04;

- Tạ ơn Chúa vì em vẫn còn ở bên anh, cục cưng nhỏ.

Đó là những gì Quang Anh nói với Đức Duy khi nhìn thấy em một thân lành lặn khoác đồng phục xanh mạ non cùng tập hồ sơ dày cộm bước vào phòng đội. Chiếc mũ kepi được em đội trên mái tóc chải gọn gàng, hôm nay em xinh đẹp đến lạ.

- Nào, em vẫn ở đây mà. Có bao giờ rời xa anh đâu.

Quang Anh ôm lấy em, anh thật sự nhớ con người nhỏ bé này. Vội vùi mặt vào hõm cổ em dể cảm nhận hết mùi hương cốm sen từ cơ thể Đức Duy. Ôi chẳng ai biết được, lúc nhận thi thể của người cảnh sát kia, Quang Anh đã chết lặng. Anh cứ nghĩ mình và em lại giống những thứ tiểu thuyết trên mạng sao?

- Em khó thở, anh pháp y đẹp trai ôm chặt quá hi hi!!

- Miễn là em, mèo con.

Đức Duy cũng nhẹ nhàng tận hưởng cái ôm ấm áp từ anh người yêu, thật ra, em cũng nhớ Quang Anh... Ba tháng xa nhau chỉ trò chuyện qua điện thoại, nói không nhớ chắc chắn là nói dối.

- Ôm ấp đủ chưa hai đứa?

Trong phòng có tiếng đội trưởng gọi, thật sự Vũ Ngọc Chương đã phát ngấy cái cảnh chim chuột của hai đứa nhỏ. Giá như mà anh đội trưởng tài ba cũng có người để ôm ấp thì hay biết mấy...

- Ối em xin lỗi anh ạ! Tại vì em nhớ Duy quá...

- Hai cưng có thể ấp nhau ở đâu cũng được, miễn là không phải trước mặt ông anh già khó tính kia.

Chị Nhi rất hiểu tâm lý của bọn nhỏ, nhất là chàng pháp y duy nhất của phòng. Xa người yêu ngần ấy thời gian làm sao có thể nói không nhớ, đúng không?

- Thôi, út Duy cất mũ vào trên kệ rồi duyệt hồ sơ đi, ba tháng vắng em hồ sơ chất thành núi rồi!

Thanh Nhi vỗ vỗ vai em, Đức Duy chán nản đi đến chỗ ngồi của mình rồi lấy bút ra, lần lượt phê duyệt từng bộ hồ sơ cứng nhắc. Đây không phải là công việc của em, một công việc không phù hợp với người năng động như Hoàng Đức Duy.

- Riết rồi em không biết em chuyển đến đây để phá án hay chỉ để duyệt hồ sơ nữa. Trước khi đi dã duyệt hơn 90 bộ, giờ về còn cả núi, ôi trời ạ làm sao đội trưởng có thể làm được việc này trong 4 năm?

- Nào, cục cưng nhỏ. Mau làm đi, anh sẽ giúp em.

- Dạ vâng ạ!

Đức Duy chỉ mong vậy, dụi dụi vào lòng Quang Anh. Người yêu em cũng rất biết cách hưởng thụ, cười khúc khích rồi thơm lên tóc xinh của em.

- E hèm, phòng điều tra số 6 bắt đầu ca sáng, em trung tá và anh pháp y vui lòng không thân mật.

Buổi sáng của đội luôn bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ nhặt, chỉ là hôm nay — đội vừa đón một thành viên an toàn trở về.

[...]

- Này, em có nghĩ đây là một vụ án giết người không? Cục cưng nhỏ?

Quang Anh hỏi em về chuyện cái xác kia và những dấu tích đáng ngờ trong lúc cơm trưa. Đức Duy trầm ngâm suy nghĩ, đội trương đã nói với em về việc này, cũng đã dắt em đến xem thi thể bị hủy hoại trông đến là kinh khủng.

Em cắn môi, có vẻ như đang muốn nói điều gì đó. Một thi thể bị tách ra làm nhiều phần, vết cắt dập nát, tác động vào những bắp cơ lớn,..

