4.

Mưa đã ngừng rơi khi họ trở về nhà.

Bầu trời vẫn xám, những vệt nước đọng trên cửa kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, đều đặn như những nhịp đếm thời gian. Hơi ẩm vẫn còn vương trên mặt đất, để lại những dấu vết mờ nhạt nơi họ bước qua. Không khí mang theo chút lạnh lẽo của cơn mưa vừa tạnh, hòa quyện với hơi thở chậm rãi của hai con người đang đứng đối diện nhau nơi ngưỡng cửa.

Soobin bước vào trước, đặt ô xuống, rồi quay lại nhìn Kai.

Cậu vẫn đứng ngay cửa, đôi mắt có chút trầm lắng. Nước mưa đọng trên mi, hay có lẽ là dư vết của nước mắt, tạo nên một ánh nhìn long lanh mơ hồ dưới ánh đèn vàng dịu. Tấm áo len ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống sàn gỗ, tạo thành những vệt mờ tròn trên bề mặt bóng. Mái tóc đen ướt rũ xuống, che một phần gương mặt, như thể cậu vẫn đang cố giấu đi điều gì đó.

Bàn tay trong túi áo khẽ siết nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì cậu vẫn chưa quen với cảm giác được ai đó chăm sóc như thế này.

Soobin không nói gì.

Anh bước tới, đưa tay kéo nhẹ cổ tay Kai. Không mạnh. Không vội vàng. Nhưng đủ để khiến Kai bước vào trong mà không cần suy nghĩ.

Khoảnh khắc dịu dàng dưới ánh đèn vàng ấm, Kai ngồi trên giường, mắt nhìn xuống chân, đôi tay vô thức siết mép áo. Những giọt nước vẫn chảy từ mái tóc ướt, tạo thành vệt tối trên chăn. Bóng đèn nhỏ nơi đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên gương mặt cậu một tầng ấm áp mong manh, nhưng không thể che giấu được những đường nét mệt mỏi còn vương trên đôi mắt.

Soobin không giục cậu.

Anh đi vào phòng tắm, vặn khoá, chờ nước ấm, lấy sẵn một bộ đồ khô đặt lên ghế. Tiếng nước chảy vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo hơi ấm dần lan tỏa trong không khí. Hơi nước bốc lên nhẹ nhàng, tựa như một lời nhắc nhở dịu dàng về sự quan tâm mà anh dành cho cậu.

Rồi anh quay lại.

Ánh mắt anh vẫn trầm lắng như mọi khi, nhưng lần này có gì đó mềm mại hơn. Như thể anh đang nhìn thấy một phần của Kai mà cậu đã giấu kín quá lâu.

"Vào tắm đi."

Không phải một mệnh lệnh. Chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

Kai chớp mắt, nhưng không động đậy. Những giọt nước tiếp tục rơi từ tóc cậu, nhưng cậu dường như không để ý. Như thể cậu vẫn đang mải trôi trong những suy nghĩ của riêng mình.

Soobin nhìn cậu vài giây, rồi thở nhẹ một hơi.

Rồi anh cúi xuống, ngồi xuống mép giường.

Một tay đặt lên mái tóc ướt của Kai.

Nhẹ nhàng. Ấm áp.

"Mau nào, nếu không em sẽ bị cảm lạnh đấy."

Giọng anh mang theo chút cưng chiều, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Không phải vì anh xem Kai như một đứa trẻ, mà vì đôi khi, những người mạnh mẽ nhất cũng cần được che chở, được dịu dàng như vậy.

Kai không thể không bật cười. Không lớn. Chỉ là một hơi thở nhẹ lướt qua môi, gần như không thành tiếng. Không hẳn là một câu trả lời, nhưng cũng không còn là sự im lặng từ chối nữa.

Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng lại làm trái tim Kai dao động.

Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, tạo nên một giai điệu êm dịu trong không gian tĩnh lặng. Hơi ấm từ làn nước nóng len lỏi qua khe cửa, dần xua tan cái lạnh còn đọng lại từ cơn mưa.

Soobin ngồi trên sofa, lật nhẹ một trang sách, nhưng ánh mắt anh không hoàn toàn tập trung vào những dòng chữ trước mặt. Thỉnh thoảng, anh lại ngước lên, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín.

Mười phút trôi qua. Mười lăm phút. Rồi hai mươi phút.

Vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên trong.

Anh đặt sách xuống, đứng dậy, gõ nhẹ vào cửa. Tiếng gõ nhẹ như sợ làm vỡ đi sự yên ắng đang bao trùm.

"Kai?"

Không có tiếng trả lời ngay lập tức.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng nước chảy đều đặn.

Rồi, một giọng nói nhỏ vang lên từ bên trong.

"... Em xong rồi."

Cánh cửa hé mở, để lộ hình ảnh Kai đứng đó, mái tóc ướt rủ xuống trán, những giọt nước nhỏ lăn dọc theo gương mặt. Cậu mặc chiếc áo len rộng của Soobin, ống tay dài che gần hết bàn tay. Vải len mềm mại ôm lấy thân người, mang lại cảm giác ấm áp và được che chở.

Bờ vai thả lỏng hơn, hơi thở cũng đã ổn định lại.

Nhưng vẫn còn một chút gì đó trong ánh mắt cậu.

Một chút xao động.

Như thể cậu vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình có thể để bản thân được yếu đuối như thế này.

Soobin nhìn cậu một giây, rồi đột nhiên bước tới gần hơn.

Không nói gì. Không báo trước.

Trước khi Kai kịp phản ứng, một chiếc khăn lông mềm đã phủ lên đầu cậu.

Không mạnh. Không vội. Nhưng cũng không cho cậu cơ hội trốn tránh.

"Ngồi xuống đây."

Giọng Soobin trầm thấp, nhưng mang theo sự dịu dàng không thể từ chối. Như thể đây không phải một yêu cầu, mà là một lời mời gọi—một lời mời để Kai cho phép mình được chăm sóc.

Kai lưỡng lự một giây.

Những ngón tay vô thức nắm lấy mép áo len, một thói quen cũ khi cậu không chắc về điều gì đó.

Nhưng rồi, cậu vẫn bước tới, ngồi xuống mép giường.

Không phải vì miễn cưỡng. Mà vì cậu đã quá mệt mỏi với việc phải luôn mạnh mẽ.

Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng lau khô từng lọn tóc của Kai.

Không vội vã. Không có bất kỳ động tác nào quá mạnh. Chỉ có sự kiên nhẫn, từng chút một.

Chiếc khăn mềm lướt qua mái tóc đen, thấm đi những giọt nước còn đọng lại. Những ngón tay anh khẽ di chuyển, cẩn thận, dịu dàng, như thể đang chạm vào điều gì đó vô cùng quý giá. Hơi ấm từ chiếc khăn, từ lòng bàn tay Soobin, len vào từng sợi tóc, lan tỏa khắp da đầu Kai, khiến cậu có cảm giác như được bao bọc hoàn toàn.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu để ai đó chăm sóc mình.

Bàn tay Soobin đôi khi vô tình chạm vào vành tai cậu, tạo nên những rung động nhỏ không thể gọi tên. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khiến tim Kai khẽ siết lại.

Cậu cúi đầu, không phải để né tránh, mà để cảm nhận rõ hơn sự dịu dàng mà Soobin dành cho mình.

Không có lời nào thốt ra giữa hai người, nhưng sự im lặng này không hề xa lạ. Nó không nặng nề, không gượng gạo. Chỉ là sự hiện diện của một người dành trọn vẹn cho người còn lại.

Soobin đặt chiếc khăn sang một bên. Rồi, anh cầm lấy máy sấy.

Tiếng gió ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa với âm thanh lộp độp nhỏ giọt của cơn mưa ngoài cửa sổ. Hơi nóng phả vào da đầu Kai, lan tỏa xuống gáy, xuống bờ vai cậu, mang theo một cảm giác dễ chịu không thể diễn tả thành lời.

Kai nhắm mắt. Không phải vì buồn ngủ. Mà vì lần đầu tiên sau thời gian dài, cậu để bản thân thư giãn hoàn toàn như thế này.

Soobin vừa sấy tóc, vừa nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua từng lọn tóc cậu. Nhịp điệu chậm rãi, đều đặn. Tựa như một thói quen, một điều gì đó quá tự nhiên giữa họ.

Nhưng hôm nay, nó lại khiến trái tim Kai rung động theo một cách khác.

Có lẽ vì sau cơn mưa, sau những giọt nước mắt không kiềm lại được, cậu mới nhận ra rằng mình đã nhớ cảm giác này đến nhường nào. Cảm giác được chăm sóc, được yêu thương một cách đơn giản và chân thành như vậy.

Một tình yêu không cần lời nói. Chỉ cần những cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng tất cả.

"... Đừng dịu dàng như vậy."

Giọng Kai rất nhỏ, như một lời thì thầm, gần như bị tiếng máy sấy che đi. Nhưng Soobin nghe thấy.

Anh hơi khựng lại. Những ngón tay dừng lại giữa những lọn tóc đen mềm mại.

Rồi, thay vì trả lời, anh chỉ lặng lẽ cúi xuống. Khẽ thì thầm ngay bên tai cậu.

"Anh không thể."

Hai từ đơn giản. Nhưng chứa đựng cả một bầu trời yêu thương.

Kai mở mắt. Nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Không phải vì lo sợ. Mà vì cảm giác ấm áp đang dần lan tỏa trong lồng ngực.

Cậu cắn nhẹ môi, như thể muốn nói gì đó. Nhưng rồi, cậu chỉ cúi đầu thấp hơn, để tóc che đi biểu cảm trên mặt mình. Để che đi những giọt nước mắt vừa dâng lên.

Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió ấm thổi qua từng lọn tóc, và hơi thở nhẹ của hai người hòa vào không gian.

Một khoảnh khắc yên bình. Một khoảnh khắc mà cả hai đều không muốn phá vỡ.


Tiếng máy sấy tóc tắt dần.

Không gian trở lại sự yên tĩnh dịu dàng như trước. Chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ, và tiếng hơi thở đều đặn của hai người. Mọi thứ trở nên chậm rãi, như thể thời gian cũng đang hòa vào khoảnh khắc này, để lại sự tĩnh lặng mà không ai muốn phá vỡ.

Soobin đặt máy sấy xuống, nhưng bàn tay anh vẫn không rời khỏi mái tóc mềm của Kai. Những lọn tóc đã khô, mang theo hơi ấm dễ chịu, nhưng anh vẫn tiếp tục vuốt nhẹ.

Không có lý do gì cả. Chỉ đơn giản vì anh muốn.

Kai không ngẩng đầu. Cậu vẫn cúi thấp, để mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt. Nhưng Soobin có thể cảm nhận được sự thay đổi. Hơi thở của cậu chậm hơn, sâu hơn. Bờ vai không còn căng cứng như trước.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, Kai đang thật sự thư giãn trong sự hiện diện của anh.

Soobin khẽ di chuyển, rồi bất ngờ vòng tay qua eo cậu từ phía sau.

Không vội vàng. Không mạnh mẽ. Chỉ là một cái ôm đơn giản, nhẹ nhàng.

Vừa đủ để hơi ấm của anh bao quanh cậu.

Kai khựng lại. Một giây. Hai giây. Cậu không đẩy ra. Nhưng cũng không phản ứng ngay lập tức.

Chỉ đơn giản cảm nhận.

Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay Soobin. Cảm nhận nhịp thở đều đặn của anh phía sau lưng. Cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh hơn một chút.

Cậu đã quên mất bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng có ai đó ôm mình như thế này.

"Hôm nay trông em rất đẹp."

Giọng Soobin trầm thấp vang lên ngay sát tai cậu.

Không phải một câu nói tùy tiện. Không phải để trêu chọc. Chỉ là một sự thật.

Một sự thật mà anh muốn Kai biết.

Lần này, Kai thực sự mở to mắt.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Soobin.

Ánh mắt ấy vẫn như mọi khi. Dịu dàng. Ổn định. Vẫn là ánh mắt của người đàn ông chưa từng rời bỏ cậu dù chỉ một giây.

Tim cậu khẽ siết lại. Có gì đó rung động một cách rõ ràng hơn.

Không phải là nỗi đau của quá khứ. Không phải là sự sợ hãi rằng bản thân không đủ tốt. Mà là cảm giác ấm áp rất quen thuộc - cảm giác mà cậu tưởng rằng đã đánh mất từ lâu.

Soobin nghiêng đầu, ánh mắt có chút trầm xuống.

"... Em đang nghĩ gì?"

Một câu hỏi đơn giản. Không thúc ép. Chỉ là một câu hỏi mang đầy sự kiên nhẫn.

Kai mím môi, nhưng rồi hơi lắc đầu. Không phải vì cậu không có gì để nói. Mà vì cậu không biết phải nói như thế nào.

Bởi vì cảm giác này — sự rung động này — quá chân thật, quá quen thuộc.

Làm thế nào mà cậu lại quên mất cảm giác này? Làm thế nào mà cậu lại quên mất rằng Soobin vẫn luôn như thế này?

Vẫn luôn yêu cậu theo cách nhẹ nhàng nhất.

Soobin không rời mắt khỏi cậu.

Anh không cần câu trả lời ngay lúc này. Anh chỉ cần Kai biết rằng mình không cần phải trốn tránh nữa.

Chậm rãi, Soobin đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Kai. Ngón tay anh lướt qua gò má cậu, rồi dừng lại trên quai hàm, nhẹ nhàng giữ cậu lại trong ánh mắt dịu dàng của mình.

Kai khẽ nuốt nước bọt. Hơi thở có chút loạn nhịp. Nhưng cậu không quay đi.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu để mình nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

Soobin khẽ cười. Một nụ cười không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tim Kai rung lên một nhịp.

"Không cần phải vội." Giọng anh khẽ hơn, chậm hơn. "Anh vẫn sẽ ở đây."

Kai siết nhẹ vạt áo. Một hơi thở nhẹ lướt qua môi cậu.

Lần đầu tiên, cậu tin vào điều đó.

Bàn tay Soobin vẫn đặt sau eo Kai.

