Chương 20
Vào một đêm khuya tháng Năm, mưa lớn trút xuống như thác lũ. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ kính, tạo ra những tiếng "lộp bộp, lộp bộp" ồn ào, phá tan giấc mộng đẹp. Nhưng những ngày như vậy đối với người Hungary mà nói, đã trở nên quá quen thuộc. Bởi vì Hungary nằm ở bán cầu Bắc, là điểm giao thoa của khí hậu lục địa, khí hậu ôn hòa hải dương và khí hậu cận nhiệt đới Địa Trung Hải. Vào cuối mùa xuân, mùa hè và mùa thu, khí hậu Địa Trung Hải sẽ gây ảnh hưởng lớn đến khí hậu Hungary, thường xuyên có những trận mưa lớn và mưa rào. Do đó, khi Hungary bước vào thời điểm giao mùa xuân hè tháng Năm. Thời tiết luôn không được tốt lắm, thỉnh thoảng sẽ có những trận mưa lớn bất thường.
Ngao Thuỵ Bằng gối hai tay sau đầu nằm trên giường. Anh vẫn chưa thể nào chợp mắt, bên tai văng vẳng tiếng mưa rào rào, lòng càng thêm trăm mối ngổn ngang, chẳng phút nào yên tĩnh. Trong đêm đen, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, vén tấm chăn mỏng rồi xuống giường. Anh rón rén đi đến đầu giường của vợ, kéo chăn đắp lại cho cô, rồi dịu dàng vuốt ve cái bụng bầu của cô. Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu đặt lên bụng cô một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó mới rời khỏi phòng ngủ.
Ngao Thuỵ Bằng ngồi trong phòng khách tối om, không bật đèn, tự mình châm một điếu thuốc, chìm đắm trong những suy tư riêng. Đầu thuốc lập lòe trong bóng đêm, phát ra ánh sáng chập chờn như những đốm lửa nhỏ.
Khi một chiếc áo khoác choàng lên vai, anh mới giật mình tỉnh khỏi cơn xuất thần. Quay đầu lại, anh thấy Bạch Lộc khoác áo ngoài, ôm bụng đứng sau lưng mình. Vội vàng dập tắt điếu thuốc, anh xua tay để làn khói tan đi, rồi kéo vợ vào lòng, giọng đầy tự trách:
"Muộn thế này rồi, sao em còn chưa ngủ? Sao không nằm yên trên giường? Có phải anh làm ồn làm em tỉnh giấc không?"
"Đúng vậy. Đã muộn thế này rồi, sao anh vẫn chưa ngủ? Em không phải đi làm, cùng lắm thì ban ngày ngủ bù, nhưng mai anh còn phải làm việc, không nghỉ ngơi đủ, làm sao cơ thể chịu nổi?"
"Anh không sao, có lẽ tối nay uống hơi nhiều cà phê, chưa buồn ngủ lắm. Để anh ngồi đây một lát rồi sẽ đi ngủ. Nào ngoan, em đi ngủ trước đi, anh đợi mùi thuốc lá trên người nhạt bớt rồi mới vào."
"Anh mất ngủ đâu phải một hai ngày nay. Chắc chắn có tâm sự, đừng giấu em. Mấy hôm trước anh toàn thế này mà, anh tưởng em ngủ rồi, lén lút dậy hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, đúng không?"
"Em... em biết hết rồi sao? Khi đó em chưa ngủ à?"
"Không phải là em không muốn ngủ. Chỉ là người càng ngày càng nặng nề, ban đêm ngủ luôn cảm thấy ngực chỗ này bị đè khó chịu quá, vậy nên chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, dễ tỉnh. Cũng nhờ vậy mà em mới biết được những ngày này hình như anh đang có tâm sự gì đó."
"Ngực em bị đè khó chịu à? Vậy sức khỏe của em có sao không? Có cần anh đưa em đi bệnh viện khám, xin chút lời khuyên của bác sĩ không? Sao em không nói cho anh biết chứ? Anh cũng có thể chú ý hơn mà! Thật là..."
Ngao Thuỵ Bằng vừa nghe thấy, vội vàng căng thẳng ôm lấy bụng Bạch Lộc, xoa xoa mấy cái, rồi mắng yêu cô.
