C2 Hàng xóm mới

🌱

"Kim Juhoon, dậy..."

"Con dậy rồi"

"Chà nay tự giác quá ha"

"Không phải mẹ nói hôm nay dọn dẹp nhà dì sao."

"Đúng rồi, chủ yếu là lau dọn bụi bặm thôi chứ nhà của chú dì cũng vẫn còn mới mà, một buổi sáng chắc là xong."

"Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng"

"Vâng"

Một bàn cơm nóng canh nóng và đủ thứ đồ ăn kèm, dù không có bố ở nhà mẹ cũng không bao giờ để Juhoon phải ăn đồ ăn ngoài rồi đi học. Quan điểm của mẹ là bữa sáng nhất định phải ăn ở nhà. Thực ra Juhoon từng nghĩ mua bánh mì kẹp mang theo ăn thì sẽ ngủ thêm được một lúc nhưng cả bố và mẹ đều phản đối. Sau này thấy mẹ sáng nào cũng vất vả chuẩn bị đồ ăn sáng nên Juhoon cũng không đành lòng bỏ bữa, dần dần thành một thói quen. Bây giờ cảm thấy nó là một việc tốt, dậy sớm, ăn sáng xong rồi thong thả đến trường, bắt đầu một ngày mới như vậy cũng không tệ, vẫn hơn là ngủ nướng rồi phải vội vội vàng vàng đến trường.

"Mẹ, hàng xóm mới như thế nào vậy mẹ?"

"Ừm, mẹ nghe dì nói nhà họ có 2 vợ chồng 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Mẹ chưa liên lạc với họ bao giờ, hầu như là trao đổi thông qua dì của con. Dì báo chiều nay tầm 5h chiều họ sẽ tới, trước lúc đó mẹ sẽ gọi họ thử xem sao."

"Để bát đũa đó mẹ rửa, con đem hết dụng cụ qua sân bên kia đi, mẹ sang ngay."

Chậu, xô đựng nước, cây lau sàn, nước sau sàn, nước xịt kính, găng tay, chổi; quyết không đi hai chuyến Juhoon lỉnh kỉnh hai tay hai nách đem đồ đạc qua sân đối diện. Trước tiên mở hết cửa lớn và cửa sổ ra đã, từ từ lấy chìa khoá mở cửa chính đi vào, Juhoon hơi khựng lại. Mùi gì đó lạ lạ, mùi cà rê, mùi sơn, mùi... Juhoon đi vào phía trong phòng khách, cậu có chút giật mình vì trên bàn vứt lung tung đủ thứ vỏ đồ ăn đóng hộp, túi nilong của cửa hàng tiện lợi, vỏ lon nước ngọt, snack ăn dở. Juhoon khựng lại khi thấy ai đó nằm trên sofa, áo khoác to trùm kín thân trên và đầu. Cậu nắm chặt cán chiếc chổi trong tay, chầm chậm tiến lại gần rồi dùng chân đạp đạp vào người kia.

"Này, ai vậy"

"Ai đó, sao lại vào được đây"

Hắn khẽ nhúc nhích rồi ngồi hẳn dậy, áo khoác vẫn trùm trên đầu. Không đợi hắn ta phản ứng Juhoon túm lấy hai ống tay của chiếc áo khoác buộc đầu hắn lại, rồi ghì hắn xuống ghế, giữ chặt hai tay ra phía sau.

"AAAAAA, đau quá."

"Ai vậy, làm sao vào được đây."

"Từ đã, nghe tôi giải thích, tôi là... chủ nhà..."

"Vớ vẩn, mày là chủ nhà thì tao là chủ đất đây." Juhoon ghì chặt cổ tên đột nhập.

"Tôi nói thật mà, tôi là con trai của chủ nhà này."

"Nhà này bỏ hoang, sao mày vào được trong?"

"Tôi cạy cửa sổ vào."

"Chủ nhà mà phải cạy cửa à. Tao báo cảnh sát." Juhoon cốc mạnh vào đầu tên đột nhập.

"AAAAA... Bỏ..bỏ...khăn ra đã, tôi sẽ giải..... AAAAA... giải..giải thích."

Mẹ Juhoon chạy vào, hốt hoảng:

"Có chuyện gì vậy Jun, mẹ nghe có tiếng la hét... Ai vậy con"

Juhoon:

"Biến thái đột nhập trái phép còn nhận mình là chủ nhà..."

