mười ba

trịnh nghiêm ngồi sõng soài ở vỉa hè đường lớn, hắn ôm bụng cau mày, cảm giác ruột gan hiện tại như tự đấm lấy nhau.

nhìn vũ ngọc chương trước mặt. nam sinh rũ mắt, khóe miệng bầm tím, quần áo nhăn nhúm vì vài cú tác động để lại, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau. nếu không phải cơn đau ở bụng truyền đến quá rõ ràng, hắn còn cho rằng bản thân thật sự bắt nạt đối phương.

thằng ranh này có khả năng giả vờ cao đến thế!

- mày có bản lĩnh thì ở trước mặt trường đạp lại tao một cái như khi nãy xem!_ hắn cắn răng nói.

vũ ngọc chương ngẩng đầu, con ngươi không chút giao động, lộ rõ chán ghét.

trịnh nghiêm bị vẻ mặt đó làm cho điếng người, khi hắn có cảm giác đối phương thật sự muốn cho mình một đạp thì lại nghe thấy vũ ngọc chương mở miệng nói

-em không có làm vậy

-...

mẹ nhà mày! hắn sống lâu như vậy rồi cũng chưa khi nào tức giận như giờ, chưa khi nào cảm thấy uất nghẹn như vậy!

- mày rốt cuộc muốn làm gì hả?

trịnh nghiêm đang muốn đứng lên tranh thủ lúc xuân trường đến cửa hàng tiện lợi thì dạy dỗ ngọc chương làm người, nào ngờ anh lại bất ngờ trở lại. trong tay cầm hai chai nước khoáng, một chai cho ngọc chương, chai còn lại đưa cho hắn

trịnh nghiêm căng mắt nhìn xuân trường tay ấn chai nước khoáng lên khóe miệng thằng nhóc đang tỏ vẻ ngoan ngoãn, mặt quay sang nhìn hắn tra khảo.

- cậu có ý gì?

- ý gì là sao?_ trịnh nghiêm uống một ngụm nước cau mày hỏi lại.

- sao lại vô cớ đánh người?

- nó cũng đánh tớ

xuân trường im lặng. vũ ngọc chương thu hết toàn bộ do dự lẫn rối rắm của anh vào đáy mắt, ngón tay nó vẫn đặt trên đầu gối, trên mặt vẫn là biểu cảm chờ mong tủi thân như cũ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà dần dần trở nên trắng bệch.

anh của nó do dự

tại sao chứ?

sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của xuân trường, nó mới thả lỏng cơ tay, đôi mắt rũ xuống che đi hết biểu cảm trong mắt.

"anh không thể chán ghét em"

- cậu không tin tớ? tớ là loại người như vậy sao?_ hắn ta to miệng đáp lại nhưng có lẽ nhận thấy hoàn cảnh hiện tại, con chữ về sau theo âm lượng bé dần.

vũ ngọc chương lén liếc mắt nhìn trịnh nghiêm phía đối diện, khóe miệng của cậu khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ. hắn đảo mắt liên hồi, tức đến mức xém chút thì ngất xỉu.

- anh_ ngọc chương ở sau lưng kéo kéo ống tay áo của xuân trường, cậu nhỏ giọng nói

- là em chọc anh ấy không vui trước, anh đừng....

- mày bị điên có phải không hả? giả vờ cái đéo gì chứ?_ hắn bị chọc giận lập tức đứng lên

- có giỏi thì đến sân thể dục đánh một trận sống chết đi

trịnh nghiêm dường như là hét lên, toàn bộ người qua đường đều ngoái lại liếc nhìn.

"không cần đánh tao vẫn sẽ thắng"

- bỏ đi, anh đưa chương về_ xuân trường bắt lấy cánh tay ai kia kéo một mạch về phía trước, bỏ lại hắn còn đang ôm lửa giận không biết trút đi đâu.

trong màn đêm, ánh mắt vũ ngọc chương tràn ngập ý cười, anh sẽ luôn đứng về phía nó.

- về sau em sẽ chú ý

- ý em là gì?_ anh dừng bước, ngước mặt lên đối diện với nó. ở góc độ này có thể thấy cái mặt của nó dù có bầm dập thì vẫn đẹp trai.

- mọi người hiểu lầm anh đang hẹn hò với em, em không muốn anh khó xử_ nó rời ánh mắt đi, hai bên tai đỏ ửng.

tiếc quá! hiện tại không thể quá phận mà lao vào đánh một trận ra trò rồi khẳng định vai vế được. ngọc chương tuy máu nóng, đấm đau nhưng những tình huống như vậy bắt buộc nó phải khôn khéo, không để cảm xúc chi phối. có thế thì người chịu thiệt mới không phải là nó.

- bọn chúng nói sao thì em đều nghe vậy à? lo cho em trước đi

tâm trạng xuân trường tệ đi thấy rõ, bực dọc mà đáp.

- dạ

nó híp mắt thoả mãn với câu trả lời này, tay lần nữa siết chặt ống quần. 

- có phải em làm phiền anh rồi không? trông hai người có vẻ quan hệ rất tốt_ vũ ngọc chương nhỏ giọng hỏi.

xuân trường đang ôm cục tức bỗng sững người. nghĩ lại vừa lúc nãy anh không hề khách khí mà đáp lại hắn, nhưng lúc nóng giận thì ai mà thèm quan tâm chuyện đó. chẳng lẽ vì vậy mà thằng nhóc này suy đoán lung tung.

