bắc thang lên hái hoa vàng

"Ông bà ơi, cậu Thạc về! Cậu Thạc về rồi!!"

Thằng Tí chạy thục mạng, luôn miệng hô hoán cái tin động trời rằng cậu con trai quý tử của ông bà hội đồng Thanh - cậu Thạc ấy, vừa không một tin báo mà về nước. À, chưa chắc là động trời, chỉ động đến cái hồn cái vía ông bà hội đồng đang đếm dở số tiền cân lúa. Lại phải nói ông hội đồng Thanh giàu nứt đố đổ vách, được tiếng là gia trưởng nhưng cái con người đường bệ ấy vẫn hay giật mình như bị đầu trâu mặt ngựa sờ gáy, ông suýt đánh rơi cả tráp tiền.

Chí Mẫn vừa từ nhà dưới lên, định hầu trà cho ông hội đồng lại hay cái sự bất ngờ như sét đánh ngang tai, nó làm rơi luôn cái tách sứ đánh bốp xuống nền gạch. Nhưng dường như nó không sợ bị quở trách mà bỏ quên cả chuyện đó là bộ tách ông hội đồng thích nhất do chính ông xã trưởng biếu (mà chắc rằng bây giờ ông bà có thấy rành rành cái sự tày đình ấy cũng còn tâm trí đâu mà trách với chả phạt?). Sắc mặt nó thất thần, rồi chuyển sang mừng rỡ. Nó  đứng trước cửa buồng như trời trồng với đôi mắt đã hoe hoe đỏ và run rẩy như trong tâm nó có điều gì xúc động ghê gớm lắm, chẳng hiểu tại làm sao.

"Cái gì? Mày nói gì?"

Bà cả nhỏm người, bước xuống bộ tràng kỷ, nghe thằng Tí nói đứt quãng vì khi nãy nó đã chạy hụt hơi vào đây.

"Dạ bẩm... từ ngoài vườn con ngó ra, mới thấy cậu Thạc vừa bước xuống xích lô tức thì. Cậu... nhìn cậu hơi khang khác nhưng con dám chắc là đúng cậu Thạc rồi đó bà."

"Còn không lẹ cái chân ra mở cổng cho cậu mày. Để nó đứng ngoài, nắng chết!"

Bà vừa lúi húi xỏ đôi dép cao su, vừa giục. Cùng ông hội đồng tức tốc ra cổng nhà. Thằng Tí quay vô nhà sau gọi đám người ở ra nghênh đón cậu quý tử, cũng là để tìm chỗ kể lể cho sướng miệng: "Mày phải thấy bà hội đồng Thanh nóng ruột dữ dằng kia, cứ nhìn bà quên luôn đem cất tráp tiền thì biết. Chậc, bà nhớ con quá, cậu Thạc thì y như rằng bà coi hơn gia tài chúng mày ạ. Nhưng tao không có thừa nước đục thả câu mà cắp một đồng nào của ông bà hết nhá, liệu cái tật bép xép của tụi bây!"

À, cần nói tỏ là tên nguyên thời con gái của bà hội đồng là Thị Lợi. Nhưng từ dạo lấy chồng, người ta quen miệng gọi là ông bà hội đồng Thanh, nên tên bà cũng theo luôn tên chồng bà mà gọi. Cái thân đàn bà nó khốn nạn thế, làm cái bóng của đàn ông mà có khi đến tên mình cũng chẳng ai nhớ!

Cái khuôn mẫu mực của phong kiến đương thời làm sao thì ta cứ hình dung bà hội đồng Thanh y đúc thế. Nghe đâu bà sanh ra và lớn lên trong một gia đình cũng thuộc hàng tài phiệt, cũng gia giáo hơn người. Cũng bởi hằng ngày nghe đi nghe lại cái câu thanh cao "tam tòng tứ đức", bà sống hiền lành, đức độ và nhẫn nhục.

