Chương 18: Hôn nhân và công việc
Dịp tết Trung Thu, Bạch Lộc có việc gấp đột xuất mà phải tăng ca, không thể về nhà được, hiện tại quốc khánh cũng sắp tới, tất nhiên cô vẫn nên về nhà một chuyến.
Trùng hợp đặc biệt hơn là, Bạch Du Nhiên cũng không có vụ án nào, bảy ngày này anh có thể được nghỉ ngơi và cùng đi về nhà với cô.
Tuy nhiên hai chị em họ vẫn lái xe riêng của mình, mỗi người đều chuẩn bị tinh thần để quay về thành phố An bất cứ lúc nào.
Suy cho cùng Bạch Du Nhiên thân là một cảnh sát, không có kỳ nghỉ tuyệt đối, vẫn luôn mở điện thoại 24/24 đợi lệnh, một khi có vụ án anh phải chạy về ngay.
Mà kỳ nghỉ của Bạch Lộc cũng không yên ổn như vậy, nếu cha của bên đối tác nào đó đột nhiên xảy ra chuyện, nhẹ thì thông báo qua điện thoại, nặng thì phải đích thân tới tận nơi thăm hỏi.
Mẹ già nhà cô vẫn rất oán niệm với chuyện này, mỗi lần hai chị em về nhà luôn bị bà cằn nhằn mãi một hồi.
"Em trai con cứ một hai đòi làm cảnh sát thì cũng thôi đi, tốt xấu gì cũng là một bát cơm sắt*, nhưng còn một cô gái như con, một hai phải liều mạng lăn lộn ở bên ngoài như vậy, rốt cuộc thành phố lớn có cái gì tốt hả? Chi phí sinh hoạt cao như vậy, con nhìn con xem lần này trở về lại gầy đi nữa rồi."
(*Bát cơm sắt: cụm từ dùng để chỉ các công việc trong cơ quan nhà nước.)
Lời như vậy, Bạch Lộc sớm đã thuộc lòng, cho nên vẫn luôn rất bình tĩnh, nghe mẹ già nhắc nhở xong, cô mới buồn cười chỉ chỉ trên lầu: "Không phải cân điện tử ở trên lầu sao? Đi thôi nào, con cân cho mẹ xem, con không có gầy, mà mập lên hai cân*."
* Một cân ở Trung Quốc bằng 0,5 kg ở mình.
Mẹ già tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, tiếp tục rửa rau.
Cha mẹ đều là người rất dễ dàng thỏa mãn, lời thường nói với chị em bọn họ chính là, không hy vọng bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ mong bọn họ cả đời bình an, có một công việc ổn định, có thể nuôi sống bản thân và gia đình tương lai là được.
Ngay từ lúc Bạch Lộc điền nguyện vọng thi đại học, họ đã hy vọng cô học trường sư phạm, về sau ra trường cũng làm một cô giáo dạy trung học như họ, hoặc là học y gì đó, có tay nghề về sau cũng sẽ không bị đói.
Cô giáo và bác sĩ, dường như là nghề nghiệp vừa ý nhất trong lòng các bậc cha mẹ thuộc thế hệ của họ, ngay cả khi cha mẹ Bạch Lộc đã từng ngậm ngùi bởi vì đãi ngộ của giáo viên quá kém.
Nhưng Bạch Lộc vẫn kiên định báo danh vào khoa báo chí của đại học truyền thông, bởi vì cô muốn trở thành một phóng viên.
Mặc dù cha mẹ không tán thành, nhưng cũng có thể hiểu được, chưa từng ngăn cản.
Trên thực tế cha mẹ cô chưa từng cứng rắn ngăn cản hai chị em làm bất luận chuyện gì, nhưng vài lời cằn nhằn vẫn khó mà tránh khỏi.
Ngoại trừ công việc, một chủ đề khác thường xuyên được mẹ già treo ở ngoài miệng nhắc mãi, tất nhiên là giục cưới gả.
Hai chị em họ sắp qua hai mươi tám tuổi, chẳng những chưa kết hôn, thế mà hai người vẫn còn độc thân, cho dù cha mẹ có tân tiến cỡ nào, lúc này cũng bắt đầu sốt ruột.
