C1 Này! Sao cậu biết?

🌱

"Kim Juhoonnnn, có dậy không hảaaaa....Sáng bảnh mắt rồi đấy"

...

Vươn tay với chiếc điện thoại trên kệ sách nhỏ ở đầu giường, 6h 15 sáng. Mặc dù thực sự không hiểu tại sao mẹ cứ phải gọi dậy thật sớm vào cả ngày nghỉ nhưng Juhoon vẫn quyết định ra khỏi chăn. Cậu gấp gọn gàng chăn gối, xỏ đôi dép đi trong nhà vào, xếp gọn mấy quyển sách tham khảo trên bàn vào kệ. Căn phòng của cậu học sinh lớp 11 khá đơn giản, chăn ga trắng, một kệ sách bên cạnh giường, bàn học cạnh cửa sổ nhìn xuống đường, trên tường gắn một chiếc rổ bóng rổ bên cạnh treo một chiếc áo có ghi tên Kim Juhoon, số 10. Juhoon nhặt quả bóng rổ dưới chân bàn học nhẹ nhàng ném vào rổ, lấy một chiếc áo phông trắng trong ngăn tủ dưới gầm giường rồi đi xuống nhà.

"Dậy rồi hả, mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, dậy sớm ăn uống thể dục, tinh thần sảng khoái thì học hành mới không áp lực."

"Mẹ biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng muốn dậy sớm mà không mệt mỏi thì phải khiến nó thành thói quen, mà thói quen thì phải kiên trì làm mỗi ngày."

"...Con có nói gì đâu"

"Mặt con đang ý kiến kìa...thôi vệ sinh cá nhân nhanh rồi ra ăn sáng"

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục buổi sáng, Juhoon thay đồ ngủ sang chiếc áo phông trắng, mặc quần thể thao xám. Cậu khá cao nhưng hơi mảnh khảnh, nước da đặc biệt trắng, khuôn mặt nhỏ chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt lạnh lùng khiến cả gương mặt có cảm giác "hơi khó gần".

Ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn phần ăn sáng của mình. Bên cạnh mẹ đang vội vã dọn dẹp, hết chạy đi lấy túi đi chợ lại quay vào bếp lấy điện thoại, lại chạy ra phòng khách tìm đồ, vội vội vàng vàng.

"Mẹ, nay mẹ phải đi đâu sao?"

"Ừ, cũng tại bố con không có nhà đấy, nay mẹ phải làm hết việc nhà trong buổi sáng để buổi chiều còn ra ủy ban làm giấy tờ."

"Giấy tờ gì cơ ạ!"

"Con nhớ chuyện chú dì nhờ bố mẹ bán giúp căn nhà đối diện không, có người mua rồi, chiều tối mai họ dọn tới"

"Nhanh vậy sao!"

"Mẹ nghe nói cả nhà họ bay từ nước ngoài về muốn có chỗ ở ngay nên họ trả thêm khoản dọn dẹp để vào nhà nữa"

"Ngày mai vẫn được nghỉ con đừng đi đâu, phải ở nhà phụ mẹ, nên hôm nay làm hết bài tập đi Kim Juhoon."

"Con với mẹ..."

"Đúng rồi!"

"Dọn hết cái nhà bên cạnh..."

"Chính xác"

"..."

"Con muốn 50% tiền phí dọn dẹp"

"25%"

"50"

"35"

"50"

"..."

Xách túi rồi vội vã ra khỏi nhà, tiếng mẹ vọng vào từ ngoài cổng.

"Coi nhà đấy nhé Kim Juhoonnn"

"Vânggg"

Juhoon đem đĩa bát vừa ăn xong ra bồn rửa. Vừa rửa vừa nghĩ hôm nay cũng không nhiều bài tập lắm, chỉ có Tiếng Anh với Lý là phải làm bài tập cuối chương nên hơi nhiều, chiều có thể rảnh rỗi xem lại trận bóng rổ bỏ lỡ tuần trước. Gió thổi nhẹ làm rèm cửa sổ phòng bếp đung đưa, từ chỗ Juhoon đứng nhìn qua sân vườn nhà bên cạnh. Lúc trước gia đình chú dì vẫn còn ở đó, mỗi lần mấy đứa nhóc muốn chơi bóng đều đu người lên hàng rào hét sang bên này để gọi Juhoon qua chơi cùng. Thế mà gia đình dì đã chuyển đi gần 1 năm rồi, nhà rao bán mà không ai hỏi tới. Rồi đùng cái có người mua còn dọn đến ở ngay. Juhoon trộm nghĩ, không biết hàng xóm mới sẽ như thế nào, nếu không thân thiện lắm thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ bước qua căn nhà vốn rất thân thuộc đó nữa. Có chút tiếc nuối...