- là bạn cùng trường cấp hai, bây giờ không cùng lớp nữa

nếu là người khác hỏi như vậy xuân trường sẽ cảm thấy phiền, mặc kệ đối phương muốn nghĩ gì thì nghĩ anh không quan tâm, nhưng khi đổi lại vũ ngọc chương, anh mới phát hiện bản thân có chút chột dạ.

- bạn học cũ sao?_ giọng điệu của nó có chút nghi ngờ.

- ừm_ bùi xuân trường gật đầu

- anh với cậu ấy học trung trường cấp 2 cho nên cũng coi là bạn học cũ đi, vả lại lúc trước cậu ấy còn tặng quà cho anh nữa

mấu chốt

- anh vẫn còn nhớ rõ à?

giọng nói của vũ ngọc chương rất trôi chảy không nhìn ra chỗ nào không ổn. nhưng hai bàn tay đã âm thầm nắm chặt. xuân trường liếc qua rồi lại vờ như không có gì.

- nhớ rõ gì chứ?

bùi xuân trường chậm chạp trả lời

- những người đã tặng quà cho anh

anh híp mắt, gật rồi lại lắc.

- anh không có nhiều mối quan hệ, việc tặng quà cũng là hiếm khi_ nói xong ngoảnh qua nhìn sắc mặt nó.

vũ ngọc chương vẫn vậy, không nhìn ra tia cảm xúc bất thường nào nhưng xuân trường lại sợ thằng nhóc nghĩ nhiều, vội vàng sửa lại.

- không nhớ rõ, đã lâu rồi anh không để ý nữa

- anh thích quà anh ấy tặng sao?_ vũ ngọc chương tiếp tục hỏi dù biết ít nhiều cũng sẽ gây khó chịu.

tuy anh không hiểu lý do vì sao chương cứ mãi tập trung xoay quanh vấn đề này nhưng không ghét giọng điệu hỏi tội của nó nên rất thành thật trả lời.

- không hẳn, nhưng trước đến giờ chưa từng được nhận quà đắt tiền như vậy

vũ ngọc chương dừng một chút mới nói tiếp

- chắc đó là tất cả những gì anh ấy có

bùi xuân trường cảm thấy khó hiểu với những gì nó vừa nói. không biết đáp lời thế nào chỉ có thể im lặng.

- nhưng anh không thích mẫu người như vậy_ bùi xuân trường nghĩ đến cách hắn đối xử với ngọc chương thì có hơi nhăn mày

- quá phô trương, chạy theo xu hướng chẳng có ý nghĩa gì cả

vũ ngọc chương mỉm cười, tâm tình thoải mái không ít.

- tại sao hả anh, không phải những người con trai có phong cách như vậy rất đẹp trai sao?

- anh không thích người hay khoe mẽ_ bùi xuân trường liên tục lắc đầu.

- có lẽ vì anh ấy tự tin lại còn đẹp trai nữa, nhưng nếu là em thì sẽ không khiến anh phải chán ghét

xuân trường cười xòa, thằng nhóc này biết cách lấy lòng đấy nhỉ?

- sẽ không ghét

- nhưng anh ấy như vậy cũng tốt mà, không giống em dù muốn làm thân với anh cũng không dám (?)_ giọng điệu tự ti, nhụt chí trái với ngoại hình to xác của vũ ngọc chương thật sự khiến người khác đau lòng.

đèn đường chiếu xuống một bên sườn mặt của nó, bên còn lại thì bị bóng của tán cây che khuất. nó giống như đứa trẻ bị bỏ lại, bơ vơ lạc lõng.

bùi xuân trường lập tức cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng an ủi

- chỉ là kết bạn facebook thôi không có gì đâu, anh cũng sẽ không nói chuyện với cậu ấy

- nhưng đàn anh lúc nào cũng có thể tìm đến..._vũ ngọc chương nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng

- anh ấy đúng là mẫu người khiến người khác yêu thích, có thể vì người mình thương mà không màng đến lý lẽ

chí mạng

xuân trường không thể tiếp tục đi đứng hẳn hoi nổi nữa, thật sự không nghĩ nhiều như vậy, ngay lúc này thật sự không biết làm sao.

- anh và cậu ấy không có gì

- vậy anh để cậu ấy vào danh sách hạn chế là được rồi, em đừng nghĩ nhiều nhé, có được không?_ anh luống cuống hỏi ngọc chương

- anh cấm em so sánh bản thân với người khác đấy, em tốt nhất mà_ xuân trường thật lòng mà nói. hiếm lắm thời buổi này mà có người vừa đẹp trai lại còn tốt bụng như nó.

và anh thật sự thẳng tay kéo trịnh nghiêm vào danh sách hạn chế không chút do dự.

vũ ngọc chương vừa vô tư vừa mẫn cảm, tuy anh không biết nguyên nhân là gì nhưng bản thân cũng không muốn thấy biểu cảm buồn bã của nó.

• skill: lạt mềm buộc chặt
• công lực: hết máu

;

nghe nhạc anh phan để viết, nghe xong đéo biết mình viết cái gì=)))

📍tớ nhận góp ý ạ, mấy chế đọc có thắc mắc gì hỏi tớ nhía, chin cảm ơn😋🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top