JackNaib. Thành phố sương mù - 1

Đêm mưa tại London.

Mặc cho cái lạnh lẽo của mưa hay nỗi kinh hoàng của người dân nơi đây vì vụ thảm sát của bốn cô gái bán hoa, các tụ điểm đèn đỏ vẫn hoạt động sôi nổi như thế.

"Này, giờ mở cửa đã qua lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu ta sao?"

Một giọng nói khá chói tai vang lên, đó là người trông coi cũng đồng thời là môi giới cho các cô gái bán hoa, người ta thường gọi bà ấy là Bawd - tức người trông coi nhà thổ.

"Mãi mới câu được một món hàng ngon như vậy, không thể để vuột mất được."

"Bawd, yên tâm đi ạ. Hắn ta không trễ hẹn bao giờ đâu."

Vừa dứt lời, âm thanh lộp bộp của đôi giày da giẫm trong vũng nước đọng truyền đến. Họ đồng thời xoay người lại, một đôi đồng tử xanh lá hiếm thấy đang rực sáng trong đêm như một đôi lục bích mà các quý bà thường nâng niu trên tay. Tiếng xích sắt vang lên cắt ngang sự cảm thán của hai người họ, bấy giờ mới nhìn rõ cậu trai sở hữu đôi đồng tử ấy trông khá gầy gò nhưng không đến mức trơ xương, sợi xích sắt nặng trịch trên cổ càng làm cậu thiếu niên trông nhỏ bé hơn nữa, dù trông cậu ta toát ra một luồng khí nguy hiểm khó mà thuần phục.

Bawd nhìn cậu trai từ trên xuống với đôi mắt phán xét, điều đó làm cậu chỉ muốn nhào lên và chọc thủng đôi mắt của ả đàn bà đỏng đảnh đó.

"Gầy gò như này, trông đôi tay lại còn chai sần và đầy vết xước thế kia. Cậu bảo ta mua cậu ta như thế nào đây?"

Bawd cất giọng chê bai, một phần bà ta cũng mong có thể ép giá cả xuống một ít.

Gã buôn người cười xoà, đoạn hắn giựt dây xích nối với vòng điện tử trên cổ cậu ta, tay còn lại hắn giở vạt áo cậu lên cao làm lộ ra phần da trắng nõn ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời, dù cho có vài vết sẹo xiên dọc trên người cũng không làm mất đi vẻ đẹp của nó, vì thể chất đặc thù nên các vết sẹo thay vì màu nâu đậm xấu xí dữ tợn thì chúng lại có màu hồng nhàn nhạt như một lớp da non mới nhú, khiến người ta càng muốn để lại trên làn da ấy càng nhiều dấu vết hơn.

"Nào, chúng ta đã giao dịch với nhau bao lâu rồi chứ? Bawd, bà có thể tin tưởng vào con hàng của tôi. Chưa kể đây lại là lính đánh thuê đấy. Bà cũng biết không dễ để bắt được nếu không có thiết bị đặc thù mà."

Bawd nhìn hắn ta một lúc, rồi cũng miễn cưỡng đưa một cặp tiền cho hắn ta.

"Được rồi, giữ chiếc nhẫn này cho kĩ, nó là chìa khoá của chiếc vòng cổ chế trụ con thú nhỏ này, nếu nó không nghe lời bà hãy miết chiếc nhẫn đó và nó sẽ lại ngoan ngoãn thôi. Nhân tiện, tôi nghe nói tên của nó là Naib."

Cậu thiếu niên lạnh mắt nhìn bọn họ giao dịch như thể bản thân cậu chỉ là một món hàng, chết tiệt, cậu thầm rủa, nếu không phải cái tên đồng nghiệp đó hành động ngu xuẩn thì cậu đã không sa vào bẫy của bọn người này. Lính đánh thuê ở thời điểm này thật sự rất nhạy cảm, bởi vì các vụ thảm sát liên tiếp xảy ra khiến cảnh sát cũng hướng một phần nghi ngờ về phía bọn họ; một hướng khác thì dạo gần đây trong giới thượng lưu mục nát đang dấy lên trào lưu mua những "bông hoa" độc lạ, khó thuần phục, và lính đánh thuê bọn họ chính là mục tiêu mà đám người đó hướng tới.

Thật ghê tởm. Đám người chỉ biết trèo lên đầu người khác, mục rỗng và thối nát. Đôi mắt xanh ánh lên ánh nhìn sắc lẹm, tốt nhất bọn họ hãy nắm thật chặt sợi xích đó, bằng không, cậu không thể đảm bảo họ sẽ còn có thể cười đùa được như vậy đâu.

Leng keng.

"Khực-"

Cổ đột nhiên bị kéo mạnh về phía trước khiến cậu chao đảo. Chết tiệt, cái vòng cổ đáng nguyền rủa này.

Cậu nghe thấy bà ta ra lệnh cho tên tuỳ tùng của mình.

"Dẫn nó đi tắm rửa rồi chuẩn bị đón khách, đây là vị khách quý đấy, cố mà dạy dỗ hắn cho ra hồn... à nhớ là đừng để hắn ngoan quá nhé, ta nghe nói tên khách biến thái đấy có sở thích nhìn người khác giãy dụa trong tuyệt vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top