Bạch Lộc nghe vậy, không khỏi bật cười, hai tay áp lên bàn tay to lớn của anh, cười nói:
"Đây là giai đoạn tất yếu trong quá trình mang thai, bác sĩ cũng không giúp được gì đâu! Em thì vẫn luôn theo bài thuốc Đông y mà mẹ dạy để điều dưỡng cơ thể, người đã khỏe mạnh hơn nhiều rồi, tâm trạng cũng tốt, nên anh đừng lo lắng cho sức khỏe của em... Còn anh, đã mấy ngày rồi. Sao anh cứ luôn bồn chồn bất an như vậy, rốt cuộc có chuyện gì khiến anh phiền não đến thế? Trước đây thấy anh phá án cũng không đến mức rối rắm như vậy mà!"
Ngao Thuỵ Bằng nghe xong thì kéo tay vợ đặt vào tay mình, im lặng không nói. Một lát sau, anh lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn vẫn xối xả không ngớt, anh khẽ thở dài:
"Mấy ngày nay anh cứ nghĩ. Nếu cứ thế này, anh sẽ không thể làm tiếp công việc này được nữa..."
"Sao vậy anh, công việc có chuyện gì không vui à?"
"Khó nói lắm em!"
"Rốt cuộc là sao, chẳng lẽ mấy đồng nghiệp ở phòng giao thông gây khó dễ cho anh?"
"Nếu chỉ có thế thôi thì anh đã không lo. Dù sao từ khi làm cảnh sát, quan hệ của anh với mọi người cũng chẳng ra sao cả. Em biết mà, anh vốn không thích dính vào mấy chuyện lằng nhằng đó!"
"Chẳng lẽ cục trưởng còn gây khó dễ cho anh?"
"Lộc à, nếu một ngày anh từ bỏ công việc ở sở cảnh sát. Em có ủng hộ quyết định của anh không?"
Ngao Thuỵ Bằng không trả lời thẳng câu hỏi của Bạch Lộc. Ngược lại, anh suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói ra một ý tưởng đã chôn sâu trong lòng từ lâu.
"Ừm... anh vào nghề sớm hơn em nhiều năm, lại làm trong ngành cảnh sát. Anh thấy nhiều, nghe nhiều, cũng từng giao du với không ít kẻ phạm pháp, em tin anh có đủ kinh nghiệm và khả năng để xử lý rắc rối. Nếu anh đã quyết định như vậy theo phán đoán của mình, chắc hẳn anh đã có lý do chính đáng để làm thế. Em là vợ anh, nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Dù có thể cuộc sống của chúng ta sẽ có chút thay đổi trong một thời gian, kinh tế sẽ eo hẹp nhưng dù sao đó cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần chịu đựng một chút, em nghĩ chúng ta sẽ vượt qua được. Dù sao thì chúng ta cũng từng trải qua những ngày tháng như vậy rồi. Chỉ là, em có thể biết lý do được không anh?"
"Ôi, thật sự là xấu hổ không để đâu cho hết... Chiều nay, ngay giữa trung tâm thành phố Budapest, anh có biết anh đã chứng kiến chuyện gì không? Anh thấy năm đồng nghiệp của mình, chỉ vì một người phụ nữ khi bị dừng xe kiểm tra không chủ động xuất trình giấy tờ, mà bọn họ đã cưỡng ép đưa cô ấy vào một con đường vắng vẻ. Ở đó, bọn họ... bọn họ đã làm ra những chuyện cầm thú! Lúc đó anh đang làm nhiệm vụ gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy tới, thì thấy bọn họ...
Lúc đó anh thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào. Năm người bọn họ, hai người thì đang ép buộc người phụ nữ kia làm những hành động không thể chấp nhận được, ba người còn lại thì lại cười hì hì ngồi trong xe nhìn, lạnh lùng, vô cảm đến vậy... Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, là cảnh sát, bọn họ lại có thể to gan đến mức đó. Không nói đến chuyện biết rõ luật pháp mà vẫn phạm pháp, lại còn dám giữa thanh thiên bạch nhật làm ra những hành động ức hiếp người yếu thế như vậy, bọn họ khác gì những kẻ phạm pháp kia chứ!