"Không phải, trước tiên bỏ áo ra giúp tôi đã, tôi sẽ giải thích, tôi không phải người xấu đâu nếu không tôi đã phản kháng rồi..."

Juhoon:

"Óc heo mới tin mày."

Mẹ Juhoon:

"Jun à, hay con tháo áo khoác ra giúp cậu ta xem cậu ta giải thích sao đã."

Juhoon giựt chiếc áo khoác ra nhanh tay buộc hai tay thanh niên nọ vào chân bàn.

"Gì...gì vậy, tôi đâu có bỏ trốn đâu." Nhìn thấy mặt Juhoon thanh niên nọ không khỏi ngạc nhiên. "Ơ, là cậu, cậu còn nhớ mình không?"

Juhoon cũng nhận ra cậu ta, là thanh niên ở cửa hàng tiện lợi nhà chú Ahn hôm qua.

Mẹ Kim: "Jun à, con biết cậu này sao?"

Juhoon: "Không biết"

Thanh niên nọ: "Này, chúng ta gặp hôm qua ở cửa hàng tiện lợi đó"

Juhoon: "Không quen"

Thanh niên nọ: "Hôm qua cậu còn giúp mình khỏi ông chú tóc quăn nữa"

Juhoon: "Cậu đột nhập trái phép vào nhà người khác"

Mẹ Juhoon thấy hai người cãi qua cãi lại đành phải chen ngang:

"Thế cháu là ai, sao lại vào nhà người khác ngủ."

"Bác gái, bác nghe cháu giải thích....Cháu là Martin... cháu...cháu để cháu gọi cho mẹ cháu...

Sau một hồi gọi cho dì, cho mẹ của cậu ta thì sự việc cũng được sáng tỏ. Cậu ta trốn mẹ về nước trước hai ngày, lang thang tối qua không có chỗ ngủ nên cạy cửa sổ vào nhà.

Điện thoại của Martin lại rung chuông: "Alo..."

Đầu dây bên kia hét lớn:

"MARTIN, CON THẤY CON GÂY RA CHUYỆN GÌ CHƯA. Ở YÊN ĐÓ CHO MẸ, ĐƯA ĐIỆN THOẠI MẸ NÓI CHUYỆN VỚI CÔ CHỦ NHÀ..."

Martin:

"Cháu xin lỗi, mẹ cháu muốn nói chuyện thêm với cô"

Nói rồi cậu đưa điện thoại lại cho mẹ Juhoon, mẹ Kim đem điện thoại ra ngoài nói chuyện. Juhoon nhìn Martin đang xoa cổ xoa tay, thấy Juhoon nhìn, cậu ta cười khổ nói:

"Nhìn cậu nhỏ nhỏ vậy mà khỏe thật đó"

Juhoon không nói gì, cậu đưa mắt đi chỗ khác rồi đứng dậy ra ngoài lấy nốt dụng cụ dọn dẹp đem vào nhà.

"Martin, mẹ cháu nói chiều nay 3h sẽ xuống sân bay...CHỊ ĐẬP CHO NÓ MỘT TRẬN GIÚP EM, EM ĐIÊN QUÁ!"

Mẹ Juhoon diễn lại giọng của mẹ Martin rồi cười lớn.

Martin: "Cô diễn giống quá đi mất, mà cô dễ nói chuyện thật đó, không như Jun"

Juhoon lườm cậu ta một cái, chưa thân thiết gì mà dám gọi tên ở nhà của cậu.

Mẹ Juhoon:

"Juhoon con trai cô đó, đẹp trai không, có phải vừa nãy lúc bắt cháu nó cực kì ngầu không. Túm cổ như này... vặn tay như này... rồi trói tên tội phạm như này như này..."

Martin há hốc mồm vì mẹ Juhoon thú vị quá. Cậu đưa hai tay lên bịt miệng:

" Trời, sao cô biết vậy"

"Hừ, Juhoon từng nhận giấy khen của sở cảnh sát vì nhanh trí giúp đỡ bắt kẻ xấu đó."

"Wao..."

"Nó biết Karate"

"Waoo..."

"Đai đen"

"Waooo..."

"Vô địch chạy dài Trung học 2 năm liên tiếp, vừa vào trường đã có cả FC fan hâm mộ, học tốt, thể thao tốt...quan trọng là đẹp trai, giống cô đó"

Martin bật cười vì độ đáng yêu của mẹ Juhoon.

Juhoon: "Mẹ, chúng ta ở đây để dọn dẹp."

