2.

Buổi sáng hôm sau, trời trong và nắng dịu. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa kính, vẽ lên sàn gỗ những vệt sáng ấm áp. Gió biển vẫn nhẹ như thường lệ, mang theo vị mặn mờ nhạt quen thuộc. Tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ, tạo nên một giai điệu êm ái hòa vào không khí buổi sớm.

Nhưng có một thứ gì đó không còn giống như ngày hôm qua.

Soobin tỉnh dậy từ rất sớm, khi ánh nắng của buổi sáng vẫn còn nhạt phía bên ngoài cửa sổ. Anh xoay người, theo thói quen đưa tay tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Nhưng tất cả những điều mà anh có thể chạm vào chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Tấm chăn vẫn phẳng phiu, không một nếp nhăn. Giống như chưa từng có ai nằm đó suốt cả đêm qua.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng anh.

Soobin chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía cửa phòng. Từ khe cửa hé mở, một vệt sáng nhỏ hắt ra — ánh đèn từ phòng làm việc vẫn còn bật. Không quá chói chang, nhưng đủ để anh biết Kai vẫn chưa có lấy một giây phút chợp mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra.

Nhưng lần này, có điều gì đó khiến Soobin cảm thấy không yên lòng.

Anh bước ra khỏi phòng, cố gắng hết sức để không phát ra một tiếng động nào. Trên sàn gỗ, bóng anh kéo dài trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh đang dần lên.

Kai vẫn ngồi đó, trước màn hình máy tính sáng rực. Lưng cậu hơi khom về phía trước, đôi vai căng cứng như thể đang mang một gánh nặng vô hình. Những dòng số liệu và phương trình phức tạp phản chiếu trong tròng kính, che đi ánh mắt mệt mỏi sau đêm thức trắng.

Trên bàn làm việc, tách trà bạc hà mà anh thay đã nguội lạnh từ bao giờ.

Sổ ghi chép mở rộng, những trang giấy phủ kín chữ viết. Nét chữ có phần gấp gáp hơn bình thường, một vài chỗ hơi nhòe đi — có lẽ do cậu vô tình chạm tay vào khi mực chưa kịp khô.

Soobin đứng yên một lúc nơi ngưỡng cửa, quan sát từ khoảng cách này.

Từ góc nhìn của anh, có thể thấy rõ bờ vai Kai hơi cứng lại, những ngón tay trên bàn phím gõ nhanh hơn thường ngày một chút. Không phải kiểu nhanh của sự tập trung cao độ, mà là nhanh của một người đang cố chạy đua với thứ gì đó vô hình.

"Em đã dậy từ bao giờ rồi?"

Giọng Soobin nhẹ, không quá to, nhưng đủ để kéo Kai ra khỏi thế giới riêng của cậu.

Kai giật mình, chớp mắt một chút, như thể vừa nhận ra có người khác hiện diện trong không gian này.

"... Hm?"

Giọng cậu khàn đục, mang theo chút mệt mỏi của người đã thức quá lâu.

Soobin bước tới, chậm rãi ngồi xuống mép bàn. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Kai, cố tìm kiếm những dấu hiệu của giấc ngủ mà anh biết chắc rằng cậu đã không có được.

"Anh hỏi em dậy từ bao giờ rồi."

Kai liếc nhìn đồng hồ trên góc màn hình. Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt, rồi cậu nhanh chóng nhìn đi.

"Không lâu lắm."

Một câu trả lời mơ hồ. Một lời nói dối nhỏ mà cả hai đều biết rõ.

Và Soobin không hỏi thêm.

Anh nhìn quanh bàn làm việc, để mắt tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Tài liệu chồng chất thành từng xấp, những mảnh giấy ghi chú nhỏ được dán rải rác khắp nơi. Nét chữ cứng và gấp gáp hơn thường ngày, như thể được viết trong trạng thái vội vã. Vài cây bút đánh dấu nằm rải rác trên bàn, có cái thậm chí còn không có nắp — một điều không bao giờ xảy ra với Kai của những ngày trước.

Ánh mắt Soobin dừng lại ở tay Kai. Những ngón tay thon dài đặt hờ hững trên bàn phím, nhưng đầu ngón tay khẽ bấm nhẹ lên mặt phím, như một thói quen vô thức khi tâm trí đang rối bời.

"... Em đã ăn sáng chưa?"

Câu hỏi nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Kai gật đầu, một cử chỉ gần như máy móc.

Soobin chỉ im lặng.

Một giây sau, ánh mắt anh thoáng lướt qua mặt bàn.

Nơi ấy không có dấu vết của bất kỳ chiếc đĩa hay cốc nước nào.

Một lời nói dối nhỏ nữa.

Anh biết, nhưng không vạch trần.

Soobin đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc. Bước chân anh không vội vã, không có dấu hiệu của sự trách móc hay giận dữ. Chỉ là những bước đi nhẹ nhàng, như thể anh đang cố không làm xáo động bầu không khí mong manh trong phòng.

Anh không nói gì thêm, không hỏi han, không ép buộc Kai phải ngừng lại.

Chỉ là khi đi ngang qua bếp, anh mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa. Động tác có chút chậm rãi, như thể đang chọn lựa kỹ càng. Rồi anh quay lại, đặt nó lên bàn làm việc của Kai.

Hộp sữa đứng đó, giữa những trang tài liệu và màn hình máy tính sáng rực.

Kai chớp mắt, thoáng nhìn xuống hộp sữa, rồi ngước lên nhìn Soobin. Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó thoáng qua trong đôi mắt mệt mỏi của cậu.

"... Anh cứ như mẹ em ấy."

Kai khẽ cười, giọng điệu phát ra có chút trêu chọc. Nhưng nụ cười ấy không chạm đến mi mắt.

Soobin không cười, anh chỉ đẩy hộp sữa đến gần cậu hơn một chút, dịu dàng nói — "Em uống đi."

Một khoảng lặng ngắn.

Một chút do dự thoáng qua.

Rồi, rất chậm rãi, Kai cầm lấy hộp sữa. Những ngón tay hơi lưỡng lự trước khi mở nắp, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, Kai nhấp một ngụm nhỏ.

Soobin không nói gì, chỉ đứng đó chăm chú quan sát người anh yêu.

Nhịp thở của Kai vẫn không hoàn toàn ổn định. Có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong từng cử động nhỏ — cách cậu cầm hộp sữa, cách đôi vai hơi cong xuống, cách ánh mắt thỉnh thoảng mất tập trung.

Nhưng ít nhất, cậu vẫn làm theo lời anh.

Điều đó, dù nhỏ nhoi đến đâu, vẫn khiến một phần lo lắng trong lòng Soobin dịu đi một chút.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã lên cao hơn, rọi những vệt sáng dài xuống sàn nhà. Tiếng sóng vỗ vào bờ vẫn đều đặn như từ thuở nào, nhưng trong không gian này, thời gian dường như trôi chậm lại.

Kai đặt hộp sữa xuống, ngón tay vô thức xoay nó trên mặt bàn. Một cử chỉ nhỏ, gần như không đáng kể, nhưng lại nói lên rất nhiều điều.

Soobin vẫn đứng đó, lặng lẽ như một người bảo vệ âm thầm. Không áp đặt, không thúc ép, chỉ đơn giản là hiện diện. Đôi khi, chính sự hiện diện ấy mới là điều quan trọng nhất.

Chiều buông xuống, kéo theo những vệt nắng cuối ngày rải cam đỏ trên mặt biển. Từng đợt sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ, tạo nên một giai điệu quen thuộc không bao giờ thay đổi, như một điệu ru êm dịu vọng vào căn phòng yên tĩnh.

Trong căn nhà nhỏ, không gian cũng lặng lẽ như thế.

Soobin đã rời khỏi phòng làm việc từ lâu, nhưng Kai vẫn ngồi đó, trước màn hình sáng rực. Ánh sáng từ máy tính tạo một quầng sáng nhợt nhạt quanh bóng dáng cậu, càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi đã hiện rõ trên gương mặt.

Cậu không rời mắt khỏi màn hình.

Bàn tay cầm bút đã ngừng viết từ bao giờ, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Ngón trỏ vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mép giấy, để lại những vết mực nhòe đã khô từ lâu. Một cử chỉ lặp đi lặp lại, như thể cậu đang mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn vô tận của suy nghĩ.

Đầu hơi cúi xuống, bờ vai mảnh khảnh có chút sụp xuống theo. Dưới ánh đèn vàng dịu, có thể thấy rõ những nếp nhăn mệt mỏi hằn trên trán cậu.

Một hơi thở rất nhẹ thoát ra.

Soobin đứng ở cửa, không bước vào. Từ vị trí này, anh có thể quan sát mà không làm phiền đến Kai.

Anh im lặng nhìn, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Rồi, điều đó xảy ra.