Phải nói cho các ngài biết là thằng Tí học lại không sai một li về khoản thương con của bà. Đã trạc ngoại tứ tuần, nhưng duy chỉ có một lứa con trai nên càng hết sức cưng chiều. Từ khi cậu Thạc lọt lòng đến lớn phổng, bà chưa bao giờ lớn tiếng với con, cũng không mướn vú nuôi để bà đỡ nhọc như các bà hội đồng tỉnh khác, mà tự mình săn sóc cả. Chỉ vì bà không an tâm mà đặt để cục vàng cục ngọc của mình vào tay người khác. Dạo trước cũng do ông hội đồng thúc ép, đòi cậu phải lấy bằng được chứng chỉ gì đó bên Pháp mà bà chẳng nhớ nổi tên, để ông được nở mày nở mặt với dòng họ, bà lại chẳng dám làm phật ý chồng nên bà mới bấm bụng cho cậu Thạc đi du học tận bên tây. Chứ đời nào bà để cậu "chịu khổ nơi đất khách quê người" - theo lời bà thủ thỉ với cậu phút biệt ly. Mẹ nào mà chẳng sợ xa con! Quay đi ngoảnh lại, mới đó mà đã hai ba năm trời chứ ít? Tội nghiệp, nhiều đêm bà nhớ cậu đến không ngủ được, rồi lại ra hiên ngồi khóc một mình, con Lụa ngày nào đi quét tước đằng khuya cũng thấy.

Bây giờ cậu về rồi, bà tưởng dễ chừng mình đương nằm chiêm bao. Nhưng nếu thực vậy thì bà phải ra gặp cậu nhanh nhanh trước khi tỉnh giấc, đặng còn biết cậu mập ốm thế nào, có bị người ta làm khó làm dễ gì không chứ?

Lúc này, bọn gia nhơn trong nhà lại chẳng kéo nhau ra xem cậu Thạc mặt ngang mũi dọc thế nào? Dù trong số chúng có người ở đây lâu, đã biết cậu từ trước khi cậu đi tây nhưng chúng cũng không kềm được nỗi tò mò rằng xứ sở khác sẽ thay đổi con người ta ra sao: Cậu sẽ nói tiếng tây hay tiếng tàu? Cậu có đem về thứ gì lạ lùng như cái đồng hồ quả lắc hay lịch tây treo tường như mấy ông tư bản trên tỉnh? Tóc cậu có đổi màu hay ăn mặc cổ quái làm sao? Những câu hỏi ấy đủ sức lôi kéo chúng ra ngắm nghía con người vừa trở về từ một nơi xa xôi khác một cách kì lạ.

Cái nhà dù lớn thì cũng không bì kịp độ ngồi lê mách lẻo của mụ vợ lão gác cổng đang loan tin từ trong bếp đến ngoài sân, cái thói ấy chẳng bao giờ mụ sửa. Tới khi nghe bên ngoài nhốn nháo tiếng người ta rì rầm nhỏ to, Chí Mẫn mới hoàn hồn. Nó vội thu dọn những mảnh tách vỡ trên sàn nhà rồi xỏ dép đi lẹ ra phía cổng. Người ta thấy đôi mắt trong veo của nó thường ngày lại bỗng chốc trở nên tràn trề một màu chua chát và ảo não. Đôi lúc giữa đường lại thấy nó khựng lại đắn đo, lầm bầm những câu không đầu không đuôi:

"Quên cũng tốt... quên cũng tốt..." - rồi nó cười gượng bước tiếp.

Nhưng ai quên? Quên cái gì?

Tới khi nào thấy bóng lưng ông bà hội đồng trước mặt thì nó mới im hẳn. Nó ngó ra, tìm kiếm dáng hình một người mà nó đã khắc sâu trong tim óc. Kia rồi! Cậu Thạc của nó đứng trong cái đám đầu cổ lố nhố ngoài trời dát vàng nắng trưa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top