Chương 9
Đêm giao thừa, ngày 31 tháng 12.
Sắc mặt của Ngao Thuỵ Bằng lộ vẻ quái dị khi phải đẩy chiếc xe hàng trong siêu thị đã được lấp đầy những món đồ. Sự kiên nhẫn của anh gần như đã cạn kiệt, nhưng vẫn cố gắng không bộc lộ ra bên ngoài. Lúc này đây, anh cứ tò tò đi theo cô gái có dáng người mảnh khảnh trước mặt, không ai khác chính là Bạch Lộc. Anh tựa như một người khuân vác có trách nhiệm, mặc cho cô bỏ các loại hàng Tết và quà tặng năm mới đã được chọn lọc qua từ lâu vào trong xe, chất đầy như ngọn núi.
Sáng sớm hôm nay, anh bị Bạch Lộc kéo dậy khỏi giường. Còn chưa kịp tức giận, cô vội vã thúc giục anh rồi. Dựa theo phong tục của người Hungary, trước thềm năm mới, căn nhà đều phải dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì vào ngày đầu năm, không ai được làm gì cả.
Vất vả cả buổi sáng mới dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, còn chưa kịp làm ấm chỗ ngồi trên ghế sofa, anh lại bị cô kéo đến một siêu thị sầm uất, nơi mà trước đây hiếm khi nào anh đặt chân tới. Bởi vì theo phong tục ở đây, không được trao tiền cho bất kì ai vào ngày đầu năm, vậy nên ngày hôm đó cũng sẽ không có bất kỳ sự mua bán hay giao dịch gì cả.Vì thế, mấy hôm trước thềm năm mới, mọi người ai nấy đều tấp nập đi mua đồ về trữ!
Có Chúa làm chứng, từ trước đến nay anh không thích đến những nơi quá đông người, đặc biệt là vào mấy ngày nghỉ lễ. Anh thà trốn ở nhà để ngủ thẳng cẳng còn hơn là ra ngoài. Bởi vì vào những lúc như thế này, mọi người còn đổ xô ra đường nhiều hơn cả ngày thường nữa cơ.
Ấy thế mà giờ đây......Anh lại tò tò đẩy xe theo một người thích ăn lễ. Ngao Thuỵ Bằng nhìn xe thức ăn cùng với dòng người qua lại tấp nập, thực sự không biết phải nói gì. Thấy Bạch Lộc đi bên cạnh, chăm chú nhìn hạn sử dụng trên bao bì với vẻ mặt nghiêm túc tựa như đi thi, anh lại cảm thấy đầu mình đầy những gạch đen.
Tại sao phụ nữ lại thích những thứ nhàm chán này vậy nhỉ? Miễn là không quá hạn sử dụng và còn ăn được, thì việc nó sản xuất vào tháng trước hay hôm nay có quan trọng đâu chứ? Có thời gian đứng đây chọn tới chọn lui, chi bằng về nhà sớm để nghỉ ngơi không phải tốt hơn à! Nếu biết sớm là phải cùng cô đi đến mấy chỗ như này, thà anh tự xung phong đi mua để cho nhanh gọn lẹ!
Anh thừa nhận, bản thân mình không thể nào hiểu rõ được suy nghĩ của phụ nữ cả. Dù từ lúc anh bắt đầu quen người bạn gái đầu tiên đến bây giờ, đã hơn ba mươi năm rồi, vẫn không tài nào hiểu nổi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia anh vẫn luôn duy trì khoảng cách với phụ nữ, ngoại trừ việc phải giải quyết nhu cầu sinh lý ra.
Phụ nữ, đối với anh mà nói thì chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể đến gần. Một khi bạn đã chạm tay vào, cô ấy sẽ hệt như một bóng ma cứ lẽo đẽo theo mãi. Một khi bạn cưng chiều họ, yêu họ, bọn họ sẽ lại càng xuất hiện trong cuộc sống của bạn càng lúc càng nhiều hơn, thống trị tất cả mọi thứ thuộc về bạn. Cho nên, anh thật sự cảm thấy phụ nữ là một loại sinh vật vô cùng kỳ lạ, phải nói là kỳ lạ nhất trên thế giới này.
Mặc dù người phụ nữ trước mặt anh thật lòng mà nói thì vô cùng trầm lặng, rất đứng đắn và trong sáng. Thế nhưng cô lại là người duy nhất có thể khơi dậy được tính chiếm hữu bình thường, cũng như là ham muốn sinh lý của anh. Bạch Lộc là người duy nhất mà anh tự nguyện mở lòng để đón chào cô đến với cuộc đời anh. Người phụ nữ duy nhất muốn trở thành bạn gái anh, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, Ngao Thuỵ Bằng vẫn cảm thấy khó có thể đồng tình với một số ý kiến của cô.
Điều trớ trêu nhất là kể từ khi xác nhận quan hệ với cô, anh đã nhiều lần để cho những chuyện nhàm chán này xảy ra. Từ việc bị cô theo theo dõi sát sao một ngày phải ăn đủ ba bữa, cho tới sáng sớm hôm nay bị cô bắt dậy để quét dọn nhà cửa, sau cùng là đi mua sắm với cô trong siêu thị. Thật sự không biết đầu óc của anh nghĩ gì nữa, nhớ lại trước kia thì anh chỉ nở một nụ cười nhạt, ấy thế mà giờ đây anh lại chẳng thấy khó chịu lấy một lần?!
