Juliette.
Ở một ngôi làng nhỏ nằm tại vùng ngoại ô xứ Noneste, người dân vẫn truyền miệng nhau về nguồn gốc của cái cây lạ mọc trong rừng bao đời, sâu trong những tán cây ướt sương mà tia nắng chưa bao giờ chạm đến. Nghe nói dưới cái cây tươi tốt ấy là một bộ xương khô héo đã chôn được vài thế kỷ.
Ngày xửa ngày xưa, những người dân hiền lành cùng chung sống với nhau trong một ngôi làng yên bình. Cuộc sống của họ vẫn trôi êm đềm như vậy cho tới một đêm nọ, dân làng đều nghe thấy tiếng ca trong trẻo của người thiếu nữ vang vọng hòa trong gió đêm rét buốt. "Người nào mấy đêm nay cứ hát vậy?". "Hẳn âm thanh này đến từ ngọn đồi sau khu rừng". "Nhưng ai mà lại sống ở đó chứ?" "Chỉ có thể là đám phù thuỷ điên rồ thôi!" "Ban đêm nhớ chặn cửa cẩn thận". Dần dà, lời đồn về một phù thuỷ độc ác với trái tim đen đúa mỗi khuyu cất tiếng hát quỷ dị mời gọi mọi người đến ngày càng lan rộng.
Một ngày nọ bỗng xuất hiện gã đàn ông tràn đầy ngạo nghễ và phóng khoáng băng qua ngàn tán lá ẩn trong lớp sương mù dày đặc lạnh lẽo, vượt ngọn đồi cao với những bụi lau ngang tầm nhìn để đến gõ cửa mụ phù thuỷ nham hiểm trong lời đồn thổi. Không, là một thiếu nữ xinh đẹp - Julliette.
Nàng đẹp tuyệt trần với nước da trắng mịn tựa tuyết ngày đông, cần cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn, gò má ửng hồng với làn môi đỏ mọng căng tràn sức sống của những trái dâu rừng. Đặc biệt đôi mắt nàng xanh ngát như mảnh thảo nguyên đầu xuân, đáy mắt sáng lấp lánh cất giấu muôn vàn tinh tú trong đêm. Nàng đẹp, cái đẹp mà thiên nhiên tạo hóa vun đắp nên.
Gã trai mỗi ngày đều vượt khu rừng đến tìm người con gái xinh đẹp ấy. Không thể cưỡng lại, Juliette đã yêu hắn tha thiết. Họ cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng phai bạc mặc đom đóm xung quanh rầm rì. Cỏ xanh khẽ chạm vào lòng bàn chân nàng, tà váy nàng lay động trong gió đêm. Những làn gió ấy nhẹ nhàng lùa qua mái tóc ánh hoàng hôn như trêu đùa, lại như thổi vào trái tim non nớt của nàng. Tình yêu đã chớm nở rực rỡ. Tiếng lũ quạ chụm đầu thở than buồn bực vẫn còn vang động giữa đêm trăng đổ lãng mạn.
Đừng ngủ, Juliette.
Đến khi Juliette tỉnh lại khỏi cơn mộng mị ái tình, nàng cảm thấy lồng ngực đau nhói, trống rỗng như thể ngọn lửa sự sống không còn nữa. Nàng đã dùng cả trái tim chân thành để nuôi dưỡng tình yêu của mình, phó thác cuộc đời cho gã trai lạ bỏ qua lời cảnh báo của thiên nhiên. Tiếng gào thét vô vọng, thất thanh khiến chim chóc lũ lượt bay đến chứng kiến, châm chọc sự đáng thương của nàng. Sương giá từng giọt từng giọt mặn chát rơi xuống tiếc thay cho mối tình lỡ dở. Sương trượt qua làn da xanh xao, hạt liền hạt ngấm vào mặt tuyết rét băng, nhanh chóng ôm trọn khắp các tinh thể tuyết và trở thành màu máu.
Chao ôi Juliette ngốc nghếch!
Ngày màn tuyết ngừng rơi, người ta phát hiện thi thể một thiếu nữ mĩ miều nằm ngay dưới mặt đất quạnh quẽ bên bìa rừng cùng với trái tim đỏ máu bên cạnh. Cảm thán trước cái đẹp, người ta đem nàng về đặt trong chiếc rương bằng kính, bên trong phủ đầy hoa tươi. Năm tháng trôi qua vậy mà hoa quanh nàng vẫn không héo, dù thân nàng không còn vương hơi ấm, trái tim bên cạnh đã ngừng đập, mắt cũng đã nhắm chặt mà làn da vẫn mịn màng, đôi môi phớt hồng tựa trái mâm xôi, khoé mi còn đọng vết sương. Mọi người trong làng càng khẳng định nàng là phù thủy với trái tim không còn trong lồng ngực, rõ ràng đã chết mà lại chỉ như đang mải miết dạo chơi trong giấc nồng. Tiếng đồn lại vang xa.
Bỗng một ngày trái tim máu của nàng biến mất không thấy tăm hơi. Người dân bàng hoàng thấy hoa trong rương kính đột nhiên héo úa tàn lụi, thân xác Juliette sớm lạnh cũng bắt đầu phân huỷ, thối rữa. Lần này nàng được đem chôn trực tiếp ở dưới đất sâu trong cánh rừng bạt ngàn, không có dù chỉ một mảnh vải bọc lại thân xác. Dẫu trước kia nàng có kiềm diễm đến mấy cũng không thể giành được sự thương cảm của người đời. Ít lâu sau ngay chỗ đất chôn người đẹp hình thành một gốc cây lạ, chính là cái cây cổ tích mà người ta vẫn truyền miệng cho đến bây giờ. Cây không ra hoa hay quả nhưng vẫn ngát hương, mời gọi mọi người dấn thân vào khu rừng để thưởng thức. Chỉ là, những người bị quyến rũ đi mà không về. Chẳng ai trở lại để giải thích vì sao vùng đất cấm đó ngày càng ngào ngạt hương thơm, có lúc thoang thoảng mùi tanh nồng. Nếu đêm đến bạn nghe thấy tiếng cười vụn vặt lẫn với tiếng khóc nỉ non của nàng hòa trong gió, thì bạn, là người được chọn.
Juliette vẫn chìm trong cõi mộng
Một bước, hai bước, xoay tròn
"Khiêu vũ cùng em, đến tận cùng tình yêu
Khiêu vũ cùng em, đến khi cái chết chia lìa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top