"Không phải con chưa từng yêu, chỉ là không thích hợp thôi, có cách nào chứ? Hai người nên quản chính là chị con kìa, đến nay chị ấy cũng chưa từng yêu đương, thật sự rất không bình thường."
Trước khi về nhà hai chị em còn nói phải đồng lòng đứng cùng mặt trận, giờ về tới rồi Bạch Du Nhiên lại phản chiến ngược lại, không chút khách khí mà chĩa mũi dùi về phía Bạch Lộc.
Bạch Lộc không nói nên lời, thật muốn trực tiếp hét một câu "Ít nhất chị không dám chơi trò tình một đêm giống như em đâu" ở trước mặt cha mẹ, nhưng nghĩ lại năng lực chịu đựng của cha mẹ, vẫn là bỏ đi, chân đứa nhỏ này bị đánh gãy là việc nhỏ, nhưng không thể khiến cha mẹ tức giận đến mức buổi tối ngủ không yên.
"Hai đứa đều không bình thường, luôn lấy cớ do công việc bận rộn, cũng sắp ba mươi rồi mà còn chưa kiếm được tấm vợ tấm chồng, nếu tiếp tục như vậy nữa, đừng trách mẹ và ba các con bức hai đứa đi xem mắt."
"Vậy vì sao mọi người cứ phải kết hôn chứ ạ?"
Bạch Lộc hỏi câu này xong liền hối hận, bởi vì vấn đề này đã từng được nói đến rất nhiều lần, hơn nữa thật ra trong lòng cô đã mơ hồ biết đáp án.
"Vậy vì sao con lại không muốn kết hôn hả?" Quả nhiên, mẹ già lập tức bày ra tư thế nghiêm túc nghiên cứu học thuật, thoạt nhìn chính là thề phải làm rõ vấn đề này cho cô.
"Mẹ biết, hiện tại người trẻ tuổi các con có tư tưởng tiến bộ, cảm thấy rất nhiều quan niệm cũ nên bị thời đại vứt bỏ, nhưng chuyện không kết hôn này, thật sự con không thể thuyết phục được mẹ. Đừng nói với mẹ rằng một mình cũng có thể sống rất tốt, hiện tại con có ba mẹ có bạn bè, cả ngày ăn uống chơi bời không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng tới lúc con già rồi thì sao?
Không có bạn đời không có con cái, các bạn của con ai cũng có gia đình riêng phải chăm sóc, con thật sự cảm thấy khi đó chỉ cần có bạn bè đồng hành là đủ sao? Nói khó nghe một chút thì tới lúc con già rồi, dù sinh bệnh không cẩn thận té ngã cũng không có ai tới lo cho con.
Mẹ biết, chắc chắn con lại muốn nói có viện dưỡng lão rồi, chỉ cần bây giờ kiếm nhiều tiền là được, nhưng dùng tiền để mua sự quan tâm, con cảm thấy có thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm của một người sao? Chờ qua hơn mười năm hai mươi năm nữa, nhìn mọi người xung quanh đều có gia đình có con cái có sự ấm áp, con thật sự cảm thấy một mình sẽ vui sướng sẽ thỏa mãn sao?
Được, chắc chắn con lại muốn nói bản chất của hôn nhân không nên giống như vậy, mà hẳn là sự kết hợp thuần túy của hai người yêu nhau, không có bất kỳ mục đích gì khác. Nhưng mẹ nói cho con biết, hôn nhân không phải là chuyện phong hoa tuyết nguyệt như trong phim thần tượng, ngay từ đầu đa số người kết hôn đều ôm mục đích chung là muốn làm bạn sưởi ấm cho nhau.
Mẹ tin tưởng trên đời này chắc hẳn có người không kết hôn cũng có thể sống vui vẻ một mình, nhưng con là con gái của mẹ, mẹ hiểu con, từ nhỏ con đã lưu luyến gia đình trọng tình cảm, tuyệt đối không phải là kiểu người có thể sống vui vẻ một mình, con sẽ cô đơn sẽ tịch mịch, sẽ cảm thấy một mình trải qua rất khó chịu."
Không thể không nói, mỗi một câu của mẹ già nói đều chạm vào đáy lòng của Bạch Lộc.