Anh thật sự không thể nào hiểu nổi được phụ nữ các cô đang nghĩ gì. Bọn họ đã đi ra ngoài gần ba tiếng đồng hồ rồi. Khi đến đây, anh còn định là sẽ về sớm để kịp giờ đi ăn tối, kế đến cả hai sẽ cùng nhau đi đón năm mới nữa cơ! Nhưng nếu cô cứ tiếp tục "chọn lựa kỹ càng" như thế, thì chuyện có thể về nhà sớm sẽ xa vời lắm đây!
Nghĩ đến đó, anh cầm lấy cái bắp cải tím mà Bạch Lộc đã cất công nghiên cứu mất cả mấy phút đồng hồ, nặng nề cất tiếng:
"Anh thề với em luôn, em cứ nhìn cái bắp cải này mãi thôi, còn lâu hơn là em nhìn anh cả ngày hôm nay nữa đó. Xin hỏi cô Bạch, em muốn tìm hiểu gì ở cái bắp cải này vậy? Nhìn nó say mê đến thế cơ? Chẳng lẽ em nhận ra được cái bắp cải này có bị vẩy thuốc trừ sâu hay không à? Tất cả những gì em cần làm là cầm cái bắp cải lên, bỏ vào trong giỏ hàng rồi đi thôi mà. Cần gì em cứ làm mọi chuyện rắc rối thêm thế!"
Bạch Lộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt người đàn ông viết rõ dòng chữ: Anh đang rất là mất kiên nhẫn rồi đấy! Thấy rõ hàng chân mày của anh nhíu lại, cô khẽ mỉm cười đáp:
"Được rồi, em biết là mình đã đứng đây chọn khá là lâu rồi, nhưng vì em muốn dùng nó cho món salad tối nay, do đó em cần phải chọn loại tươi mới được. Vì nếu thời gian đông lạnh quá lâu, món ăn làm ra sẽ không còn ngon nữa. Anh phụ em tìm xem có loại nào mới được bán ra ngày hôm nay có được không?"
Lời nói nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười tươi đầy vẻ cầu khẩn của cô ngay lập tức khiến cho mọi sự nóng nảy đang tích tụ trong lòng Ngao Thuỵ Bằng giảm đi đáng kể. Để tiết kiệm thời gian, anh không nói gì mà chỉ cúi đầu lục lọi thùng hàng cùng Bạch Lộc. Đương nhiên, vào khoảnh khắc anh đưa tay vào trong lựa đồ, anh mới cảm thấy không khỏi ảo não, đúng là bản thân mình không có chính kiến mà. Vô dụng. Chỉ vì những lời nói nhẹ nhàng khi nãy của Bạch Lộc, ngay cả việc mình muốn làm gì, anh cũng quên béng đi mất rồi!
Ferry ôm cô bạn gái tóc vàng mắt xanh, ngực to mông khủng mà anh ta mới quen dạo gần đây bước đi vòng quanh trong siêu thị. Cả hai người họ tình tứ đến siêu thị để mua sắm đồ Tết cho bữa tiệc mừng tại Áo(1). Theo phong tục giao thừa từ nhiều năm nay, người dân Hungary rất thích lái xe đến Áo để đón chào năm mới. Ngay khi tiếng chuông báo hiệu chuyển giao từ năm này sang năm khác, anh ta sẽ cùng cô bạn gái nóng bỏng vừa mới quen này dành trọn cả đêm để "ăn chơi trác táng". Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Ferry không khỏi cảm thấy hứng khởi. Bọn họ đẩy xe hàng, ngó đông nhìn tây trên khắp các kệ. Chẳng phút chốc trên xe đã đầy ắp đồ.
Lúc vừa định đẩy xe đi tính tiền, bỗng anh ta nhìn thấy ở phía xa có người trông giống hệt như đội trưởng của mình. Từ dáng đi đến ngoại hình cũng y chang. Anh ta không khỏi tò mò, tự hỏi bản thân liệu rằng mình có đang nhìn nhầm hay không!
Tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều biết rằng, đội trưởng của họ là một người không thích những nơi quá đông người. Bình thường chẳng bao giờ ăn mừng lễ tết nào, ngay cả khi được các đội viên khác rủ đi bar thì anh cũng chỉ toàn chọn chỗ ngồi ít ai để ý tới. Ấy thế mà giờ đây lại đến siêu thị mua sắm đồ thế này!
Anh ta còn tự nhủ với bản thân, chắc là mình nhìn nhầm. Cơ mà lại chẳng thể nào cản được sự tò mò, nhịn không được nên chuyển hướng chân, kéo theo cô bạn gái mới vừa quen, đẩy xe đi về phía bóng người nọ.
Cuối cùng Ngao Thuỵ Bằng cũng hài lòng, cầm món đồ vừa mới đặt lên kệ hàng ngày hôm qua, trên môi nở nụ cười. Nhìn món đồ trên tay, trong lòng anh dần hiện lên được cảm giác thành tựu. Tuy không thể nào hiểu rõ được tâm lý phụ nữ nhưng anh cũng phải thừa nhận, mặc dù vẻ ngoài "nội trợ" này trông khá là khó coi, lại còn có đôi chút nhỏ mọn, nhưng hoá ra việc mua đồ có mục đích như vậy vẫn rất thú vị. Điều thú vị ở đây là, mục tiêu bạn đặt ra tuy phải trải qua một vài rắc rối nhưng đến cuối cùng lại thành công mỹ mãn. Cái cảm giác đó là kiểu hài lòng, gần giống như cảm giác tìm được tung tích của tội phạm mà anh đang truy bắt vậy!
