Rùa nhỏ, em không được rụt đầu!

Tên truyện: Rùa nhỏ, em không được rụt đầu!

Thể loại: 1 chương, hài, HE.

Tác giả: #ViNaNa#.

GIỚI THIỆU:

Đây đơn giản là câu chuyện về cô nàng nhút nhát thầm thương trộm nhớ thần tượng của mình.

Truyện mang tính chất giải trí góp vui cùng các bạn độc giả giết thời gian.

Cảm ơn các bạn nhìu. :) Thank for reading!

LET'S START:  

       Tôi là Tiểu Kim Quy. Khi mẹ mang bầu tôi, tôi vốn được ông nội và ba nghĩ cho rất nhiều cái tên hay và văn vẻ. Ấy thế mà vào một ngày trời trăng thanh gió mát, lúc mẹ đến nhà dì hai để ăn sinh nhật lần thứ 93 của bố chồng dì hai, anh hùng sa cơ thế nào,bỗng dưng vấp phải con rùa vàng bằng đá bị anh họ nào đó của tôi vứt chỏng chơ, và thế là mẹ tôi bị ngã, tiếp theo ôm bụng đau chảy máu, khiến cả nhà mặt mũi xanh lè, ngơ ngác nhìn nhau, phải đến lúc cụ ông 93 tuổi dùng sư tử hống truyền thanh cho ba tôi đang đứng mặt cắt không còn hột máu, ba tôi mới tỉnh ra đưa mẹ tôi vội vàng vào viện

       Vậy là ngày hôm đó tôi ra đời, mới được trốn trong bụng mẹ 7 tháng đã bị gọi ra. Thiệt là buồn ghê gớm. Hơn thế lúc mẹ tôi trên băng ca cấp cứu miệng liên tục cứ hô "kim quy kim quy", tôi được làm giấy khai sinh ba tôi vẫn còn ngơ ngác lẩm bẩm "Kim quy", khiến cho cô y tá viết hộ giấy khai sinh sau n lần hỏi đặt tên con là gì đành hạ bút 2 chữ KIM QUY vào chỗ trống.  

       Tôi là rùa vàng, rùa vàng đó nha. Không biết có phải hợp tên thế nào mà nhà tôi ba mẹ làm ăn phất lên như diều gặp gió. Lại 1 lần xem bói mẹ tôi nghe thầy phán trong nhà có rùa vàng thí chủ làm ăn phát đạt, mẹ càng quý tôi hơn, nhất là quý cái tên của tôi. Mặc dù bị chúng bạn giễu cợt gọi tôi là Rùa đen, rùa rụt cổ... tôi vẫn thất bại trong việc xin đổi tên.  

        Gia đình có điều kiện, tôi cũng được thơm lây, vào học trường điểm, rồi lên đại học top. Mặc dù chả bao h đứng hạng cao, nhưng lúc nào tôi cũng giữ vị trí trung bình, không nợ môn, không trốn học. Tôi chỉ mong có 1 cuộc sống êm đềm phẳng lặng được ba mẹ cưng chiều như thường lệ, và mong cái lũ bạn học to mồm kia đừng có suốt ngày gọi tôi Rùa đen nữa.   Vốn dĩ tôi cũng chả nổi tiếng đến mức bị bọn nó điểm mặt gọi tên đâu, tôi hết sức ngoan ngoãn ẩn mình, ẩn đến mức vô hình luôn cũng được. Nhưng có 1 xì căng đan đẩy tôi ra ngoài bão.

       VIỆC XẤU HỔ NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ NGỦ GẬT TRONG GIỜ HỌC, CŨNG KHÔNG PHẢI CHẢY NƯỚC MIẾNG LÊN CẢ VỞ ĐỨA NGỒI CẠNH, CŨNG KHÔNG PHẢI VỪA NGỦ VỪA NÓI MỚ, MÀ LÀ NÓI MỚ GỌI TÊN THẦN TƯỢNG, HƠN NỮA NÓI MỚ 1 CÁCH RÕ RÀNG KHIẾN CẢ LỚP NGHE THẤY :"TRẦN TUẤN LÂM, CẬU ĐẸP TRAI QUÁ, MÌNH YÊU NHAU ĐI"ĐẠP LÊN TRÊN HẾT LÀ NGÀY HÔM ĐẤY, TRẦN TUẤN LÂM_ THẦN TƯỢNG CỦA TÔI, NGÔI SAO BÓNG RỔ, HÌNH TƯỢNG SOÁI KHỐC TRONG LÒNG NỮ SINH, KẺ VỐN VẮNG MẶT THƯỜNG XUYÊN TRONG LỚP ĐỂ THAM GIA THI ĐẤU, TỰ DƯNG GIỞ CHỨNG ĐẾN LỚP HỌC, CÒN VÀO LỚP SAU KHI TÔI VỪA GẶP CHU CÔNG ĐƯỢC 5 PHÚT VÀ BẮT ĐẦU LẢM NHẢM.

