Chương 2

Vào độ này của ba năm rồi, tôi cùng Phác Xán Liệt dọn về nơi ở mới trong một con hẻm. Khoảng ấy rất vui, bởi cả hai đã dành hết số tiền của mình để mua nhà, cho nên không đủ tiền để sinh hoạt. Mỗi ngày đều phải uống nước lọc, hoặc là anh mua cho tôi ổ bánh mì, tiếp theo tôi chia nó thành hai phần, hoặc là cả hai chúng tôi ôm nhau, ôm cả bụng đói vào mộng.

"Con gái của cha, ở nhà có ngoan không?"

Cánh hoa bách hợp rung rinh trong gió.

"Dạ có!"
Tiếng dạ của con bé khiến tôi vui vẻ.

Tôi thương nó như là con ruột của mình. Mùa xuân năm trước, Phác Xán Liệt đưa nó về nhà, tôi đã oà lên khóc. Anh nói, anh sợ tôi cô đơn. Cuộc sống đã dần ổn định, anh nghĩ chúng tôi nên nhận nuôi một đứa.

Nó tên là Thạc, duy nhất một chữ Thạc.

Phác Xán Liệt nhìn tôi, không nói gì. Giữa anh và tôi từ lúc nào đã có một khoảng cách vô hình, mà chính anh là người tạo ra nó.

Tóc mái tôi đã dài, che nửa mặt. Má trái của tôi được băng lại rất gọn gàng. Con bé thường hỏi tôi, "Sao cha lại dùng băng vậy ạ?". Tôi phì cười, không biết trả lời thế nào mới đúng.

Có lẽ tôi nên bỏ chúng đi chăng? Dù sao thì, Thạc nên làm quen với bộ dạng của tôi. Tôi không rõ khi nào vết thương sẽ lành, có thể nó sẽ thành sẹo và bám lấy tôi suốt đời.

Bất quá, con bé sẽ sợ tôi.

Trong không khí vương mùi thuốc khử trùng, tôi vẫn không thể quen thuộc với nó. Phác Xán Liệt đứng bên giường bệnh, nhấc tay lên nhìn đồng hồ, vừa vặn nó điểm mười giờ.

Nắng mùa thu nhẹ nhàng phớt lên vạn vật, chiếc lá vàng uốn lượn vài vòng ngoài khung cửa sổ rồi trở về cội. Phác Xán Liệt đưa ánh mắt sang phía tôi, chất giọng trầm khàn mấy năm qua mãi bám lấy tâm trí tôi.

"Anh có việc. Em có muốn ăn gì không? Anh mua rồi đi."

Nói xong, anh bế Thạc lên. Thạc có vẻ chưa muốn xa tôi, ánh mắt nó hơi buồn, môi cũng trề ra.

"Không sao, anh cứ đi đi. Em không ăn cũng được."

"Chiều anh lại đến."

Thạc vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Ở đối diện cửa sổ, nắng hắt vào khiến hai má nó hồng hồng. Phác Xán Liệt có lần ngồi trên chiếc ghế sô pha ở nhà, tay trái véo má Thạc, tay phải véo má tôi, tiếp theo anh hôn lên chúng, hít hà mùi sữa của Thạc và mùi hoa nhài trên người tôi. Ký ức đó rất nồng đượm, giống như không thể phai nhoà. Tôi thật muốn quay lại khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian mà chẳng ai phải muộn phiền vì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.

Đoạn anh ly khai, cửa chưa đóng hẳn. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh qua cái khe nho nhỏ ấy, không rõ tâm tư. Tình yêu trong tôi còn đó, kì thực nó vẫn sống sau ngần đấy đau thương. Nó cứng đầu hơn tôi tưởng.

Đáy lòng hệt xuất hiện một đợt sóng, ầm ầm vỗ vào. Mọi nỗi niềm của quá khứ lẫn hiện tại tựa làn nước thấm vào bờ cát trắng, làm con người ta dây dứt khôn nguôi.

Tôi ngẩng đầu, cảm giác mình thật vô dụng. Tôi muốn về nhà, muốn mỗi tối ru Thạc ngủ. Tôi nhớ khúc ru của chính tôi, nhớ cả những đêm thức muộn chẳng thể chợp mắt. Dù nơi ấy vừa là nơi bắt đầu hạnh phúc vừa là nơi bắt đầu trắc trở. Dù chiếc giường đủ cho hai người nằm hiện tại không thực sự dành cho tôi, và vòng tay của Phác Xán Liệt không hề có cảm giác che chở an toàn. Tôi không ngừng khát khao một lần nữa được đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek