Phần 8
Vào một buổi sáng đẹp trời...
- Anh ới, mở cửa cho em. Anh ới ời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chậc chậc, mới sáng ra đã gõ cửa la lối om sòm. Sự cảnh cáo hồi bữa không có tác dụng rồi -.-
Anh nghĩ thầm, bước ra mở cửa. Nheo mắt nhìn cô, anh hỏi:
- Dọn đồ đi đâu sang đây đấy?
A~ thiệt muốn đánh chết anh. Chả phải hôm qua em bảo hôm nay em sẽ dọn sang nhà anh sao? Trí nhớ anh thật sự quá kém a~
Mỉm cười, cô nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay em tới là để ở với anh, không phải đến gây sự với anh! - Nói đoạn, cô lườm anh- Mau xách hành lý dùm em đi chứ!
Mặc kệ anh với đống hành lý ngoài cửa, cô bước vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhìn anh làm việc
-.........
- Anh làm sao đấy?
Cô nhìn anh, gương mặt anh như kiểu anh có điều muốn nói nhưng không cách nào nói được
- E hèm... Có lẽ là em quên nhưng anh phải đi công tác trong vài ngày tới...
-...
Cô ngơ ngác, hình như cô quên thật... Thế mấy ngày nay cô phải sống thế nào khi không có anh đây??? Thực sự cô muốn òa khóc để giữ chân anh lại.
- Anh à.....
Anh nhìn cô, chời ạ. Vẻ mặt gì thế này? Là đang níu kéo anh sao? Không... không được nhìn.... Oa~ đáng yêu quá đi mất
- Anh sẽ về sớm... Và mang quà về cho em nữa
- Nhưng mà...
- Ngoan ngoan...
Vài ngày sau...
- Anh thực sự đi à?
-... Tất nhiên
- Nhớ gọi về cho em đấy!
Cô dặn dò anh, nửa vui nửa buồn tiễn anh ra xe
- Anh sẽ về sớm thôi! Nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ, mỗi tối phải khóa cửa cẩn thận. Nhớ thoa kem dưỡng da trước khi đi ngủ. Còn nữa...
Đang dặn dò tỉ mỉ, anh liền bị cô ngắt lời
- Em nhớ rồi, em đâu phải con nít nữa đâu!
Anh nhìn cô một lát, xoa đầu cô rồi vào trong xe. Xe nổ máy rồi lăn bánh. Nhìn theo xe, cô thở dài. Anh đi rồi, buồn...
Đến tối, cô mở tủ lôi số quần áo còn lại của anh ra, lôi luôn số gấu bông mà mình đem theo, mặc quần áo của anh cho chúng rồi ôm ngủ. Mùi của anh phảng phất bên cô, thật ấm~
Mấy ngày sau đó, trời đã khuya. Anh lái xe về nhà. Mở cửa vào nhà liền thấy cô nằm trên sô pha, tay ôm gấu có mặc đồ của anh mà ngủ, xung quanh cũng toàn đồ của anh. Anh không vội tắm rửa thay đồ, cũng không vội lay cô dậy, nhẹ nhàng bước đến bế cô vào phòng. Cảm nhận được có ai đang bế mình, cô mở mắt nhìn và thấy anh, cô ôm chặt anh. Anh nói:
- Mùi hương chính hãng của em về rồi đây!
- Em nhớ anh!
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top