Chương 10: Bữa sáng
Cảm giác trên người giống như có gì đó chạm nhẹ lên, Bạch Lộc mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy Ngao Thuỵ Bằng đứng thẳng người ở trước mặt cô.
Cô cuộn tròn ở trên sô pha, trên người nhiều thêm một tấm chăn, là anh vừa mới đắp lên cho cô sao.
Nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng, Bạch Lộc xoa xoa đôi mắt, phản ứng sau đó còn hơi chậm chạp.
Tối hôm qua tắm rửa xong, cô lại đi xem xét tình trạng của Ngao Thuỵ Bằng một chút, không xốc chăn cũng không có gì khác thường, lúc ra ngoài cô không hề buồn ngủ, cứ ngồi phát ngốc ở trên sô pha, kết quả lại cứ như vậy bất tri bất giác mà ngủ quên mất.
"Cậu ngủ cả đêm ở đây sao?"
Nghe được giọng của Ngao Thuỵ Bằng, cô thanh tỉnh hơn một chút, nhấc chân muốn bước xuống sô pha, nhưng hai chân bị ép tới tê rần, vừa nhúc nhích đã cảm thấy đau.
"Không sao chứ?"
"Không... Không sao." Cô chật vật bước xuống, tấm chăn trượt xuống trên mặt đất, lúc này cô mới ý thức được mình chỉ mặc một bộ váy ngủ, hơn nữa còn không mặc nội y.
Cô kéo chăn lên bọc lại trước người, dời ánh mắt đi không dám nhìn anh: "Tối hôm qua làm việc trên sofa, không cẩn thận ngủ quên."
Cô đâu biết chính mình lại chưa về phòng ngủ mà đã ngủ mất rồi, hiện giờ lại bị anh nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, cũng quá xấu hổ đi.
Cô chạy về phòng thay quần áo xong, phát hiện áo khoác tây trang của anh còn ở trên giá treo, cô mới chợt nghĩ tới, áo sơmi tối hôm qua giặt, còn treo ở ban công, vốn dĩ định hôm nay thức dậy sớm một chút mang vào cho anh.
Nhưng vừa rồi hình như anh có mặc áo sơmi, là sau khi anh thức dậy tự mình đến ban công lấy mặc vào sao?
Vậy nội y tối hôm qua cô giặt vẫn còn phơi ở ban công, không phải bị anh thấy được rồi sao?
Lúc cô ra khỏi phòng ánh mắt theo bản năng nhìn về phía ban công, quả thực nội y quần áo của cô còn ở đó, trong lòng cô dâng lên một trận ảo não, sáng nay sao mình lại ngủ quên?
Nghĩ nghĩ, cô lại thấy may vì kiểu dáng nội y của mình cũng không tệ lắm, bộ đồ trên ban công kia không xấu đến mức làm cô khó xử.
"Vậy..." Nhìn áo sơmi sạch sẽ phẳng phiu trên người anh, Bạch Lộc nhanh chóng giải thích, "Tối hôm qua làm bẩn áo sơmi của cậu, cho nên tôi mới cởi nó ra... Giặt giúp cậu, còn nữa, tôi không tìm thấy di động của cậu, lại không biết cậu hiện tại ở chỗ nào, cậu lại không thích ở khách sạn, tôi cũng chỉ có thể đưa cậu tới chỗ tôi."
Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười: "Cậu còn nhớ rõ tôi không thích ở khách sạn à?"
Sao cô lại nói cả chuyện này ra?
Bạch Lộc lại ảo não một hồi, rồi vẫn giả bộ tỏ ra thực thoải mái: "Chỉ đột nhiên nhớ tới.
Đúng rồi, di động của cậu có phải để ở bàn tiệc tối hôm qua không? Hơn nữa tối hôm qua tôi gọi đến còn là tắt máy."
Bạch Lộc đem di động của mình đưa cho anh, "Cậu nhanh chóng gọi cho người nhà đi, ngày hôm qua một đêm cậu không trở về, sẽ lo lắng cho cậu."
"Không sao, cô ấy còn ở nước Mỹ, hiện tại chỉ một mình tôi trở về." Ngao Thuỵ Bằng tiếp nhận di động, "Nhưng cũng cần xác nhận xem di động của tôi ở đâu."
Di động của cô đã mở khóa, Ngao Thuỵ Bằng ấn một chuỗi số gọi đi, hỏi vài câu xong lại ngắt máy, đưa điện thoại cho cô: "Đúng là ở chỗ trợ lý của tôi, lát nữa tôi đến tìm cậu ta lấy."
"À, được." Cô cảm thấy cũng không biết nói với anh cái gì, ánh mắt Bạch Lộc nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng hình ảnh ở phòng bếp, "Vậy cậu có muốn ăn bữa sáng rồi đi hay không? Tối hôm qua tôi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh mì."