"Tốt, đã mua được món cần mua rồi này. Chúng ta về được chưa em?" Anh cầm cây bắp cải tím mà tựa như báu vật trên tay, nghiêng đầu hỏi Bạch Lộc đang đứng cạnh mình.
"Vâng, em nghĩ đã đến giờ rồi cũng nên về nhà thôi. Chúng ta đi tính tiền nào!" Bạch Lộc bỏ đồ vào trong xe, gật đầu đáp.
Hai người đang sánh vai nhau, đẩy xe đến khu vực tính tiền. Bất chợt phía sau vang lên tiếng gọi với theo, tiếng kêu đó vừa ngạc nhiên nhưng cũng xen kẻ chút hớn hở đó không khỏi khiến cho cả hai dừng bước, đồng loạt quay đầu.
Ferry kinh ngạc nhìn túi bắp cải tím vẫn còn trên tay Ngao Thuỵ Bằng, sau đó nhìn sang cô gái Châu Á trông khá là quen mắt đang đứng cạnh sếp của mình kia. Anh ta ngỡ ngàng đến mức miệng không thể nào khép lại nổi.
"Đội trưởng, á, trời ơi. Tôi không nghĩ lại là anh luôn đó! Hôm nay gió từ phương nào thổi mà anh lại đến đây mua sắm vậy? Anh, ủa mà anh đến mua đồ thật à?.... À, mà sếp ơi, cô gái này....hình như, tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải?"
Sau khi thấy rõ được sự xuất hiện của Ferry, Ngao Thuỵ Bằng không khỏi trợn mắt lên trời, anh thầm chửi rủa: Chết tiệt, bị cậu ta thấy được dáng vẻ xấu hổ này của mình rồi! Vậy là toang! Cái tên này thật là, muốn riêng tư chút cũng không xong! Cũng đúng thôi, ở đây nhiều người như vậy, gặp người quen cũng chịu thôi chứ sao giờ!
Ferry không nhớ được Bạch Lộc là ai, thế nhưng cô lại nhớ. Do đó, Bạch Lộc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời Ferry:
"Tôi nhớ anh rồi. Anh đây, chính là anh chàng cảnh sát đã đưa tôi về nhà tối hôm đó! Nếu như tôi nhớ không nhầm, tên anh là Ferry đúng chứ? Chào anh, tôi là Bạch Lộc. Thật trùng hợp khi gặp lại anh ở đây đấy! Anh cũng cùng bạn gái đến mua sắm à? Chúc mừng năm mới nhé!"
"À, tôi nhớ rồi, thì ra là cô! Làm thế nào, cô và sếp của chúng tôi....hai người đây là....sếp, anh không định giới thiệu qua một chút sao?" Sau khi Ferry được cô nhắc nhở, anh ta mới vỗ vào đầu một phát, lúc này mới bừng tỉnh, chẳng trách tại sao anh ta lại thấy cô trông quen quen, hoá ra đây chính là cô gái trẻ bị doạ sợ đến phát khóc ngày hôm đó. Nhưng giờ là sao vậy? Sếp của họ vậy mà lại đi mua sắm chung với cô gái từng bị anh ấy dọa khóc? Tình cờ gặp nhau hả? Chẳng giống tình huống đó chút nào! Nhìn động tác của hai người họ vừa rồi, thân thiết lắm luôn á? Người yêu sao? Dám lắm chứ?
Tuy rằng anh ta gia nhập đội cảnh sát cũng không quá lâu, nhưng ít nhiều cũng đã ba năm có, thế nhưng anh ta chưa bao giờ nghe đến chuyện đội trưởng của mình có bạn gái cố định luôn đấy. Chẳng lẽ sếp của họ và cô gái người Châu Á này......Nếu như là thật thì sao? Vậy chắc chắn là cả trụ sở cảnh sát sẽ bùng nổ mất thôi!
Còn nữa, chuyện quan trọng nhất là, anh ta vừa tận mắt nhìn thấy sếp của mình. Một người hùng dũng, oai vệ, khí phách, hiên ngang. Bình thường cứng nhắc như tảng đá, mỗi lần nổi nóng là cứ như có thể nhấc bổng cả cái trụ sở lên. Ấy thế mà lại đi chọn bắp cải tím trên rổ hàng hệt như một người nội trợ cơ đấy!
Trời ạ, nếu không phải chính mắt bản thân anh ta nhìn thấy mà chỉ là qua miệng của một người khác, chắc chắn Ferry sẽ không thể nào tin được! Phải đợi qua năm mới, anh ta nhất định phải kể cho mọi người trong cục biết mới được, nhét vào mồm họ mấy quả trứng gà, để xem biểu hiện của bọn họ như thế nào!
"Ferry, chúa ban cho cậu mắt là để nhìn nhưng điều đó không có nghĩa ngài ấy ban cho cậu cái miệng để nói nhảm đâu đấy. Nếu sau kì nghỉ này, tôi mà nghe cậu nói nhảm, chắc chắn tôi sẽ hạ hạnh kiểm cá nhân cuối năm nay của cậu xuống đáy vực!"
Ánh mắt thăm dò và nụ cười kiêu hãnh trên mặt Ferry khiến cho Ngao Thuỵ Bằng thẹn quá hoá giận. Một mặt vì bệnh nghề nghiệp, anh luôn muốn giữ sự riêng tư trong cuộc sống của mình. Trong đồn cảnh sát, hầu như rất ít ai biết được cuộc sống của anh như thế nào.
