Chương 42: Sinh nhật vui vẻ

Hai chị em họ bình thường cũng không phải người thích tổ chức sinh nhật, lần này cũng chỉ là trùng hợp gặp lúc Bạch Du Nhiên bị thương, làm anh hiếm khi có được nhiều thời gian để nghỉ ngơi cho tốt, Bạch Lộc mới cố gắng dành hết thời gian ở cùng anh.

Cho nên cô đặt cơm tối ở một nhà hàng nổi tiếng gần đó rồi đưa đến bệnh viện, lại ăn xong bữa cơm tối này cùng với Bạch Du Nhiên, sinh nhật này cũng coi như là trôi qua.

Lúc rời khỏi bệnh viện đã có hơi muộn, Ngao Thuỵ Bằng trực tiếp đưa Bạch Lộc trở về, lúc chuẩn bị xuống xe anh mới lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong ngăn để đồ phía trước đưa cho cô: "Sinh nhật vui vẻ."

Bạch Lộc đã mơ hồ đoán được hôm nay sẽ nhận được quà của anh, giờ phút này thật sự đến, trong lòng cô vẫn không khống chế được mà xúc động.

"Cảm ơn anh." Cô nhận lấy hộp một cách cẩn thận, còn nói thêm một câu, "Kỳ thật cũng không cần thiết, bình thường em cũng không đón sinh nhật."

Vừa nói xong cô liền hối hận, lời này ngay cả chính cô nghe cũng cảm thấy có hơi giả tạo.

"Sinh nhật của bạn gái, đương nhiên phải cần có." Anh mỉm cười, "Đây là lần đầu tiên anh mua quà cho con gái, cũng không biết chọn lắm, không biết em có thích hay không."

Bạch Lộc hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cô gái lúc trước suýt chút nữa kết hôn với anh, cũng chưa từng được nhận quà của anh sao?

Nhưng nghi hoặc này hiển nhiên không thể trực tiếp hỏi ra miệng, hơn nữa còn là ở trường hợp như hiện tại, huống chi nghe anh nói như vậy, kỳ thật trong lòng cô càng vui vẻ hơn.

"Chỉ cần là anh tặng, em đều thích."

Rõ ràng chỉ là học theo những lời anh từng nói trước đó mà biểu đạt ra suy nghĩ trong lòng, nhưng đối diện với con ngươi đang chứa ý cười của anh, Bạch Lộc vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng.

Cô luôn hoài nghi phương thức hai người họ ở bên nhau có phải không đúng lắm hay không, chẳng lẽ lúc các đôi tình nhân khác ở chung, cũng xấu hổ e thẹn và mất tự nhiên thế này sao? Đặc biệt hai người họ còn sắp qua ba mươi tuổi rồi.

Ngao Thuỵ Bằng không nhịn được cúi người đến khẽ hôn lên trán cô: "Em mở ra xem đi, nếu không thích, anh đi đổi một món khác."

Bạch Lộc từ từ mở hộp ra, bên trong có một đôi hoa tai mang phong cách cổ điển được khảm phỉ thúy màu xanh lục và trắng, thủ công hoàn mỹ, tinh xảo đặc sắc.

Nếu cô nhớ không lầm, cô từng nhìn thấy đôi hoa tai này trong một cửa hàng trang sức thủ công rất nổi tiếng tại thành phố An, nhưng giá cả các món đồ ở cửa hàng kia quá cao, cô căn bản không định mua.

"Cái này chắc là rất đắt phải không? Quà quý trọng như vậy..."

"Không đắt, em thích là được. Lần trước em đến Tri Hành tìm hoa tai, hẳn là không tìm được phải không? Cửa hàng này do Lộ Dương Linh giới thiệu cho anh, anh cũng không biết em sẽ thích kiểu nào, nên lựa chọn dựa vào cảm giác của chính mình."

Tất nhiên cô thích nó, không nói đến việc thẩm mỹ của anh thật sự rất tốt, chọn đồ vật cũng là món cô đã từng coi trọng, cho dù anh chọn không được đẹp như vậy, chắc chắn cô cũng sẽ coi như trân bảo.

"Vâng, em rất thích." Cô dời ánh mắt đi không dám nhìn anh, thanh âm hạ thấp, lại lộ ra niềm vui sướng không thể che giấu được.

Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười hài lòng, bước xuống ghế điều khiển đi qua giúp cô mở cửa xe: "Đi thôi, anh đưa em đi lên."

Cô tự nhiên đưa tay cho anh nắm, để anh nắm tay mình đi vào thang máy giống như thường lệ.

Lúc tới cửa, cô đột nhiên hỏi: "Kỳ thật, anh không thích ăn đồ ngọt phải không? Lần trước em tặng cho anh những món điểm tâm ngọt đó, cuối tuần anh liền đi nha sĩ khám."

Ngao Thuỵ Bằng cười: "Vậy là cũng bị em phát hiện ra rồi? Răng của anh thật sự không chịu nổi những món quá ngọt."

"Vậy sao lúc học lớp mười hai anh còn nói dối rằng mình thích ăn đồ ngọt?"

Ngao Thuỵ Bằng có chút ngốc ra, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Bạch Lộc cười trộm, lấy chìa khóa mở cửa nhà rồi kéo anh đi vào: "Đêm nay lúc anh ăn bánh kem không phát hiện ra hương vị rất quen thuộc sao? Là người thợ làm bánh Tây Âu mà mười một năm trước anh mời làm đó, nhưng người ta nói, trước nay chưa từng làm đầu bếp ở nhà anh, lúc trước ông ấy làm cho em cái bánh sinh nhật kia, cũng không phải thuận tiện, mà là cố ý làm, nhà anh ban đầu căn bản không có những nguyên liệu làm bánh đó, tất cả đều là anh mua từ trước theo yêu cầu của ông ấy. Về phần anh nói mình rất chán ghét ở trong khách sạn, đương nhiên cũng là gạt người, tất cả mọi lời nói dối, kỳ thật đều chỉ vì một mục đích, đúng không?"

Lời nói dối nhiều năm trước bị vạch trần, Ngao Thuỵ Bằng cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ mỉm cười như mọi lần: "Em đã biết rồi sao?"

Bạch Lộc gật đầu, nghiêm túc nhìn anh: "Cho nên, Ngao Thuỵ Bằng, cảm ơn anh, sinh nhật năm đó, em thực sự rất vui vẻ."

Nhìn gương mặt tươi cười tuấn lãng của anh, cô hơi hồi hộp mà nhón chân lên, từ từ tiến lại gần anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động như thế, cảm giác cả trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, lúc cô rời khỏi môi anh định lùi người về sau, anh lại ôm chặt lấy eo cô, hôn lên một lần nữa.

Lực đạo của anh lớn hơn cô rất nhiều, nhẹ nhàng mà khẽ mút lên môi cô, thực nhẹ nhàng tham nhập đầu lưỡi vào trong miệng cô, cùng nhau dây dưa khuấy loạn với đầu lưỡi của cô, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh chậc chậc mờ ám.

Bạch Lộc cực kỳ thích loại cảm giác này, không chỉ nụ hôn của anh làm cả người cô tê dại, cảm giác vừa thoải mái lại kích thích, từ trong sự liếm mút mạnh mẽ của anh, cô dường như còn cảm giác được nỗi khao khát và tình yêu của anh đối với cô, đó là một loại cảm giác làm cho cô còn muốn thỏa mãn hơn cả khoái cảm sinh lý.

Cô lớn mật câu lấy cổ anh, học theo bài hướng dẫn lúc trước mình từng xem qua, cố gắng đón ý hùa theo anh, chậm rãi xoay tròn luật động theo đầu lưỡi của anh.

Ở trong miệng cô quấy loạn một hồi lâu, anh lại cuốn lấy lưỡi cô vào trong miệng mình, đôi môi ngậm lấy đầu lưỡi mạnh mẽ mút vào, từng chút một mà dùng hàm răng khẽ cắn, bàn tay cũng vuốt ve qua lại dọc theo eo thon của cô.

Lúc hai tay anh đang dọc theo vòng eo đi xuống, rồi khẽ vuốt ve trên mông cô, Bạch Lộc không nhịn được khẽ run, rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó đặt ở bụng mình.

Cô tất nhiên biết đó là cái gì, nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn anh sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, bởi lẽ bọn họ cũng chỉ đang hôn môi, căn bản không có làm gì khác.

Ngao Thuỵ Bằng luống cuống buông cô ra, hô hấp hỗn loạn, thanh âm hơi khàn: "Xin lỗi."

Anh cũng không nghĩ tới muốn làm gì với cô cả, nhưng mỗi lần ở bên cạnh cô, thân thể anh thật sự quá mức mẫn cảm, điều đó làm anh rất xấu hổ.

"Em nghỉ ngơi sớm một chút, anh đi về trước."

Anh vội vàng xoay người định rời đi, Bạch Lộc đột nhiên giữ chặt anh lại: "Em...Em nguyện ý."

Nói xong cả khuôn mặt đã đỏ rực, ngay cả bên tai và cổ cũng nổi lên một tầng hồng nhạt.

Cho dù anh muốn làm gì, đương nhiên cô đều bằng lòng, nhưng chủ động mà nói ra như vậy, có quá không rụt rè phải không? Anh có cho rằng cô là loại con gái rất tùy tiện không?

Ngao Thuỵ Bằng không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, trong lòng cô bất an tới cực điểm, lặng lẽ giương mắt nhìn anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh, điều này càng làm cho cô thẹn đến mức muốn chui xuống đất.

"Em... Ý em là..." Cô muốn giải thích, nhưng cảm thấy càng bôi sẽ càng đen, cô chỉ có thể ảo não mà ngậm miệng.

Thấy dáng vẻ cô đỏ mặt cúi đầu khẽ cắn cánh môi mê người, Ngao Thuỵ Bằng dừng một chút, cuối cùng lại ôm lấy cô lần nữa, một tay nâng đầu cô, hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át kia.

===========================

Lời tác giả:

Tuy tôi đã nói chương này có thịt ăn, kết quả lại chỉ tới được khúc nhạc dạo, thôi được là do tôi tính nhầm ( che mặt ).

Có lẽ sẽ có vài bạn cảm thấy tình tiết của truyện này quá chậm, nhưng tôi cũng không có biện pháp, tính cách của nam nữ chủ đã quyết định không thể vội được, hơn nữa nội dung vốn đã không có nhiều cao trào, chỉ là vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hằng ngày, sẽ miêu tả nội tâm nhiều hơn chút, cho nên làm người ta có hơi sốt ruột, mọi người thứ lỗi nha~~

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top