Vốn dĩ cô muốn hôm nay thức dậy sớm, thay quần áo, rồi làm cho anh bữa sáng sở trường, chứng tỏ rằng cuộc sống mấy năm nay của mình vẫn luôn tích cực hướng về phía trước, đáng tiếc một sự vô ý liền phá hỏng mọi thứ.
"Được." Anh mỉm cười, "Đúng lúc tôi cũng đói bụng."
"Vậy cậu đi rửa mặt trước?" Bạch Lộc lại chạy nhanh vào phòng tắm, đem toàn bộ đồ rửa mặt lần trước Bạch Du Nhiên tới để ở đây ném hết vào trong ngăn tủ, lấy cho anh một cái cốc, khăn lông và bàn chải đánh răng hoàn toàn mới, "Những cái này đều là mới, cậu có thể yên tâm dùng."
"Cảm ơn."
Cô bật máy nướng bánh mì, chờ anh rửa mặt xong đi ra, Bạch Lộc mới đi vào đánh răng rửa mặt.
Cô nhìn hai quầng thâm mắt rõ ràng ở trong gương, thật sự có lòng muốn bóp chết chính mình, sao lại ngủ quên chứ?
Lúc trở ra một lần nữa, phát hiện Ngao Thuỵ Bằng không ở phòng khách, mà là ở phòng bếp, Bạch Lộc đi vào mới nhìn thấy anh lại đeo tạp dề chiên trứng.
"Bữa sáng ăn bánh mì hình như không đủ dinh dưỡng, tôi thấy trong phòng bếp cậu để rất nhiều nguyên liệu làm bánh mì, bữa sáng mỗi ngày cậu đều ăn như vậy sao?"
Bạch Lộc cười đi lấy sữa bò: "Mỗi ngày vội vàng đi làm, làm món này khá tiện."
"Dạ dày cậu đã không tốt, bữa sáng vẫn nên thay đổi món."
Nhìn thấy hộp sữa trên tay cô, Ngao Thuỵ Bằng cười cười, "Nhãn hiệu này hiện tại cũng không dễ mua."
"Đúng vậy, nghe nói cũng sắp đóng cửa, nhưng uống quen rồi, lười đổi loại khác."
Bạch Lộc trước nay đều không thích uống sữa.
Khi còn nhỏ sống ở nông thôn, cũng không có cơ hội được uống, có đôi khi ba mẹ đi trấn trên mua một ít mang về, cô và em trai luôn hiểu chuyện mà em nhường chị chị nhường em, đến cuối cùng ai cũng nói mình không thích uống, dần dà thật đúng là không muốn uống nữa.
Nhưng loại sữa này là một sự ngoại lệ.
Bởi vì lớp mười năm đó Ngao Thuỵ Bằng đưa cô đến phòng y tế, mua cho cô sữa nóng chính là loại này, từ đó về sau bữa sáng mỗi ngày cô liền đổi sữa đậu nành thành loại sữa bò này, cho tới bây giờ, vẫn y như cũ.
"Chỗ này của cậu, vị trí cũng khá tốt." Cùng nhau ngồi ở bàn ăn ăn bữa sáng, hai người câu được câu không mà trò chuyện.
"Đúng vậy, đi làm mua sắm đều rất tiện." Liếc nhìn căn nhà, Bạch Lộc lại âm thầm nghĩ cũng may đã mua được phòng tốt, nếu giống như lúc mới tốt nghiệp mấy người chen chúc ở trong một căn phòng thuê cũ nát, vậy cô thật sự không dám mời Ngao Thuỵ Bằng vào cửa.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy mấy năm nay mình liều mạng làm việc cũng đáng giá, ít nhất cô ở trước mặt anh, không hề hèn mọn giống như năm đó nữa.
Tuy rằng cô luôn nói tiền rất tục khí, nhưng mấy năm nay cô thật sự cảm nhận được, nỗ lực kiếm tiền mới có thể cho cô tự tin, thậm chí là cảm giác an toàn.
Nếu là hiện tại cô còn mặt xám mày tro giống như lúc mới vừa tốt nghiệp, xem chừng có gặp lại Ngao Thuỵ Bằng, cô sẽ chịu không nổi đến múc muốn đâm vào tường.
"Xe cậu còn đậu ở nhà hàng tối hôm qua, lát nữa tôi có việc phải ra khỏi nhà một chuyến, thuận tiện chở cậu qua đó nhé?"
"Được, vậy phiền cậu."
Hiếm khi có được một ngày cuối tuần có thể nghỉ ngơi, làm sao mà cô thật sự muốn ra cửa?
Cô cũng chỉ là không muốn anh vất vả đi gọi xe thôi.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top