Juhoon được bố giao nhiệm vụ chông nom đám cây cảnh ngoài sân, vì mẹ không cho nuôi cá cảnh trong nhà nên bố cậu đành dồn hết tâm tư cho mấy chậu cây - "là linh hồn, là sự lãng mạn của một người đàn ông" theo như lời dặn dò cậu trước lúc ông đi công tác. Phải tranh thủ tưới lúc mặt trời chưa lên cao, trời vẫn còn mát thì mới tốt cho cây. Chật vật trải ống nước ra vườn, đến lúc mở vòi nước lên thì phát hiện đầu phun nước bị hỏng, nước bắn tung tóe ướt hết cả chiếc áo phông trắng. Juhoon loay hoay mãi mới kiếm được dải vải dài để quấn quanh chỗ nước rò thế mà còn chưa tưới xong thì đã bị tuột. Công việc xong xuôi thì cậu cũng ướt gần hết, cả tóc cũng như vừa đi mưa về vậy. Quay về phòng thay đồ lần nữa, vừa lấy khăn bông lau khô tóc vừa soạn tất cả sách bài tập của các môn chồng lên mặt bàn, Juhoon bắt đầu làm bài tập. Bắt đầu với Vật Lý, môn lúc nào cũng nhiều bài tập nhất, sau 2 tiếng đồng hồ làm một mạch hết môn này đến môn kia cuối cùng cũng xong. Juhoon nằm ườn ra giường, lôi điện thoại ra check tin nhắn. Toàn là tin nhắn rác, bỗng trong hộp thoại nhóm có thông báo tin nhắn của Keonho:

"Mọi người à, chủ nhật tuần sau cần mọi người hỗ trợ, có trận đấu tập với trường cấp 2 tỉnh mình"

SeongHyeon rep lại ngay: "Gì! Bắt nạt con nít mà cũng cần tụi này à"

Keonho: "Bắt nạt gì, đây là đang chăm bẵm cho các mầm non của tổ quốc."

"Mà cậu không biết đó thôi, trường đó có mấy đứa cao to hơn cả mấy anh lớp 11 đấy."

James: " Anh không tham gia được, cuối tuần có trận khúc côn cầu rồi, cả tuần tới cả đội có lịch tập hết rồi"

SeongHyeon: " Anh!  em tới xem được không"

Keonho: "Này nhờ cậu giúp không được mà đi chơi thì cậu hào hứng thế à!"

" Mình chỉ cần 3 người thôi, anh Juhoon giúp e điiiii..."

Juhoon: "Ok!"

Keonho: " Chỉ có anh Juhoon là quan tâm đến thằng e này thôi" *mặt khóc xúc động*

"Anh, em yêu anh"

Keonho, Seonghyeon và cả anh James đều là bạn Juhoon quen từ những trận bóng rổ hồi cấp hai. Trường cấp ba hiện tại của cậu là trường duy nhất trong tỉnh có nhiều câu lạc bộ thể thao, thế nên thu hút nhiều học sinh nam nộp nguyện vọng. Keonho thi đấu bơi lội chuyên nghiệp từ nhỏ, anh James là thành viên chủ chốt trong một câu lạc bộ khúc côn cầu của tỉnh, Juhoon và SeongHyeon thì thích chơi bóng rổ; thế nên không hẹn mà gặp cả bốn người vào chung một người cấp 3.

Cả đám vẫn thường cùng nhau chơi bóng rổ. Vì đều có tố chất thể thao nên thi thoảng có trận đấu quan trọng thiếu người, một vài huấn luyện viên vẫn thường liên lạc cho nhóm. Chủ yếu là người quen của Keonho, hình như ai nó cũng quen, lắm khi đi trên đường cả bọn gặp một người lạ hoắc, rồi tự nhiên Keonho hú lên, khều người ta lại rồi nói: "Giới thiệu với mọi người, anh em tốt của em".

Về chuyện học hành, dù vừa vào năm học lớp 11 nhưng Juhoon hầu như không có áp lực học hành mấy, điểm số ổn định, cũng không bị thầy cô nhắc nhở bao giờ. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải cảm ơn bố mẹ cậu, trong khi nhiều bạn bè ở lớp than thở áp lực chán nản vì bị gia đình ép học hành thì bố mẹ Juhoon lại hoàn toàn khác.

Cuối năm lớp 10 nhà trường phát phiếu khảo sát nguyện vọng đại học, vì lên lớp 11 sẽ bắt đầu phân khối và có những lớp tự chọn. Juhoon nộp phiếu muộn cả tuần vì mãi chưa biết điền như thế nào. Cậu không quá để tâm đến tương lai sẽ như thế nào, không rõ mình thích gì, mình thực sự giỏi điều gì.

"Không cần nghĩ quá nhiều đâu Kim Juhoon, học thứ gì mà hiện tại con thích là được"

"Con chọn khối nào, trường nào cũng được. Bố luôn ủng hộ con."

Đó là tất cả những gì bố mẹ nói với Juhoon. Sau cùng cậu vào lớp tự nhiên, vì bài tập mấy môn tự nhiên làm có vẻ thú vị hơn một chút.

______

Gần trưa mẹ gọi điện báo không về nấu cơm được, Juhoon quyết định nấu mì ăn cho nhanh. Đang ăn thì nghe tiếng bấm chuông liên tục từ nhà đối diện. Cảm thấy kì lạ Juhoon ra cửa sổ bếp nhìn ra đường, phía cổng nhà đối diện không thấy ai, rõ ràng nghe tiếng bấm chuông liên tục mấy lần mà, nghĩ là do trẻ con nghịch nên Juhoon quay lại ăn tiếp bữa trưa.

Đầu giờ chiều rảnh rỗi không có việc gì làm Juhoon quyết định lấy xe đạp đi mua đầu vòi nước mới. Siêu thị gia đình nhà chú Ahn có tất cả mọi thứ. Tiếng chuông tinh tinh khẽ kêu khi Juhoon vừa bước vào cửa hàng.

"KHÔNG PHẢI CHÁU, ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI CHÁU MÀAA."

"KHÔNG CẬU THÌ AI, KHÔNG PHẢI CẬU THÌ TẠI SAO LÚC BỊ PHÁT HIỆN CẬU LẠI ĐANG CẦM BÌNH XỊT SƠN"

"CẦM KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CHÁU LÀM"

Chú Ahn đang cãi nhau inh ỏi với một thanh niên, tay cầm hai bình xịt sơn, ăn mặc bụi bặm hiphop, cậu ta tay chân khua múa vò đầu bứt tóc, cũng đang gào lên để cãi lại.

"AAAAASHIIII, KHÔNG PHẢI CHÁU MÀ"

"VẼ BẬY RA TƯỜNG NHÀ NGƯỜI KHÁC CÒN KHÔNG CHỊU NHẬN HẢ, CON CÁI NHÀ AI ĐẤY, GỌI PHỤ HUYNH ĐẾN ĐÂY."

Juhoon đi đến khu bán dụng cụ làm vườn, tìm đúng loại vòi nước giống loại ở nhà, mua thêm một tuýp keo dán nhựa rồi quay ra quầy thanh toán. Càng tiến đến gần thanh niên nọ Juhoon càng cảm thấy áp lực từ việc nhận ra cậu ta cao khủng khiếp, mặc dù Juhoon cũng không thấp nhưng cậu ta chắc phải cao đến m9 mất. Người đối diện đột nhiên quay lại phía Juhoon, ánh mắt ấm ức, hét lên:

"NÀY! KHÔNG PHẢI DO MÌNH LÀM ĐÂU."

Bị bất ngờ Juhoon hơi giật mình một chút, cậu không trả lời, quay sang phía chú Ahn đặt đồ lên quầy thanh toán:

"Cho cháu mua mấy thứ này!"

"Juhoon cháu có biết nó là học sinh trường nào không", chú Ahn hỏi.

Juhoon không trả lời ngay, nhìn sang người bên cạnh rồi quay sang phía chú Ahn nói:

"Không phải cậu ấy làm đâu."

"Sao cháu biết"

"Sao cậu biết"

Cả chú Ahn và người bên cạnh đồng thanh hỏi rồi lại quay qua nhìn nhau, Juhoon không nói gì, cầm túi đồ rồi ra khỏi quán.

Tiếng chú Ahn quát:

"LẦN NÀY CHÚ THA, LẦN SAU NỮA LÀ GỌI BỐ MẸ ĐẾN NGHE CHƯA"

"KHÔNG PHẢI CHÁUUUU...."

Trên đường đạp xe về, nghĩ đến biểu cảm ngạc nhiên của thanh niên ban nãy Juhoon bỗng thấy buồn cười. Không phải cậu ta làm mà có người nói giúp cậu ta lại ngạc nhiên như thủ phạm vô tình được minh oan vậy.

Còn tại sao Juhoon biết không phải cậu ta làm thì...

"Chú Ahn à, con trai yêu của chú vẽ đó~ Là AHN KEONHO~~"

Cậu hét lên một mình rồi nhổm người dậy đạp nhanh hơn về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top