụt khỏi căn phòng bé tí tối om om. Nàng không biết nàng lấy đâu ra ngần ấy sức lực. Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ còn suy nghĩ muốn gọi tên duy nhất một người...
Cửa phòng nghiên cứu số 1 tự động mở ra. Chế độ cách ly đã tắt. Chút ánh sáng cuối cùng của căn hầm trú ẩn đều dồn hết về đây, chiếu lên mảng hy vọng cuối cùng được thắp lên của toàn nhân loại.
Căn phòng bừa bộn một cách chỉn chu. Đống tài liệu và mảnh vỡ ống nghiệm vẫn nằm la liệt trên sàn nhưng có khoảng trống chừa ra đủ để một người trưởng thành đặt chân đi thoải mái. Herta thích sự ngăn nắp, một thói quen khó bỏ.
Tôi chờ cô đến. Không gian đang thay lời cô không thể nói với nàng.
Mọi thứ ở đây gần như chưa hề đổi thay từ cái lần cuối cùng cả hai gặp mặt, chỉ có mùi máu và mùi thuốc đã nồng hơn. Có lẽ... cô ấy đã phải chịu đau đớn rất nhiều...
Cô ấy ở đây. Herta đang ở đây, vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, vẫn bóng lưng ấy nhưng đã tiều tụy hơn, chiếc áo blouse cô ấy mặc đã nhuộm thành màu đỏ thẫm. Cô ấy nằm tựa đầu xuống bàn, vì biết nàng sẽ tới đây, cô cố gượng cười thêm lần cuối...
Phần còn lại nhờ cô nhé, thiên tài.
Tay phải cô ấy giữ một ống huyết thanh, tay trái cô ấy chưa buông cây bút đang ghì xuống mảnh giấy nhỏ. Tay phải cô ấy giữ tương lai lớn của nhân loại, tay trái cô ấy giữ tương lai nhỏ của Herta...
"Nếu có kiếp sau..."
Cô ấy thậm chí không có đủ thời gian để ghi lại giấc mộng hão huyền của cuộc đời vốn không may mắn.
Cô ấy không thích khoa học. Cô ấy không tin tưởng thần linh. Cô ấy chưa bao giờ nhắc về những thế lực siêu nhiên, tuổi thơ của cô ấy cũng chẳng được biết đến những câu chuyện thần tiên cổ tích...
Nhưng có lẽ ở những giây phút cuối cùng, cánh cửa dẫn tới thế giới thần tiên đã mở ra đón chào cô ấy...
"Eden Code" đã hoàn thành. Herta thực sự đã được nghỉ ngơi.
Thực hiện sứ mệnh của khoa học, trong 5 ngày cuối cùng ngắn ngủi, hai nhà khoa học của hầm trú ẩn số 5 đã điều chế lượng lớn huyết thanh dựa trên thành quả của người chủ trì dự án "Eden Code" để lại.
Nhân loại chiến thắng vận mệnh khi chỉ còn 1% dân số, quyết tâm gầy dựng lại Quasar từ đống đổ nát hoang tàn.
Đại Diệt Chủng số 006 kết thúc. Vườn Địa Đàng quả thực sẽ chỉ dừng lại trong suy nghĩ của những kẻ mộng mơ.
Giấc mộng đi đến tương lai, quá khứ ôm niềm đau ở lại.
Có những người được thời gian ghi nhớ nhưng không tồn tại trong ký ức phàm nhân.
Từng nghe câu chuyện về một người cứu lấy thế giới của mọi người nhưng lại nhẫn tâm khiến một người mất đi cả thế giới...
Cô ấy là người hùng của thời đại nhưng lại là tội nhân trong một trái tim đã chết...
Cô ấy từng nói cô ấy thích hoa mai... nhưng năm rồi khi xuân đến, trên cành mai không một bông hoa nở...
Cô ấy từng nói cô ấy muốn làm một người bình thường... nhưng cuộc đời chẳng bao giờ được giống như mơ...
Quasar rộng lớn nhưng buồn tẻ.
Một buổi chiều hoàng hôn trước khi nắng tắt, trong cơn gió nghe có tiếng thì thầm...
"Nếu có kiếp sau, tôi sẽ cùng cô chạm đến bầu trời."
Thì ra thiên tài cũng sợ hãi nỗi cô đơn...
...
-END-
Tam Hiep, 11:58PM 2/2/2025
@Shiokaze Mie
Hôm nay là mùng 5 Tết, chúc các bạn năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top