.

tiêu đề : rửa bát (khi rửa bát trở thành một gánh nặng trong gia đình)
jeon jungkook × jung eunbi | fluff cục súc
• mô tảlược : anh ghét rửa bát lắm, nhưng nếu rửa cùng em thì anh sẽ suy nghĩ lại.
• (for egotistix ) vì đã hứa sẽ tặng khanhh một oneshot.

-

eunha từ trước đến nay vốn luôn tự phong mình là người phụ nữ đảm đang, sống trên đời hai mươi năm chưa bao giờ mắc nợ bất kì ai. kể cả khi đã chuyển về ở chung một nhà với jungkook, mặc dù tiền nhà là do cậu trả, việc nhà cũng có thể để đến cuối tuần hai người cùng nhau dọn dẹp một lần nhưng eunha một mực cương quyết không làm người rảnh rỗi ăn no ngồi rồi. một nửa tiền thuê nhà còn lại có thể bù vào chế độ công suất người giúp việc của eunha. jungkook tuy rằng trong lòng vô cùng xót xa mỗi khi nhìn thấy cô nhóc chăm chỉ rửa chén quét nhà, nhưng một lời eunha nói ra cậu nào đâu dám cãi, thành ra hai người cứ sống với nhau như vậy, so với hình thức một chủ một tớ chế độ tư bản chủ nghĩa cũng không khác là bao nhiêu, vậy mà cũng được một thời gian khá lâu.

người ta thường nói ba tháng chính là thời gian dùng để thử thách lòng người. eunha cũng không ngoại lệ, từ khi kiếm được việc làm thêm ngoài giờ lên lớp, sự mệt mỏi và áp lực đến từ việc học và đi làm khiến cô nhóc đâm ra chán hẳn phải làm việc nhà thường xuyên. ngẫm lại mới thấy mình thiệt ngu mới tự đưa đầu vào máy chém, không dưng nai lưng ra làm việc nhà không công dù jungkook đã đề nghị cậu có thể nuôi cô đến khi ra trường.

-

"chúng ta chơi trò gì đó đi, người nào thua sẽ phải rửa bát."

bữa tối xong xuôi, eunha đặt đũa xuống, hùng hồn tuyên bố cô hôm nay chính thức đảo chính.

"anh ghét rửa bát lắm," jungkook nhăn mặt, "nếu phải rửa bát anh thà chết còn hơn."

sự thật là jungkook cực kì không thích cái cảm giác nhớp nháp của dung dịch tẩy rửa, hơn nữa phải đứng suốt một thời gian dài bên bồn nước làm bạn cùng với đống bát đĩa làm cậu muốn phát điên. rửa bát xong còn phải lau dọn toàn bộ căn bếp đã nấu ăn trước đó. vì thế, đối với vấn đề làm việc nhà, rửa bát sẽ là công việc mà jungkook muốn né đầu tiên.

"em cũng ghét," eunha thở dài thấu hiểu "bây giờ thì em đã hiểu vì sao lần trước anh lại có vẻ mặt thối hoắc khi mẹ em bắt anh đi rửa bát đĩa."

"oẳn tù xì đi, ba ván thắng hai, ai thua thì giành quyền rửa bát."

"duyệt."

tất nhiên, trận đấu diễn ra trong vòng chưa đầy một phút đã xác định được người thua kẻ thắng. eunha ảo não dòm một đống bát đĩa chất đầy trên bàn, trong bếp là một đống nồi niêu xoong chảo khác, miệng lẩm bẩm như người mộng du. sao có hai người ăn thôi mà nhiều thế nhỉ?

jungkook nhàn nhã ngồi trên ghế rung đùi quan sát vẻ mặt eunha biến hóa một cách thú vị. lông mày cô nhíu lại, bàn tay bất giác đưa lên miệng cắn cắn vài cái tỏ vẻ đăm chiêu. thực ra để eunha đấu tranh nội tâm như thế này jungkook cũng không nỡ nhưng ai bảo trời sinh cậu vốn ghét rửa bát làm gì. đành chịu thôi, jungkook nhún vai toan quay vào phòng.

