mặc hàng nước mắt kia rơi.

an à, anh là một người xấu xa, tồi tệ như trong lời em nói, anh cũng không biết mình đã nghĩ gì khi bảo đó là lần cuối em được ghé nhà anh. anh đứng giữa, mẹ em khóc với anh rất nhiều, còn em thì không, nên trong vô thức anh chỉ muốn em về nhà, mà quên mất rằng nỗi buồn đang ăn mòn trái tim em dần.

giá như anh có thể được lựa chọn lại, anh sẽ sưởi ấm em bằng tình yêu mà em luôn toả ra với mọi người, anh vẫn muốn nói với em rất nhiều điều, rằng gia đình đã chấp nhận em, em cần về nhà nhưng em không cho anh cơ hội, em tránh mặt anh, rồi lại đột ngột rời đi. căn phòng tâm trí mà em luôn mong mỏi anh kể ra thực chất chúng chẳng có gì ngoài em. lòng anh vẫn không yên khi em vẫn còn thiêu thân mà quên mất rằng thứ quan trọng nhất của bản thân là gì, phải chi em chịu nghe anh nói (nếu anh can đảm nói) rằng em phải đợi, đợi con đường phía trước dần mượt mà rồi hẳn cầm chắc tay lái.

giá như vào những đêm thinh không nồng nặc mùi rượu, anh biết tất thảy là vở kịch, anh sẽ nói cho em hiểu, rằng mọi người yêu thương em như thế nào.

mọi thứ đã muộn, anh không khóc vì biết chắc rằng an không thích chỗ dựa của em lung lay, thương em,

minh hiếu nhớ em lắm.






(đến cuối cùng, những nụ hôn của chúng ta đều không tên, đời khốn.)




03.01.202x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top