Một chuyển động rất nhỏ.

Kai vươn tay định lấy tập tài liệu, nhưng những ngón tay khẽ run. Không phải cái run của sự lạnh lẽo, mà là sự run rẩy của một cơ thể đã quá kiệt sức.

Cậu nheo mắt, chớp một cái, rồi một cái nữa, như thể đang cố xua đi màn sương mờ đang che khuất tầm nhìn.

Tay vẫn chưa rời khỏi mép giấy, nhưng động tác chậm hơn trước. Có cái gì đó không còn sắc nét trong từng cử động của cậu.

Rồi, cậu chớp mắt lần nữa.

Lần này lâu hơn lần trước.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cho đến khi hàng mi dài khẽ sụp xuống.

Đầu hơi nghiêng về phía trước.

Rồi dừng lại.

Soobin bước tới.

Không nhanh, nhưng cũng không quá chậm.

Những bước chân của anh nhẹ nhàng trên sàn gỗ, như một cái bóng lướt qua trong ánh chiều tà. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, cho đến khi anh đủ gần để với tới Kai.

Bàn tay anh đưa ra đúng lúc Kai sắp gục xuống bàn.

Chỉ trong khoảnh khắc.

Bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cậu, giữ cậu lại trước khi cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng vững chắc, giống như anh đã dự đoán được điều này từ lâu.

Hành động của Soobin khiến Kai giật mình, cậu đột ngột hít vào một đám không khí.

Đôi mắt nâu xinh đẹp liên tục chớp chớp và cuối cùng mở to, nhưng vẫn còn có chút mơ hồ, giống như khối óc bé nhỏ vẫn đang lạc giữa ranh giới của tỉnh và mê.

"... Ưm?"

Giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ là một âm thanh vô thức vang lên giữa khoảng lặng.

Soobin không nói gì.

Anh không cần hỏi.

Chỉ cần nhìn ánh mắt Kai trong khoảnh khắc này, anh đã biết tất cả.

Kai cựa quậy nhẹ, như muốn ngồi thẳng dậy, nhưng bàn tay Soobin vẫn giữ nguyên trên vai cậu. Không phải một lực mạnh, chỉ là một sự hiện diện nhẹ nhàng, nhưng đủ để giữ cậu ở yên vị trí cũ.

"Đừng."

Một từ rất ngắn, nhưng mang theo một sức nặng khó giải thích. Giọng Soobin trầm và ấm, như một lời thì thầm trong không gian tĩnh lặng của hoàng hôn.

Kai dừng lại.

Hơi thở cậu có chút rối loạn, như thể vừa bị kéo đột ngột ra khỏi một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê. Những ngón tay vẫn đặt trên bàn phím khẽ run, một dấu hiệu nhỏ của sự mệt mỏi tích tụ đã quá lâu.

Soobin khẽ cúi xuống, để ánh mắt ngang tầm với Kai. Dưới ánh đèn vàng dịu, anh có thể thấy rõ những vệt mệt mỏi hằn trên gương mặt cậu — những đường nét mà ban ngày dễ dàng bị bỏ qua, nhưng giờ đây hiện rõ như những vết mực đậm trên giấy trắng.

"Từ bao giờ?"

Giọng anh thấp, trầm, mang theo sự quan tâm sâu sắc nhưng không có chút trách móc. Đó không phải một câu hỏi thông thường. Đó là câu hỏi của một người đã quan sát quá lâu, đã chờ đợi quá đủ.

Kai chớp mắt, hơi ngẩn người. Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, như thể đang cố tìm kiếm ý nghĩa của câu hỏi trong màn sương mỏng của ý thức đang dần tỉnh táo.

"... Vâng?"

Soobin không đáp ngay.

Ánh mắt anh lướt qua những nét mực nhòe trên giấy, qua tách trà bạc hà đã nguội từ lâu, qua bàn tay vẫn đặt hờ trên bàn phím. Những dấu vết nhỏ nhặt của thời gian, của sự mệt mỏi, của những điều không thể nói thành lời.

Rồi, ánh mắt anh quay lại Kai.

"Em đã bỏ bữa bao nhiêu lần rồi?"

Không có câu trả lời ngay lập tức.

Trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn len qua cửa sổ, Kai chỉ mím môi. Ngón tay cậu vô thức siết nhẹ mép áo — một thói quen từ rất lâu mỗi khi cậu không muốn đối mặt với điều gì đó.

Cậu không phủ nhận.

Nhưng cũng không thừa nhận.