Tuy rằng cô thật sự không muốn kết hôn, nhưng cô phải thừa nhận mình không có chút tự tin nào để phản bác mẹ cả.
Hơn nữa cho dù có loại tự tin này, cô cũng không muốn để cha mẹ phải nhọc lòng lo lắng cho hôn nhân và cuộc sống của mình mãi được.
Cho nên, hiện tại cô cũng chỉ có thể giãy giụa trong đau khổ thôi.
Mỗi ngày cô đặt hết tinh lực vào chuyện công việc, có thể kéo dài ngày nào thì hay ngày ấy, đến ngày nào đó thật sự không trì hoãn được nữa, có lẽ cô sẽ thật sự nghe theo lời cha mẹ, tìm một người phù hợp để gả.
Dù sao ngoại trừ Ngao Thuỵ Bằng, gả cho ai cũng như nhau thôi.
Lúc làm cơm chiều, Bạch Lộc vẫn tới phòng bếp giúp đỡ, ghét bỏ động tác nhặt rau của cô không đủ nhanh gọn, mẹ già lại không nhịn được cằn nhằn nữa:
"Ngày thường chỉ biết ăn cơm hộp, nhiều năm như vậy, chân tay vẫn vụng về như thế, mỗi ngày cứ bận đi làm không thể tự mình nấu cơm, cứ ăn những món không dinh dưỡng lại không sạch sẽ ở ngoài, khó trách bệnh dạ dày của con vẫn luôn không thấy tốt lên."
Bạch Lộc giơ tay đầu hàng: "Vậy không thì mẹ tới ạ?"
Mẹ già cũng không tiếp nhận, lại đi rửa bó rau khác: "Con nói xem sao con cứ một hai phải tới thành phố lớn chứ? Nếu lúc trước nghe lời mẹ về Đồng Thành làm cô giáo thì tốt rồi, hoặc giống như mẹ và ba con cứ ở lại quê nhà thì có gì mà không được? Hiện tại giao thông rất thuận tiện, lên trấn trên ở trong thành phố mua đồ ăn cũng chỉ mất vài phút, chi phí sinh hoạt ở tỉnh nhỏ cũng thấp, căn bản không cần con phải cày như vậy."
Làm một cô giáo ở làng quê, về sau sinh con đẻ cái cũng cho nó sinh hoạt ở thôn quê sao? Chẳng lẽ từ đời này đến đời khác phải vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi này?
Đây là lời suýt chút nữa Bạch Lộc đã buột miệng thốt ra, cũng may cô kịp ngừng lại.Bởi vì nói như vậy sẽ làm tổn thương đến mẹ mình.
Trước nay cô chưa từng oán trách xuất thân và gia đình của mình.
Ba mẹ sinh ra trong thời đại như vậy, lúc đó hoàn cảnh chung khắp nơi đều rất gian khổ, họ vẫn có thể chăm chỉ nỗ lực làm việc để có được công việc mà người trong thôn đều hâm mộ, cho chị em cô có cơ hội tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp, từ nhỏ đã được hưởng điều kiện tốt hơn phần lớn người trong thôn, cô rất khâm phục, cũng rất biết ơn, trong lòng chỉ tràn đầy tình thương yêu.
Cô cũng chưa từng ghét sống ở nông thôn.
Hoàn cảnh nơi này rất tốt, đa số người dân đều chất phác thiện lương, mỗi lần trở về nhìn thấy cha mẹ sinh sống ở đây vô cùng hạnh phúc, cô thật sự cảm thấy rất tốt.
Có điều, cô vẫn có chút không cam lòng như vậy thôi.
Nếu về sau nhất định phải kết hôn, nhất định phải sinh con, cô hy vọng rằng, có thể dùng hết tất cả khả năng mà mình có, mang đến điều tốt nhất cho con mình.
Cô hy vọng, về sau con gái của cô, khi gặp được nam sinh mà nó thích, có thể có đủ tự tin và dũng khí theo đuổi tình yêu.
Cô hy vọng, về sau con gái của cô, sẽ không bao giờ giống như cô, hèn mọn yêu một người vĩnh viễn không thể đến gần được như vậy.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top