Chap 4

Ricky lười biếng nằm trên giường sau 7749 tư thế cuối cùng anh chấp nhận chia ly với cái giường thân yêu. Sau khi VSCN, chuẩn bị đồ đạc để đến trường. Từ ký túc xá đến trường tuy không xa nhưng đối với Ricky Star thì nó lại quá xa vời đặc biệt là trong cái thời tiết lạnh giá này.

- Sao lạnh dữ vậy nè

Anh rút cổ vào trong áo lạnh cố níu kéo những hơi ấm cuối cùng. Sài Gòn bình thường vô cùng nóng nực không hiểu sao vào khoảng thời gian cuối năm này lại trở lạnh vô cùng. Trước khi đến trường anh đành mua một ổ bánh ven đường để gặm nhấm cho đỡ đói.


Trên đường anh bắt gặp thằng em trí cốt Lăng lựu đạn cùng với người yêu của nó Dế Choắt. Cặp cẩu nam khiến anh tức điên. Trời thì lạnh mà tụi nó cứ ân ân ái ái dồn cơm tró vào mặt con người fa lâu năm như Ricky Star

- Lăng này trời lạnh em mặc áo khoác cho đàng hoàng nào

- Em biết rồi mà !!!

Dế chỉnh lại áo cho em người yêu không quên bonus thêm nụ hôn vào trán. Điều đó khiến cho cái bóng đèn nào đó xì khói. Chán chê việc phát cơm tró chuyển sang chọc vào nỗi đau FA của anh.

- Ricky!!!

- Cái quần gì mà mày la làng lên vậy

- Chỉ là thấy anh hơi mơ màng mặt mày cũng hơi đỏ anh bệnh hả ???

- Do ăn cơm tró nhiều nó vậy . Được chưa !!!

Ricky nhăn nhó bỏ đi để lại sau lưng hai con người ngơ ngác. Cuộc sống của anh là vậy đó cứ lập đi lập lại thật sự vô cùng buồn tẻ. Nhưng biết sao được anh cũng lười sắp xếp lại cuộc sống của mình. Cứ ngớ ngẩn một hồi anh bắt gặp ai đó

- Rtee ?

Cái tên đó có lẽ đã quá nổi tiếng đi đến đâu thì cũng thấy lũ con gái nhắc đến. Cứ gì mà đẹp trai, ga lăng, dễ thương và bla bla các kiểu. Nhưng đám đó làm sao biết được hoàng tử trong lòng thiếu nữ đó lại đem lòng thích một đứa con trai như mình. Đột nhiên anh nhớ đến bữa tối hôm ấy, cái ngày vui của thầy Karik do uống say nên bản thân cứ ôm khư khư cậu ta mà luyên huyên đủ chuyện. Vô tư để cậu ta ăn trộm đậu hủ của mình còn chui rúc vào vòng tay người đó mà ngủ. Càng nhớ lại càng thấy sao mình ngu quá chả khác nào trao thân con sói đội lớp thỏ đó.

- Á !!! Mình điên rồi

- Anh !!!

Rtee nghe thấy tiếng la, quay đầu nhìn lại thấy người thương. Cậu chăm chú nhìn anh. Gương mặt ửng đỏ lên có thể vì lạnh, thân hình nhỏ nhắn thấp hơn cậu nửa cái đầu còn được gói gọn gàng  trong đống quần áo rộng thật muốn đem về mà giấu.

- Cậu nhìn tôi hơi lâu rồi đó

- Thì em thích anh mà

- Bớt đùa kiểu đó dùm tôi

- Nhưng đó là sự thật mà

Cậu tiến lại gần ôm lấy khuôn mặt anh không nhanh không chậm hôn nhẹ lên mũi. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bị tên lưu manh kia ôm trọn vào lòng. Mặc dù rất muốn thoát ra khỏi vòng tay ai đó nhưng sao lại chả nỡ đẩy người kia ra, vì sao một người như cậu ta lại đem đến cho cậu cái cảm giác ấm áp và thân thương đến lạ.

Anh hoang mang vì những suy nghĩ của chính bản thân mình. Nhanh chân đẩy cậu ra rồi ôm đồ chạy đi không cho người kia kịp phản ứng.

- Lại để anh chạy mất

RTee tuy không vui vẻ với hành động vừa rồi của Ricky chút nào nhưng rất vừa lòng với sự ngoan ngoãn của anh khi trong vòng tay cậu. Khi ôm cậu cảm thấy dáng dấp bảo bối tương lai vô cùng thanh mảnh, ôm rất vừa tay nhưng có điều hơi gầy. Phải vỗ béo ảnh thật tốt thì Rtee cậu đây mới có miếng ăn.

Trần Tiến, anh đụng vào người khác thì không sao nhưng anh lỡ sà vào em thì những ngày tháng sắp tới của anh không yên bình nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top