Anh không di chuyển. Không kéo cậu lại, cũng không để cậu rời đi. Chỉ đơn giản để bàn tay mình ở đó, dịu dàng và vững chãi, như một dấu hiệu lặng lẽ rằng cậu không cần phải vội, không cần phải ép mình phải quyết định ngay lập tức. Như thể anh muốn nói rằng, dù cậu có muốn tiếp tục trốn tránh hay muốn dựa vào anh, anh vẫn sẽ ở đây, chờ đợi cậu.

Bên ngoài, tiếng mưa đã nhỏ dần. Chỉ còn những giọt nước cuối cùng rơi từ mái hiên, tạo nên những âm thanh lẻ loi trong đêm khuya. Qua khung cửa sổ, những đám mây đen đang dần tan đi, để lộ một vài ngôi sao le lói trên nền trời. Không gian như đang chuyển mình, từ những vệt mưa nặng nề sang một sự yên bình nhẹ nhàng, bao bọc lấy cả hai.

Trong căn phòng ấm áp, thời gian như ngừng trôi.

Kai vẫn ngồi đó, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Soobin phía sau lưng mình. Đều đặn. Và vững vàng. Như đang nhắc nhở với cậu rằng anh vẫn luôn ở đây, và chưa từng rời đi. Hơi thở của anh phả nhẹ trên mái tóc cậu, tạo nên một nhịp điệu trầm ổn, tựa như nó đã ở đó từ rất lâu, chỉ chờ được cậu nhận ra.

Và lần này, Kai không do dự. Không suy nghĩ. Không tự vấn bản thân. Chỉ đơn giản là một bước nhỏ về phía trước.

Chỉ một chút thôi. Một cử động rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Nhưng đủ để khoảng cách giữa họ biến mất hoàn toàn. Đủ để Kai có thể dựa lưng vào lồng ngực Soobin, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa sang mình.

Soobin nhẹ nhàng ôm lấy cậu chặt hơn một chút. Không nói gì cả. Chỉ để hơi thở của họ hòa vào nhau. Chỉ để trái tim Kai có thể cảm nhận được rằng cậu không cần phải đơn độc nữa.

Mái tóc Kai vẫn còn hơi ẩm, mang theo mùi dầu gội quen thuộc hòa với hương len ấm từ chiếc áo rộng của Soobin. Những giọt nước cuối cùng rơi từ những lọn tóc, thấm vào vai áo anh, nhưng Soobin không để ý.

Vì trong khoảnh khắc này, điều duy nhất quan trọng là cảm giác Kai đang dần thả lỏng trong vòng tay mình.

Kai khẽ nhắm mắt. Tay cậu siết nhẹ mép áo Soobin, không phải vì lo lắng hay bất an như trước, mà vì cậu muốn giữ lấy khoảnh khắc này.

Một hơi thở dài thoát ra khỏi môi cậu. Không phải một tiếng thở nặng nề. Không phải một tiếng thở mệt mỏi. Mà là một tiếng thở thật sự thoải mái, thật sự yên bình.

Giống như cậu vừa đặt xuống một gánh nặng mà mình đã mang quá lâu. Giống như cuối cùng, cậu cũng cho phép bản thân được nghỉ ngơi.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thật sự cảm thấy bình yên.

Soobin cúi đầu, để môi mình chạm nhẹ vào đỉnh đầu Kai, hơi thở anh hòa vào từng lọn tóc mềm mại. Không phải một nụ hôn, nhưng lại mang theo sự dịu dàng vô hạn. Chỉ là một cử chỉ nhỏ bé, nhưng chứa đựng tất cả những gì anh muốn nói—một lời cảm ơn lặng lẽ vì sự tin tưởng của cậu, vì khoảnh khắc này, vì việc Kai đã cho phép bản thân ở lại trong vòng tay anh.

Cậu hơi ngả đầu, không nói gì, nhưng sự tin tưởng trong cử chỉ ấy đã quá rõ ràng. Không còn dè dặt. Không còn giữ khoảng cách. Chỉ có sự bình yên lan tỏa giữa hai người.

Bên ngoài, những đám mây đã tan hết. Bầu trời đêm hiện ra với những ngôi sao lấp lánh. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, không còn lạnh lẽo như trước, mà mang theo hơi ấm của một đêm tĩnh lặng. Không gian yên bình đến mức, ngay cả nhịp sóng cũng trở nên chậm rãi hơn.

Soobin không cử động nữa, chỉ ôm lấy Kai giống như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Một tay anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cậu, đan những ngón tay của họ vào nhau.

Kai vẫn không nói gì. Nhưng lần này, cậu siết nhẹ tay Soobin.

Một động tác rất nhỏ. Nhưng là tất cả những gì cậu muốn nói ngay lúc này.

Và như thế, không cần thêm bất cứ lời nào, họ đã tìm thấy nhau giữa màn đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top