5.
Buổi sáng lặng lẽ đến, như một nụ hôn dịu dàng của ánh nắng đầu ngày.
Những tia sáng đầu tiên len lỏi qua kẽ rèm, tạo thành những vệt vàng mềm mại trên sàn gỗ. Chúng nhảy múa theo từng chuyển động của tấm rèm trong gió, như những dải lụa mỏng manh đang kể về một câu chuyện mới của ngày hôm nay.
Sau cơn mưa đêm qua, không khí mang một vẻ trong trẻo hiếm có. Mỗi hơi thở đều là một cảm nhận mới về sự tinh khiết của thiên nhiên. Những giọt sương còn đọng lại trên khung cửa kính lấp lánh dưới nắng sớm, như thể đêm qua đã để lại những viên pha lê nhỏ xíu — món quà cuối cùng trước khi rời đi.
Hơi ẩm từ biển theo gió lùa vào, mang theo vị mặn quen thuộc hòa quyện với hương thơm của cỏ cây sau mưa. Một hỗn hợp kỳ diệu của đất trời, tạo nên bản giao hưởng của một ngày mới đang thức giấc.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ có tiếng hơi thở nhẹ nhàng của hai người hòa vào nhau, tạo nên một giai điệu êm dịu riêng. Tấm rèm trắng khẽ lay động trong từng cơn gió nhẹ, vẽ nên những điệu múa của ánh sáng và bóng tối trên tường — một vở ballet không lời giữa màn đêm vừa qua và bình minh đang lên.
Kai vẫn nằm trong vòng tay Soobin. Cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng, không còn chút căng thẳng nào như những ngày trước. Không còn những suy nghĩ phức tạp. Không còn những nỗi sợ đeo bám. Chỉ đơn giản là cảm nhận — cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, cảm nhận trái tim mình đang đập một nhịp điệu bình yên.
Qua khung cửa sổ khép hờ, mặt biển hiện ra như một tấm gương phẳng lặng phản chiếu ánh bình minh. Từng đợt sóng nhỏ vẫn đều đặn vỗ vào bờ, nhưng không còn mang theo sự dữ dội của đêm mưa. Chỉ còn lại một giai điệu êm ái, như thể biển cũng đang thì thầm một khúc ru cho buổi sáng thanh bình này.
Kai không nhớ được lần cuối cùng mình cảm thấy bình yên đến thế này là khi nào. Có lẽ phải quay về tận những ngày thanh thuần, khi tình yêu còn là điều gì đó tinh khôi và giản đơn như một trang giấy trắng — không vết mực, không tì vết. Khi mà yêu đơn giản chỉ là yêu, không cần đắn đo, không cần toan tính.
Kai ngẩng đầu lên một chút.
Không nhiều.
Chỉ đủ để ánh mắt họ chạm nhau.
Mọi thứ đều rất chậm rãi, như những con sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát ngoài kia. Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rơi xuống gương mặt Soobin, làm nổi bật những đường nét dịu dàng của anh. Mái tóc đen hơi rối, có lẽ vì giấc ngủ, hoặc có lẽ vì những cơn gió nhẹ đang lùa vào từ cánh cửa sổ khép hờ.
Như thể thế giới này không còn có gì quan trọng hơn khoảnh khắc này.
Như thể cả hai có thể mãi mãi ở đây, nhìn nhau như thế này.
Soobin cũng không vội vã.
Anh nhìn cậu thật sâu, nhưng không nói gì.
Không cần lời nào.
Vì ánh mắt có thể nói hết tất cả.
Ánh mắt ấy vẫn luôn dịu dàng như trước.
Nhưng hôm nay, có gì đó ấm áp hơn.
Có gì đó, tựa như khoé môi ai đang mỉm cười.
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rơi xuống gương mặt Soobin, làm nổi bật những đường nét dịu dàng mà Kai đã thuộc từng li từng tí. Mái tóc đen của anh hơi rối, có lẽ vì giấc ngủ, hoặc có lẽ vì những cơn gió nhẹ đang lùa vào từ cửa sổ khép hờ.
Kai không hiểu tại sao tim cậu lại đập nhanh hơn.
Không phải vì lo lắng.
Không phải vì bất an.
Mà vì một thứ gì đó sâu lắng hơn, nhẹ nhàng hơn — như thể tất cả những điều cậu từng sợ hãi giờ đây đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Những ngón tay Soobin khẽ di chuyển trên lưng cậu, vẽ nên những đường tròn vô hình. Một động tác vô thức mà có lẽ anh cũng không nhận ra. Nhưng mỗi chuyển động đều mang theo sự dịu dàng đến kỳ lạ, như thể đang vỗ về một điều gì đó quý giá.
Không cần vội vã.
Không cần chứng minh điều gì.
Chỉ cần sự hiện diện của nhau.
Chỉ cần biết rằng, chúng ta vẫn còn ở đây.
Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương biển mặn mà. Tấm rèm trắng khẽ lay động, tạo nên những bóng hình mờ ảo trên tường. Có một chú chim biển bay qua cửa sổ, để lại tiếng kêu trong trẻo vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Soobin cúi xuống một chút.
Chậm rãi.
Không áp đặt.
Không hối thúc.
Chỉ đơn giản là rút ngắn khoảng cách, để hơi thở của anh và cậu hòa vào nhau.
Kai không lùi lại.
Không giống như những lần trước.
Lần này, cậu không né tránh ánh mắt ấy.
Không trốn chạy khỏi cảm giác này.
Chỉ đơn giản là ở lại.
Soobin khẽ nghiêng đầu.
Rồi đặt trán mình lên trán Kai.
Rất nhẹ.
Như một lời thì thầm không có âm thanh.
Như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây.
Kai khẽ chớp mắt.
Hơi thở cậu có chút lạc nhịp.
Không phải vì hoảng loạn.
Mà vì cảm giác này quá dịu dàng, quá an toàn, quá thân thuộc.
Mái tóc của Soobin chạm vào trán cậu, những sợi tóc mềm nhẹ lướt qua da. Hơi ấm từ anh bao phủ lấy cậu, lan tỏa đến từng tế bào trên cơ thể. Một sự dịu dàng không thể gọi tên. Một thứ cảm giác mà cậu đã quên mất từ lâu.
Soobin nhắm mắt.
Chỉ cần cảm nhận.
Không cần lời nói.
Chỉ cần ở đây, như thế này, cùng cậu.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này. Chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đặn ngoài xa, và nhịp thở nhẹ của hai người hòa vào không gian. Ánh nắng sớm tràn vào phòng nhiều hơn, phủ lên họ một lớp sáng dịu dàng, như thể đang ôm trọn lấy giây phút này.
Kai không biết mình đã nhắm mắt theo từ khi nào.
Chỉ biết rằng cậu đã hoàn toàn buông lỏng.
Hoàn toàn chấp nhận tình yêu này một lần nữa.
Không còn nghi ngờ.
Không còn sợ hãi.
Chỉ còn một sự bình yên tuyệt đối.
Một sự xác nhận không cần lời.
Một sự khẳng định rằng, tình yêu của họ vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
Mỗi hơi thở đều mang theo một sự tin tưởng sâu sắc hơn. Mỗi nhịp tim đập đều là một lời hứa thầm lặng. Không phải những lời hứa to tát về mãi mãi hay vĩnh cửu. Chỉ đơn giản là lời hứa sẽ ở đây, bên nhau, trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất của cuộc sống.
Không cần hứa hẹn.
Không cần nói những lời lớn lao.
Chỉ cần một cái chạm trán thật nhẹ.
Chỉ cần họ vẫn còn ở đây, cùng nhau.
Bên ngoài, một đàn chim biển bay qua, để lại những tiếng kêu trong trẻo hòa với tiếng sóng. Gió vẫn thổi nhẹ, mang theo hương muối biển và mùi nắng mới. Những giọt sương cuối cùng trên cửa kính long lanh dưới ánh mặt trời, như những viên kim cương nhỏ đang tan chảy.
Tất cả những điều Kai từng sợ hãi - nỗi sợ không đủ tốt, sợ bị bỏ rơi, sợ không xứng đáng với tình yêu — đều dần tan biến trong vòng tay Soobin. Không phải vì chúng đã hoàn toàn biến mất. Mà vì giờ đây, cậu biết rằng mình không cần phải đối mặt với chúng một mình.
Soobin vẫn ở đây.
Vẫn luôn ở đây.
Và sẽ tiếp tục ở đây.
Không phải vì lời hứa.
Không phải vì bổn phận.
Chỉ đơn giản là vì đó là điều anh muốn.
Đó là cách anh yêu — nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và bền bỉ như chính những con sóng vỗ về bờ cát kia.
Và đó cũng là cách Kai học được để yêu lại — không phải bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng việc cho phép bản thân được yếu đuối, được nương tựa, được là chính mình trong vòng tay người mình yêu.
Khoảnh khắc này, đơn giản vậy thôi.
Nhưng lại là tất cả những gì họ cần.
Buổi sáng hôm ấy, trong căn nhà nhỏ bên bờ biển, hai con người tìm thấy nhau một lần nữa.
Không phải một sự bắt đầu mới.
Mà là một sự tiếp nối, sâu sắc và trọn vẹn hơn.
Bởi vì đôi khi, tình yêu không cần phải ồn ào hay phức tạp.
Nó có thể đơn giản như một cái chạm trán nhẹ nhàng.
Như hơi thở hòa quyện.
Như cách họ chọn ở lại bên nhau, dù cho thế gian này có xoay vần đổi thay.
Đó, mới chính là điều đẹp đẽ nhất.
[—Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top