Chương 3: Ánh sáng rực rỡ

Lúc cô tỉnh lại đã là rạng sáng ba giờ, vốn dĩ tối hôm qua thật vất vả mới ngủ được, hiện giờ tỉnh, cô lại không có chút buồn ngủ nào.

Từ lâu lắm rồi cô không mơ thấy chuyện ở cao trung nữa, nhưng vừa rồi, tất cả mọi thứ lại mơ hồ xuất hiện trong mộng một lần nữa.

Bạch Lộc rời giường đến phòng khách rót một ly nước ấm, rồi ngồi vào bàn làm việc, nhìn khung ảnh trước mặt đến thất thần.

Đó là lúc cô tốt nghiệp cao trung, bạn học cả lớp chụp ảnh chung, tính cả giáo viên và học sinh khoảng chừng bảy tám chục người, nhưng lần nào cô cũng có thể liếc mắt một cái là thấy vị trí của Ngao Thuỵ Bằng.

Hơn nữa thực trùng hợp là, cô đứng ở phía trước Ngao Thuỵ Bằng, hai khuôn mặt ngây ngô, tất cả đều tràn đầy nụ cười rạng rỡ.

Nghĩ một hồi, cô lại nhịn không được mở di động ra, mạng QQ này tồn tại như một sự lỗi thời, với cô mà nói chỉ có một tác dụng, bảo tồn ký ức.

Bởi lẽ lúc cô học cao trung, còn chưa có WeChat hay Weibo, điện thoại di dộng cũng không phải loại thông minh, ngoài việc gọi điện thoại gửi tin nhắn, các bạn học thích nhất là chơi QQ.

Album có mấy ngàn bức ảnh, tất cả đều là ảnh hàng ngày của ba năm cao trung, trong lớp có bạn học yêu thích nhiếp ảnh thường xuyên chụp vài bức chia sẻ cho mọi người.

Cô chọn ra những bức có mặt Ngao Thuỵ Bằng đặt chung một chỗ, thế mà cũng được vài trăm bức.

Anh của khi đó, vóc dáng cao ráo, diện mạo đẹp trai, thích nhất mặc áo sơmi trắng và áo phông trắng, thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái, trong giờ học cũng luôn an tĩnh cúi đầu đọc sách, các bạn học đều nói tùy tiện chụp một tấm chính là một bức chân dung cực kỳ đẹp đẽ, mọi người tất nhiên cũng đều thích chụp anh.

Về phần ảnh có mặt cả Bạch Lộc và anh, lại ít đến đáng thương.

Bọn họ không chỉ chưa từng ngồi cùng bàn, ngay cả chỗ ngồi tương đối gần nhau cũng đều rất ít, ngày thường cũng không hoạt động cùng nhau, tựa như hai người không có liên quan gì.

Nếu nói thời điểm bọn họ cách nhau gần nhất, có lẽ chính là khoảng nửa tháng đầu khai giảng của năm lớp 10.

Giống như bức ảnh chụp chung lúc tốt nghiệp, trong kỳ huấn luyện quân sự anh đứng ở sau lưng cô, đổi thành hướng ngược lại, là cô có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh.

Cô chú ý anh, chính là bắt đầu từ bóng lưng ấy.

Cô không rõ là vì sao, cô chỉ nhớ mỗi lần quay đầu lại, mỗi lần anh ở phía trước cô đứng nghiêm trong tư thế quân nhân, con ngươi cô đều sẽ hơi ngước lên trên, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng anh.

Huấn luyện viên đương nhiên cũng yêu cầu bọn họ như vậy, mắt nhìn thẳng, hướng về phía trước, cho nên cô giống như không có gì khác biệt với người khác.

Cho đến có một ngày, cô phát hiện người ở phía trước không thấy đâu nữa, nói đúng hơn, là bóng dáng kia đổi thành người khác, cô mới bắt đầu theo bản năng mà tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng mà cô chỉ cần tùy tiện thoáng nhìn là có thể nhận ra.

Đáng tiếc không có.

Buổi sáng hôm đó anh không tham gia huấn luyện.

Mà sáng hôm ấy, trái tim cô trống rỗng, tựa như đột nhiên thiếu mất thứ gì đó, rất nhiều lần còn bởi vì tinh thần không yên mà đi sai bước chân, thiếu chút nữa bị huấn luyện viên tóm ra làm ví dụ.

Cô muốn hỏi thăm bạn học xem anh đi đâu, nhưng lại sợ bị người ta chê cười, bởi vì rất nhiều nữ sinh vẫn luôn thầm bàn luận về anh, thậm chí càng táo bạo trực tiếp hơn là nói thích anh với người ta, nếu cô mở miệng, chắc chắn người ta sẽ cho rằng cô cũng có tâm tư gì với anh.

Được nghỉ ngơi mười phút, cô không ngừng nhìn quanh khắp nơi, cố gắng tìm anh trong đám người hỗn độn, kết quả lúc thu hồi tầm mắt, bất ngờ phát hiện anh đã trở lại vị trí ban đầu, cũng chính là phía sau cô.

