Chương 65: Cầu hôn
Thái độ của Bạch Lộc rất kiên định, phải ở bên Ngao Thuỵ Bằng, không sợ hãi sự chênh lệch giữa hai bên gia đình, cũng không để bụng đến chuyện cha anh ngồi tù.
Nếu đã như thế, ba mẹ cô còn có thể nói gì được nữa? Chỉ có thể hy vọng cô thật sự tìm đúng người.
Chuyện gặp mặt bạn trai của con gái, thật ra bọn họ đã sớm nóng lòng muốn thử, đáng tiếc còn chưa tới thời điểm thích hợp để gặp mặt, bọn họ cũng không thể đường đột.
Cuối cùng là bỏ lỡ một dịp Tết Âm Lịch kia, họ lại mong tới hôn lễ của Bạch Lam, chị gái của Bạch Lãng.
Hôn lễ được tổ chức ở thành phố An, dựa vào quan hệ của hai gia đình, cả nhà Bạch Lộc tất nhiên đều sẽ đi tham dự, mà ba mẹ cô tới thành phố An rồi, Ngao Thuỵ Bằng cũng sống ở thành phố An không tiếp đón một chút dường như cũng không thỏa đáng.
Đương nhiên, còn có một chuyện khác càng cấp bách hơn việc tiếp đón ba mẹ Bạch Lộc -- đó là xóa sạch hết tất cả dấu vết cho thấy Ngao Thuỵ Bằng từng sống ở nhà cô.
Dựa vào tư tưởng truyền thống của ba mẹ, Bạch Lộc kết giao cùng anh đến bây giờ cũng chỉ mới nửa năm, thật sự chưa thể tiến tới thời điểm sống chung, huống chi mẹ cô còn phản đối hành vi quan hệ trước hôn nhân, nếu để hai trưởng bối biết anh và Bạch Lộc mỗi ngày đều sống cùng một mái nhà, hàng đêm cuồng hoan ở trên giường, phỏng chừng ấn tượng về anh sẽ trực tiếp giảm mạnh.
"Cũng may mẹ em bị lạ giường, bình thường không thích tới thành phố An thăm em, bằng không hai ta chắc chắn sẽ sớm bị bà bắt gặp rồi." Giúp Ngao Thuỵ Bằng đóng gói xong quần áo, Bạch Lộc không khỏi cảm thấy buồn cười, "Anh nói xem anh hiện tại, có giống một tình nhân sợ tới mức chạy trối chết không?"
Ngao Thuỵ Bằng khẽ nhéo mặt cô: "Anh là bạn trai quang minh chính đại của em đó."
Bạch Lộc cười: "Nhưng lại không thể quang minh chính đại sống cùng nhau."
Dán ở trên người anh làm nũng rồi khẽ cọ xát vào anh, Bạch Lộc tiếp tục nói: "Anh đừng trách mẹ em, ở trong mắt bà, con gái bà chính là kiểu rất ngốc rất ngây thơ, bà sợ em bị lừa gạt và đùa bỡn, mới đặt cho em rất nhiều quy củ. Dùng lý luận của bà mà nói thì, nếu một người đàn ông sau khi kết giao với em có thể tôn trọng và thương tiếc em, luôn sẵn sàng chờ đến ngày kết hôn mới chạm vào em, vậy có thể tin tưởng rằng người đàn ông đó thật sự yêu em."
Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười: "Vậy xong đời, dùng tiêu chuẩn của mẹ em mà suy xét, rõ ràng anh không phải thật sự yêu em."
"Đúng vậy, em cũng thấy thế, vậy làm sao bây giờ?" Bạch Lộc tiếp tục cọ ở trong lòng anh, "Ngao tiên sinh, anh muốn chứng minh với em thế nào đây nha?"
"Như vậy, có đủ hay không?"
Tay trái được anh cầm lấy, một thứ gì đó lành lạnh chạm vào ngón tay, Bạch Lộc lập tức ngây người, lúc cô cúi đầu nhìn xuống, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đã nằm cố định trên ngón áp út của cô.
Cô sững sờ nhìn anh, nhất thời cũng không biết nên nói lời gì.
"Chứng minh như vậy, có thể chứ?" Khóe miệng anh khẽ nhếch, ý cười trong mắt, "Biến quan hệ trước khi kết hôn thành sau khi kết hôn, như vậy mẹ em sẽ không còn lý do để phản đối nữa."
Bạch Lộc cảm thấy trong đầu sớm đã nổ tung đầy pháo hoa, khiến cô hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được, lồng ngực dường như cũng được lấp đầy bởi thứ gì đó, vừa ấm vừa căng tràn, như thể giây tiếp theo sẽ hoàn toàn bộc phát ra.
Nghe thấy tiếng tim đập nhanh vội không kìm được của mình, cô lại sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng: "Anh... Anh mua nhẫn từ khi nào?"
Thật ra có lẽ không nên hỏi điều này, hẳn phải nói là em nguyện ý mới đúng, nhưng cô kích động, miệng căn bản không chịu sự kiểm soát của cô.
"Từ hôm em đồng ý bắt đầu với anh lại lần nữa, anh đã chuẩn bị xong rồi, chỉ là chọn kiểu dáng lại mất khá nhiều ngày, mất thêm ba tháng để đặt làm nữa, sau khi tới được tay anh, thì mãi vắt hết óc mà nghĩ nên cầu hôn thế nào mới lãng mạn nhất, đáng tiếc vừa rồi nghe em nhắc tới chuyện kết hôn, anh vẫn không thể nhịn được, anh thật sự, đã chờ không kịp nữa."
Nhìn hốc mắt cô ướt nhòe, nhưng chỉ ngây ngốc nhìn anh, Ngao Thuỵ Bằng không hiểu đầu đuôi ra sao lại thấy khẩn trương một trận: "Em còn chưa nói có bằng lòng hay không."
Bạch Lộc rút tay ra đánh yêu anh một cái: "Anh cũng chưa hỏi em, em nói thế nào được? Anh xem đây như cầu hôn sao? Nào có ai cầu hôn qua loa như vậy?"
"Được." Ngao Thuỵ Bằng bỗng chốc quỳ một gối xuống đất, một lần nữa nắm tay cô, "Vậy xin hỏi nữ sĩ Bạch Lộc, em có bằng lòng gả cho bạn trai Ngao Thuỵ Bằng của em không? Bằng lòng để anh ấy chiều chuộng và yêu thương em cả cuộc đời được không?"
Nước mắt nghẹn nửa ngày cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi xuống, Bạch Lộc chật vật khẽ lau mặt, cười giơ chiếc nhẫn trên tay đến trước mặt anh: "Ừm, đeo cũng đã đeo rồi, em có thể nói không sao? Anh cũng chưa hỏi người ta có nguyện ý hay không đã đeo vào trước rồi, quả thực là hành vi cường đạo mà."
"Bởi vì hỏi hay không hỏi anh cũng biết, em chắc chắn sẽ bằng lòng."
"Anh tự tin vậy sao? Vậy vừa rồi anh khẩn trương cái gì?"
"Anh có khẩn trương à?"
"Anh không khẩn trương sao?"
"Không có mà."
Bạch Lộc lại không nhịn được duỗi tay đến muốn đánh anh, lại bị anh cầm chặt, sau đó cả người cô đều được kéo vào trong vòng ôm ấm áp của anh.
"Hiện tại, anh không phải bạn trai em nữa, là vị hôn phu."
Cảm nhận được nhịp tim đập vội của anh còn chưa bình ổn, Bạch Lộc nhếch miệng cười trộm: "Còn nói không khẩn trương, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài rồi."
"Tim anh đã sớm ở trên người em rồi, sao còn nhảy ra được nữa?"
Bạch Lộc cứng họng, sao người đàn ông này càng ngày càng biết trêu chọc người ta như vậy?
"Ai dạy anh biết bày tỏ lời âu yếm vậy chứ? Một bộ ngoài miệng như vậy, đây không giống anh."
"Sau khi ở bên em, không thầy dạy cũng tự hiểu mà."
Bạch Lộc: "..."
Qua cả một đêm, tinh thần Bạch Lộc vẫn cảm thấy hưng phấn không thể hòa hoãn lại được.
Muốn nói cho toàn thế giới biết, cô được cầu hôn, quan hệ giữa cô và Ngao Thuỵ Bằng lại tiến thêm một bước, hiện tại, cô là vị hôn thê của anh.
Không biết đây là lần thứ mấy cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út mà cười trộm nửa ngày, tâm tình mới vừa thoáng bình phục lại một chút, không ngừng nói với bản thân, đừng không có tiền đồ như vậy, này có gì mà phải kinh hỉ, rõ ràng từ lúc bắt đầu kết giao chính thức với anh, cô đã có thể đoán trước được hôm nay chứ.
Nhưng không lâu sau, cô lại không nhịn được cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay rồi xem trái xem phải một cái, càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt của Ngao Thuỵ Bằng thật tốt, chọn nhẫn đẹp như vậy, hơn nữa anh rất cẩn thận, còn biết nhân lúc cô ngủ âm thầm đo kích cỡ ngón tay nữa.
"Ngao Thuỵ Bằng, Ngao Thuỵ Bằng, Ngao Thuỵ Bằng..."
Mới vừa tách khỏi anh mấy giờ thôi, cô lại thấy nhớ nhung anh điên cuồng, muốn nhìn thấy nụ cười của anh, muốn nhào vào trong lòng anh, muốn hôn anh, và muốn không ngừng làm tình cùng anh.
Nghĩ đến đây, cô mới vội kéo cao cổ áo, che khuất chứng cứ tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía của hai người tối hôm qua.
Ba mẹ sắp sửa tới rồi, cũng không thể để bọn họ nhìn thấy dấu vết khoa trương như vậy.
Đương nhiên, nhẫn cũng phải tháo xuống trước, suy cho cùng ba mẹ không tiếp thu được tiến triển nhanh như vậy, loại chuyện như cầu hôn này, còn phải chờ một thời gian nữa mới thông báo.
Buổi sáng ba mẹ đến thành phố An, Bạch Lộc gọi Bạch Du Nhiên tới, đưa bọn họ đi ra ngoài cùng ăn một bữa cơm với Ngao Thuỵ Bằng.
Có Bạch Du Nhiên điều tiết không khí, lại có Ngao Thuỵ Bằng chiêu đãi chu toàn về mọi mặt, toàn bộ bầu không khí lại rất tốt đẹp, Bạch Lộc cũng nhìn ra được, cha mẹ thực vừa lòng với Ngao Thuỵ Bằng.
Suy cho cùng có một bạn trai ưu tú như vậy, nếu bọn họ còn không hài lòng, cô cũng chỉ có thể sống cô đơn quãng đời còn lại.
Hôn lễ tổ chức vào buổi tối, sau khi gặp mặt ba mẹ Bạch Lộc xong, tất nhiên Ngao Thuỵ Bằng có thể quang minh chính đại đi tham dự hôn lễ với Bạch Lộc.
Có lẽ bởi vì đã được cầu hôn, thân phận có sự thay đổi, lúc trải nghiệm bầu không khí trong khung cảnh của hôn lễ một lần nữa, Bạch Lộc luôn cảm thấy hốc mắt hơi nóng, có nỗi xúc động muốn khóc.
Ngao Thuỵ Bằng nắm bàn tay cô đặt ở dưới bàn, quay sang mỉm cười nói với cô: "Chỉ cần em muốn, hôn lễ của chúng ta có thể tổ chức vào bất kỳ lúc nào."
Bạch Lộc lặng lẽ nhích lại gần bên cạnh Ngao Thuỵ Bằng, ý cười dạt dào: "Anh nói em có muốn không?"
Bạch Du Nhiên ở bên kia đúng lúc thoáng nhìn thấy màn liếc mắt đưa tình của hai người, lập tức khẽ chậc ra tiếng: "Cũng may ba mẹ bị chú Bạch kéo qua bàn bên kia rồi, bằng không nhìn thấy hai ngươi như vậy, haiz, buồn nôn muốn chết."
Bạch Lộc không khách khí đáp trả anh: "Sao nào? Ganh tỵ hả? Ganh tỵ thì đi tìm Doãn Giai Nhân kìa. À, đúng rồi, Doãn Giai Nhân bảo chị hỏi em một câu giúp cô ấy, tham gia hôn lễ của mối tình đầu là cái cảm giác gì? Có muốn khóc không?"
Liếc mắt nhìn đôi tân nhân đang kính rượu ở phía xa xa, Bạch Du Nhiên đang định đáp, nhưng lại nhìn thấy dấu hôn rõ ràng trên cổ Bạch Lộc, "Mẹ ơi! Tối hôm qua hai ngươi làm gì đó? Kịch liệt như vậy sao... chậc chậc..."
Bạch Lộc nhanh chóng kéo cổ áo, hung dữ trừng anh: "Phi lễ chớ nhìn, em hiểu không hả?"
"Nói cứ như em muốn nhìn vậy, chính mình chơi high như vậy còn không che kỹ, trách ai đây?" Bạch Du Nhiên khẽ vỗ vai Ngao Thuỵ Bằng và nói lời sâu xa, "Anh rể à, không phải em nói anh chứ, các anh tới tuổi này rồi, túng dục thật sự không tốt đâu mà phải biết tiết chế."
"Bọn anh bằng tuổi với em." Ngao Thuỵ Bằng hơi mỉm cười, "Hơn nữa, anh không có bạn giường, sinh hoạt cá nhân không phong phú bằng em, em nói đúng không, Cẩu Đản?"
Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, Bạch Lộc cười đến suýt chút nữa sặc sụa.
Người đàn ông này thoạt nhìn nho nhã lễ độ, từ trước đến nay luôn bị Bạch Du Nhiên trêu chọc, hiện tại đột nhiên nghiêm túc đánh trả một câu như vậy, thật là càng nhìn càng đáng yêu.
Bạch Du Nhiên bị nghẹn đến vài giây sau mới phản ứng được: "Còn chưa kết hôn đã dám đắc tội cậu em vợ như vậy, anh cũng không sợ em không cho anh vào cửa à."
"Gì mà sợ chứ?" Bạch Lộc giống như làm ảo thuật, mang chiếc nhẫn cầu hôn cô yêu thích không rời kia đeo vào trên ngón tay lần nữa, đắc ý giơ đến trước mặt Bạch Du Nhiên, "Nhìn thấy được không? Anh ấy đã có thân phận, em không đồng ý thì có ích lợi gì? Bọn chị sẽ nhanh chóng kết hôn, em phải cung cung kính kính mà gọi anh ấy một tiếng anh rể đi, đây là lợi thế khi chị được sinh ra sớm hơn em vài phút đó."
Ngao Thuỵ Bằng ngậm cười, vẻ mặt ôn nhu nhìn dáng vẻ khoe khoang của vị hôn thê mình.
Bạch Du Nhiên lại che mặt: "Nữa rồi, răng em lại đau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top