và khi đó,

trần minh hiếu vò xù mái đầu, khớp tay luồn vào kẻ tóc như muốn nhàu nát sợi tơ, chiếc điện thoại im ắng đi ngược lại với sự trong đợi của anh. bật rồi lại tắt, đến khi nghe được âm thanh của chuông cửa thì tảng đá trong lòng mới tan đi, đôi chân gấp gáp chạy ra ngoài, không cần xem camera thì cũng biết người đứng đằng sau cánh cửa là đặng thành an.

"hiếuuu." cửa vừa bật ra, cả người nó nhẹ tênh mà ngã về phía trước, thả mình vào lòng anh một cách mượt mà, giọng mũi nó kéo dài như chất nũng nịu vốn có.

minh hiếu theo thói quen đỡ lấy thành an, không gặp thì lo mà gặp rồi thì giận, mùi rượu nồng nặc chạy lên khứu giác anh, nó lại say xỉn, và lại gõ cửa nhà anh, một lần nữa.

"nhắn tin sao không trả lời?"

anh dìu nó vào nhà, để nó ngã lên sofa, bản thân đi pha một chút nước gừng ấm cho người kia uống, thành an sắp đi vào giấc ngủ liền bị câu hỏi làm cho mơ màng, nó xém tí là quên việc mình cần phải làm.

"điện thoại em để trong xe... hiếu ơi, cho em xin ngủ nhờ-"

"đây sẽ là lần cuối."

trần minh hiếu thẳng thừng, anh đã nghe quá quen câu nói đó, cầm ly nước ấm bằng hai tay, thành an khẽ khàng gật đầu, thoáng chốc nó cảm thấy mắt mình cay cay, lòng mình đau đau, họng nó nghẹn đi đôi phần.

bầu không khí sau đó yên ắng một cách lạ lùng, anh đành cất tiếng che đi chốn tĩnh mịch.

"an với mẹ dạo này sao rồi?"

"vẫn còn cãi nhau, em cứ tưởng sau bao nhiêu thành tựu em có đã được mọi người nhìn thấy, nhìn thấy được đam mê và nhiệt huyết của em. nhưng mọi chuyện vẫn đi vào con đường mòn, em chẳng thể ở nhà dù chỉ một phút nào nữa, chúng giờ đây chẳng khác gì chiếc hộp giam giữ trái tim đang gào thét của em cả." mắt nó nhắm, không muốn vệt sáng của ánh trăng tàn rọi vào, nó cũng không muốn nước mắt nó rơi, nên nó chọn nhắm mắt.

"em có nghĩ đến việc sẽ ngồi lại nói chuyện với gia đình không? em không thể làm những điều em thích một cách thoải mái trong khi người thân của em còn ác cảm."

"đối với hiếu được sống là như thế nào? anh sẽ chọn ích kỷ sống theo ý mình, hay là ngoan ngoãn rồi lại sợ hãi mọi người xung quanh nhìn mình với cái nhìn kỳ quặc. em đã nói rất rất nhiều, và tất cả chúng đều bị bác bỏ, anh nghĩ an nên làm gì đây?" giọng thành an về sau lại không giấu được sự nghẹn ngào, nhưng nó quyết không khóc.

"em nên ngừng uống rượu, và về lại ngôi nhà của em."

lòng trần minh hiếu ngổn ngang hàng tỉ suy nghĩ, chất chứa ngàn điều muốn nói với thành an, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng, anh mân mê vành tai của nó khi biết rằng nó đã đi vào giấc mơ, lặp lại hành động như được thiết lập, anh bế nó vào giường của mình, đắp chăn lại, như cách các đứa trẻ hay đối xử với chú gấu bông yêu thích của mình.

giọng anh rủ rỉ vài câu chữ mà nó sẽ chẳng thể nghe vào sáng sớm hôm sau, "giáng sinh vui vẻ, đặng thành an", đôi môi phớt nhẹ lên khoé mắt còn lưng tròng của người nọ.

đến khi vệt nắng rơi bên hiên cửa, thành an đã không còn nằm cạnh bên anh, và minh hiếu bắt đầu một ngày mới như mọi ngày khác.

lướt dọc trang mạng xã hội của nó, anh vô thức cong khoé miệng khi thấy các bài hát của thành an được mọi người tích cực đón nhận, những bài hát từng là của riêng minh hiếu được nghe, bây giờ đã được phát khắp các video xu hướng. nói vui thì là chắc chắn, nhưng kèm theo đó là sự gay gắt ngăn cấm của gia đình đặng thành an.

tin nhắn từ mẹ nó lại xuất hiện trên thanh thông báo của anh, đại loại là:

"hiếu ơi, con có liên lạc được với thành an không?"

xém tí anh quên, nó bỏ nhà đi rồi, từ cuộc trò chuyện hôm đó minh hiếu đã không còn bị thành an làm phiền vào lúc ba giờ sáng, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn gặp nó ở quán cà phê nhỏ ở cuối phố, cả hai vẫn nói chuyện rôm rả, thành an cười rất nhiều, anh cảm nhận được sự vui vẻ của nó khi đã vùng vẫy thoát khỏi toà giam ngột ngạt.

"con không ạ, khi nào thấy an con sẽ bảo nó gọi hỏi thăm dì ạ."

"ừm nhờ con, khi ấy nhớ bảo thành an về nhà nhé, cả nhà ngày nào cũng nghe nhạc nó hết. bảo nó rằng, căn nhà của nó đã đốm lửa trở lại."

lâu nay anh không còn gặp thành an nữa, minh hiếu đã ghé lại các chốn quen thuộc nhiều lần, nhưng vẫn không chạm mặt nó dù chỉ một lần.

vẫn là căn hộ nhỏ, tiếng piano phát ra từ chiếc điện thoại đã cũ mà minh hiếu vô tình tìm được, khi xưa anh có mua cho nó một chiếc điện thoại mới, nó phấn khích đến nỗi vứt ngay thứ đã gắn bó bao năm, để giờ các bản nhạc không hoàn chỉnh bị chôn vùi vào quên lãng. trần minh hiếu bị xoáy sâu vào nỗi nhớ nao lòng, chỉ có các nốt nhạc rỗng tuếch bủa vây an ủi anh, nó là đang tránh mặt minh hiếu, đến tận bây giờ nó vẫn nghĩ câu "đêm cuối" là thật hay sao? do đặng thành an quá ngây thơ hay là do trần minh hiếu nhẫn tâm vậy.

không biết, anh chỉ lấy lại được tâm trí khi bản nhạc khi cắt đoạn bởi cuộc gọi của mẹ thành an.

"hiếu, an tự sát rồi con ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top