Giống như là niềm vui sướng khi tìm lại được món đồ yêu quý bị mất đi, cô ngơ ngác mà nhìn chằm chằm anh, rồi cong môi cười khẽ.

Sau đó, ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh ngẩn người, cũng lộ ra mỉm cười, hai má có chút hồng, đầu khẽ cúi, nhưng lại không che được đôi con ngươi rực rỡ lấp lánh đó.

Lúc ấy cô đã nghĩ, tên của anh được đặt thật chính xác, Ngao Thuỵ Bằng, tỏa sáng rực rỡ.

Và đó là lần đầu tiên cô cảm thấy, anh thật sự lớn lên rất đẹp trai, đẹp đến mức dường như sẽ tỏa sáng lên, khó trách lúc trước từng nghe những nữ sinh kia khen anh đẹp trai.

Từ đó về sau, cô phát hiện bản thân không chỉ si ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng anh, mà còn chú ý nhất cử nhất động của anh, mặc kệ đội hình thay đổi thế nào, mặc kệ anh ở phương hướng nào quanh cô, ánh mắt cô đều sẽ vô thức nhìn anh, lỗ tai sẽ tập trung lắng nghe anh nói chuyện với bạn học xung quanh.

Từ cuộc đối thoại của bọn họ, cô biết được anh không tham gia quân huấn là bởi vì bị chủ nhiệm lớp gọi đi bàn chuyện tiết mục biểu diễn trong buổi tiệc đón học sinh mới.

Và đến buổi chiều hôm đó, Bạch Lộc cùng vài nam sinh nữ sinh khác cũng bị chủ nhiệm lớp gọi đi, nói rằng chiều cao cơ thể của bọn họ rất thích hợp, phải tham dự tập luyện tiết mục của lớp.

Bạch Lộc có chút khẩn trương: "Em không biết nhảy, chắc chắn sẽ nhảy không tốt."

Chủ nhiệm lớp an ủi: "Không sao, ngoại trừ Ngao Thuỵ Bằng và Lộ Dương Linh, mọi người đều không biết nhảy, tiết mục không khó khăn lắm, các em cố gắng luyện tập là sẽ được."

Bạch Lộc đang muốn chối từ một lần nữa, lại nghe được bên cạnh có thanh âm truyền đến: "Tôi có thể dạy cậu."

Là giọng của Ngao Thuỵ Bằng, anh cúi đầu mỉm cười nhìn cô, giống như nụ cười lúc trước, ấm áp, khiến người ta không thể dời ánh mắt ra được.

Những ngày sau đó, bọn họ có lý do chính đáng tránh khỏi kỳ huấn luyện, tập hợp cùng các bạn học lớp khác ở hội trường của trường để luyện tập tiết mục của từng lớp.

Rất nhiều lớp đều xác định chọn điệu nhảy đường phố, chỉ có lớp ba do Ngao Thuỵ Bằng và Lộ Dương Linh dẫn dắt, tập luyện điệu nhảy cổ điển tay trong tay giữa nam nữ.

Anh thực kiên nhẫn dạy nhảy cho mọi người, cũng chỉ dẫn Bạch Lộc rất nhiều động tác đơn giản, lúc biểu diễn có anh và Lộ Dương Linh nhảy dẫn đầu, lớp ba đã giành được hạng nhất.

Màn biểu diễn kinh diễm của anh cũng làm danh tiếng anh vang xa trong trường học, nhất là sau kỳ thi tháng anh lại đứng thứ hai toàn khối bằng thành tích tỏa sáng rực rỡ, các thầy cô nhắc tới anh tất cả đều là tán thưởng, ánh mắt các bạn học nhìn anh không chỉ hâm mộ mà còn ngưỡng mộ.

Học tập tốt, biết khiêu vũ, nghe nói còn biết kéo đàn violon, thành tích môn thể dục cũng thực ưu tú, trên sân bóng rổ luôn có thể nhìn thấy bóng dáng soái khí nhanh nhẹn của anh, ngay cả chơi game cũng từng thắng đại đa số bạn học trong lớp.

Hơn nữa anh đến từ thủ phủ của thành phố An, trong nhà có tiền, mỗi ngày có siêu xe đón đưa, gần như không ở cùng một thế giới với phần lớn học sinh trong trường.

Anh giống như một ánh sáng chói lọi, lộng lẫy bắt mắt đến nỗi khiến người ta không dám tới gần.

Cô không biết mình đã xem lại video khiêu vũ vẫn luôn được giữ gìn trong QQ kia lần thứ mấy, Bạch Lộc không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng.

Một người sáng chói như vậy, sao có thể ở trong cùng một thế giới với cô chứ?

Cho nên, lúc cấp ba người anh thích chính là Lộ Dương Linh cũng xuất sắc hơn người như anh, sau khi xuất ngoại anh lại kết giao với một bạn gái người mẫu diễm quang bắn ra bốn phía, hiện giờ người kết hôn với anh, chỉ nhìn ảnh chụp thôi đã đẹp đến mức làm cô tự biết xấu hổ.

Mà lần tỏ tình với cô lúc tốt nghiệp cao trung, cùng lắm chỉ là, một chút sự bố thí mà những người trong thế giới của bọn họ ban cho cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top