Chương 1
Bầu trời mùa thu rất trong, như thể có ai vừa chùi rửa nó thật sạch. Tấm kính đã lâu rồi chưa được lau qua, có thể nhìn rõ được những hạt bụi nho nhỏ. Mây trời có nhiều hình dạng, tôi thấy một cây kẹo bông gòn khổng lồ màu trắng muốt, thế nhưng trong mắt những người ngoài kia, nó tựa hồ lại là một thứ khác.
Tôi, năm nay hai mươi bảy tuổi, tên gọi Biên Bá Hiền, là một người cha.
Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, bóng dáng cao gầy bước vào, tôi hơi ngẩng đầu nhìn lướt qua gương mặt anh, sau đó theo thói quen cúi xuống một chút. Con gái của tôi, vừa mới ba tuổi, đang được bố bế trên tay. Nó thấy tôi, miệng liền cười, hai cái má phúng phính được dịp nẩy lên.
Một tay anh cầm bó hoa bách hợp. Hoa trong lọ vẫn còn tươi lắm, anh định đem chúng đi để đặt hoa mới vào. Tôi nhanh hơn một bước mà nắm lấy tay áo anh.
"Đừng bỏ."
Giọng tôi khàn khàn.
"Không đủ chỗ."
Tôi nhướn người, đoạt lấy bó hoa trong tay anh.
"Em cầm chúng là được."
Vậy đó, tôi đối với loài hoa này rất cứng đầu. Chính là loại yêu thích vô cùng.
Yêu thích, chỉ sau nụ cười của Phác Xán Liệt.
"Cha!"
Hai tay con bé vươn ra, ý nó muốn tôi bế. Tiếc rằng tôi không thể, Phác Xán Liệt đặt nó vào lòng tôi, tuỳ ý để nó chơi đùa với hàng cúc áo màu xanh nhạt trên bộ đồ bệnh nhân. Gió luồn qua khe cửa, thổi vào không gian một hương thơm dịu nhẹ của loài hoa nào đấy. Tôi nghe tim mình dường như đập chậm lại.
"Hôm nay con không đi học sao?"
Phác Xán Liệt chắc hẳn cảm thấy câu hỏi của tôi rất ngớ ngẩn, anh cố nhịn cười nói.
"Hôm nay là chủ nhật."
"À..."
Tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Gần đây, tôi chẳng có khái niệm về thời gian. Nằm trên giường bệnh vài tuần, mọi việc bên ngoài và tôi không chút liên hệ gì với nhau nữa chăng? Tôi ngồi thế này, mệt mỏi thì nằm xuống, cứ như thế một ngày trôi qua, bầu trời sụp tối, tôi lắng nghe tiếng kèn xe inh ỏi, trong lòng khao khát muốn hoà vào dòng người tấp nập.
Không lâu trước đây, tôi gặp tai nạn xe. Lúc tôi trên đường đến trường đón con gái, vô tình bị một chiếc xe tải đâm vào. Hình như có người đưa tôi đến bệnh viện kịp thời, nếu không tôi đã mất máu mà chết. Phần má bên trái chà xát với mặt đường nên bị tổn thương khá nặng, đôi chân tôi bị gãy. Tôi biết mình không cần nằm ở đây lâu đến vậy.
Tôi có thể về nhà.
Thế nhưng, Phác Xán Liệt...
... anh ấy không cho phép tôi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top