Em biết khi anh cứu người phụ nữ đó khỏi tay đồng nghiệp mình, nhìn cô ấy toàn thân run rẩy, sợ hãi đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể rơi ra được, anh đã cảm thấy như thế nào không? Anh thật sự cảm thấy có lỗi với cô ấy, có lỗi với bộ cảnh phục mà anh đang khoác trên người! Bọn khốn đó trước khi nghênh ngang rời đi, không hề có chút hối hận nào, vẫn còn không ngừng chửi rủa, dường như vì sự xuất hiện của anh mà làm hỏng chuyện tốt của bọn chúng!
Thật ra, anh cũng biết. Nạn tham nhũng và tha hóa trong lực lượng cảnh sát luôn tràn lan, ai cũng có chút 'tay chân không sạch'. Bản thân anh cũng vậy. Nhưng anh luôn nghĩ, chỉ cần mọi người vẫn làm việc tương đối tròn bổn phận, ít nhất là không quá đáng, thì có lẽ anh vẫn có thể nhắm mắt cho qua, dù sao thì lương của cảnh sát Hungary thực sự quá ít, để nuôi gia đình thì đúng là quá chật vật.
Nhưng anh không ngờ rằng, lực lượng kỷ luật của quốc gia giờ đây lại có thể làm ra những chuyện vô liêm sỉ đến vậy, thật quá kinh khủng và không thể tin được! Từ trước đến nay, anh không bao giờ nhận mình là một người tốt tuân thủ pháp luật, nhưng anh cũng không muốn làm việc chung với những kẻ khốn nạn đó, cho nên... Anh đang cân nhắc xem có nên từ chức hay không, để sớm rời khỏi cái nơi thị phi đó!"
"Trời ơi, trong thành phố lớn mà cũng xảy ra chuyện kinh khủng thế này sao? Lạy Chúa, thật không thể tin được! Thảo nào hôm nay anh về nhà sắc mặt khó coi như vậy... Vậy, người phụ nữ kia sau đó thế nào rồi? Anh có đưa cô ấy đến bệnh viện không? Có đi báo cảnh sát cùng cô ấy không?"
"Ừ, anh đưa cô ấy đến đồn cảnh sát. Sau khi lấy lời khai xong thì nhờ một đồng nghiệp nữ trong đồn cùng đi bệnh viện kiểm tra. Dù gì anh cũng là đàn ông, có nhiều chuyện cô ấy không tiện nói với anh."
"Vậy thì tốt rồi, chuyện này đối với phụ nữ mà nói, quả thực là tổn thương quá lớn! Cô gái đó nên kiện họ, nhất định phải để những tên khốn đó bị bắt đi tù! Phải cho chúng biết rằng, đất nước này vẫn còn luật pháp... Bằng à, anh làm rất đúng. Nếu anh quyết định từ chức vì chuyện này, em ủng hộ anh! Anh cứ yên tâm làm đi, đừng lo lắng về nhà, tuy bây giờ em không đi làm, nhưng em vẫn đang giúp các tờ báo tiếng Trung ở Hungary và một số doanh nghiệp Trung Quốc làm công việc biên dịch và biên tập, cũng có chút thu nhập. Do đó nên chi tiêu trong nhà vẫn có thể duy trì được."
"Lộc à..." Ngao Thuỵ Bằng nghe vậy, cảm kích vô cùng trước sự thấu hiểu và ủng hộ của vợ mình. Lòng anh cuộn trào như sóng biển, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nắm chặt tay Bạch Lộc.
"Có phải anh cảm thấy vợ mình rất vĩ đại nên là cảm động lắm không? Vậy nên, sau này anh có chuyện gì khó xử thì phải nói cho em sớm đấy nhé. Anh xem, chuyện khiến anh phiền não lâu như vậy, chẳng phải em đã giúp anh giải quyết nhanh gọn rồi sao? Vậy nên, đừng bao giờ coi thường bản lĩnh của phụ nữ, đặc biệt là bản lĩnh của vợ anh đấy nhé! Thôi nào, nghỉ ngơi sớm đi, dù ngày mai anh có tiếp tục đi làm, hay là quyết định từ chức không làm nữa, thì cũng phải đến sở cảnh sát sớm mà. Vậy nên, nhanh lên giường đi ngủ thôi. Cả nhà ba người chúng ta, ngủ một giấc thật ngon lành, được không anh?"