"Tuân lệnh"

"Tuân lệnh"

Martin và mẹ Juhoon đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau cười, mẹ Juhoon còn bĩu môi trêu cậu.

Martin: " Cháu cũng sẽ dọn, cháu sẽ dốc hết sức để chuộc lại lỗi lầm."

Mẹ Juhoon vỗ vai cậu: "Tốt lắm, một mình cháu dọn tầng hai đi."

Martin: "......."

______

Cả ba người bắt đầu công việc dọn dẹp, vừa lau dọn mẹ Juhoon và Martin vừa nói chuyện.

"Cháu là con lai à Martin"

"Vâng mẹ cháu là người Hàn, bố là người Canada ạ."

"Thảo nào cháu cao quá đi mất."

"Hì , cháu 1m9 đó."

"Trời đất, liệu có khi nào vài năm nữa cháu sẽ cao hơn 2m không!"

"Cháu mong là không, cháu hay bị bươu trán vì đập đầu vào đủ thứ lắm."

Martin quay qua hỏi chuyện Juhoon:

"Jun à, cậu học lớp mấy vậy."

Juhoon:

"Nói chuyện đoàng hoàng, có khi anh đây lớn hơn cậu đó."

Martin: "Này mình cao hơn đó."

Juhoon: "Đẻ sau thì gọi anh đi."

Martin: "Cô Kim, Juhoon sinh ngày bao nhiêu vậy ạ."

Mẹ Juhoon nhìn Juhoon rồi cười, nói:

"3/1, năm nay lớp 11 rồi."

Martin: "Thế cháu phải gọi anh thật rồi."

Mẹ Juhoon: " Martin, cháu mới học lớp 10 sao."

Martin cười: "Dạ không, sinh nhật cháu sau cậu ấy mấy tháng, cháu sinh 20/3."

Mẹ Juhoon: "Về đây rồi cháu có đi học tiếp chứ!"

Martin vừa nói vừa trợn mắt ngao ngán: "Giá mà cháu có thể nói không."

Mẹ Juhoon:

" Đừng để mẹ cháu nghe thấy Martin."

"Trời cô đau lưng quá, mấy đứa nghỉ tay tí đi, cô về bên nhà lấy trái cây với nước đem qua cho."

Juhoon kéo xô nước lại, nhúng chiếc khăn bẩn vào vò lại rồi tiếp tục lau chiếc tủ gỗ.

Martin: "Cậu không nghỉ à."

"..."

Martin tiếp tục: "Này có khi nào mình với cậu cùng trường không nhỉ."

Juhoon: " Cậu mong đợi điều gì."

Martin: "Haha, mà sao hôm qua cậu biết không phải mình vẽ bậy vậy."

Juhoon: "..."

Martin: "Cảm ơn nha, lúc nào đó sẽ cảm ơn cậu thật đoàng hoàng. Cậu cần mình giúp gì không?"

Juhoon: "Khỏi."

Đến gần trưa thì dọn dẹp xong xuôi, ai lấy nhừ hết cả người. Mẹ Juhoon mời Martin qua ăn cơm trưa cùng. Lúc chuẩn bị đồ ăn hai người đó nói cười không ngớt, Juhoon thầm nghĩ chưa thấy ai nói nhiều như hai người này. Nấu cơm nói, ăn cơm nói, dọn dẹp cũng nói, đủ thứ chuyện trên đời. Dọn dẹp xong xuôi Juhoon quay về phòng, cậu đẩy cửa sổ ra cho gió nhẹ thổi vào phòng, ngả lưng xuống giường, chiếc đồng hồ trên bàn học chỉ 1h50 chiều, có lẽ hơi mệt nên Juhoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Gần chiều tối cậu bị đánh thức bởi tiếng quát tháo dưới đường.

"MARTINNN... XIN LỖI CHỊ NHIỀU LẮM, EM SẼ DẠY BẢO LẠI CHÁU CẨN THẬN."

Không cần ngó ra cũng biết là tiếng "tên đột nhập trái phép" bị mẹ mắng. Juhoon nghĩ tình huống này chào hỏi không hợp lí lắm, để sau vậy. Cậu ra khỏi giường, đến gần cửa sổ nhìn xuống đường, mẹ cậu cùng cô hàng xóm mới vẫn đang cười nói không ngớt, "tên đột nhập trái phép" đang kéo hành lí vào nhà.

Juhoon thở dài:

"Hàng xóm mới có vẻ náo nhiệt đây, mẹ mình chắc vui lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top