Bởi thế, sự xuất hiện của Bạch Lộc cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Hơn hết, Ngao Thuỵ Bằng còn là một đội trưởng của đội đặc nhiệm, anh đã bắt giữ vô số tội phạm, đương nhiên sẽ không tránh được chuyện có kẻ ghét anh đến tận xương tuỷ. Do đó, anh không cho phép bản thân mình lộ ra bất kỳ điểm yếu nào. Nếu anh đã có bạn gái, vậy thì mọi sự an toàn và tính mạng của cô sẽ đều là trách nhiệm của anh.
Chuyện anh và Bạch Lộc quen nhau, đúng thật là anh không muốn công khai. Ấy thế mà hôm nay lại bất ngờ bị cấp dưới nhìn thấy, như thể cuộc sống riêng tư đã bị dòm ngó, tựa như bị người ta nắm giữ được điểm yếu quan trọng nhất trong đời mình, khiến cho anh không khỏi khó chịu. Đó là lý do, "câu nói đe dọa" trần trụi khi nãy của anh mới ra lò.
"Sếp, anh đừng thế với tôi mà! Tôi thề đấy, cái miệng này tôi chỉ dùng để ăn, phàn nàn và hôn mấy em gái xinh tươi thôi. Nó sẽ không làm những việc không nên làm đâu! Sếp, anh đừng lo, tôi hiểu ý sếp mà! Tôi giữ bí mật giỏi lắm luôn. Anh biết đó, tôi chưa từng quên bất kỳ mã bảo mật nào hết. Trừ khi anh muốn tôi nói, bằng không có cạy miệng thì tôi cũng sẽ không nói đâu! Ok không anh?"
Ferry vừa nói vừa nhanh chóng giơ tay ra hiệu đầu hàng. Anh ta là một anh chàng thông minh và để ý chi tiết nhất trong Trụ sở Cảnh sát Budapest. Những điều đó luôn được Ferry thể hiện qua việc, anh ta luôn biết nhìn mặt mọi người trong nhiều tình huống khác nhau, nói cách khác là 'gió chiều nào sẽ xoay theo chiều đó'. Vừa nhìn thấy sếp mình có sắc mặt không tốt, lại còn nói ra những lời 'đe doạ', Ferry đã lập tức nhận ra là mọi chuyện đã đúng như những gì anh ta suy nghĩ, sếp của anh và cô gái người Châu Á này đang hẹn hò với nhau!
Tuy rằng chuyện này nghe có hơi hoang đường thật, anh ta cũng rất muốn bà tám với mấy thành viên khác trong đội, nhưng bản thân Ferry cũng biết sếp của mình là kiểu người nói được thì sẽ làm được. Không những thế, bảng hạnh kiểm cuối năm lại còn rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc liệu rằng anh ta có thăng chức suôn sẻ hay không, hay tiếp tục với chức danh cảnh sát hay không đều sẽ dựa vào đó. Làm cảnh sát ở Hungary, chức vụ càng cao thì tiền lương cũng sẽ càng nhiều. Vì vậy, so với thú vui tám chuyện về đời tư của đội trưởng thì tương lai và tiền bạc của anh ta quan trọng hơn nhiều. Nếu như sếp đã không muốn anh ta biết chuyện gì, vậy thì anh ta sẽ coi như chuyện đó không hề tồn tại.
"Cậu hiểu là được! Tạm biệt!" Ngao Thuỵ Bằng gật đầu với Ferry, không nói gì thêm nữa. Anh lập tức ôm lấy Bạch Lộc bên cạnh, bước nhanh về phía quầy tính tiền. Tốc độ có vẻ hơi gấp gáp, nhìn từ phía sau có cảm giác như họ đang chạy trốn. Bạch Lộc nhanh chóng bị anh kéo đi, cô còn chưa kịp nói thêm mấy câu nào với anh chàng cảnh sát trẻ tuổi kia, chỉ vội quay người rời đi theo anh. Bạch Lộc hơi nghiêng người lại, rời khỏi vòng tay đang ôm lấy mình của Ngao Thuỵ Bằng, vẫy tay chào tạm biệt Ferry.
"Bye sếp, chúc anh năm mới vui vẻ! Cô Bạch, rất vui được gặp lại cô...." Ferry mỉm cười khi lần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng thể hiện kĩ năng nhanh nhẹn ở một nơi tràn đầy hơi thở của cuộc sống như siêu thị đây. Anh ta lớn tiếng gọi với theo cặp đôi, mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt với cô gái người Châu Á còn chưa kịp giới thiệu kia.
Không cần nói anh cũng đã thấy, hôm nay đội trưởng trông có vẻ hơi hào hiệp. Bình thường trong cục đã quen với dáng vẻ cứng nhắc và thẳng thắn kia rồi, đôi khi trái gió trở trời, đội trưởng cãi nhau với cấp trên dẫn đến tính tình trở nên khó lường hơn thì sẽ đập bàn thật mạnh. Thế nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của cô gái người Châu Á kia, thoạt nhìn trông cô mảnh mai, ấy vậy mà lại mang đến cho đội trưởng được cái cảm giác "con người", gần gũi hơn. Hoá ra, một người đàn ông dù cứng rắn và mạnh mẽ đến đâu thì vẫn cần một người phụ nữ ở phía sau nâng khăn sửa áo, truyền cảm hứng cho mình!