       Rõ ràng tôi biết đấy là giấc mơ, do ảnh hưởng của mấy đứa bạn háo sắc cũng bị đầu độc vào hàng ngũ fan của LÂM SOÁI CA, thế nên trong giấc mơ tôi cũng hết sức chăm chú ngắm nhìn Lâm soái thi đấu ( tác giả nói: bởi vậy lúc ngủ mới chảy nước miếng, kinh chưa!), còn hô to mấy câu khẩu hiệu thường hay nói khi cổ vũ trận bóng của nhóm fan.

     

        Lúc tôi bị cô giáo viên xinh đẹp đập dậy thì đã chứng kiến gần trăm con mắt trong giảng đường nhìn mình, trong đó có cả ánh mắt tèm nhèm đầy ghèn của đứa bị tôi làm ướt vở và lời nói mớ quá to làm bừng tỉnh, cả ánh mắt của Lâm soái ca đầy sâu sa khó hiểu.

       Lấy cớ bị đau bụng tôi vội chuồn thẳng về nhà, mặt vẫn còn đỏ bừng đến mức tím lại khiến mẹ tôi nghe chuông cửa reo thấy tôi còn đóng cửa lại, tưởng người da màu tìm lộn nhà. Đến lần thứ 2 sau cất giọng kim mao sư vương và bấm chuông liên tục Rùa vàng tôi mới được đón vào nhà. Mẹ tôi còn tưởng tôi bị bệnh gián tiếp tiếp tay cho việc tôi giả ốm trốn học 3 ngày.

      Tưởng sóng đã lặng ngày thứ 4 đến trường, tôi mới phát hiện bão sau to hơn bão trước, ai gặp tôi cũng cười hí hí, có người niềm nở chào tôi bạn rùa đen, không ngờ tới còn có mấy bức ảnh dán khắp bảng tin là ảnh từ hồi tiểu học tham gia vở kịch tôi bị đóng là Ruà biển đeo cái mai to tướng, tóc thì cắt kiểu mui rùa luôn.

       TÔI HẬN A HẬN A HẬN.....Ô TÔ KÊ...Ê ...Ê...Ai ai đã dán những bức ảnh này, oa oa. Tôi phải chạy trốn vào góc vườn hoa của trường để tránh ánh mắt mọi người đang nhìn tôi. Chưa hết, còn một nhóm nữ sinh đang tiến đến, nhìn đã rõ ngay đám chị hai, trời ơi, không phải chứ, đây là nhóm fan khác của Trần Tuấn Lâm, chuyên nhảy cổ động trận bóng, nhưng nhóm này toàn mỹ nữ nhìn người bằng cằm không thuộc cấp chúng tôi.

" Rùa Đen, mày mà cũng đòi thổ lộ với Tuấn Lâm á, mặt mày thì xấu, ăn mặc nhà quê, còn là fan của Tuấn Lâm ý hả, trò cười!!!"

        Còn n, n lời nói nữa nhưng tôi cũng không thể nhớ hết được Thử nghĩ xem khi bị choáng váng do ai đó đẩy xuống sân và 1 cái guốc đang sắp cận kề tiến đến mặt thì tôi chỉ nhớ đến 4 chữ Bạo lực học đường.

      Tôi cũng chả muốn làm diễn viên trong clip bị tung lên đâu. Cũng không hẳn là sợ nhưng mà có góp thêm 1 cái clip, biết đâu lại góp phần kích động các em măng non học theo chong tối, chả vui gì sất, quá hỏng, quá nhảm.

        Cái guốc không chờ tôi phun ra câu" quân tử động khẩu không động thủ" vẫn ngang nhiên bay tới,đành nhắm mắt chờ mặt nở hoa cuộc sống bế tắc .

        Vậy mà chỉ nghe mấy nàng rú lên á, á, á rồi không gian tĩnh lặng, tôi ti hỉ mở một mắt ra thấy ngay 1 bàn tay rắn chắc chụp trúng vào cái guốc. Rồi trong khoảnh khắc cái guốc bay 1 vòng trở lại với chủ nhân với cái hôn mãnh liệt lên mái tóc xù.

       Chắc đau đây, có chấn thương không nhỉ, nàng vẫn hét lên: Tại sao??? Rồi ngã xuống.

      "Tại vì Rùa nhỏ là bạn gái của tôi! Hiểu rồi thì cút!"

       Quá khốc, quá soái đi. Ai là bạn gái ai cơ? Hả là... là Lâm soái à, ai, bạn gái đâu, nhìn quanh quất có mỗi tôi và Trần Tuấn Lâm, hội mỹ nữ đã lấy vận tốc ánh sáng rời khỏi hiện trường. Tôi còn chưa hiểu gì đã bị kéo vào vòng ôm cứng rắn, hai tay vừa mới ngã dưới đất cũng trầy xước chua sót.