Bạch Lộc thấy anh dường như đã quyết định điều gì đó trong lòng, liền mỉm cười đứng dậy, một tay đỡ lấy cái bụng nặng nề, một tay kéo Ngao Thuỵ Bằng, rồi kéo anh vào phòng ngủ. Khuôn mặt nghiêm nghị cả đêm của Ngao Thuỵ Bằng cuối cùng cũng thoáng nở một nụ cười nhẹ, anh cẩn thận đỡ vợ lên giường, đắp chăn cho cô, rồi từ phía sau ôm lấy bụng cô, thỏa mãn thở dài một hơi, ghé vào tai cô nói nhỏ:
"Chúc em ngủ ngon, vợ yêu. Hai đứa mình hãy cùng mơ một giấc mơ thật đẹp nhé!"
Cuộc đời khó lường, ngay khi Ngao Thuỵ Bằng hạ quyết tâm, chuẩn bị nộp đơn từ chức rời khỏi cục cảnh sát để tìm một công việc khác, thì một trận "động đất" cực lớn trong hệ thống cảnh sát Hungary đột ngột ập đến.
Nhiều năm qua, đội ngũ cảnh sát luôn bị người dân chỉ trích và bất mãn vì những tệ nạn như tham nhũng và thoái hóa. Vấn đề này cũng trở thành một vấn đề lớn đau đầu và khó giải quyết đối với các đời cục trưởng cảnh sát. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết, đó là chân lý ngàn đời không đổi. Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi tất cả những vụ bê bối tồn tại trong lực lượng cảnh sát, như thể đã được sắp đặt từ trước, đồng loạt bùng nổ vào tháng 5 năm 2007, một trận "động đất" không thể tránh khỏi trong hệ thống cảnh sát đã đến như dự đoán!
Một trung tá cảnh sát 35 tuổi, bị cáo buộc trong quá trình xử lý con tin vụ cướp ngân hàng OTP lớn nhất Hungary, đã "tiện tay" lấy trộm 460.000 forint (khoảng 1 đô la Mỹ tương đương 250 forint) từ hiện trường ngân hàng.
13 cảnh sát giao thông khi đang cứu nạn những người bị thương trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng trên đường cao tốc, đã lợi dụng tình hình hỗn loạn, bị tình nghi nhận hối lộ và bị bắt giữ.
Nhiều cảnh sát bị bắt giữ vì tình nghi biển thủ 840.000 forint và lấy hàng nghìn gói thuốc lá từ những kẻ buôn lậu.
Một cảnh sát vừa nghỉ việc vài tháng trước bị bắt giữ vì trộm 40.000 viên đạn.
Đặc biệt gây phẫn nộ và chấn động dư luận chính là vụ án khiến Ngao Thuỵ Bằng quyết tâm rời khỏi lực lượng cảnh sát. Một vụ án bị người dân cả nước phẫn nộ chỉ trích là "vụ án hiếp dâm nhục nhã nhất trong 17 năm qua của cảnh sát Hungary".
Thực tế, người sáng suốt chỉ cần nhìn vào những vụ án này cũng có thể thấy được phần nào nguyên nhân gây ra tội ác của những kẻ đó. Lực lượng cảnh sát quốc gia, đội ngũ bảo vệ trật tự trị an, lại dám liều lĩnh phạm pháp chỉ vì vài nghìn đô la ít ỏi, điều này cho thấy cuộc sống của họ thực sự không hề dễ dàng. Tuy nhiên, dù cuộc sống túng quẫn có đẩy họ vào con đường phạm tội, thì luật pháp vẫn không thể dung túng được.