Ferry vuốt cầm, mỉm cười thầm nghĩ, thật ra thì dựa theo lần gặp trước đó, cô gái người Châu Á này không có gì gọi là ấn tượng mấy. Cô có một bộ ngực nhỏ, dáng người khá gầy và mông cũng chẳng đầy đặn. Thoạt nhìn, trông cô tựa như những cô bé mười lăm, mười sáu tuổi, ốm yếu xanh xao. Thế nhưng hôm nay khi gặp lại, nhìn thấy cô đứng cạnh đội trưởng, cảm giác đó lại hoàn toàn khác hẳn.
Cứ như thể khuôn mặt người Hoa của sếp bọn họ hoàn toàn tôn lên vẻ ngoài của cô gái người Châu Á này, sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai trông hài hoà vô cùng. Từ mái tóc cho đến đôi mắt đen lay láy, làn da, khuôn mặt đều nhìn tựa như nhau. Ngay cả dáng người gầy gò vốn có của cô cũng vô tình được thân hình vạm vỡ của đội trưởng làm nổi bật hẳn lên, càng khiến cho người ta tăng thêm cảm giác bảo vệ!
Có điều, cái cảm giác bảo vệ thì cũng chỉ là muốn mà thôi! Là đàn ông mà, thiết nghĩ sếp của mình vẫn nên tìm một cô nào đó có da thịt chút thì chẳng phải sẽ thu vị hơn sao? Trước kia, mấy cô nàng mà sếp đã từng quen qua đều trông khá là đầy đặn, sao mà giờ lại đổi khẩu vị, chuyển sang thích kiểu người như cô bé kia nhỉ? Ôi chúa ơi, sao mọi chuyện lại thay đổi theo hướng kỳ cục đến vậy chứ!
Ferry bĩu môi, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao mà đội trưởng của mình lại đổi khẩu vị. Anh ta xoay người, đánh giá cô bạn gái của mình, nhìn một lúc lâu, vẫn cảm thấy thỏa mãn, hài lòng khoác tay lên eo cô ấy, đẩy xe đến cạnh quầy tính tiền. Vừa đi, anh ta vừa hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi được bộ ngực khủng kia cọ cọ vào bên ngực mình. Ferry vẫn thích cảm giác này hơn nhiều. Sếp à, khẩu vị của anh lạ thật sự luôn á!
Hoàn toàn trái ngược với phong tục ăn gà tây, cá hay gà vào đêm Giáng sinh, người Hungary sẽ không đụng đến chim và cá vào đầu năm. Bọn họ tin rằng, chim là loại động vật biết bay, nếu ăn nó thì may mắn sẽ bay đi mất, cả cá cũng có ý nghĩa tương tự. Do đó, vào đêm giao thừa, loại thịt duy nhất xuất hiện trên bàn ăn là món heo sữa quay, trước miệng còn ngậm thêm một quả táo. Vì heo ăn tất cả mọi thứ trên mặt đất, ngoài ra cả táo đều có ý nghĩa là khám phá mọi điều mới trong cuộc sống.
Để làm theo tập tục này, Bạch Lộc cũng đi mua về một con heo sữa quay. Buổi chiều, cả hai lấy các món đã mua được từ trong siêu thị ra để chuẩn bị. Mãi cho đến giờ ăn tối, tất cả mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Trên bàn bày đầy đồ ăn thức uống, bên cạnh ghế sofa còn có hai chiếc mặt nạ và kèn giấy dùng để chào mừng năm mới. Ngoài ra còn có cà một ít pháo hoa rải rác trên mặt sàn. Đây là những đạo cụ mà bọn họ sẽ mang đến để ăn mừng ở Áo. Hai người vội vàng ăn cơm rồi thu dọn đồ đạc, mang theo những món đồ đã mua được khi đi siêu thị, Ngao Thuỵ Bằng lái xe chở Bạch Lộc hoà vào dòng người tấp nập cùng hướng về nước Áo.
Đây là một tập tục của Hungary, mỗi khi tiếng chuông nửa đêm ngân lên, già trẻ lớn bé đều sẽ đeo mặt nạ chạy ra đường và thổi một chiếc kèn giấy loại đặc biệt dài khoảng hai thước. Đồng thời, còn phải đốt cả pháo hoa, mở sâm-panh, với ngụ ý là tiễn biệt cái cũ để chào đón những cái mới. Không biết từ khi nào mà thói quen truyền thống này cũng đã lan truyền đến những nước láng giềng.
Vào mỗi dịp năm mới, Áo đều rất hoan nghênh chào đón người Hungary cùng đến chung vui, thổi kèm giấy ở thủ đô Vienna của bọn họ. Do đó, vào đêm giao thừa, những người Hungary thường hay ăn tối khá là sớm, sau đó sẽ tụ tập bạn bè lại rồi lái đến Vienna để tổ chức tiệc và đón chào năm mới.
Trên đường đi, cô thấy có không ít xe đang di chuyển từ các tuyến đường khác nhau đang dần hội tụ đường cao tốc chính của Hungary dẫn đến Vienna. Tất cả bọn họ, ai nấy cũng đem theo những cảm xúc hân hoan đến nước láng giềng. Ngay cả những người vô gia cư, trộm cắp, móc túi thường lui tới ở Budapest, giờ phút này cũng biến mất.