         Trong trạng thái đứng hình của tôi, tôi được Lâm soái bế vào phòng y tế, Lâm soái rửa tay cho tôi, bôi thuốc cho tôi, Lâm soái bế tôi ra khỏi phòng y tế, ngồi vào lớp học... RỒI CHÚNG TÔI NGỒI NHÌN NHAU.

       Bộ vi xử lí chậm của tôi cuối cùng cũng thoát ra được câu đầu tiên, còn rất dài nha:" Lâm soái, cậu mới đi thi đấu bóng rổ à, chắc trận đấu kịch liệt lắm , nhất định là đội cậu thắng , cậu về trường vội lắm hả, chưa kịp tắm đúng không, người tôi vẫn dính mùi mồ hôi của cậu này!!!"

Tuấn Lâm:...

Tác giả: sát phong cảnh quá vậy rùa! (~,~)

      Tôi chứng kiến ánh mắt của Lâm soái từ nhu hòa, sáng lên rồi dần tối lại.

      Im lặng cả thế kỉ, Tôi nghe từ miệng anh đào của cậu ấy từng tiếng rất kìm nén: "Rùa, nhỏ, cậu, có ,nhớ, tôi ,không?"

   

       Nhớ cái gì nhỉ, chả biết nhớ cái gì  chỉ biết từ hôm ấy tôi trở thành bạn gái Lâm soái, tin đồn còn rầm rộ hơn cái vụ tên rùa đen của tôi nữa.

      Mấy bức ảnh của tôi bị thu hồi, trường còn kỉ luật một đám học sinh, có cả Mỹ nữ đang đau khổ mất một mảng tóc, phải băng bó, vì chiếc guốc thân yêu. Nghe đâu còn 1 nàng gọi tên Ánh Ngô Ánh Khoai gì đó, mà lâu lâu Lâm soái kể lại tôi mới biết là bạn học lớp 1 của mình, hình của tôi cũng do Ánh Ngô dán, Lâm soái kể là hồi đấy nàng cũng ghen tị với tôi vì tôi được đóng vai rùa nhỏ dễ thương. Mà nàng chỉ được phân vai Tảo biển.

     

        CÒN TRẦN TUẤN LÂM Ư, bạn học mẫu giáo của tôi đấy, khởi nguồn sự bất hạnh của tên Rùa đen, Người đầu tiên gọi tôi rùa rụt cổ, người gây ra bất mãn đầu tiên của tôi với tên gọi của mình! Suốt mẫu giáo lên hết tiểu học tôi bị bóng ma Tuấn Lâm áp sát trêu ghẹo mỗi ngày mỗi giờ.

        Đến năm cuối tiểu học cậu ta phải chuyển trường. Tôi vui mừng phát khóc tặng cậu ta quả bóng rổ của anh họ tặng cho tôi vào sinh nhật của tôi ( thực ra tôi cũng không thích quả bóng rổ đó vừa to vừa nặng tặng cậu ta cho rồi), cậu ta cũng khóc vì không được trêu tôi nữa. Đến nỗi Bố mẹ 2 bên thấy chúng tôi lưu luyến quá còn định cho cậu ta ở lại, dỗ dành mãi 2 đứa trẻ.

       Sau từng ấy năm tôi đã niêm phing bóng ma ấy không nhớ tới. Cùng những lần chạy trốn không thành của tôi, một phần cũng do lũ bạn tham lam đem tôi đi bán, 1 phần do Lâm soái là boss quá khủng khiến các nhân sĩ khác không thể tiếp cận tôi. Tôi đành trở thành bạn gái Lâm soái và giờ thành vợ anh ấy.

       Không phải lo lắng gì vì trình độ đào hoa của anh ấy đâu, anh ấy là nô thê số 1 đấy, khiến ba mẹ vợ vốn cưng con gái như vàng là tôi đây cũng phải kính nể sự nô thê của anh ấy. Các bà vợ Hàng xóm quanh khu nhà tôi thường lấy anh ấy ra làm gương răn dạy chồng. 

       Bụng tôi đang mang một chú rùa nhỏ rồi. Lâm soái phải cưng chiều 2 chú rùa nhỏ 1 lúc, cũng thương anh ấy ghê. Thế nên khi mẹ thương con dâu luộc cả 1 chục trứng bắt tôi ăn ngay, tôi đã chia cho anh hết số lòng đỏ, Anh ấy đang ngồi tách lòng trắng đút cho tôi, còn lòng đỏ tự ăn.

      Tôi đang được ngồi trong lòng anh ấy. Còn niềm vui nào hơn.Rùa nhỏ này có rụt vào mai thì chắc chắn tôi phải kéo anh chồng yêu quí vào cùng.

.Hết.

Cảm ơn bạn đọc

#Vinana #

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: