Chương 1: Học Bổng toàn phần.
Cái nắng chói chang của mùa hè cũng là sự chào đón một tương lai đầy mong đợi.
Nó là Dương Khánh Nghi.
Nó không có cha, cũng chẳng có mẹ. Theo lời của hàng xóm xung quanh thì, mẹ vứt nó trước cổng nhà bà nuôi, và bằng một tia hy vọng nào đó, bà nuôi đã nhận nó. Đôi khi nó còn nghĩ, khi đó mình chết quách luôn cho rồi còn nhận nuôi làm gì chứ.
Nó cũng đã từng tự tử, nhưng không thành. Bà nuôi mắng nó "Mày còn chưa trả công ơn mười mấy năm trời tao nuôi mày mà đã muốn chết à? Mày không được chết!". Lúc đấy nó như nào nhỉ? Nó tuyệt vọng lắm, đầu óc nó rối reng, nó chỉ im lặng rồi vào căn phòng nhỏ cũ nát ngồi gục trong đó.
Cuộc đời nó tệ thật, chết cũng không được, mà sống cũng chẳng xong.
***
Bước ra khỏi phòng thi, một mình nó lủi thủi đi giữa sân trường. Nó không có bạn, nó cũng chẳng biết vì sao mình không có bạn. Rõ ràng nó cũng đã cố gắng bắt chuyện nhưng đổi lại là gì? Là những tiếng cười khinh miệt, là những lời xúc phạm ghê tởm.
Nhìn bố mẹ mọi người đón con mà nó chỉ có thể làm ngơ, nói không buồn là dối lòng, nhưng có thể làm được gì đây? Thật sự là nó không có bố mẹ mà.
Dương Khánh Nghi - sinh ngày 5 tháng 4 năm 2003, cao 1m65, khuôn mặt cũng chẳng nổi bật, nó mang một vẻ hồn nhiên nào đó nhưng lại rất u ám và khá xa cách.
Bà nuôi đang thái chuối cho lợn ăn, nhìn thấy nó, hỏi:
"Mày đi thi đấy à?"
Khánh Nghi chào bà một tiếng, khẽ nói:
"Con thi thử thôi."
Bà nuôi không nhìn nó, lên giọng nói:
"Tao không nuôi nổi mày đâu, con gái nuôi lớn chỉ có đi về nhà người ta. Giờ mày đi làm kiếm tiền còn trả ơn tao được, chứ một hai năm nữa mày lấy chồng thì tao lỗ vốn à."
Nó không đáp, nó cũng quá quen với những câu nói này rồi. Kì thi vừa rồi là kì thi tuyển sinh vào 10. Nó vốn có thể vào trường top đầu thành phố. Cô giáo nói trường có học bổng toàn phần cho Thủ Khoa đầu vào nên nó chỉ đành cố gắng học thật giỏi để có được một tương lai tươi sáng hơn.
Trong thời gian nghỉ ở nhà, Khánh Nghi tranh thủ đi làm thêm, việc gì nó cũng có thể làm, chỉ cần có tiền là được. Vì thế, nó cũng quen được vài người thầy trong lớp võ thuật, và nó cũng được học miễn phí ở đó. Nó rất có tiềm năng với môn võ thuật, các thầy đều rất trọng dụng nó. Nhưng khi bà nuôi biết được liền làm to chuyện, bắt nó nghỉ cho bằng được. Người thân duy nhất là bà nuôi nên nó cũng chỉ đành nghe theo lời.
Ngày biết điểm thi, nó ngồi ngây ngốc ở sân trường. Nó chỉ cách Thủ Khoa có 0,25 điểm, và cũng có nghĩa là nó không được học bổng. Cứ thế, nó ngồi cho đến tận tối, nó đi về nhà với những bước chân nặng nề. Bỗng nó nảy ra một suy nghĩ "hay là đi xin Thủ Khoa nhường mình nhỉ?" "Hoặc xin nhà trường cũng được?"
Bà nuôi đang đợi nó ăn cơm, thấy bóng dáng nó, bà liền cau mày:
"Có đỗ tao cũng không có tiền nuôi mày ăn học ba năm cấp 3 đâu. Giờ nghỉ học đi kiếm tiền còn có đồng ra đồng vào mà nuôi cái nhà này."
Khánh Nghi ngồi xuống, nhìn bà nuôi:
"Con được học bổng, không cần bà trả tiền."
Bà nuôi nghe xong, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, chỉ tay vào nó, quát:
"Ừ ừ mày giỏi rồi, đứa con cháu mất nết như mày, con nghiệt ngã này!"
Nó không nói gì, cúi đầu ăn nốt bát cơm rồi bỏ về phòng. Cả đêm nó trằn trọc mãi, mai là nhận lớp rồi, nếu xin học bổng liệu có được không nhỉ? Nhưng nhỡ người ta cũng khó khăn như mình thì sao? Hay là nghỉ học xin đi làm nhỉ? Không được, con đường thành công nhanh nhất chỉ có thể là học mà thôi. Không biết mai sẽ thế nào đây...
***
Lớp 10A1.
Ừ nó lớp 10A1, nó bước chậm rì, lớp nó ở đầu dãy tầng 3. Trong lớp chỉ còn bàn cuối cùng góc lớp là còn trống, nó ngồi xuống, lo lắng không thôi.
Khánh Nghi vào lớp không lâu thì giáo viên cũng tới. Nó hơi sợ, sợ phải nghỉ học.
"Để cô xem các gương mặt đứng đầu trường nào. Toàn trai xinh gái đẹp thế này chắc lớp chúng ta hot lắm đây."
Cả lớp nhốn nháo vô cùng, còn nó ngồi lặng thinh một góc.
"Cô tên là Trần Thị Phương Yến, giáo viên chủ nhiệm của chúng ta ba năm sắp tới. Ngày đầu nhận lớp nên chúng ta làm quen chút nha."
Cô Yến nhìn quanh lớp, nói tiếp: "Năm nay Thủ Khoa sẽ được học bổng toàn phần cả ba năm sắp tới, không biết bạn Thủ Khoa có thể đứng lên cho lớp nhìn được không nhỉ?"
Thủ Khoa.. Khánh Nghi dương mắt nhìn theo bóng dáng nam sinh đứng lên, cậu mặc chiếc áo thun rộng, nhìn khá tuỳ ý, nhưng cũng rất bắt mắt. Cậu ấy rất đẹp và.. giọng nói cũng hay nữa.
"Chào cô, chào cả lớp." Một câu ngắn gọn, cậu lại ngồi xuống bấm điện thoại.
Cô Yến dường như không vừa ý với câu trả lời của cậu.
"Em phải giới thiệu một chút chứ."
Cô dứt lời, cả lớp đều lặng thinh nhìn cậu. Cậu dương mắt nhìn xung quanh, ném điện thoại vào ngăn bàn đứng lên lần nữa.
"Vũ Hoàng Minh Trí."
Minh Trí, Minh Trí...
"Sinh ngày 15 tháng 10."
Ừm.
"Thủ Khoa trường mình."
Thủ Khoa..
"Đã có bạn gái."
Ồ, đã biết.
Dứt lời, lại nghe cô Yến nói tiếp:
"Vậy em có cảm nhận gì về việc nhận được Học bổng toàn phần nhỉ."
Cậu đáp nhẹ bâng, không cần suy nghĩ: "Em chẳng có cảm giác gì, nhà em cũng không thiếu tiền."
Nói xong cậu ngồi thẳng xuống, cô Yến liền cười, nói vài câu rồi lại chuyển đề tài sang Khánh Nghi.
"Năm nay Á Khoa cũng chỉ cách Thủ Khoa có 0,25 điểm thôi. Hơi tiếc vì nhà trường chỉ cho 1 suất học bổng. Bạn Á Khoa lớp mình đâu nào."
Được réo tên, người nó cứng đờ, Khánh Nghi góc lớp đứng lên, người khác nhìn vào dường như cũng có thể cảm nhận được sự lạc lõng, cô đơn trên người nó.
"Em tên Dương Khánh Nghi."
Khánh Nghi - cậu ngẩng đầu nhìn qua, nhưng rất nhanh cũng thu hồi tầm mắt và chỉ tập trung vào mang hình điện thoại.
Nó cảm nhận được khoảng lặng khá lúng túng, vội nói tiếp:
"Em rất vui khi đỗ được vào trường nhưng cũng hơi tiếc vì chỉ thiếu 0,25 điểm... Dạ, hết rồi ạ."
...
Kết thúc buổi nhận lớp, nó là người ra cuối cùng. Khánh Nghi lên bục giảng, trao đổi với cô Yến, thâm tâm nó đang rối bời hết cả lên, nó sợ mình không được tiếp tục đi học nữa.
"Cô, cô ơi. Em có thể nói chuyện một chút với cô được không ạ?"
Cô Yến nói: "Được chứ, em có việc gì sao?"
"Dạ, việc là học, học bổng, nhà trường có thể thêm một suất không ạ? Nhà, nhà em thực sự không khá giả, không có học bổng lần này em, em sẽ phải nghỉ học mất."
Cô Yến: "Khánh Nghi hả, học bổng cô không thể can thiệp được, việc học là việc cả đời, em học tốt nếu nghỉ thì rất đáng tiếc. Chúng ta có thể lên gặp thầy hiệu trưởng xem thế nào nha."
Khánh Nghi cảm thấy có tia hy vọng mong manh nào đó, nó cùng cô Yến lên gặp hiệu trưởng. Nó vừa mừng vừa lo.
***
Bước ra khỏi cổng trường, trong đầu nó luôn lặp lại những lời nói của thầy hiệu trưởng.
"Học bổng là có nhà tài trợ em à, giờ em xin thầy cũng không chắc sẽ có. Lên lớp 11 sẽ có cuộc thi để giành học bổng, em có thể tham khảo, nhưng lớp 10 em cố gắng đóng học phí nhé, hoặc thầy có thể bàn lại với bên nhà tài trợ xem sao. Trong năm cũng có rất nhiều cuộc thi của trường có giải thưởng cao, thầy sẽ trao đổi với em sau."
Sao đây, sao bây giờ, nhỡ thực sự bên tài trợ không thêm một suất học bổng nữa thì sao. Nó sao có thể chi trả học phí với ngôi trường top này chứ. Bối rối, hoảng loạn, nó chẳng biết phải làm gì.
Bên kia đường, Minh Trí cùng một cô gái đang ngồi nói chuyện, nó đoán cô gái xinh đẹp đó chắc hẳn là người yêu của cậu. Khi đứng trước mặt hai người họ, nó sững người, hai người đều ngước lên nhìn nó, nó nói không thèm suy nghĩ:
"Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?"
Cô gái xinh đẹp bên cạnh liền lên giọng:
"Có gì thì nói luôn đi, sao phải chuyện riêng."
Minh Trí quay sang, vuốt tóc cô gái, nhỏ giọng nói:
"Em đợi anh một xíu, chắc người ta có chuyện không tiện."
Cô gái bĩu môi: "Được rồi, anh nhớ trở về nhanh đấy."
Khánh Nghi cùng Minh Trí đi đến bên gốc cây cách đó không xa, nó cúi đầu nói lắp bắp:
"Cậu, cậu nói nhà cậu không, không thiếu tiền. Vậy, vậy cậu cũng không cần học bổng đúng không?"
Cậu bật cười: "Chỉ để nói chuyện này sao?"
Nó cúi gằm mặt không dám nhìn cậu: "Đúng."
Minh Trí xỏ tay vào túi, dựa người vào tường, nhìn nó:
"Cậu nhìn tôi này."
Nó nghe theo, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu rất cao, ước chừng cũng phải 1m82. Nó có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập ngày một nhanh hơn.
Cậu nói tiếp: "Đúng là nhà tôi không thiếu tiền, nhưng học bổng.."
Cậu bỗng ghé sát vào tai nó, nói nhỏ:
"Tôi vẫn cần."
Nói xong cậu bỏ lại nó, đi về phía bạn gái. Còn Khánh Nghi, nó đứng nhìn bóng dáng cậu, mãi đến khi hai người đứng dậy rời đi, nó mới bước chân về nhà.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top