1.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, phủ một lớp sáng dịu dàng lên mặt bàn gỗ. Từng tia sáng vàng nhạt phản chiếu qua lớp kính trong veo, chiếu rọi những vệt ấm áp lên nền nhà, như đang nhẹ nhàng vẽ nên một bức tranh yên bình của buổi sáng.

Gió biển mát lạnh lùa vào qua khung cửa sổ khẽ mở, mang theo mùi muối nhè nhẹ, hòa lẫn với hương cà phê mới pha. Soobin cầm cốc cà phê trong tay, khẽ khuấy nhẹ. Chất lỏng sánh lại, xoay tròn theo quỹ đạo quen thuộc, những gợn sóng li ti tan vào nhau rồi dần dần lắng xuống. Một ngày mới bắt đầu, vẫn bình yên như mọi ngày.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nhẹ nhàng, và có chút chậm rãi.

Soobin không quay lại. Anh không cần quay lại để biết đó là ai.

Kai đứng nơi ngưỡng cửa, mái tóc mềm có chút bù xù, có một vài sợi nhỏ lòa xòa phủ trước trán. Một tay cậu kéo nhẹ cổ áo len rộng, động tác chậm rãi, có đôi chút vô thức. Lớp vải từ chiếc cổ áo quá cỡ hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh sắc nét bên dưới ánh sáng buổi sớm. Nhưng Kai chẳng hề bận tâm, ánh mắt giống như vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó xa xăm.

Soobin lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng có chút dao động. Anh không nói gì, chỉ đặt cốc cà phê xuống, đẩy nhẹ tách trà bạc hà về phía đối diện.

Kai kéo ghế ngồi xuống, bàn tay lướt nhẹ qua mép cốc. Cậu không vội uống. Cũng không chạm môi vào miệng cốc như thường lệ. Chỉ là những ngón tay thon dài lặng lẽ lần theo đường viền sứ, động tác chậm rãi hơn so với thường ngày.

Để lại một chút chần chừ rất nhỏ, nhưng Soobin đều nhận thấy.

Anh tựa nhẹ vào thành ghế, mắt vẫn nhìn Kai, nhưng không lên tiếng.

Có những điều không cần thiết phải hỏi để biết được đáp án.

Bữa sáng trôi qua trong sự im lặng thường ngày. Hoặc có lẽ không hoàn toàn giống thường ngày.

Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ, phát ra âm thanh nhịp nhàng, đều đặn. Nhưng Kai không hoàn toàn tập trung vào bữa ăn. Cậu ăn chậm hơn, bàn tay đôi khi dừng lại giữa chừng, giống như còn điều gì đó vướng bận trong tâm trí.

Soobin không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đưa đũa, gắp một miếng trứng đặt vào đĩa của Kai. Một cử chỉ đơn giản nhưng dịu dàng đến mức khiến không khí thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kai chớp mắt, hơi dừng lại một giây, rồi cúi đầu.

Có chút lưỡng lự thoáng qua.

"Cảm ơn anh." Giọng Kai rất nhỏ, gần như bị tiếng sóng ngoài khơi nuốt trọn.

Soobin nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng trong đó có chút gì đó khẽ lay động.

Một phản ứng đơn giản, nhưng lại để lại dư âm rất lâu trong lòng anh.

Sau bữa sáng, Kai trở lại với công việc. Cậu ngồi bên bàn lớn gần cửa sổ, laptop mở, tài liệu trải rộng trước mặt.

Soobin vẫn theo thói quen đọc báo, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt anh lại lướt về phía đối diện. Bình thường, khi làm việc, Kai có những thói quen rất nhỏ mà Soobin đã quen thuộc: Một tay gõ bàn phím, tay kia cầm cốc trà nhấp một ngụm; đôi khi cậu sẽ lẩm bẩm những công thức trong đầu, hay khẽ nhíu mày mỗi khi đọc đến một đoạn tài liệu khó hiểu.

Hôm nay, không có gì trong số đó.

Cậu ngồi im lặng hơn thường lệ. Bàn tay đặt trên bàn phím nhưng đôi lúc lại dừng lại một chút trước khi tiếp tục gõ. Ngón trỏ phải khẽ chạm vào mép áo, như một cử chỉ vô thức.

Soobin không hỏi.

Anh chỉ đặt tờ báo xuống, tựa người vào ghế, khẽ mân mê mép tách cà phê đã gần nguội.

Gió biển vẫn lùa vào qua cửa sổ, mát lạnh, dịu dàng. Nhưng trong không gian yên tĩnh này, có một thứ gì đó không giống trước đây.

Một khoảng trống nhỏ. Rất nhỏ thôi. Nhưng đủ để Soobin cảm nhận được.

Chiều muộn, khi anh trở về nhà sau một buổi họp, Kai vẫn ngồi ở vị trí cũ, màn hình laptop vẫn sáng.

Anh bước vào bếp, đôi mắt khẽ lướt qua chiếc bàn làm việc thuộc về chàng trai nhỏ của anh.

Tách trà bạc hà vẫn còn nguyên chỗ cũ, không hề vơi đi dù chỉ một chút.

Soobin dừng lại một giây.

Chỉ một giây thôi. Rồi anh đưa tay cầm lấy cốc trà đã nguội lạnh, lặng lẽ thay bằng một ly khác, hơi nước vẫn còn bốc lên mờ mịt.

Anh đặt nó về chỗ cũ, chính xác vào vị trí ban đầu.

Kai vẫn chưa nhận ra.

Nhưng Soobin biết.

Có điều gì đó đã thay đổi.

Trời đã tối từ lúc nào.

Căn nhà chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách, kéo dài những cái bóng mờ nhạt trên nền gỗ. Ngoài kia, biển về đêm lặng hơn, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ như một lời ru kéo dài đến vô tận.

Soobin đứng bên cửa sổ, ánh mắt anh khẽ lướt ra bên ngoài.

Mặt biển yên ả, nhưng có điều gì đó trong lòng anh không hoàn toàn bình lặng.

Từ chiều đến giờ, Kai vẫn chưa rời khỏi bàn làm việc.

Soobin tựa nhẹ vào khung cửa, tay chạm vào ly nước trên bàn. Nhiệt độ ấm áp của nó đã nguội lạnh từ lâu.

Bình thường khi làm việc quá lâu, Kai sẽ đứng dậy, vươn vai, đi lấy nước hoặc tìm thứ gì đó nhấm nháp. 

Nhưng hôm nay, cậu không làm gì cả.

Anh nhìn về phía bàn làm việc.

Kai vẫn ngồi ở đó, lưng hơi khom xuống, ánh sáng từ màn hình hắt sáng trên gương mặt nghiêng nghiêng. Cậu gõ bàn phím, rồi dừng lại, im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục.

Chậm hơn thường ngày.

Một khoảng dừng rất nhỏ, nhưng Soobin nhận ra.

Và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng những thay đổi dù nhỏ bé nhất cũng không bao giờ là vô nghĩa.

Anh không lên tiếng.

Chỉ chậm rãi bước tới và ngồi xuống ghế đối diện, sau đó lặng lẽ quan sát.

Những ngón tay của Kai khẽ siết lại trên mép bàn phím. Rồi lại buông ra. Như thể cậu đang cố nắm giữ điều gì đó vô hình. Hoặc có lẽ, như thể cậu đang cố buông bỏ một điều gì đó.

Soobin vẫn im lặng.

Ánh sáng của màn hình máy tính phản chiếu trong mắt Kai, tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Nhưng đôi mắt ấy như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm hơn, không phải những dòng chữ và con số đang hiển thị trước mặt.

Cậu lại dừng lại. Lần này lâu hơn lần trước.

Có một hơi thở nhẹ thoát ra khỏi cánh môi xinh xắn, tiếng thở nhỏ xíu, gần như không thể nghe thấy. Nhưng trong không gian tĩnh lặng của đêm, âm thanh ấy vọng đến tai Soobin rõ như tiếng thở dài.

Đêm dần sâu hơn. Ánh đèn vàng trong phòng làm việc phủ lên không gian một màu ấm dịu, nhưng không đủ để xóa đi cái lạnh nhẹ từ gió biển lùa vào. Soobin ngồi trong góc phòng, quan sát Kai qua những khoảng tối mờ ảo.

Trước đây, Kai luôn là người của những thói quen. Những điều nhỏ nhặt, đơn giản, lặp đi lặp lại mỗi ngày như một guồng máy không bao giờ sai lệch. Buổi sáng với tách trà bạc hà còn bốc khói. Những viên kẹo ngậm trong túi áo khi làm việc. Cách cậu nghiêng đầu mỗi khi đọc tài liệu, khẽ cau mày trước một phương trình phức tạp.

Soobin đã quen với việc nhìn thấy những điều ấy. Quen đến mức chúng trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hàng ngày của anh. Vậy nên khi chúng dần biến mất, anh là người đầu tiên nhận ra.

Phía trước mặt, Kai vẫn ngồi trước màn hình máy tính. Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi. Ngón tay cậu siết nhẹ vào mép áo len, một thói quen vô thức mỗi khi tâm trí đang trôi về đâu đó xa xăm. Những con số và phương trình hiện trên màn hình, nhưng ánh mắt cậu như đang nhìn xuyên qua chúng, hướng về một nơi mà có lẽ chỉ mình cậu biết.

Một hơi thở nhẹ thoát ra.

Hàng mi cậu chớp chậm hơn bình thường một nhịp.

Bờ vai mảnh khảnh từ từ sụp xuống, giống như không còn đủ sức để giữ thẳng.

Soobin nhận ra tất cả những điều đó. Từng chi tiết nhỏ nhất. Từng thay đổi tinh tế nhất. Nhưng anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước nhẹ vào bếp.

Tiếng nước chảy khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh rót một cốc nước mới, nhiệt độ vừa phải — không quá nóng để có thể uống ngay, nhưng đủ ấm để xua tan cái lạnh của đêm khuya. 

Những bước chân không gây tiếng động đưa anh trở lại phòng làm việc.

Cốc nước được đặt xuống cạnh tay Kai, vừa đủ gần để cậu với tới, nhưng không gần đến mức làm phiền. Ly nước cũ vẫn còn nguyên đó, vẫn chưa có người động đến. Soobin di chuyển nó sang một bên, một cử chỉ nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở không lời.

Lông mày Kai hơi nhíu lại, nhưng cậu không quay đầu. Một khoảng lặng trôi qua. Rồi, như thể vừa nhớ ra điều gì, cậu từ từ đưa tay lên, nắm lấy cốc nước mới. Động tác quen thuộc ấy hôm nay lại chậm hơn thường ngày, giống như mỗi cử động đều phải tốn thêm một chút sức lực.

Soobin ngồi xuống đối diện, vẫn giữ ánh mắt trên gương mặt Kai. Cậu đặt cốc nước xuống, hơi nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay. Dưới ánh đèn vàng dịu, những đường nét trên gương mặt cậu trở nên mềm mại hơn, nhưng cũng khiến những dấu hiệu của sự mệt mỏi hiện rõ hơn. Đôi mắt cậu hơi mờ đi, như một tấm kính phủ sương.

Thời gian trôi qua trong im lặng. Tiếng gõ bàn phím đã ngừng lại từ lúc nào. Kai vẫn ngồi đó, mắt hướng về màn hình, nhưng những ngón tay đã không còn di chuyển nữa.

Rồi, một tiếng thở nhẹ vang lên.

Soobin không cần nhìn cũng biết điều gì sắp xảy ra.

Hơi thở của Kai dần trở nên đều đặn hơn. Vai cậu thả lỏng, đầu hơi nghiêng về một bên. Những sợi tóc mềm rủ xuống che đi một phần gương mặt, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi đã tích tụ suốt thời gian qua.

Soobin vẫn ngồi yên tại chỗ. Chỉ lặng lẽ quan sát khoảnh khắc Kai chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng từ màn hình máy tính tạo những vệt sáng mờ trên gương mặt cậu, làm dịu đi những đường nét căng thẳng, để lại một vẻ bình yên mong manh.

Đợi thêm một lúc nữa, đến khi chắc chắn Kai đã ngủ say, Soobin mới nhẹ nhàng đứng dậy. Anh với tay lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, cẩn thận đắp lên vai Kai. Cử động nhẹ nhàng đến mức không làm cậu giật mình.

Anh cúi xuống, với tay tháo nhẹ cặp kính đang đeo hờ trên sống mũi cậu. Đặt nó xuống bàn, bên cạnh những tập tài liệu hãy còn dang dở.

Căn phòng vẫn im ắng. Chỉ có tiếng sóng biển xa xa, và hơi thở đều đặn của Kai hòa vào không gian. Soobin đứng đó thêm một lúc, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào ký ức.

Rồi, trước khi rời đi, anh khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào những sợi tóc rối đang che trên trán Kai. Một cử chỉ thoáng qua, gần như không chạm đến, như sợ sẽ phá vỡ giấc ngủ yên bình hiếm hoi này của cậu.

Một sự dịu dàng không cần lời nói. Một khoảnh khắc yên bình giữa đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top