- Đây là một vụ án giết người.

Quang Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời của em, không phải vì em không có chuyên môn, chỉ là Hoàng Đức Duy hôm nay suy luân nhanh đến lạ.

- Tại sao lại như vậy, cục cưng?

Đức Duy ngả người ra sau ghế, gác hẳn đôi đũa sang một bên để trò chuyện với người yêu.

- Anh không thấy lạ sao, từ những vết tích đã khám nghiệm, vết thương không thể nào là do bị va đập, cũng không thể nào là do tai nạn cả, Chị Nhi đã nói với em, đoạn mạch của nạn nhân đã bị cố thắt chặt trước khi nạn nhân chết. Bằng chứng là sau khi anh giải tỏa các sợi đấy, một lượng máu sẽ trào ra theo. Nạn nhân không thể ngu ngốc đến mức tự xoắn mạch máu bản thân đấy chứ? Thì anh nghĩ xem, gộp tất cả lại, đây là giết người.

Nguyễn Quang Anh học 5 năm pháp y, phân tích đủ loại cơ, mạch,.. cũng phải thán phục em, kiến thức thật uy bác. Đúng là vấn đề kỹ năng.

- Em giỏi lắm, em đã nói ra những gì anh không để ý đến. Anh nghĩ em có thể làm pháp y, em yêu nhỉ ha ha ha!

Cục bông khoác áo cảnh sát trước mặt anh mỉm cười, lấy tay chọt chọt mũi của anh, tỏ vẻ trêu chọc.

- Quang Anh là đồ ngốc nghếch, em là trung tá, là cảnh sát điều tra chứ em không học chuyên sâu vào ngành của anh. Hơn nữa...

- Hơn nữa thì sao nào? Đừng nói với anh, trung tá Hoàng Đức Duy có thể phá ổ buôn bán ma túy, có thể tính được xác suất gây án của hung thủ nhưng lại sợ môn Sinh đấy nhé?

- Ơ em không có! Em chỉ sợ xác chết thôi... mỗi ngày đều phải nhìn xác chết, hu hu em sẽ nuốt không trôi cơm mất! Em chỉ thích nhìn anh người yêu của em thôi!

Đức Duy ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, chắc hẳn chưa ai nói cho Quang Anh biết : cảnh sát nhỏ của anh rất sợ những thứ kinh dị!

Quang Anh bật cười thành tiếng, xoa xoa đầu em.

- Mèo nhỏ, anh không ép mà, là em chủ động nói đến vấn đề này đó chứ nhỉ?

- Hứ! Em giận rồi, Quang Anh ăn cơm một mình đi!

Nói rồi em bưng phần cơm trưa của mình đến ngồi ăn cùng anh Trường và đội trưởng Chương. Cơm hôm nay có món mà em thích, nhưng lại bị người nào đó trêu chọc nên chẳng còn thấy món nào ngon nữa. Đồ pháp y đẹp trai mà đáng ghét! Duy ghét, ghét, ghét!

Bên này, điện thoại Quang Anh nhận được một cuộc gọi. Là chị Thanh Nhi cùng đội mà? Sao giờ nghỉ nào anh pháp y cũng không được yên vậy nhỉ? Nhấc máy, dầu dây bên kia đã truyền đến giọng hối hả của cô nàng thiếu tá.

- Anh! Anh! Anh! Có nghe chị nói không?

- Dạ em nghe mà, sao vậy chị?

Trời ạ, giờ cơm trưa cũng không để tôi ăn một bữa như người bình thường.

- Nhanh lên, đến nhà xác! Cái xác kia bỗng dưng tỏa mùi hạnh nhân nồng nặc!

- Hả! Mùi hạnh nhân?

- Mùi hạnh nhân, rất đậm!

Quang Anh vẫn chưa hiểu vấn đề, cục bông nhỏ của anh đã vơ lấy chiếc áo blouse trên ghế khoác lên người anh. Vội vàng kéo anh đi về phòng đội mặc cho bữa trưa còn dang dở.

