Chương 3

Xế chiều. Trời có vẻ muốn đổ cơn mưa rào. Kim đồng hồ nhích từng chút một, lề mề chậm rãi. Tôi ngủ được một giấc, bốn giờ đã tỉnh dậy. Bác sĩ có ghé qua khám cho tôi một chút, sau đó dặn dò vài điều. Chân tôi vẫn còn bó bột, tôi phải đợi Phác Xán Liệt đến thăm rồi giúp tôi tắm rửa. Ban đầu có hơi ngượng ngùng, không phải là anh chưa từng chạm vào thân thể tôi, nhưng mà tôi luôn có cảm giác kì lạ. Nghĩ mông lung được một lúc, Phác Xán Liệt đã tới. Anh không đưa Thạc theo, trên tay là một túi đồ ăn bốc khói nghi ngút.

Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời anh đang mặc vốn dĩ là món quà đầu tiên tôi tặng anh. Ngày hôm ấy nắng rất đẹp, đến mức tôi chẳng thể nào quên. Gương mặt anh vui mừng vì món quà nhỏ nhặt không đáng bao nhiêu tiền tựa như đã khắc vào đại não. Thứ này chẳng hợp với anh chút nào cả.

Đáng lẽ, đáng lẽ anh nên mặc những thứ phù hợp với mình.

"Em vẫn chưa ăn gì sao?"

"Ừ."

"Ăn chút cháo đi, rồi anh giúp em tắm."

Vừa nói, anh vừa cho cháo vào bát sứ. Tóc anh cũng đã dài, một màu đen tuyền. Lúc trước anh hay vuốt keo, thế nhưng gần đây không thấy nữa. Ừ, tôi thích thế này hơn, trông hiền lành hệt Phác Xán Liệt những năm qua mà tôi biết.

Tôi nhìn anh chằm chằm, làm anh mất tự nhiên. Anh liếm môi, đưa bát cháo cho tôi sau đó bắt đầu dọn dẹp. Bó hoa bách hợp khi nãy tôi đặt trên đó được anh cắm vào lọ, chen chúc với những bông hoa sẵn có.

Tại sao tôi lại thích bách hợp? Tôi thích màu trắng của chúng, kể cả mùi hương nhàn nhạt.

Tại sao tôi lại yêu anh? Tôi không rõ nữa...

Tôi càng không rõ, tại sao bản thân không buông bỏ được.

Buông bỏ một cành bách hợp thì dễ, thế nhưng buông bỏ hàng nghìn kỉ niệm, hàng nghìn hồi ức, có dễ dàng đâu.

Tôi lặng lẽ húp một muỗng cháo, cảm nhận hơi ấm trong khoang miệng. Dạ dày đã dễ chịu hơn. Cứ thế ăn hết một bát cháo, tiếp theo tắm thật sạch. Phác Xán Liệt giúp tôi xong cũng chưa về. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi, chốc chốc lại nói vài ba câu không liền mạch.

"Em muốn về nhà."

"Em còn chưa khoẻ hẳn mà."

Tôi im lặng. Tôi muốn nói rằng tôi ổn. Bất quá tất cả đều trôi tuột xuống cổ họng.

Tôi là người hiểu Phác Xán Liệt nhất. Không phải là anh không biết, chỉ là cố tình lờ đi.

"Thạc đang ở nhà sao?"

Mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên chiếc màn đen. Dưới lòng đường, tiếng còi xe kêu vang inh ỏi. Dòng người vội vã lướt qua nhau, ngược lối, ngược cả tâm tư.

"Ừ. Thế Huân đang chăm nó."

Ngô Thế Huân là em họ của Phác Xán Liệt. Theo cách nhìn của tôi, cậu ấy có phần lãnh đạm, đối với tôi thường bài xích. Cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, đang làm việc ở một tiệm bánh. Mặc cho cả hai chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều lắm, tôi vẫn rất quý Ngô Thế Huân. Cậu ấy thương Thạc, tôi cảm nhận được điều đó qua ánh mắt.

Dù có vài lần, tôi không đồng ý về việc cậu ấy để Thạc ăn quá nhiều đồ ngọt.

"Em muốn ra viện sớm hơn một chút."

Tôi muốn thử kiên quyết lần cuối. Tôi không thích phải bó chặt với giường bệnh, dán lưng ở đây để ngửi mùi thuốc khử trùng khó chịu. Nỗi lòng của người bệnh, có phải chỉ có người bệnh mới hiểu không? Phác Xán Liệt bận như vậy, cũng chưa bao giờ đưa tôi đi dạo xung quanh.

Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy mọi thứ, thấy cả nỗi khát khao của chính mình.

"Anh biết rồi."

Lời nói của Phác Xán Liệt mang chút đè nén.

"Không phải anh định sẽ nhốt em ở đây luôn chứ?"

Tôi nhìn anh, tôi biết rõ ánh mắt tôi hiện giờ có bao nhiêu khổ sở.

"Biên Bá Hiền, anh nói anh biết rồi."

Phác Xán Liệt đứng bật dậy, mở hai cúc áo sơ mi, động tác của anh mạnh bạo làm nó trở nên nhăn nhúm. Phải thôi, đó là đồ rẻ tiền, không phải lụa tơ tằm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek