Phần 4
Vào một buổi tối yên tĩnh...
Bất kể là con vật, con người hay cảnh vật xung quanh đều như chìm đắm trong giấc ngủ ngàn thu. Nhưng, ở một nơi không gian lại rất đỗi ồn ào.
Bịch bịch bịch ...
Tiếng chân ai đó chạy, cảm giác rất vội.
Tiếng kêu í ới vọng từ phòng khách đến phòng làm việc ...
Rồi tiếng trách móc bắt đầu xuất hiện ...
-" Này, em làm cái gì mà ồn ào chết đi được ?"
-" Anh à, cái này là phiên bản có giới hạn đấy."
Cô hớn hở chỉ tay vào đôi giày thể thao màu xanh nhạt, ánh mắt như không ngừng cầu xin anh điều gì đó. Anh nhìn cô, rồi khẽ cất tiếng nói :
-" Ừ, đẹp đấy. "
Cô nhìn anh, ánh mắt có chút gọi là muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhưng đành phải hạ giọng.
-" Anh à, mua cho em có được không? "
Anh nhìn ánh mắt long lanh lấp lánh kia mà lạnh cả sống lưng, quay mặt đi.
-" Uầy, không mua! "
-" Tại sao? "
-" Giày dép chất như núi, giỏi vứt hết đi rồi tui mua cái khác cho. "
Nói đoạn, anh chỉ tay về phía tủ giày của cô - nơi có hàng chục đôi giày cô mua mà chưa lần nào đụng tới.
-" Cái đó ... Khi nào có dịp em sẽ mang chúng ... Anh mua đôi này cho em nhá! "
-" Nói rồi, không là không! " Anh dứt khoát, rồi quay lại bàn tiếp tục tập trung vào công việc. -" À, tránh chỗ khác cho tui làm việc. "
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sát khí. Được, giỏi lắm, anh hãy đợi đấy!
Cô quay người lại, bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống đó mà nghịch điện thoại với vẻ mặt căm hờn.
Bỗng 15' sau,...
Cô giọng vui vẻ rời mắt khỏi chiếc điện thoại để gọi anh:
-" Nói anh nghe cái này! " :3
Anh không bận tâm quay người lại, mở miệng hỏi :
-" Cái gì? "
-" Anh có biết, trên đời này em thương ai nhất không? " Cô nghiêm túc hỏi anh.
-" Đừng có ở đó mà nịnh anh, không mua là không mua! " Anh trả lời dứt khoát
-" Uầy, em chưa nói gì mà! "
-" Vậy, bây giờ hãy nói xem. " Nhận ra mình đã lỡ lời nên anh đành chỉnh sửa lại.
-" Uầy, trên đời này, em thương nhất là ba người đàn ông! "
-" Ai cơ? " Anh cố ngạc nhiên hỏi.
-" Đó chính là ông, ba và anh! " :3
-" Thế thì đã sao? "
-" Nhưng mà ông đã là của bà. Ba là của mẹ. Vậy còn anh sẽ là của em nhỉ ?"
-" Tất nhiên, anh đã sớm thuộc quyền sở hữu của em rồi! " Anh quả quyết chắc chắn.
-" Thật không? "
-" Thật! "
-" Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn? " Cô khẽ cười trong lòng.
-" Ừ !"
-" Thế mau mua giày cho em đi! " Cô hớn hở.
-" ... " Anh lặng câm không nói nên lời
Ài, anh lại bị cô lừa ~
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top