cổ họng nghẹn không nói nên lời.
chào hiếu,
em mong rằng lá thư này sẽ được gửi đến tay anh một cách nguyên vẹn, và mong rằng khi anh đọc đến dòng này sẽ chắc chắn rằng xung quanh không có ai đang đọc cùng.
hiếu à, thật sự em đã rất rối bời, về tất cả mọi thứ, về anh, về âm nhạc, về tình yêu (gia đình và cả chúng ta nữa), anh có nghĩ rằng em ngu ngốc khi đưa ra cái quyết định ấy không? xin lỗi vì đã không hỏi ý anh trước, thành an đến cuối cùng vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh, thích gì làm nấy, chả mảy may đến ai cả.
hiếu ơi, nỗi đau của em hoang hoải ngay trước thềm leo lên bậc ghế, sợi dây thòng lọng thủ thỉ với em vài điều khó hiểu, vầng trăng bên ngoài cửa sổ tròn vẹn không tí rách nát, nhìn nó em nhớ đến hiếu, rồi lại vô thức bật cười khi nghĩ đến hình ảnh anh sẽ mắng em như thế nào khi biết chuyện.
cuối cùng có lẽ bố mẹ em đã đúng, âm nhạc đã không còn là thứ đủ mạnh để níu giữ em ở chốn trần gian này. phải chi bây giờ em có thể ở lại nhà anh, em nhớ những nụ hôn vụn vặt trên mi mắt mình, em nhớ những cái thơm vụng về của bản thân khi anh đã ngủ say, hiếu có biết khi đó tim em đã thổn thức như nào không? chúng đập mạnh như sấm, to đến mức em sợ hiếu sẽ thức giấc.
anh còn nhớ về cái đêm ven biển, hôm đó em có hỏi anh về căn phòng tâm trí, anh bật cười vì chắc đang không hiểu em muốn nói gì, giờ thì mình làm rõ nhé, đơn giản là anh cứ tưởng tượng ra một căn phòng (nhỏ hay to cũng được), và trong căn phòng đó có gì? có công việc, có bạn bè, có gia đình, và có em? (xin lỗi em đùa), đó chính là căn phòng tâm trí. nghe có vẻ trẻ con và buồn cười nhưng đã có khoảng thời gian em nghiêm túc suy nghĩ về nó, bởi vì căn phòng em trắng xóa, chẳng có gì, chỉ là một màu trắng, không to không nhỏ, không một ai, không một đồ vật, sở thích nào bên trong.
hiếu thấy có đáng thương quá không? khi em chỉ tồn tại mà không phải sống, đến khi em tìm ra thứ em muốn theo đuổi đến cùng thì xung quanh lại chĩa dao nhọn vào em. em bỏ nhà, em đang sống một cách đúng nghĩa em muốn, nhưng lúc đó em lại không có được tình yêu tròn vẹn, cô đơn đánh đàn giữa nhà, chỉ có riêng em và tiếng nhạc, chẳng có tiếng vỗ tay hay cổ vũ. em đã tự trách rất nhiều, không có thứ gì đáng sợ bằng ngọn giáo trên tay đang xoay ngược về phía mình.
đối với em âm nhạc nó đáng quý, thứ kết nối tầm hồn em, em cần chúng như cái cách em cần anh, nhưng em chẳng thể làm được gì ngoài việc uống tí cồn rồi giả vờ say để được gặp hiếu. em đã rất buồn khi nghe câu "lần cuối" của anh đó, trong thoáng chốc em ngớ người, trái tim em trùng xuống, cõi lòng em chợt nức nở vì sợi dây tình yêu cuối cùng đã dần mòn mục. đó là lý do sau này anh chỉ gặp em vào ba buổi còn lại, trả màn đêm tự do lại cho anh, và anh sẽ không cần phải chờ đợi tin nhắn của em nữa.
lê thê cho lắm cuối cùng cũng chỉ muốn nói cảm ơn hiếu, vì đã lo lắng và trở thành niềm vui vẻ của em mỗi khi em chênh vênh, biết không? anh cũng là ngôi nhà của em, nhưng mà vì không muốn nước mắt phải rơi thêm lần nào nữa, nên em chọn nhắm mắt.
yêu anh.
đặng thành an.
31.12.202x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top