Chương 32: Người cô ấy thích chính là cậu

Tuy rằng Bạch Du Nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình trạng cũng chưa ổn định, cuối cùng vẫn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Các đồng đội canh giữ bên cạnh đều thuộc đội trinh sát hình sự chung với anh, hiện tại đã xác nhận xong tình trạng của anh, mọi người mới có thời gian đến chào hỏi với Bạch Lộc.

Sau khi sự căng thẳng trôi qua, Bạch Lộc chỉ cảm thấy cả người không còn sức lực, mệt mỏi ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng gian nan.

Sau khi các đồng nghiệp của Bạch Du Nhiên rời đi, cô mới ngẩng đầu nhìn Ngao Thuỵ Bằng và Nguyễn Hạo: "Các cậu... Cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi, đêm nay, cảm ơn mọi người."

Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống bên cạnh cô: "Tớ ở cùng với cậu."

Chỉ mấy chữ đơn giản, ngữ khí lại vô cùng kiên định.

Nguyễn Hạo đưa chìa khóa xe cho Ngao Thuỵ Bằng: "Xe để lại cho cậu, tớ về trước vậy."

Anh ta dứt lời rồi quay đầu lại nhìn Từ Hiểu Hàm: "Bóng đèn, cậu có đi hay không?"

Từ Hiểu Hàm trừng anh ta một cái, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ gì đó, cho nên cô ấy không nói sẽ ở lại cùng Bạch Lộc nữa, thấp giọng dặn dò cô vài câu rồi rời đi với Nguyễn Hạo.

Tưởng Dao nhìn Ngao Thuỵ Bằng, rồi lại nhìn Bạch Lộc và khẽ cười nói: "Vậy tôi cũng về trước."

Bạch Lộc gật đầu: "Cảm ơn anh đã tới thăm em ấy."

Tưởng Dao nhún vai: "Tôi cũng chỉ lái xe chở Doãn Giai Nhân đến đây, tối nay trùng hợp đang ăn cơm cùng cô ấy."

Doãn Giai Nhân còn đứng ở bên cửa sổ nhìn vào phòng bệnh, nghe anh ta nhắc tới tên mình, quay đầu lại nhìn Bạch Lộc: "Tớ ở lại."

Dừng một chút, cô ấy nói thêm: "Cùng với cậu."

Bạch Lộc gật đầu, trong lòng hiểu rõ.

"Có chuyện gì, gọi điện thoại cho tôi nhé." Sau khi đứng do dự một lúc lâu ở trước mặt Bạch Lộc, cuối cùng Tưởng Dao cũng chỉ để lại một câu như vậy, rồi xoay người đi về hướng thang máy.

Từ Hiểu Hàm và Nguyễn Hạo gọi taxi đến KTV nơi mọi người tụ tập, tuy rằng lúc mới từ bệnh viện ra bọn họ đã gọi điện thoại thông báo cho mọi người biết không sao rồi, nhưng vừa thấy bọn họ tiến vào, vẫn khó tránh khỏi bị lôi kéo hỏi thăm một hồi.

Nguyễn Hạo ngồi xuống bên cạnh Bùi Tuấn, không nhịn được thở dài một tiếng, Bùi Tuấn buồn cười nhìn anh ta: "Sao thế? Chẳng lẽ cậu nói buông bỏ là giả? Lần này trở về nhìn thấy người ta lại nhớ thương nữa rồi?"

"Cậu cho rằng ai cũng giống cậu à? Mạnh miệng nói mấy trăm lần, cuối cùng không phải cũng tung ta tung tăng mà đi theo đuổi người ta trở về sao." Nguyễn Hạo không chút khách khí lườm anh ta một cái, "Tớ chỉ đột nhiên cảm thấy, có hơi tiếc nuối."

"Tiếc nuối cái gì?"

"Cậu có biết không, người lúc trước chúng ta tưởng là bạn trai của Bạch Lộc, thật ra là em trai của cô ấy, em trai ruột thịt."

"Gì?" Vẻ mặt Bùi Tuấn không thể tin được, "Em trai cô ấy không phải cái người... gọi là Bản Tấc ca sao? Cô ấy có hai em trai à?"

"Một người. Cho nên tớ mới buồn bực, lúc trước rốt cuộc tại sao lại hiểu lầm chứ, rõ ràng là em trai của cô ấy, lại tưởng lầm là bạn trai, còn người rõ ràng không phải em trai, lại tưởng là em trai người ta."

Nguyễn Hạo thở dài, "Tớ và Ngao Thuỵ Bằng đều đã nói phải cạnh tranh công bằng, kết quả cứ tưởng rằng cô ấy có bạn trai mới không dám theo đuổi, nếu lúc ấy không hiểu lầm chuyện này, nói không chừng hiện tại..."

"Nói không chừng hiện tại tớ phải gọi Bạch Lộc một tiếng chị dâu à?" Bùi Tuấn còn định trêu chọc anh ta thêm vài câu, vừa quay đầu lại chợt thấy Lộ Dương Linh đang đứng ở sau sofa trừng lớn mắt nhìn bọn họ.

Lộ Dương Linh vô cùng vội vàng túm hai người tới ban công không có người, vẻ mặt vẫn không dám tin: "Các anh vừa rồi... nói gì thế?"

Hai người đàn ông cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Cậu!" Lộ Dương Linh chỉ thẳng vào Nguyễn Hạo, "Cậu thích Bạch Lộc? Hơn nữa Ngao Thuỵ Bằng cũng thích, là ý này sao?"

Bùi Tuấn ôm vai cô qua: "Em có thể tôn trọng sự riêng tư của người ta một chút không? Làm gì nghe lén bọn anh nói chuyện chứ?"

"Ai nghe lén? Em vẫn luôn đứng ở chỗ đó, là các anh tự mình nói ở trước mặt em, em bị buộc phải nghe có được không?" Lộ Dương Linh khó hiểu, "Không phải... Nếu hai người bọn họ đã thích nhau, vậy sao không ở bên nhau chứ?"

Bùi Tuấn nghi hoặc: "Ai với ai thích nhau?"

"Ngao Thuỵ Bằng và Bạch Lộc đấy, hồi cao trung Bạch Lộc vẫn luôn yêu thầm Ngao Thuỵ Bằng, không phải do cái tên quỷ Ngao Thuỵ Bằng trong nóng ngoài lạnh kia ngay cả thổ lộ cũng không dám đấy chứ?"

Nguyễn Hạo khẽ nhăn mày: "Cậu nói cái gì? Ai nói với cậu?"

Lộ Dương Linh nhún vai: "Bạch Lộc chính miệng thừa nhận yêu thầm Ngao Thuỵ Bằng, lần đó Ngao Thuỵ Bằng phát sốt, tất cả số thuốc trên bàn cậu ấy đều là Bạch Lộc mua."

Bùi Tuấn cũng nhíu mi lại: "Không phải em nói là em mua sao? Mẹ nó, anh còn luôn hoài nghi em thích Ngao Thuỵ Bằng, hại lão tử thiếu chút nữa cũng không dám thổ lộ. Aiz, anh nói này... Nếu em đã sớm biết, tại sao không nói chứ? Anh và em ở bên nhau mười mấy năm, ngay cả anh mà em cũng giấu sao?"

"Em đã hứa giữ bí mật với Bạch Lộc, biết giữ bí mật là ý gì không? Chính là ngay cả mẹ ruột cũng không thể nói, anh cho rằng anh là ai? Mà anh cũng không nói cho em biết Ngao Thuỵ Bằng thích Bạch Lộc đấy?"

"Anh cũng đồng ý giữ bí mật cho anh em tốt rồi, dựa vào cái gì mà nói với em?"

Thấy đôi hoan hỉ oan gia này lại ồn ào đến túi bụi, Nguyễn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu rồi lại bỗng nhiên cười khổ một tiếng: "Chịu thôi, lần này không cần tiếc nuối nữa, cho dù khi đó mình thật sự theo đuổi cô ấy, chắc chắn cũng không có cơ hội."

Nghĩ vậy, anh ta vẫn đi đến một bên gọi điện thoại cho Ngao Thuỵ Bằng.

"Tuy rằng cậu không có lương tâm, hiện tại còn coi tớ là tình địch, đề phòng tớ khắp nơi, nhưng tớ vẫn có lòng tốt nói cho cậu biết một chuyện, lúc cao trung, người Bạch Lộc thích là cậu."

Ở bên kia điện thoại cả người Ngao Thuỵ Bằng đều sững sờ, ngây ngốc đứng ở cuối hành lang, trong thoáng chốc không thể nói nên lời.

Nguyễn Hạo đoán được anh sẽ có phản ứng này, tiếp tục nói: "Lộ Dương Linh nói, hồi cao trung Bạch Lộc vẫn luôn yêu thầm cậu, lần đó cậu phát sốt cũng là Bạch Lộc mua thuốc cho cậu, không phải Lộ Dương Linh."

Ngao Thuỵ Bằng vô thức nắm chặt di động, rồi quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng mảnh mai đang ngồi yên trên ghế, thật lâu sau, mới thấp giọng nói: "Tớ biết rồi."

Cúp điện thoại, nhất thời anh lại không biết nên phản ứng thế nào.

Trong lồng ngực giống như bị cái gì đó bất chợt lấp đầy, ấm áp, chua xót và đau đớn... Các loại cảm xúc lung tung rối loạn bủa vây đến, khiến anh không thở nổi.

Nếu đã như thế này, vì sao cô còn phải từ chối anh?

Anh muốn mở miệng hỏi, muốn tiến lên ôm cô vào trong lòng, muốn nói với cô nỗi cô độc và thương nhớ của anh mấy năm nay, nhưng khi anh thật sự từng bước tiến đến trước mặt cô, nhìn người vẫn còn đang hôn mê trong phòng bệnh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, dáng vẻ cô nắm chặt đôi tay trong sự lo lắng bất lực, anh chỉ có thể nuốt tất cả lời muốn nói vào trở lại trong bụng.

Hiện tại không phải lúc để nói những việc này, mọi thứ vẫn nên từ từ tới thôi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô một lần nữa, lần này anh không hề do dự, kéo tay cô qua nắm chặt lấy, dùng nhiệt độ của lòng bàn tay mình, sưởi ấm mu bàn tay lạnh lẽo của cô.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top