Vienna là một thành phố lớn vô cùng phát triển, thành phố này nằm khá gần với biên giới của Hungary và nơi đây cũng là thủ đô của nước Áo. Ở đây có rất nhiều nhà thờ hoành tráng và đẹp đẽ. Người dân nước Áo rất thích đón năm mới dưới tiếng chuông ngân vang từ các nhà thờ đó. Vì vậy, có vô số người từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập trước nhiều thánh đường khác nhau ở Vienna, kiên nhẫn và không kém phần phấn khích chờ đợi tiếng chuông ngân khi đồng hồ điểm lúc nửa đêm.
Bởi vì người nhiều nên xe cũng nhiều không kém. Xe của tất cả mọi người cứ đổ dồn vào dòng xe cộ đen nghìn nghịt. Sau khi vào sâu bên trong thành phố Vienna, đương nhiên là muốn kiếm chỗ đậu xe cũng khó. Do đó, Ngao Thuỵ Bằng quyết định tìm chỗ đậu ở một con phố nhỏ, cách trường Nhà Thờ Thánh Stephen(1) không xa. Đỗ xe xong, cả hai đeo giỏ thức ăn trên vai, đeo mặt nạ che lại khuôn mặt, tay cầm loại pháo hoa giấy đặc chế đi bộ về phía nhà thờ.
Ngao Thuỵ Bằng nắm chặt lấy tay Bạch Lộc chậm rãi đi theo dòng người náo nhiệt đến Thánh đường. Bạch Lộc hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn sang tây, đây là lần đầu tiên cô tham gia một sự kiện như thế này, và cũng là lần đầu tiên được đặt chân đến Vienna, do đó Bạch Lộc không khỏi cảm thấy hào hứng.
Mọi người trông thật điên cuồng. Có rất nhiều người vừa múa vừa hát. Người Tây vốn cởi mở hơn người Châu Á. Hơn nữa, dưới bầu không khí đặc biệt này, càng làm cho khắp nơi trên bầu trời đắm chìm trong cảm giác hân hoan của lễ hội. Người người khoác lên mình những bộ trang phục kỳ lạ, trên mặt còn vẽ những hình thù kỳ quái, tay không ngừng vẫy những dải ruy băng và lá cờ nhỏ. Ngoài ra còn có người thổi những chiếc kèn có chứa pháo hoa giấy nhỏ trong tay.
Ai nấy xung quanh đều có vẻ vô cùng thân thiện, nhiệt tình chào đón. Có vô số đàn ông lẫn đàn bà chưa hề quen biết gì nhau nhưng vẫn mỉm cười, ôm và hôn nhau, tựa như người thân. Và đương nhiên, những niềm vui hân hoan này đều cũng có thể dễ dàng nhận biết được, đây chính là sự nhiệt tình, phấn khích từ tận sâu trong đáy lòng. Ngay tại trên con phố này đây, Bạch Lộc đã không ít lần bị người lạ ôm và hôn nhiệt tình, dù chỉ là hôn má. Ngao Thuỵ Bằng đang đi bên cạnh cô cũng được trải nghiệm chung số phận.
Chẳng qua so với tính cách dè dặt và nội tâm của mình, giờ phút này đây cô lại có thể bĩnh tĩnh đón nhận sự nhiệt tình từ những người xa lạ, mỉm cười ôm hôn lại họ, cảm nhận được một loạt cảm xúc mới lạ mà bản thân chưa bao giờ trải qua trước đây, nó khác hoàn toàn với cách thể hiện ngầm của người Châu Á. Bình thường Ngao Thuỵ Bằng luôn phải đối mặt với mọi người, giờ lại khá là khó mà chấp nhận được.
Anh không thích tiếp xúc trực tiếp với mọi người. Ngao Thuỵ Bằng luôn thể hiện phản ứng dây chuyền của một cảnh sát chuyên nghiệp trước những người bất ngờ lao vào mình. Theo bản năng, anh sờ vào thắt lưng đầu tiên, sau đó là lùi lại phía sau. Nhưng làm sao mà những người kia lại chịu để cho anh đi một cách dễ dàng như vậy? Tất nhiên là phải có một nụ hôn hoặc một cái ôm rồi mới cho đi được.
Mỗi khi như vậy, Bạch Lộc nhìn vẻ mặt xấu hổ của Ngao Thuỵ Bằng thì không nhịn được mà cười lớn, đổi lại tiếng cười của cô là nụ hôn như hổ vồ thay cho sự trừng phạt từ Ngao Thuỵ Bằng. Cũng chỉ khi cô được anh ôm vào lòng và đòi hôn, cô mới phát hiện ra rằng, hình như Ngao Thuỵ Bằng đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Trông anh có vẻ vô cùng thoải mái, thích cười. Cứ như thể anh đã rũ bỏ hết mọi gánh nặng và trách nhiệm trên lưng suốt nhiều năm qua vậy. Khoảnh khắc đó, trên mặt anh không còn vẻ ngượng ngùng, trái lại là một nụ cười động lòng hiếm hoi.
Trong lúc cô cười sảng khoái, Ngao Thuỵ Bằng đã ôm và hôn cô một cách nồng nhiệt. Cô cảm thấy khoảnh khắc này thật thư giãn và tuyệt đẹp biết bao, như thể mọi muộn phiền trên thế giới đều không còn nữa, thay vào đó chỉ còn lại niềm hạnh phúc mà thôi! Cô ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại! Cứ để khoảng thời gian tươi đẹp này mãi mãi không bao giờ kết thúc.
Khoảng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Đám đông tiệc tùng suốt cả đêm cuối cùng cũng bắt đầu thời gian đếm ngược hai mươi phút để chào đón trước thánh đường. Theo phong tục Hungary, đây là thời điểm để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho người thân, bạn bè. Tất nhiên, theo thứ tự thì đàn ông sẽ là người bắt đầu trước. Do người Hungary tin rằng, "đàn ông sẽ đem lại may mắn, phụ nữ sẽ lấy đi vận may". Vì vậy, trong năm mới của người Hungary, mọi người cũng sẽ mong nhận được lời chúc phúc từ người đàn ông đầu tiên!
Trước khi đến Hungary, Bạch Lộc luôn cho rằng chỉ ở Trung Quốc mới trọng nam khinh nữ, còn mấy nước phương Tây thì sẽ mang hơi hướng "Nam nữ bình đẳng" hay "Nữ quyền" nhiều hơn. Tuy nhiên, sau khi đến Hungary rồi, cô mới nhận ra rằng, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" cũng tồn tại ở đất nước này.
Ở Hungary, hầu hết các chức vụ quan trọng đều sẽ do đàn ông nắm giữ, còn phụ nữ thì chỉ đơn giản là một món đồ trang trí mà thôi! Ngược lại trong rất nhiều ngành dịch vụ, toàn bộ đều sẽ do phụ nữ thống trị! Những người phụ nữ Hungary có lối suy nghĩ chẳng khác gì phụ nữ truyền thống của Trung Quốc cả, họ không hề dị nghị với sự phân chia vai trò như vậy, hài lòng với hiện trạng.
Tất cả bọn họ cũng giống như phụ nữ Trung Quốc cách đây vài chục năm trước, rất rõ ràng về vị trí của bản thân. Sự phân công lao động giữa nam và nữ khiến họ tin rằng việc đại sự là chuyện của nam giới, còn công việc của phụ nữ là chỉ để hỗ trợ đàn ông mà thôi. Kiểu suy nghĩ này không chỉ chi phối tất cả phụ nữ ở Hungary, hơn hết, còn khiến cho đàn ông trở thành trung tâm chính trong cuộc sống của phụ nữ.
Đến tận giờ, cô mới hiểu lý do vì sao luôn có người nói Hungary và Trung Quốc có quan hệ sâu sắc như vậy, tại sao mà nói tổ tiên của người Hungary lại đến từ phương Đông xa xôi, và tại sao người Hungary lại có cách đặt tên giống hệt người Trung Quốc, họ trước tên sau, trở thành một trong những nước độc nhất vô nhị trong các nước phương Tây! Hoá ra, giữa Hungary và Trung Quốc lại có quá nhiều điểm tương đồng!
Có điều, ý nghĩ này lại giống với suy nghĩ của Bạch Lộc. Cô tự nhận mình không phải tuýp phụ nữ mạnh mẽ. Cô không muốn quá nhiều và cũng không muốn trở thành một nhà hoạt động nữ quyền. Đối với cô, có một gia đình hạnh phúc và một cuộc hôn nhân là tất cả những gì mà cô cần. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của cô. Đúng là với năng lực của phụ nữ hiện đại thì quả thật có thể tranh cử với đàn ông. Phụ nữ cũng có thể làm được rất nhiều chuyện lớn, từ tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng đã không còn là chuyện hiếm hoi trong xã hội hiện đại bây giờ. Nhưng cô biết, đối với cô, việc đó thật sự vô cùng mệt mỏi và vất vả. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, an phận ở nhà thôi!
Vì vậy, cô không hề tỏ ra bất bình trước những quy định bất thành văn đến rõ ràng được xem là phân biệt đối xử với phụ nữ của Hungary. Trong đám đông ồn ào, cô lấy điện thoại ra và hét lên với Ngao Thuỵ Bằng:
"Đã gần mười hai giờ rồi. Đàn ông phải gọi điện thoại trước. Vậy nên anh gọi cho em đi, em gọi anh sau!"
"Anh chưa bao giờ gọi vậy cả! Anh nhường em đấy, em gọi trước đi!"
"Không, nếu năm nay anh ăn lễ cùng với em thì phải tuân thủ theo đúng quy định! Gọi nhanh đi anh, qua giờ đẹp là hết hên rồi!"
Ngao Thuỵ Bằng nhìn vào đôi mắt long lanh của Bạch Lộc. Thấy cô mong đợi nhìn mình, anh không khỏi rung động, lấy điện thoại ra nhấn vài cái.
"A, anh gọi em à? Em là người đầu tiên anh chúc năm mới đó! Haha....cảm ơn anh! Chúc anh năm mới vui vẻ, công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức!" Bạch Lộc bấm nhận cuộc gọi đến từ Ngao Thuỵ Bằng, hai người đứng đối diện nhau, mặt mày hớn hở nói chuyện qua điện thoại.
"Ừ, anh cũng chúc em năm mới vui vẻ, học giỏi! Năm sau tốt nghiệp rồi thì sẽ có được việc làm tốt!" Ngao Thuỵ Bằng cầm điện thoại, khẽ mỉm cười, vừa cảm nhận được bầu không khí lễ hội mới lạ vừa nói với cô một cách chân thành.