Một sự hồi đáp không lời.

Soobin thở nhẹ.

Soobin không giận. Anh không hề.

Chỉ là trong lòng anh có gì đó chùng xuống một chút. Một nỗi lo lắng lặng lẽ, giống như khi nhìn thấy một chiếc lá mỏng manh trôi trên mặt nước, biết rằng nó sắp chìm xuống nhưng không thể với tay vớt lên ngay lập tức.

Soobin buông vai Kai, nhưng anh không rời đi.

Anh rướn tay đến, với lấy tách trà đã nguội lạnh trên bàn. Xoay nhẹ nó trong tay, cảm nhận độ lạnh đã thấm vào sứ, rồi đặt xuống, nhưng lần này gần hơn về phía Kai.

"Em uống đi."

Kai vẫn im lặng.

Cậu nhìn tách trà, rồi lại nhìn Soobin.

Một giây.

Hai giây.

Rồi, chậm rãi, cậu đưa tay cầm lấy nó.

Kai không nói gì.

Nhưng cũng không từ chối.

Soobin nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một chút.

Rồi, bằng một động tác rất chậm, anh đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Kai.

Đầu ngón tay anh lướt qua một lọn tóc rủ xuống trán cậu, nhẹ nhàng đẩy nó ra sau. Một cử chỉ đơn giản, nhưng chứa đựng biết bao điều không thể nói thành lời. Như thể anh đang cố xoa dịu không chỉ những sợi tóc rối bù của đối phương, mà còn cả những suy nghĩ đang rối bời bên trong khối óc và đáy lòng cậu.

Kai hơi ngẩng lên, đôi mắt mở to một chút.

Ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt ấy, tạo nên những đốm sáng nhỏ như những vì sao xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó thoáng qua — một tia ngạc nhiên, một chút bối rối, và có lẽ, một chút gì đó như sự xúc động.

Nhưng Soobin chỉ đơn giản rút tay về.

Không có lời nào thừa thãi.

Không cần phải nói gì cả.

Vì ngay lúc này, điều quan trọng nhất chính là sự hiện diện của anh ở đây.

Anh vẫn ở đây.

Và sẽ luôn ở đây.

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã gần tắt, chỉ còn lại một vệt tím nhạt nơi chân trời. Tiếng sóng vỗ vào bờ vẫn đều đặn như một bản nhạc không dứt. Gió biển lùa vào qua khe cửa, mang theo hơi lạnh của đêm xuống.

Kai vẫn ngồi đó, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt mệt mỏi. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Bờ vai cậu không còn căng cứng như trước. Hơi thở đã chậm và đều hơn. Và trong ánh mắt ấy, dường như đã bớt đi phần nào vẻ xa xăm.

Soobin đứng dậy, động tác nhẹ nhàng để không làm xáo động bầu không khí yên ả vừa mới hình thành. Anh nhặt chiếc áo len vắt trên lưng ghế, cẩn thận đặt lên vai Kai. Vải len mềm mại chạm nhẹ vào cổ cậu, như một cái ôm ấm áp trong đêm khuya.

"Đừng thức quá khuya."

Giọng anh nhẹ như một hơi thở, như thể anh sợ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh này.

Kai không đáp lại.

Nhưng anh thấy vai cậu khẽ động đậy, một cử chỉ rất nhỏ, tựa như một cái gật đầu không thành tiếng.

Soobin bước về phía cửa, những bước chân thận trọng không phát ra tiếng động trên sàn gỗ. Trước khi rời đi, anh vẫn dừng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu nhìn lại một lần cuối chỉ để chắc chắn với chính mình rằng ngay lúc này anh có thể để Kai ở đây với một chút không gian riêng tư.

Dưới ánh đèn vàng dịu, bóng dáng Kai trông thật nhỏ bé. Mái tóc nâu vằng mềm mại rủ xuống che một phần gương mặt, cánh vai hơi cong về phía trước như đang mang một gánh nặng vô hình. Nhưng ít nhất, chiếc áo len trên vai cậu vẫn còn giữ được hơi ấm.

Soobin khép cửa thật nhẹ sau lưng.

Anh biết, đêm nay sẽ lại là một đêm dài.

Nhưng ít nhất, Kai đã không còn hoàn toàn một mình.

Anh sẽ vẫn ở đây.

Luôn ở đây.

Dù cho bầu trời bên ngoài có tối đến đâu, dù cho những con sóng có vỗ mãi không thôi, anh vẫn sẽ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top