Những vụ bê bối cảnh sát liên tiếp xảy ra như vậy, chắc chắn đã phủ một bóng đen khó phai lên hình ảnh cao quý của lực lượng cảnh sát, uy tín của cảnh sát bị tổn hại nghiêm trọng. Tháng 5 năm 2007, nghiễm nhiên trở thành tháng nhục nhã đen tối và khó tha thứ nhất trong lịch sử cảnh sát Hungary. Mặc dù những vụ việc này chỉ là cá biệt trong đội ngũ hàng nghìn cảnh sát hiện tại của Hungary, nhưng những hành vi xấu xa của họ đã gây ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng và không thể vãn hồi đến hình ảnh của ngành cảnh sát.
Sự phẫn nộ của người dân lúc này như tìm được một lối thoát, họ trút bỏ hết những oán hận bị cảnh sát chèn ép bao năm qua. Các phương tiện truyền thông lớn liên tục đưa tin về những diễn biến mới nhất của những vụ bê bối này. Người dân vừa lên án hành vi phạm pháp của cảnh sát, vừa mạnh mẽ yêu cầu chính phủ có phản ứng tích cực. Cơn sóng gió lớn đột ngột ập đến, khiến cuộc sống của mỗi cảnh sát đều trở nên khó khăn, ai nấy đều hoang mang lo sợ.
Một ngày nọ, Ngao Thuỵ Bằng đang một mình lật giở những tài liệu cũ trong phòng hồ sơ, thì cấp dưới cũ của anh, Ferry, như một cơn gió từ bên ngoài chạy vào. Ngao Thuỵ Bằng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Ferry mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt phấn khích và kích động, liền ngạc nhiên hỏi:
"Ferry? Sao cậu lại tìm đến đây? Cậu đổ mồ hôi nhiều quá, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra à?"
"Này sếp, tôi tìm anh nãy giờ. Có ai mà ngờ anh lại chạy đến đây, anh đã nghe tin gì chưa?"
"Nghe tin gì cơ?" Ngao Thuỵ Bằng nghe vậy, hơi nhướn mày.
"Sao? Anh còn chưa nghe thấy à, tin tức này lan truyền khắp giới cảnh sát rồi! Lần này chuyện lớn rồi, dân chúng bất mãn quá nhiều. Nghe nói cấp trên rất không hài lòng, muốn ra lệnh cách chức cục trưởng cảnh sát Budapest đó! ... Quá xá đã luôn! Tôi nói này sếp, cái tên khốn đó năm xưa đổ vỏ cho anh, điều anh đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, giờ cũng đến lượt hắn ta xui xẻo rồi. Tôi đoán nhé, đợi hắn ta vừa bị điều đi, anh sẽ được phục chức ngay thôi!"
Ngao Thuỵ Bằng nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngẫm nghĩ một chút, khẽ cười nói:
"Ferry, còn nhớ câu nói trước kia tôi dạy cậu không?"
Ferry đang hưng phấn bị Ngao Thuỵ Bằng hỏi làm ngẩn người, anh ta gãi đầu, ngơ ngác đáp:
"Một câu nói? Câu nào ạ? Sếp, anh dạy tôi nhiều lắm. Anh đang nói đến câu nào đó?"
"Mọi thứ đều phải nói bằng chứng! Những gì mắt chưa thấy nhưng tai đã nghe, cũng chưa chắc là sự thật!"
Ferry khi nghe thấy vị sếp đáng kính của mình, trước một tin tức vui mừng và kích động như vậy, lại bình tĩnh thốt ra những lời này, đột nhiên cảm thấy muốn đâm đầu vào tường. Lúc anh ta nghe được tin tức quan trọng này từ thư ký của cục trưởng, anh ta đã kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên. Ấy thế nhưng tại sao sếp của anh ta lại có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí có chút thờ ơ? Chẳng lẽ, sếp của họ đã bị hai năm làm cảnh sát giao thông mài mòn đi những góc cạnh sắc bén vốn có?
"Sếp, sao anh không vui chút nào vậy? Tên khốn đó vừa ngã ngựa, anh có thể khôi phục chức vụ cũ, đây chẳng phải là một tin tức tuyệt vời sao? Tại sao anh có thể bình tĩnh đến vậy? Chẳng lẽ anh không muốn quay lại đội của chúng ta sao? Chẳng lẽ anh vẫn muốn tiếp tục chôn chân ở đây?"