- Duy?

- Mùi hạnh nhân, là KCN!

- Cái gì cơ? KCN là cái gì?

Anh mơ hồ nghe những gì em bé nói với mình, phó mặc cho em lôi đi giữa ánh mắt của bàn dân cảnh sát.

- Là chất độc gây tử vong, kali xyanua.

[...]

Vừa mở cửa phòng hay còn gọi là nhà xác, Đức Duy và Quang Anh đã vội che mũi lại vì mùi của độc tố quá đậm đặc trong không khí. Tiến thêm hai ba bước đã phát hiện Thanh Nhi nằm gục xuống sàn, mặt cô trắng bệch, hơi thở thoi thóp khiến em út phát hoảng.

- Chị Nhi! Anh ơi gọi đội trưởng và Bảo Khang! Chị Nhi ơi đừng làm em sợ mà!

Mãi cũng không thấy Quang Anh trả lời, quay lại đã trông thấy tên người yêu của em cũng vô lực bị mùi độc dược bóp chặt khó thở. Không thể bỏ mặc Thanh Nhi, càng không thể bỏ lại Quang Anh. Em cố gắng đứng dậy, giữ cho bản thân đủ tỉnh táo để mở khóa phòng; rất tiếc, em cũng bị mùi hương kia đánh gục, ngã xuống cạnh Thanh Nhi. Trước khi hoàn toàn tê liệt ý thức, Đức Duy chỉ kịp cầu nguyện...

Xin Chúa che chở cho chúng con.

[...]

Ngọc Chương và Xuân Trường cảm thấy không đúng cho lắm, từ lúc Duy xin đi với Quang Anh đã hơn 20 phút vẫn chưa thấy báo cáo gì dù cho bọn họ chung một đội số 6.

- Quái lạ! Hai thằng nhỏ đi lâu quá, lúc nãy út Duy có nói là bé Nhi gọi gấp có chuyện ở đội. Giờ thì chưa thấy ai quay lại?

- Em cũng thấy vậy, bình thường có chuyện gì thì cũng gọi í a í ơi đội trưởng. Bỗng dưng biến mất, em hơi sởn tóc gáy.

Xuân Trường lay lay chiếc mũ kepi oai ơi là oai của Ngọc Chương, tâm trạng gấp gáp.

- Mình đi xem 3 đứa nhỏ được không Chương? Anh thấy lo quá!

- Tất nhiên, chúng nó mỗi một đứa đều là máu thịt của em!

Ngọc Chương quả quyết, hắn xin thề --- hắn sẽ không bao giờ để mất đi bất kỳ thành viên nào của phòng điều tra số 6!

[...]

Cánh cửa nhà xác lần thứ hai đươc mở ra, lần này cả hai đã có chuẩn bị một số thứ để bản thân được an toàn gồm găng tay y tế, khẩu trang và thuốc sát trùng.

Ngay khi bước vào, thứ đầu tiên cả hai thấy là ba đứa nhỏ của đội đang thoi thóp thở, hơi thở yếu đến mức tưởng chừng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

- Trời ơi! Duy, Nhi, Anh!

- Chương mau cõng Quang Anh ra ngoài! Anh sẽ bế Nhi ra. Nhanh chân lên nếu không thì ba đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm!

- Nhưng còn út Duy?

- Em nhanh chân lên còn quay lại cõng em ấy ra! Em ấy có thể là ngất cuối cùng, sẽ đưa ra sau! Nhanh lên!

- Dạ em nghe rồi!

Hóa ra đội trưởng oai phong lẫm liệt phòng điều tra phải răm rắp nghe lời anh thiếu tá nhỏ.

Trong lòng cả hai như lửa đốt, hai đứa nhỏ trong tay đã an toàn. Bây giờ em út là vấn đề số một của cả hai, ngay khi Ngọc Chương đặt Đức Duy lên lưng, đi ra khỏi cửa, hắn đã thấy điều khác lạ. Không có bất kỳ một động tĩnh gì khi em út của đội an vị trên lưng hắn.

Tim của em ngừng đập.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top