"rửa bát giúp em đi."

eunha bĩu môi, mắt long lanh nước hướng jungkook nhìn đến. hai tay đan vào nhau dáng đứng e thẹn mở miệng năn nỉ hết sức dễ thương. nhưng jungkook là ai, tuy rằng người yêu của cậu vô cùng xinh đẹp nhưng jungkook tuyệt đối không hề dễ dãi. cậu giơ ngón trỏ ra trước mặt cô lắc lắc, ý bảo chiêu trò nhõng nhẽo này của cô không có tác dụng.

"không được, em là người thua cơ mà."

"một hôm thôi," eunha vung vẩy hai cánh tay, bộ dạng lúc này đột nhiên biến thành một con chim cánh cụt nút ních mỡ. "em sẽ hun anh một cái nếu anh chịu rửa bát cho em."

tai jungkook vểnh lên sau lời đề nghị vô cùng hấp dẫn vừa nghe được, cô nhóc đang cố gắng mua chuộc cậu nhưng như thế là chưa đủ.

"thế thì đó phải là một cái hôn sâu," jungkook bình tĩnh đưa ra một lời đề nghị khác, thành công lôi kéo được sự chú ý của eunha, "và kéo dài hơn một phút."

"m-một phút á?" eunha há hốc mồm lẩm bẩm, "định giết ngộp con người ta hay gì..."

"anh đang thương lượng với em đó, mười giây và một cơ hội để được miễn rửa bát ngày hôm nay," jungkook nheo mắt, "nghĩ cho kĩ."

"quá đáng, làm sao em nín thở được một phút chứ?"

"thế tự rửa bát đi." người nào đó vô cùng ngông cuồng đắc thắng.

jungkook nhai nốt miếng táo cuối cùng trong miệng, chân xỏ vào dép, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã định rời đi.

"anh vừa mất đi cơ hội lấy tình yêu từ em rồi đó," eunha dùng cái muôi múc canh chỉ vào mặt jungkook, vẻ mặt tinh tướng, "anh đã từ chối nụ hôn của em rồi."

"rửa bát lẹ đi em ơi," jungkook ngoáy ngoáy lỗ tai không quan tâm cho lắm, "buồn ngủ quá rồi nè."

"anh biết đó, em cũng có tự trọng mà..." eunha nhìn xung quanh, dù mất mặt nhưng cơ miệng đột nhiên mất đi tự chủ, "nhưng anh có thể khiến em đổi ý trước khi em mang dép vào."

"cơ hội cuối cùng đó."

sau đấy, mặc dù chả ai bảo nhưng eunha vẫn tự đi đến chỗ có đôi dép bông hình con thỏ của mình. cả quá trình cô cố gắng di chuyển thật chậm để jungkook có thêm thời gian suy nghĩ. jungkook nhịn không được phụt cười thành tiếng, cậu biết người yêu của mình vốn nghịch ngợm nhưng không ngờ cô bày ra hàng tá trò mua vui như thế này chỉ để lấy lòng cậu rửa bát.

bởi vì quãng đường từ chỗ eunha đến đôi dép của cô phải đi ngang qua trước mặt jungkook, cô nhóc vừa nhấc chân vừa quan sát biểu hiện trên mặt cậu, hai lỗ tai đỏ rần rần đáng yêu vô cùng.

"mang dép lẹ lên đi," jungkook nhịn không được vỗ vào mông cô, "đống bát đĩa đang đợi em kìa."

eunha cứng họng mang xong đôi dép, liếc mắt hằn học. "anh đã mất đi cơ hội cuối cùng rồi," nhưng vẫn cố đấm ăn xôi nốt lần cuối cùng, "nhưng em sẽ cho anh thêm thời gian suy nghĩ từ đây đến khi em đi đến được bồn rửa."

nói xong lại tự biên tự diễn nhấc chân dời tay chậm hết mức có thể với ánh mắt long lanh mong cậu có thể suy nghĩ lại. jungkook ôm bụng cười ngặt nghẽo, thật lắm trò.