"Ferry, anh theo tôi bao nhiêu năm nay, hẳn phải biết thói quen của tôi. Tôi không bao giờ tin vào lời đồn đại, tôi chỉ tin vào sự thật, dù chức vị tôi có ở bất cứ nơi đâu. Cho nên, chừng nào lệnh điều động từ cấp trên chưa ban xuống, tôi vẫn là một cảnh sát giao thông, trách nhiệm của tôi vẫn là làm sao duy trì tốt trật tự giao thông và an toàn cho người đi bộ, những chuyện khác, tôi không muốn nghĩ nhiều. Phải biết rằng, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Những chuyện đầy bất trắc, tôi nghĩ tốt nhất là đừng quá để tâm."
Ferry chớp mắt, ngây ngốc nhìn sếp của mình sau khi nói xong, lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu, sắc mặt bình tĩnh và ôn hòa. Anh ta chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút không xoay chuyển được. Hay nói đúng hơn, anh ta gần như không nhận ra sếp của mình nữa. Lạy Chúa, đây có còn là sếp của anh ta không? Cái vị đội trưởng gan lớn dám lật bàn cãi nhau tay đôi với cấp trên, cái người đôi khi nóng nảy như một con gấu đen bị thương? Sao giờ đây anh ta lại thấy một người đàn ông điềm tĩnh và lý trí đến thế này? Lẽ nào hôn nhân thực sự có thể khiến một người đàn ông từng có tính khí tồi tệ nhất và khó đối phó nhất trong sở cảnh sát trở nên hòa nhã vô hại?
Một lúc sau, thấy Ferry vẫn còn ngơ ngác đứng trước mặt mình. Vẻ mặt kia thay đổi muôn hình vạn trạng, Ngao Thuỵ Bằng không khỏi bật cười khẽ, rồi tươi cười rạng rỡ với anh ta:
"Cảm ơn anh, Ferry. Cảm ơn anh vì đã cất công chạy đến báo tin này cho tôi. Thật lòng mà nói... tôi cũng mong có ngày được quay lại cùng anh em làm việc!"
"À... ờ, cái đó... không có gì!"
Ferry nghe anh nói ra những lời cảm xúc như vậy, lập tức cảm thấy lúng túng, toàn thân như tê dại, nổi cả da gà, sống lưng nhanh chóng run rẩy, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Anh ta không quen, quá không quen luôn là đằng khác. Sếp của anh ta, người luôn nói chuyện thẳng thắn, cứng nhắc, lại nói ra những lời cảm ơn như vậy, còn kèm theo một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tất cả những điều này thực sự khiến anh ta cảm thấy khó tin.
Sau đó, Ferry gần như không biết mình đã ra khỏi phòng tư liệu như thế nào. Mãi cho đến khi đồng nghiệp vỗ mạnh vào lưng anh ta, vừa cười vừa trêu chọc một cách khó hiểu:
"Này, Ferry, cậu làm sao vậy? Thấy cậu cứ cười ngây ngô từ ngoài vào, hồn vía lên mây hết rồi. Sao thế? Cậu còn đang dư âm với cô nàng nóng bỏng nào đêm hôm qua hửm?"
Cú vỗ vai của đồng nghiệp như một hồi chuông cảnh tỉnh, giúp anh ta nhận ra rằng, người lãnh đạo kiên định ấy cũng có những khoảnh khắc mềm yếu. Anh ta hiểu rằng, những thử thách không thể đánh bại ý chí của người đàn ông ấy. Anh ta chứng kiến, sức mạnh của tình yêu đã thay đổi người sếp của mình đến nhường nào. Anh ta nhìn thấy, sự lạc quan rạng ngời đằng sau vẻ mặt nghiêm nghị. Anh ta biết rằng, người sếp của mình chưa bao giờ lãng quên ngọn lửa đam mê với sự nghiệp.....
Nghĩ đến đây, Ferry vô cùng xúc động, mắt anh ta có chút ướt át. Anh ta ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ, khẽ lẩm bẩm:
"Sếp à, chúng tôi vẫn luôn đợi anh trở về! Chúng tôi sẽ cùng nhau mong chờ ngày anh lại làm việc cùng chúng tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top