"Được rồi, anh đã gọi điện xong. Giờ thì đến lượt em gọi cho bạn bè của em đây!" Sau khi Bạch Lộc nói xong, cô hưng phấn bắt đầu gọi điện cho bạn bè và gia đình ở Trung Quốc. Tuy rằng qua điện thoại không nói được nhiều, nhưng những lời chúc dù cách xa vạn dặm, kèm thêm cả sự quan tâm vượt ngàn núi sông, thật sự đã khiến cho Bạch Lộc bật khóc. Trong niềm vui hạnh phúc, nghe được những lời chúc chân thành từ bố mẹ, được ở cạnh một người bạn trai khiến cho cô thấy an toàn cũng như chứng kiến được khung cảnh hoành tráng của những lễ kỷ niệm khắp nơi trên thế giới, tất cả những điều này thật khó khăn với cô. Một người từng trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống cách đây không lâu, dường như là vô cùng quý giá!
"Mười, chín, tám, bảy...." Cuối cùng, trong sự chờ đợi háo hức của mọi người, đã đến mười giây đếm ngược cuối cùng. Ngao Thuỵ Bằng và Bạch Lộc ôm nhau đi theo dòng người đến trước cổng nhà thờ. Họ nhìn chăm chú vào màn hình LCD khổng lồ, trên đó là những con số liên tục đập và vang lên ầm ĩ. Đồng hồ trên cao vang lên tiếng chuông chào mừng năm mới ngọt ngào và phong phú, quảng trường nhà thờ tràn ngập niềm hân hoan, tiếng reo hò, pháo hoa và chúc mừng trong bầu trời đêm. Khi pháo hoa đủ mọi màu sắc không ngừng bắn lên không trung, toàn bộ quảng trường trước nhà thờ bỗng toả sáng với vầng hào quang tuyệt đẹp, lấp lánh. Bầu không khí ăn mừng của mọi người đã đạt tới đỉnh điểm.
Các đôi tình nhân ôm hôn nhau say đắm, bọn trẻ con ngơ ngác cười đùa, người già nắm tay nhau nhảy điệu nhảy yêu thích từ hồi còn trẻ. Thỉnh thoảng bên tai còn vang lên tiếng sâm panh, ly rượu va chạm ăn mừng đến từ khắp ngõ ngách trên quảng trường. Tiếng kèn giấy cũng kêu lên, vang vọng khắp cả bầu trời đêm.
Khi đồng hồ vừa điểm đúng nửa đêm, Ngao Thuỵ Bằng ôm chặt lấy Bạch Lộc, hôn cô thật sâu. Cảm giác đó thật tuyệt vời! Có một người có thể cùng mình đón chào một cuộc sống mới khi năm mới đến. Anh không còn cô đơn nữa, anh đã có người yêu, người thương. Anh đã có cô gái của mình! Cảm giác thật tuyệt vời khi có thể ôm hôn cô gái của mình trong biển hạnh phúc như vậy!
Bạch Lộc nắm chặt lấy góc áo của Ngao Thuỵ Bằng, nhắm mắt tận hưởng làn sống đê mê giữa môi và răng của anh. Người yêu, người yêu, người yêu. Đúng thế, đây là cảm giác yêu và được yêu. Cô gần như chưa bao giờ trải qua cảm giác này khi quen bạn trai cũ. Khi đóc dường như tình yêu của họ chỉ dừng lại ở tự nhiên và hợp lý. Họ không thể tách rời, tương tác cũng trở nên thụ động hơn. Dường như tất cả chỉ là để đối phó và giao tiếp. Tất cả cứ như buộc phải đương đầu với những khó chịu về thể xác cũng như tâm lý. Sự trống trải, cô đơn của cô cứ vì thế mà hình thành.
Tuy nhiên, với anh thì khác. Dù chỉ ở bên nhau một khoảng thời gian ngắn, ấy thế nhưng anh lại mang đến cho cô một cảm xúc mà bản thân cô chưa từng trải qua trước đây. Có lẽ đây chính là tình yêu thật sự, cảm giác hấp dẫn lẫn nhau do hormone kích thích từ người khác giới tạo thành! Cô thích cảm giác này, thật sự là rất thích.
Trong lòng Bạch Lộc dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô khẽ mở mắt ra nhìn người đàn ông đang hôn mình. Anh nhắm mắt lại, hơi cau mày, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Hình ảnh này hoàn toàn khác với bình thường, giờ đây anh thật sự rất quyến rũ! Bàn tay ôm cô ấm nóng, xuyên qua lớp áo sơ-mi, áo khoác và cả áo vest truyền vào đến da thịt, khiến cho toàn thân cô cảm thấy ấm áp.
"Chúc mừng năm mới! Lộc!"
"Chúc mừng năm mới....Bằng!"
Trong đám đông vui vẻ, hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau nụ hôn nồng cháy, bọn họ cùng nhau chào đón ngày đầu tiên của năm mới!
Chú thích:
1. Nhà Thờ Thánh Stephen: Nhà thờ Thánh St.Stephen được xây dựng từ niên đại từ thế kỉ thứ 4. Khoảng thời gian tiến hành xây dựng nhà thờ là thế kỷ XII với vật liệu chủ yếu là đá vôi. Các phiến đá sử dụng xây dựng nhà thờ có kích thước lớn với chiều dài 107 thước (350 feet), chiều ngang 40 thước (131 feet) và chiều cao nơi cao nhất là 136 thước (445 feet). Vào năm 1258, một vụ cháy lớn xảy ra đã phá hủy phần lớn kiến trúc của nhà thờ. Nhà thờ đã trải qua 2 lần xây dựng mở rộng và khôi phục: lần đầu vào năm 1304 dưới thời vua Albert I, sau đó tiếp tục được mở rộng và khôi phục vào năm 1359 dưới thời vua Rudolf IV.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top