"thôi được, anh sẽ rửa giúp em mấy cái thìa." cuối cùng jungkook đành phải xuống nước nhượng bộ, cứ thế này thì đến khuya bát đĩa mới được rửa xong mất.

"hun một cái là rửa thìa, hun hai cái thì rửa bát, hun ba cái là toàn bộ nồi niêu xoong chảo trên bàn." eunha được đằng chân lân đằng đầu, đổi thế bị động thành thế chủ động, tự tin đặt điều kiện.

"thế hun anh một cái và anh sẽ giúp em rửa mấy cái thìa." jungkook đứng dậy phủi phủi tay, mỏ chu ra chờ sẵn.

như chỉ chờ có thế, eunha ngay lập tức xồng xộc đi đến trước mặt jungkook, cô nhóc mất khoảng năm giây để loay hoay tìm tư thế thích hợp, hai bàn tay bé xinh níu lấy vai bạn trai của mình, nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn.

nụ hôn chấm dứt, jungkook như người vừa được tiêm nước tăng lực vào người, xông xáo xắn tay áo di chuyển đến bồn rửa với nụ cười sung sướng.

"đợi đã, em có thể hun anh thêm một cái nữa mà."

"sao?" cậu cười cười, xoa đầu bạn gái nhỏ của mình, "nhận ra mua chuộc bằng nụ hôn có lợi hơn đúng không?"

"một cái nữa, một cái nữa thôi."

jungkook đương nhiên không thể nào từ chối lời đề nghị này, cậu khom người để cô nhóc hôn mình bao nhiêu cái tùy ý mặc dù miệng cô lúc ăn xong vẫn còn dính một chút dầu mỡ, nhưng jungkook chẳng bận tâm mấy khi được hưởng ưu đãi như thế này đâu.

eunha phấn khích được đà lao đến hôn liền hai cái vào môi người kia, mặc dù động tác có hơi hướng miễn cưỡng. đến khi eunha toan dứt ra thì người kia dường như vẫn chưa thỏa mãn được cơn đói, bàn tay như mãnh báo cố định gáy cô bắt đầu một nụ hôn khác, dài hơn, sâu hơn.

"giao dịch đã xong, anh phải rửa hết chỗ bát đĩa này đó," đến khi jungkook buông cô ra, eunha một bên liếc xéo cậu, bên còn lại dùng tay quẹt đi môi của mình, "không thể tin được là em đã bán đôi môi của mình với giá rẻ bèo như thế này."

jungkook phụt cười, đúng là giỏi nói đùa thật. cậu vươn tay xoa đầu cô, tay còn lại cầm lấy bàn tay búp măng non xinh xắn kia lắc lắc.

"hay hai đứa mình cùng làm đi."

"gì?" eunha nhíu mày, môi dưới bĩu ra không đồng ý, "chứ anh nghĩ em hun anh vì cái gì hả?"

người ta vì không muốn rửa bát đĩa nên mới dùng đến hạ sách này đấy nhé!

"không sao, anh có thể trả lại em mà," jungkook chồm dậy định cưỡng chế eunha nhận lấy nụ hôn của mình mặc cho cô nhóc giãy dụa và cười ngặt nghẽo.

bởi vì người lương thiện như eunha không thể nào thắng được một jungkook lươn lẹo tiểu nhân, cho nên buổi tối hôm đó, họ kết thúc với việc mọi ngóc ngách trên mặt eunha đều bị jungkook thị phạm bằng môi của mình, cô nhóc chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn đứng bên cạnh jungkook nơi bồn rửa, thêm một ngày chật vật với đống bát đĩa và lầm bầm chửi trong miệng, trong khi bên cạnh là người đàn ông hai mươi, mặc dù ghét việc rửa bát hơn bất cứ thứ gì trên đời nhưng trên miệng vẫn là nụ cười lan đến tận mang tai, vui vẻ cọ rửa như thể đó là việc thú vị nhất cậu có thể làm.

dù sao, đối với việc rửa bát, hai người cũng tốt hơn một người mà.

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top