Chap 7

Ba mẹ cậu cũng thật biết lựa chọn địa điểm coi mắt. Nhà hàng này trực thuộc chuỗi nhà hàng năm sao nổi tiếng. Nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu một món ăn ở đây có khi bằng cả một năm làm việc của những người thuộc tầng lớp bình dân.

Không gian sang trọng kết hợp với tiếng dương cầm du dương thật xa xỉ  làm sao. Nhân viên đưa gia đình cậu vào trong phòng VIP đã đặt từ trước. Ngồi cỡ 5' thì người con gái mà mẹ cậu cho là hiền thục, đảm đang xuất hiện. Nhìn một lượt từ trên xuống thì ả ta chẳng có lấy một điểm nào lọt nổi vào mắt cậu. Ăn mặc hở hang diêm dúa, makeup đậm thì khỏi bàn cứ cà dẹo cà dẹo, giọng vừa chua vừa chảy nước.

- Tởm thật sự !!! _ Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Rõ ràng cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường không hiểu sao bằng một đôi mắt thần kì nào đó mẹ cậu và cô ta lại thấy cậu có tình ý với cô. Được mẹ cậu hối thúc ả liền lại ngồi kế bên cậu. Rõ hơn bao giờ ả ta cố tình gạ gẫm Rtee cậu.

Đầu tiên, ả cố rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tiếp theo, cố dí sát hai quả cà chua độn silicon vào tay cậu. Cuối cùng, ả ta cố gắng đưa đẩy đổ rượu lên người cậu.

- Cô điên à

- Em xin lỗi, để em

Ả ta ra vẻ luống cuống lau giúp cậu nhưng thật ra là cố tình đụng chạm vào chỗ nhạy cảm. Cậu tức giận đứng dậy rời khỏi đó. Cậu chấp nhận việc ba mẹ chửi cậu còn hơn ngồi ở đó với cô ta thêm một phút giây nào nữa.

Cậu không muốn về nhà nhưng lại chẳng biết đi về đâu. Đôi chân cứ thế mà bước rồi dừng chân lại trước khu trọ của người thương. Cậu đi lên tầng tìm nhà của Ricky rồi mặt dày ngồi đó đợi anh về.

Hôm nay Ricky có lịch làm thêm ở quán bar nên tận 10h tối mới vác được tấm thân ngọc ngà về đến nhà. Anh xém nữa bị cậu dọa lên cơn đau tim. Rtee ngồi ôm chân gật gù như ngủ trước cửa nhà anh. Anh cẩn thận cúi xuống vén tóc mái cậu lên. Dù trong hoàn cảnh nào thì cậu vẫn vậy. Vẫn thật đẹp, lộng lẫy vẫn làm cho con tim của anh rung động vẫn làm anh bị mê hoặc rồi chìm đắm mãi trong cái giấc mộng không thể thoát ra. Bỗng có cánh tay nào đó túm lấy tay anh khiến anh giật mình.

- Anh nhìn em đủ chưa

- Biến khỏi cửa nhà tôi dùm

Cậu lại khiến con mèo nhỏ xù lông rồi. Sau bao nhiêu ngày xa cách, cuối cùng cậu cũng được nhìn lại thân ảnh thân thuộc đó. Vẫn giương mặt đó, dáng người đó nhưng lại khiến cậu khó quên.

- Anh à ! Cho em tá túc một đêm được không ???

Chưa kịp để anh trả lời cậu liền đánh đòn phủ đầu. Lợi dụng giương mặt trời cho kết hợp với điệu bộ đáng thương thành công khiến Ricky mềm lòng đưa vào nhà.

Phòng của Ricky không to nếu không muốn nói thẳng là quá nhỏ. Cái giường một người nằm còn chưa đủ căn bếp có lặt vặt vài món, đồ thì vứt tứ tung.
Ricky ngượng ngùng, tay chân luống cuống dọn dẹp đồ đạc. Dù cố gắng thế nào thì nhìn đi nhìn lại cũng gọn gàng hơn ban đầu. Ricky lục tung tủ đồ lên để tìm cho Rtee bộ đồ để tắm. Dù dáng dấp của cả hai có vẻ ngang nhau nhưng dù cho đang bận trên người cái áo bự nhất của anh nhưng vẫn cảm thấy hơi chật.

- Áo hơi chật đúng không

Lâu rồi cậu mới được gần anh như vậy. Rtee ôm lấy eo Ricky kéo sát vào người. Thì thầm gì đó vào vành tai mẫn cảm của anh, một điều gì đó khiến mặt mài của Ricky đỏ ửng hết lên như trái cà chua, vì xấu hổ mà vội vàng đẩy cậu chạy tuốt luốt vào nhà tắm.

- Trốn thế nào thì anh cũng sẽ thuộc về em !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top